Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính

Chương 9: Chúc mừng, em thắng rồi



Lâ rồi không khí của đó mới nhộn nhịp như vậy nhờ sự xuất hiện của một cô gái có khuôn mặt rất thân quen nhưng tính cách rất xa lạ. Cô chạy qua chạy lại giúp mọi người mọi việc lại nói chuyện ríu rít như một chú chim nhỏ. Thấy cô như vậy An Nhiên chỉ biết lắc đâu cười rồi bảo thợ make up bắt cô về.

Ngồi trên ghế để trang điểm Ngọc My liên tục lẩm nhẩm những câu thoại mà cả đêm đã cất công học thuộc. Đứng một bên thấy Ngọc My cố gắng chăm chỉ như vậy thảm đáng yêu, nhìn kĩ vào khuôn mặt cô An Nhiên mới nhận ra vài chỗ liền nói với thợ make up " nhìn cô ấy và Ngọc Diệp rất giống nhưng cô nhìn kĩ đi. Mắt cô ấy không lớn bằng Ngọc Diệp nhưng trân lại cao hơn. Nên phải trang điểm cho mắt cô ấy to hơn và kiểu tóc che bớt phần trán "

Nghe vậy người thợ giật mình nhìn lại Ngọc my, quả nhiên là như thế thật. Nếu không có An Nhiên nói quả nhiên cô sẽ không nhận ra mà.

Ngọc My luôn cảm thấy tự tin rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng khi đứng trước 5-6 máy quay toàn thân lại như nhìn ra. Cô thấy tay chân vô cùng thừa thãi chỉ biết đứng yên một chỗ, ống tay áo cũng đã bị xoắn cho nhăn lại. Thấy cô như vậy Thiên Ngôn chỉ mỉm cười gấp ống tay áo của cô lên rồi nói " không cần căng thẳng như vậy. Nào, anh chỉ cho em. Nhắm mắt lại hít thở thật sâu hoàn toàn đặt mình vào nhân vật xem mình là nhân vật, mỗi sắc thái tỏa ra đều đặt trên phương diện của nhân vật " lúc nghe cô vẫn ngại không dám làm theo nhưng thấy anh gật đầu thì cũng nhắm mắt lại cảm nhận miệng lẩm bẩm " nhân vật là mình, mình là nhân vật " khiến Thiên Ngôn chỉ muốn cười nhưng phải cố kìm nén.

Mọi ánh đèn bắt đầu bật lên sau tiếng nói của An Nhiên máy bắt đầu quay. Cảnh Nữ chính ngã xuống hình ảnh và cảm xúc được Ngọc My kiểm soát rất xuất sắc khiến ai nấy đều thán phục. Xem lại cảnh quay ở trong máy An Nhiên vô cùng bất ngờ đúng là đôi khi ngôi sao hạng A cũng không thể diễn xuất vằng một người không qua trường lớp vì họ không cẩn thận trong từng hành động của mình mà chỉ làm theo cảm xúc rất chân thật của bản thân. An Nhiên quay sang mỉm cười thật tươi với Ngọc My như một lời khen. Tuy nhiên vào cảnh cần đến khả năng diễn tả cảm xúc qua khuôn mặt và ánh mắt thì Ngọc My vô cùng khó khăn. Đó cũng là khác biệt giữa nhưng người có kinh nghiệm diễn xuất và những người không có kinh nghiệm.

Đã 3 lần quay đều bị An Nhiên kết thúc bằng hai chữ NG. Trong đoàn bắt đầu căng thẳng Ngọc My thì càng hoang mang không biết phải làm sao. An Nhiên cầm loa tay lên ai cũng nghĩ trong tình huống này An Nhiên sẽ hét vào loa đầy phẫn nộ như những đạo diễn khác nên ai cũng chuẩn bị tinh thần nhưng tiếng nói của An Nhiên vừa cất lên tỳ không khí lại đảo ngược, An Nhiên rất nhẹ nhàng nói " em thoải mái đi không cần ép mình theo từng chữ trong trong kịch bản. Phải biết mình là nhân vật nhưng lời mình nói ra là xuất phát từ bản thân, nó là diễn nhưng không phải là diễn. Em đã bao giờ yêu ai chưa " An Nhiên từ tốn giảng giải và cuối cùng là đặt câu hỏi nhưng Ngọc My lắc đầu, cô chưa từng thích ai.

An Nhiên mím môi suy nghĩ rồi nói tiếp " thế này nhé, em tưởng tượng có một bài hát nào đó được mở lên khiến em vô tình nghe đến, tuy là nghe lần đầu nhưng em cảm thấy rất thích bài hát đó khiến em vô cùng ấm áp. Tuy nhiên em không thể có cơ hội nghe thấy nó nữa có thể là cả đời này cũng không thể nghe thấy. Nhưng rồi em lại được nghe thấy bài hát đó thì tâm trạng em sẽ thế nào? "

Ngọc my dùng một chút thời gian ngẫm nghĩ sau đó đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Thấy vậy An Nhiên ra hiệu bắt đầu quay.

Thiên Ngôn nhặt những cuốn sách nhạc ở đất lên đặt vào tay cô gái đứng trước mắt " tôi xin lỗi ". Ánh mắt anh vô cùng đau xót lại tràn ngập yêu thương

Ngọc my nhận lấy những cuốn sách nhưng khi nghe thấy giọng nói anh liền lập tức ngước mắt lên nhìn. Đó là giọng nó mà bấy lâu nay cô nhớ nhung dù rằng chưa một lần biết khuôn mặt người đó. Trái tin cô đập loạn hồi hộp muốn hỏi nhưng lại không dám. Khiến cô chỉ biết đứng tròn mắt nhìn anh.

Thiên Ngôn nhắm mắt lách người bước qua cô gái. Chỉ hôm nay thôi từ mai hai người sẽ không còn là gì của nhau sẽ mãi cách xa cô sẽ không nhớ trong đời cô có anh. Đúng vậy, chỉ cần anh nhớ cô là được rồi.

" em vẫn luôn mong rằng người đầu tiên em có thể nhìn là anh " câu nói ấy khiến anh dừng lại ngoảnh đầu lại đã thấy cô gái nước mắt lệ nhòa những cuốn sách lại rơi trên đất.

" em vẫn nghĩ sau khi thấy ánh sáng sẽ được thấy anh trình diễn những bản nhạc hay nhất. Được thấy ánh mắt của anh mỗi khi dạy học cho em, được nhìn thấy anh mỗi ngày chứ không phải là bóng tối khiến em chán ghét kia. Nhưng sao vậy bây giờ dù mắt em đã thấy anh vẫn muốn bỏ rơi em sao, thưa giáo sư " câu nói của cô vừa kết thúc cũng là lúc anh ôm chầm lấy cô, dùng vòng tay trao trọn tất cả tình cảm. " anh xin lỗi" có hàng trăm câu muốn nói nhưng hiện tại anh chỉ biết nói vậy thật sự hạnh phúc đến quá nhanh.

" anh yêu em. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em không hận anh không đẩy anh ra khỏi đời em"

" CUT, tốt lắm " - An Nhiên đứng dậy đi về phía hai người " gia đình em thật sự là sinh ra để làm diễn viên nha "

Thiên Ngôn đưa khăn giấy cho Ngọc My " em làm rất tốt, chị gái em sẽ tự hào về em "

Cứ thể những ngày tiếp theo nhanh chóng trôi qua đến sáng ngày thứ 6 thì cảnh quay cuối cùng kết thúc. Cũng là lúc mọi người phải chào tạm biệt Nhật Bản. Thật sự mệt mỏi nhưng khi nhìn lại bộ phim đã sắp hoàn thành thì lại vo cùng hạnh phúc chỉ muốn quay thêm thật nhiều.

Đứng ở sân bay mọi người lần lượt đi vào trong, Ngọc Diệp cũng được An Nhiên đỡ đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Ngôn và Ngọc My. Họ nhìn nhau thật lâu nhưng không biết nói gì, cuối cùng Thiên Ngôn mới cất tiếng phá vỡ sự yên lặng đó " anh về nhé, em ở lại mạnh khỏe "

Ngọc My ngước mắt nhìn anh lần nữa rồi gật đầu " anh cũng vậy ". Anh mỉm cười bước vào trong nhưng khi chuẩn bị bước qua cánh cửa thì có một bàn tay cầm lấy cổ tay anh " tặng anh, quà kỉ niệm " Ngọc My đưa cho anh một chiếc hộp gỗ rồi lùi lại 3 bước vẫy tay tạm biệt.

Nhìn bóng lưng cô gái xa dần anh cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

May bay bắt đầu hạ cánh. Thiên Ngôn vô cùng mệt mỏi đeo kính để che bớt đi và cùng quản lí bước vào sảnh. Ngay khi anh và Ngọc Diệp vừa bước vào những tiếng la hét thấu trời xanh bắt đầu bùng nổ. Xung trong ngoài sân bay đều là người hâm mộ.

Quản lí và bảo vệ phải rất khó khăn để đưa được hai người trở vào trong xe. An Nhiên đã nhàn nhã ngồi trong xe cầm nho ăn. " thần tượng đúng là mệt mỏi phải không " An Nhiên vừa xem tin tức vừa nói. Phim của họ thực sự đã thành hiện tương khi trailer và poster đầu tiên được tung ra. Trong fanpage nổi tiếng nhất của Thiên Ngôn cũng đang vô cùng náo loạn tác chiến mua vé trong ngày đầu ra mắt của phim.

" hôm nay là 26/8 ngày chiếu là 15/9. Mọi người nghỉ ngơi hai ngày chuẩn bị cho cảnh cuối cùng. " An Nhiên bước xuống xe đi về phía xe của mình

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Nhiên nhìn vách núi nhân tạo trước mắt mỉm cười vui vẻ. Trên cùng là bảng hiệu I-rock climbing. An Nhiên rất thích leo núi, từ khi về nước đến hôm nay cô mới có dịp chơi lại.

" cô cũng thích leo núi sao " từ sau lưng cô vang lên giọng nói hết sức quen. Vừa nghe An nhiên đã biết là Mạnh Khôi Vĩ. Cô quay lại mỉm cười với anh " thì ra Mạnh tổng cũng thích cái này, rất vui nếu được thử với anh một ván " An Nhiên nghiêng đầu cười

" tôi cũng không giỏi nhưng nếu em đã có ý mời thì, rất hân hạnh" - hai người cùng cười với nhau rồi bắt đầu leo lên

Tốc độ của hai người cũng rất nhanh nhưng An Nhiên thấy dường như Mạnh Khôi Vĩ không hề dùng hết sức. Đã hơn nữa chẳng nhưng anh vẫn duy trì khoảng cách bằng nhau, không cho cô vượt lên cũng không vượt lên.

" lần này đi cũng đã gặp nhiều khó khăn phải không " - Mạnh Khôi Vĩ giữ giấy một viên đá rồi dùng lực chân leo lên một bậc

" đúng vậy nhưng thật may tìm được người đóng thế. Bây giờ tôi tin điều kì diệu có thật " An Nhiên nhìn lên trên chỉ còn một bước nữa mình đã đến rơi

Nghe cấu trả lời của An Nhiên anh dừng không leo tiếp để mặc cô vượt qua mình " đúng là giỏi không bằng may "

An Nhiên dùng hết sức chạm vào viên đá cuối cùng bảng đèn chiến thắng sáng lên rực rỡ. Cô mỉm cười quay xuống nhìn anh " đúng vậy nhưng... tôi thắng "

Mạnh Khôi Vĩ gật đầu cười với cô. Hai người cùng buông tay xuống phía dưới. Lúc này Mạnh Khôi Vĩ nhìn cô nói " chúc mừng, em thắng rồi"

-

Hiu~ hiu~ mọi người đi qua xin để lại dấu chân cho mị vui nha ≧﹏≦ ≧﹏≦ <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện