Tù Phi Tà Vương

Chương 107: Vết thương nhỏ?



Vô Ngân sớm đã chờ ở đại sảnh thấy bọn họ trở về mới thầm thở phào một hơi. Vô duyên vô cớ Hiên Viên Khanh Trần mang Hoa Mị Nô rời khỏi Bắc An vương phỉ làm hại y hao tâm tổn sức đuổi tới Tuyết cốc; sau đó người hầu báo rằng không thấy hai người họ đâu, thế là cả cốc một đêm hỗn loạn. - Sao ngươi có hứng tới nơi này chơi vậy? – Hiên Viên Khanh Trần nhìn Vô Ngân rồi cười hỏi. - Hừ, ngươi nghĩ là ta cũng giống như ngươi thích tới cái nơi này hả? Lạnh muốn chết! – y oán giận, đột nhiên cái mũi nhăn lại, hỏi dồn. – Ai bị thương? - Là cô vương, chỉ là một vết thương nhỏ thôi! – Hiên Viên Khanh Trần cười cười nói. - Vết thương nhỏ? – ánh mắt sắc bén của Vô Ngân phát hiện trên áo choàng của hắn hiện lên một mảng màu dị thương ngay chỗ bả vai. – Đưa ta xem, hình như là vết thương vỡ ra rồi! - Được! – Hiên Viên Khanh Trần nói xong thì kéo tay Cảnh Dạ Lan. – Giúp cô vương bôi thuốc. – giọng điệu như ra lệnh không cho người khác từ chối. Nàng còn chưa có phản ứng lại thì hắn đã hướng tới Tô Vân Phong nói lời xinh lỗi: - Vân vương gia, một đường vất vả rồi, trước tiên hãy nghĩ ngơi trước, cô vương tạm thời không tiếp đãi được. - Vương gia cứ đi xử lý vết thương trước, Tô mỗ lui xuống trước vậy! – Tô Vân Phong lạnh nhạt cười, ánh mắt xẹt qua mặt Cảnh Dạ Lan. Ngũ quan nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng khẽ nhăn lại, trộm thè lưỡi với Hiên Viên Khanh Trần. Động tác rất nhỏ này giây lát lọt vào tầm mắt khiến cho trong lòng hắn nổi lên một cỗ chua xót. Rốt cuộc thì bọn họ vẫn là vợ chồng, tuy không rõ vì sao lần trước Cảnh Dạ Lan muốn trốn thoát khỏi hắn nhưng nhìn lần này thì có thể đoán quan hệ giữa hai người đã thay đổi không ít. Tại Đông Chi uyển.. Vết thương lại bị rách toạc ra, một đường chạy về khiến cho máu sớm đông lại; hơn nữa tiết trời rét lạnh khiến cho da thịt cũng săn cứng lại. Thế mà Hiên Viên Khanh Trần còn có thể nói đùa nói giỡn với nàng suốt nãy giờ, tên này đúng là điên không có thuốc chữa rồi! Trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm nghĩ, nhưng động tác trên tay thì càng nhẹ nhàng, cẩn thận hơn. - Nhẹ một chút! – Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày, hô lên với nàng. - Ta đã nhẹ lắm rồi đó, nếu ngươi thấy ta làm không tốt thì để cho Vô Ngân làm đi! – nàng thuận tay đặt mấy thứ vào tay Vô Ngân. - Vô Ngân là nam tử, chân tay càng thêm thô lỗ, tốt nhất là vương phi nên làm đi ạ! – hàng mày xinh đẹp của Vô Ngân khẽ nhướng, liên túc mở miệng từ chối. - Đúng thế, Vô Ngân không am hiểu cái này, chẳng lẽ ngươi còn không bằng Vô Ngân hả? – hắn chế nhạo cười nói. Trong con ngươi ánh lên ý cười sáng lạn khiến Cảnh Dạ Lan hận nghiến răng kêu ken két. Ngươi đúng là tên chết bầm, rõ ràng có thể lên sớm hơn, vậy thì tình trạng đâu có tới mức này. Nàng nuốt giận, dùng chút nước ấm lau sạch vết thương. Vô Ngân đi tới nhìn: - Hình như là có độc?! - Ừm, mũi tên đen ngòm, có lẽ đã được tẩm độc dược. Cũng may vết thương không sâu chỉ chạm vào da thịt phần mềm không có thương tổn tới gân cốt; hơn nữa ta đã xử lý hút hết độc trên vết thương và rắc dược lên nên sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. – Cảnh Dạ Lan nói một hồi xong mà không hề để ý tới sắc mặt Vô Ngân đang biến đổi. - Hình như vương phi đã từng làm việc này rồi. – Vô Ngân cầm thuốc đưa cho nàng, thấy nàng bôi thuốc, băng bó cho Hiên Viên Khanh Trần rất thành thạo. - À, chuyện đó là vì… – nhất thời nàng nghẹn lời, sao nàng lại quên khuấy mất, Hoa Mị Nô vốn là một thiên kim tiểu thư cả đời chẳng bước ra khỏi cửa. Tuy rằng nàng không được sủng ái nhưng vẫn không thể nào làm những việc này. Mấy thứ xử lý vết thương rồi bôi thuốc băng bó là thuộc chuyên môn của Cảnh Dạ Lan nàng mới đúng. - Mị Nô, khi ngươi ở nhà có phải chịu nhiều ủy khuất, đúng không? – bất ngờ, Hiên Viên Khanh Trần ở phía sau lên tiếng giải vây cho nàng. – Ngươi có mấy ca ca lúc nào cũng thích gây chuyện thị phi, nhất định đã từng ép buộc ngươi này nọ. - Đúng thế! – Cảnh Dạ Lan cúi đầu đáp. Nàng còn nhớ Tiểu Khả từng nói qua là nàng có mấy người ca ca rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thỉnh thoảng gây ra chuyện gì hay bị thương đều kêu Hoa Mị Nô tới giúp đỡ, xử lý. Nghĩ tới đây, trước mắt nàng lại hiện lên một màn thảm thiết ở Thính Phong cốc, giật mình buông thứ gì đó trong tay, sắc mặt không tốt lắm. - Vương gia, vết thương của người đã xử lý tốt rồi, ta không thoải mái nên muốn về trước. Thực ra nàng nói không có sai, nhớ lại bộ dáng cuối cùng của Tiểu Khả, trong lòng nàng đau nhói, khí huyết dâng trào và nàng chỉ cảm thấy trong miệng có vị ngọt tanh. Không quản việc hắn có đồng ý hay không, nàng lập tức đi ra ngoài. Nàng cố tỏ ra không sao cả, nhịn xuống vị tinh ngọt đang trào dâng trong cổ họng, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mình. - Mị Nô! – khi đi tới cửa, Hiên Viên Khanh Trần gọi nàng. – Phải nhớ dùng dược mà Vô Ngân đưa cho ngươi! – hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Nhìn sắc mặt của nàng không tốt lắm, tính toán canh giờ thì e là tới lúc độc tố trong người nàng phát tác. - Ừm! – nàng gật đầu rồi xoay người đẩy cửa chạy đi, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm xuống. Cần gì phải như vậy.. nếu ta đối với ngươi chỉ là một thứ thuốc dẫn cứu Thu Thủy thì ngươi cần gì phải làm như vậy? Càng quan tâm thì Cảnh Dạ Lan ta lại càng không có phúc hưởng thụ nổi. Thân ảnh kiều nhỏ tinh tế của nàng biến mất khỏi tầm mắt, hắn than nhẹ một tiếng rồi cúi đầu không nói gì. - Xem ra một ngày một đêm hôm qua các ngươi đã ở chung với nhau, đúng chứ? – Vô Ngân đi tới, xem mạch cho hắn. - Ngươi thực nhàm chán! – khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười vì nhớ tới đêm qua; nhưng khi hồi tưởng tới đoạn hắn bắn pháo hiệu báo cho bọn thuộc hạ tới cứu thì vẻ mặt căm tức của hắn lại trở về như cũ, chốc chốc lại thay đổi. Nụ cười trên mặt trở nên ôn hòa hơn, hắn mơ màng nhắm mắt nhớ lại tình cảnh ấm áp, êm dịu khi đó. - Ai nha, xem ra đêm qua ta không nên cùng Tô Vân Phong tới đo, hẳn là nên ngăn cản hắn lại để cho ngươi và Hoa Mị Nô có thể thân mật, tình tứ với nhau thêm một lát. – Vô Ngân một bên ai oán nói như trách chính mình còn một bên thì nở nụ cười. Đã rất lâu rồi y không thấy Hiên Viên Khanh Trần vui vẻ và cười thoải mái như thế này. Tất cả đều nhờ công lao của cái người kỳ lạ, tự tin mà lớn mật – Hoa Mị Nô! Mở mắt, hắn tà liếc Vô Ngân: - Đúng rồi, ngươi còn chưa nói là vì sao tới đây? Lại còn dẫn theo hắn nữa? – đột nhiên hắn cả kinh, chẳng lẽ Thu Thủy xảy ra chuyện gì? Không xong, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện