Tù Phi Tà Vương
Chương 184
Một câu mà ra. Thân thể Cảnh Dạ Lan khẽ run lên. Sự bình tĩnh của
nàng không tính quá kém, rõ ràng vốn biết chính là hắn, nàng cũng không
thể khống chế được chính mình tốt lắm.
Người tới vừa nghe Hiên Viên Khanh Trần báo tên rất nổi tiếng, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn liều chết ngăn cản trước mặt Cảnh Dạ Lan: “Là Bắc An Vương, tiểu nhân đắc tội, tiểu nhân đắc tội, nhưng Vân vương gia có lệnh bảo thuộc hạ bảo hộ Cảnh công tử an toàn, mong Vương gia lượng thứ.”
Hiên Viên Khanh Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u lãnh xuyên qua bọn họ dừng ở trên thân thể nàng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người trước mắt thủy chung không có nói một câu gì, ngay cả đầu cũng không có nâng lên.
“Nguyên lai ngươi chính là Cảnh công tử, ngưỡng mộ đã lâu đại danh.” Ánh mắt hắn lãnh liệt, người có thể làm cho Tô Vân Phong coi trọng như thế, cũng thật là không nhiều lắm, nói xong đi đến chỗ Cảnh Dạ Lan.
Thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên, là người Tô Vân Phong phái đến. Đao kiếm lạnh lẽo sắc bén lộ ra nửa đoạn ra khỏi vỏ, mắt sáng lãnh quang hiện lên khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần.
“Như thế nào? Tô Vân Phong đúng là đã dạy các người đối đãi với khách như vậy!” Bước chân của hắn vẫn không dừng lại, ánh mắt cũng vẫn không có rời khỏi người Cảnh Dạ Lan.
“Bắc An Vương thứ lỗi, Cảnh công tử là khách quý của Vương gia, tiểu nhân nhất định phải bảo đảm công tử được an toàn!”
“Phải không, khách quý?! Là cái khách nhân tôn quý gì, ngay cả thấy bổn vương cũng có thể coi như là không nhìn thấy, quả nhiên là tôn quý vô cùng rồi.”
Trong con ngươi yêu dị của hắn hiện lên lưu quang, khóe miệng gợi lên mỉm cười. Trước mắt hắn bị người được gọi là Cảnh công tử vô duyên vô cớ sinh ra một loại hứng thú khó hiểu, giống như nam châm hút chặt hắn, loại cảm giác này ngay cả Hiên Viên Khanh Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Cảnh Dạ Lan cúi đầu xuống, nhìn bước chân không ngừng tới gần mình, người hầu trước mặt là Tô Vân Phong cố ý phái tới đặc biệt bảo vệ nàng, đổi làm bình thường hoàn hảo, nhưng gặp Hiên Viên Khanh Trần, việc hắn muốn làm ai có thể ngăn lại, chẳng lẽ hắn phát giác chính mình có cái gì thích hợp ?
Ban đầu nửa đôi mắt giương lên, nàng vẫy tay ý bảo người hầu bên người lui ra, ngẩng mặt, ánh mắt nàng chậm rãi nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Nếu đến đây trốn không được, cần gì phải lại trốn ở đó, không bằng thử thí nghiệm một lần.
Vươn cánh tay, nàng hạ thấp người hành lễ với Hiên Viên Khanh Trần, lấy kiếm của người hầu viết trên mặt đất.
Không thể nói chuyện? Hiên Viên Khanh Trần không khỏi cúi đầu nhìn lại, những con chữ trên mặt đất tuy xinh đẹp nhưng tại nơi bút rơi xuống lại tự nhiên toát ra một loại bộ dạng thướt tha của phụ nữ.
Tại hạ Vân vương gia phụ tá – Cảnh công tử. Cảnh Dạ Lan viết xong, lúc ngẩng đầu lên cùng đôi mắt hắn không hẹn mà gặp nhau. Đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú nàng, tâm thần không khỏi phân tán.
Hiên Viên Khanh Trần…Trong lòng nàng có một thanh âm nho nhỏ vang lên, chua xót không hiểu tràn ngập trong lòng trong miệng nàng, hơi hơi kích thích trong lòng, run rẩy một tiếng, tiện đà cúi đầu phát ra một tiếng kêu thấp. Một tia tràn ra, nhưng lại nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, nhưng có như không quấn quanh
Ký ức vẫn còn lưu lại lúc ly biệt cuối cùng, hắn nhẹ ôm nàng, ấm áp trong ngực làm cho thân thể mang theo một cảm giác nguôi lạnh của nàng như rơi vào một dòng nước ấm.
Bên tai vẫn là tiếng thầm thì của hắn, ngón tay thon dài của hắn lướt qua gò má nàng. “Đâu có, chờ ta trở lại.”
Khóe miệng không tự chủ được nổi lên một tia mỉm cười, ánh mặt trời màu vàng rơi xuống trên người Hiên Viên Khanh Trần, hoảng hốt Cảnh Dạ Lan tựa hồ như có chút nhìn người trước mắt lại không chút chân thực.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mất mát, màu da của người trước mắt có lẽ bởi vì phơi nắng nên có chút đen, nhưng vẫn không tổn hại đến mị thái đặc trưng sẵn có. Tình. Vẻ ngoài cùng hình ảnh trong lòng hắn hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong nháy mắt lại làm cho ánh mặt hắn không thể rời đi. Không tự chủ được đôi mày đen dầy có chút chau lại.
“Vừa rồi đã đắc tội, không biết Cảnh công tử không nói được.”
Đâu phải! Là ta ngu dốt không nhận ra Bắc An Vương gia. Nàng có chút cương sượng viết ra, trên mặt một bộ xin lỗi bộ dáng, nàng làm cái động tác tay cáo lui, liền vội vàng rời đi.
“Đợi một chút.” Hiên Viên Khanh Trần gọi nàng, “Nếu đều là phải về Vân vương phủ, thỉnh công tử đồng hành như thế nào?”
Cảnh Dạ Lan không cự tuyệt, cũng biết cự tuyệt giống nhau không được. Nàng chỉ biết là Tô Tĩnh Uyển trở về, cũng không biết người đồng hành sẽ là hắn.
Dọc đường đi, người của Tô Vân Phong vẫn đi theo bên người, nếu đã giả câm điếc, Cảnh Dạ Lan dứt khoát kiên trì giả bộ đến cùng, dù sao thì rất nhiều người cũng biết Cảnh công tử là một người trầm mặc không nói.
Vì không cho người khác tận khả năng biết được nàng là nữ tử, cho dù là lúc bày mưu tính kế cho Tô Vân Phong, Cảnh Dạ Lan cũng thường dùng bút viết. Nói đến nàng cũng nên thói quen, vừa vặn lúc nhìn hắn, muốn nói lại nói không nên lời.
Đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần nhìn như không chắc, nhưng vẫn dao động ở song song mà đi trên thân ảnh, ngực tràn ra một cảm giác quen thuộc không chỉ không tiêu biến, mà ngược lại càng trở nên dầy đặc hơn.
Trên một đoạn đường, cả hai người đều mang tâm sự, lúc nhanh đến Vân vương phủ, trước mắt Cảnh Dạ Lan hiện lên một chút rặng mây đỏ.
“Vương gia!” Tô Tĩnh Uyển dịu dàng đứng nơi đó, trong gió ấm áp nàng mỉm cười đợi Hiên Viên Khanh Trần
“Khanh Trần ca ca.” Một thanh âm nhảy nhót truyền ra từ trong phủ, một nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt, làm cho ánh mắt Cảnh Dạ Lan chợt động, tuy rằng là vội vàng gặp mặt một lần, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Thu Thuỷ.
Nàng cũng ở trong này! Trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức âm thầm mắng chính mình ngạc nhiên, Thu Thuỷ là người hắn yêu trong lòng, toàn bộ trong Vương phủ đều biết, xem nàng vui vẻ, không giống có vẻ bệnh tật ban đầu, xem ra Vô Ngân đã chửa khỏi bệnh của nàng. Một thang thuốc của hắn, không ngờ đã phát huy một chút công hiệu, khoé miệng không khỏi hơi hơi liên luỵ một chút, hàm răng khẽ cắn đôi môi.
Một động tác nho nhỏ, nàng không phát giác đồng thời cũng bị Hiên Viên Khanh Trần thu vào đáy mắt.
Tướng mạo không giống như vậy, nhưng lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, ngay cả một ít động tác nho nhỏ cũng khiến cho lòng hắn vừa động. Hắn thích đùa với Mị Nô nhất, mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng, khẽ cắn đôi môi, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng hắn chưa bao giờ nói qua với nàng, chỉ thuộc về hắn một người bí mật.
“Ngươi cũng đã trở lại.” Tô Vân Phong xuất hiện, làm cho nàng tạm thời cảm thấy thoát khỏi áp bách trong lòng khi đồng hành cùng Hiên Viên Khanh Trần.
Người tới vừa nghe Hiên Viên Khanh Trần báo tên rất nổi tiếng, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn liều chết ngăn cản trước mặt Cảnh Dạ Lan: “Là Bắc An Vương, tiểu nhân đắc tội, tiểu nhân đắc tội, nhưng Vân vương gia có lệnh bảo thuộc hạ bảo hộ Cảnh công tử an toàn, mong Vương gia lượng thứ.”
Hiên Viên Khanh Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u lãnh xuyên qua bọn họ dừng ở trên thân thể nàng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người trước mắt thủy chung không có nói một câu gì, ngay cả đầu cũng không có nâng lên.
“Nguyên lai ngươi chính là Cảnh công tử, ngưỡng mộ đã lâu đại danh.” Ánh mắt hắn lãnh liệt, người có thể làm cho Tô Vân Phong coi trọng như thế, cũng thật là không nhiều lắm, nói xong đi đến chỗ Cảnh Dạ Lan.
Thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên, là người Tô Vân Phong phái đến. Đao kiếm lạnh lẽo sắc bén lộ ra nửa đoạn ra khỏi vỏ, mắt sáng lãnh quang hiện lên khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần.
“Như thế nào? Tô Vân Phong đúng là đã dạy các người đối đãi với khách như vậy!” Bước chân của hắn vẫn không dừng lại, ánh mắt cũng vẫn không có rời khỏi người Cảnh Dạ Lan.
“Bắc An Vương thứ lỗi, Cảnh công tử là khách quý của Vương gia, tiểu nhân nhất định phải bảo đảm công tử được an toàn!”
“Phải không, khách quý?! Là cái khách nhân tôn quý gì, ngay cả thấy bổn vương cũng có thể coi như là không nhìn thấy, quả nhiên là tôn quý vô cùng rồi.”
Trong con ngươi yêu dị của hắn hiện lên lưu quang, khóe miệng gợi lên mỉm cười. Trước mắt hắn bị người được gọi là Cảnh công tử vô duyên vô cớ sinh ra một loại hứng thú khó hiểu, giống như nam châm hút chặt hắn, loại cảm giác này ngay cả Hiên Viên Khanh Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Cảnh Dạ Lan cúi đầu xuống, nhìn bước chân không ngừng tới gần mình, người hầu trước mặt là Tô Vân Phong cố ý phái tới đặc biệt bảo vệ nàng, đổi làm bình thường hoàn hảo, nhưng gặp Hiên Viên Khanh Trần, việc hắn muốn làm ai có thể ngăn lại, chẳng lẽ hắn phát giác chính mình có cái gì thích hợp ?
Ban đầu nửa đôi mắt giương lên, nàng vẫy tay ý bảo người hầu bên người lui ra, ngẩng mặt, ánh mắt nàng chậm rãi nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Nếu đến đây trốn không được, cần gì phải lại trốn ở đó, không bằng thử thí nghiệm một lần.
Vươn cánh tay, nàng hạ thấp người hành lễ với Hiên Viên Khanh Trần, lấy kiếm của người hầu viết trên mặt đất.
Không thể nói chuyện? Hiên Viên Khanh Trần không khỏi cúi đầu nhìn lại, những con chữ trên mặt đất tuy xinh đẹp nhưng tại nơi bút rơi xuống lại tự nhiên toát ra một loại bộ dạng thướt tha của phụ nữ.
Tại hạ Vân vương gia phụ tá – Cảnh công tử. Cảnh Dạ Lan viết xong, lúc ngẩng đầu lên cùng đôi mắt hắn không hẹn mà gặp nhau. Đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú nàng, tâm thần không khỏi phân tán.
Hiên Viên Khanh Trần…Trong lòng nàng có một thanh âm nho nhỏ vang lên, chua xót không hiểu tràn ngập trong lòng trong miệng nàng, hơi hơi kích thích trong lòng, run rẩy một tiếng, tiện đà cúi đầu phát ra một tiếng kêu thấp. Một tia tràn ra, nhưng lại nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, nhưng có như không quấn quanh
Ký ức vẫn còn lưu lại lúc ly biệt cuối cùng, hắn nhẹ ôm nàng, ấm áp trong ngực làm cho thân thể mang theo một cảm giác nguôi lạnh của nàng như rơi vào một dòng nước ấm.
Bên tai vẫn là tiếng thầm thì của hắn, ngón tay thon dài của hắn lướt qua gò má nàng. “Đâu có, chờ ta trở lại.”
Khóe miệng không tự chủ được nổi lên một tia mỉm cười, ánh mặt trời màu vàng rơi xuống trên người Hiên Viên Khanh Trần, hoảng hốt Cảnh Dạ Lan tựa hồ như có chút nhìn người trước mắt lại không chút chân thực.
Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mất mát, màu da của người trước mắt có lẽ bởi vì phơi nắng nên có chút đen, nhưng vẫn không tổn hại đến mị thái đặc trưng sẵn có. Tình. Vẻ ngoài cùng hình ảnh trong lòng hắn hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong nháy mắt lại làm cho ánh mặt hắn không thể rời đi. Không tự chủ được đôi mày đen dầy có chút chau lại.
“Vừa rồi đã đắc tội, không biết Cảnh công tử không nói được.”
Đâu phải! Là ta ngu dốt không nhận ra Bắc An Vương gia. Nàng có chút cương sượng viết ra, trên mặt một bộ xin lỗi bộ dáng, nàng làm cái động tác tay cáo lui, liền vội vàng rời đi.
“Đợi một chút.” Hiên Viên Khanh Trần gọi nàng, “Nếu đều là phải về Vân vương phủ, thỉnh công tử đồng hành như thế nào?”
Cảnh Dạ Lan không cự tuyệt, cũng biết cự tuyệt giống nhau không được. Nàng chỉ biết là Tô Tĩnh Uyển trở về, cũng không biết người đồng hành sẽ là hắn.
Dọc đường đi, người của Tô Vân Phong vẫn đi theo bên người, nếu đã giả câm điếc, Cảnh Dạ Lan dứt khoát kiên trì giả bộ đến cùng, dù sao thì rất nhiều người cũng biết Cảnh công tử là một người trầm mặc không nói.
Vì không cho người khác tận khả năng biết được nàng là nữ tử, cho dù là lúc bày mưu tính kế cho Tô Vân Phong, Cảnh Dạ Lan cũng thường dùng bút viết. Nói đến nàng cũng nên thói quen, vừa vặn lúc nhìn hắn, muốn nói lại nói không nên lời.
Đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần nhìn như không chắc, nhưng vẫn dao động ở song song mà đi trên thân ảnh, ngực tràn ra một cảm giác quen thuộc không chỉ không tiêu biến, mà ngược lại càng trở nên dầy đặc hơn.
Trên một đoạn đường, cả hai người đều mang tâm sự, lúc nhanh đến Vân vương phủ, trước mắt Cảnh Dạ Lan hiện lên một chút rặng mây đỏ.
“Vương gia!” Tô Tĩnh Uyển dịu dàng đứng nơi đó, trong gió ấm áp nàng mỉm cười đợi Hiên Viên Khanh Trần
“Khanh Trần ca ca.” Một thanh âm nhảy nhót truyền ra từ trong phủ, một nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt, làm cho ánh mắt Cảnh Dạ Lan chợt động, tuy rằng là vội vàng gặp mặt một lần, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Thu Thuỷ.
Nàng cũng ở trong này! Trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức âm thầm mắng chính mình ngạc nhiên, Thu Thuỷ là người hắn yêu trong lòng, toàn bộ trong Vương phủ đều biết, xem nàng vui vẻ, không giống có vẻ bệnh tật ban đầu, xem ra Vô Ngân đã chửa khỏi bệnh của nàng. Một thang thuốc của hắn, không ngờ đã phát huy một chút công hiệu, khoé miệng không khỏi hơi hơi liên luỵ một chút, hàm răng khẽ cắn đôi môi.
Một động tác nho nhỏ, nàng không phát giác đồng thời cũng bị Hiên Viên Khanh Trần thu vào đáy mắt.
Tướng mạo không giống như vậy, nhưng lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, ngay cả một ít động tác nho nhỏ cũng khiến cho lòng hắn vừa động. Hắn thích đùa với Mị Nô nhất, mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng, khẽ cắn đôi môi, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng hắn chưa bao giờ nói qua với nàng, chỉ thuộc về hắn một người bí mật.
“Ngươi cũng đã trở lại.” Tô Vân Phong xuất hiện, làm cho nàng tạm thời cảm thấy thoát khỏi áp bách trong lòng khi đồng hành cùng Hiên Viên Khanh Trần.
Bình luận truyện