Tù Phi Tà Vương
Chương 204
Một tiếng A Cảnh đã thổi bay vẻ tươi cười hiếm có trên mặt Hiên Viên
Khanh Trần; ngược lại cánh tay hắn vòng qua ôm lấy eo Cảnh Dạ Lan, đôi
mắt nhướng lên đày kiêu căng, đắc ý.
Nàng vẫn là của hắn, sẽ không vì người nào hay chuyện gì mà thay đổi! Tô Vân Phong có năng lực gì chứ?!
Đôi mắt ôn hòa vẫn như cũ, Tô Vân Phong chỉ cười nhẹ nhàng, khách khí lên tiếng:
- Bắc An vương, ngươi tới thật sớm!
- Không sớm không được. Ta nhớ Cảnh Lan đương nhiên muốn là người đầu tiên tới rồi. – hắn nhẹ giọng nói, cánh tay bên hông không yên phận hơi dùng sức chọc chọc nàng.
Nàng sợ nhột!
Không ngoài dự tính, thân mình nàng run lên, mắt trừng tròn liếc hắn. Trong lòng nổi lên một tia đắc ý nho nhỏ, trò đùa dai của hắn đã thực hiện được khiến cho nàng tạm thời không thể nổi nóng, ngược lại còn ép nàng biến thành một bộ quẫn thái.
- Thì ra là vương gia, ta cũng đang muốn đi tìm ngài, thật không ngờ ngài cũng có tâm với Cảnh Lan. Đáng tiếc là đã chậm một bước, vương gia nói có đúng không? – trong lời nói có ý cảnh cáo Tô Vân Phong.
- Đúng vậy, đã chậm một bước, chỉ mong là không đánh nhiễu tới Bắc An vương và A Cảnh! – trên mặt Tô Vân Phong không có biểu hiện giận dữ mà e ngại giống như sợ chính mình quấy rầy bọn họ.
- Vương gia, tìm ta có chuyện gì sao? – Cảnh Dạ Lan vỗ vỗ cánh tay đặt bên hông mình, giãy tay hắn ra rồi tiến lên vài bước hỏi Tô Vân Phong. Dù sao nàng vẫn đang là phụ tá trong vương phủ, mới sáng sớm mà hắn tới tìm mình hẳn là có chuyện gì.
- Có một chuyện trong quân mà việc đó vốn của nàng phụ trách. Nhưng nếu Bắc An vương đã tìm nàng thì ta liền phái người khác đi thay là được rồi. – nói xong hắn đương muốn rời đi.
- Không cần đâu vương gia, ta lập tức thu thấp chút đồ rồi đi ngay! – Cảnh Dạ Lan gọi hắn lại.
- Vậy ta đi trước, chúng ta cùng tới đó. – Tô Vân Phong cười nhẹ, gật đầu với Hiên Viên Khanh Trần và nàng, bộ dáng vẫn lặng yên không tiếng động tiêu sái rời đi.
Đợi khi hắn đi xa thì Cảnh Dạ Lan mới nổi giận quát Hiên Viên Khanh Trần:
- Được rồi, ta phải đi việc, ngươi cũng mau đi đi! – nói xong, nàng liền mời hắn ra ngoài.
- Ta sẽ nhớ kỹ câu trả lời vừa rồi của nàng. – Hiên Viên Khanh Trần tỏ ra một bộ vui vẻ. – Có được nàng thì ta còn vui vẻ hơn việc có được bất cứ thứ gì.
- Hiên Viên Khanh Trần! – Cảnh Dạ Lan trừng mắt nhìn hắn. – Chuyện của chúng ta có thể như thế nhưng ta hỏi ngươi, ngươi sẽ làm gì với Tô Tĩnh Uyển chứ?
Nhìn thấy Tô Vân Phong đột nhiên nàng nhớ tới một việc, nhất định phải hỏi cho rõ ràng thực ra bây giờ Tô Tĩnh Uyển như thế nào rồi.
Hắn không cho là đúng, phản ứng lại:
- Nàng ta làm nàng bị thương, dĩ nhiên là ta sẽ không bỏ qua. Chuyện đó không cần nàng lo lắng tới, chỉ cần nghĩ khi nào trở về cùng ta là được rồi. – nheo lại đồng tử nhu tình như nước, hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng; một câu nói của nàng mà khiến cho tâm tình hắn lúc này trở nên vui vẻ kỳ lạ!
- Ngươi không được làm nàng ta bị thương, ít nhất là ở nơi này ngươi không được động thủ với nàng ta! – Cảnh Dạ Lan nóng nảy nói. Hiên Viên Khanh Trần nói là làm, nàng e là tối hôm qua nàng ta thoát không khỏi sự trừng phạt của hắn.
- Nàng lo lắng Tô Vân Phong sẽ làm gì với ta sao? – khóe môi hắn gợi lên ý cười, với tay đem vài sợi tóc rối vén lại sau tai nàng. – Ta từng có ước định với Tô Vân Phong, nếu ai thua cuộc thì sẽ không có quyền quản đối phương làm chuyện gì. Lúc đánh cược dù ta có ra mặt giết Tô Tĩnh Uyển thì hắn cũng không thể làm gì ta được.
Cảnh Lan, đêm qua nếu không phải Thu Thủy đột nhiên xuất hiện thì ta đã đại khai sát giới rồi, nàng ta làm gì còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời sáng nay chứ. Hết cách rồi, để cho nàng ta sống thêm mấy ngày mà nhấm nháp cái chết đang tới gần đi. Ý cười của hắn vẫn như trước nhưng vì nghĩ tới Tô Tĩnh Uyển mà biến lạnh như băng, trông thực tàn khốc.
- Rốt cuộc thì ngươi và vương gia đã có ước định gì, ngươi đã nói là dù ta có hỏi cái gì thì ngươi cũng sẽ nói cho ta biết kia mà! – Cảnh Dạ Lan vội vàng truy vấn hắn.
Sao ngay cả một người tâm tư kín đáo, bình lặng tỉnh táo như Tô Vân Phong lại bất ngờ đánh cuộc với Hiên Viên Khanh Trần chứ?!
- Cũng không có gì, ta và hắn chỉ muốn giải quyết một chuyện đã kéo dài bấy lâu nay thôi. Nàng yên tâm, ta còn chưa thua bất kỳ một kẻ nào! – nụ cười tự tin, thỏa mãn gợi lên. Trước đêm qua hắn thật sự không ngờ Tô Vân Phong lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Được, ngươi đã nói thì chi bằng chúng ta cũng giải quyết một lần cho dứt khoát luôn đi!
- Ngươi và vương gia đánh cuộc cái gì? – Hiên Viên Khanh Trần nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình, mà Tô Vân Phong có thể hòa bình với hắn lâu này cũng không thể khinh thường.
Muốn sau này chiếm được Lan Lăng thì hắn sẽ đốn ngã chướng ngại vật lớn nhất đang hoành hành ngay trước mắt này đã.
Chiếc áo bào rộng thùng thình của Tô Vân Phong bây phần phật trong gió, thanh kiếm nắm chặt trong tay phát ra thứ ánh sáng lạnh trong đêm tối. Kiếm trong tay khẽ nhúc nhích khiến cho ánh sáng lóe lên làm nổi bật khuôn mặt ôn hòa; nhất thời, trong đôi mắt thoáng hiện lên hào khí làm cho sự ôn nhuận của hắn phảng phất khí phách uy nghiêm của một kẻ chinh chiến trên sa trường.
Nâng tay, thanh kiếm vẽ ra từng trận kiếm quang, thân kiếm mỏng nhỏ chặt vào gió phát ra những tiếng vun vút lạnh lẽo.
- Vương gia muốn so kiếm với cô vương?! – hắn rất có hứng thú. Ai cũng biết Tô Vân Phong là một người rất giỏi che dấu, nếu không có nguyên nhân cụ thể thì tuyệt đối không động thủ với người khác, cái danh khiêm tốn quả không phải là hư danh!
Gật đầu, Tô Vân Phong cầm kiếm trong tay đưa ngang ngăn chính giữa mình và Hiên Viên Khanh Trần:
- Vương gia, ngươi và ta văn võ đều có nhưng nam tử chỉ có thể ganh đua cao thấp trên sa trường cho nên Tô mỗ muốn dùng cách này thỉnh Bắc AN vương ứng chiến.
- Ồ, có điều gì mà khiến cho vương gia vội vàng muốn đánh cược thế này? – ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần phóng tới lưỡi kiếm trong tay Tô Vân Phong, hàn ý trong đáy mắt càng thêm tăng.
Tô Vân Phong muốn cái gì thì hắn cũng đã biết được vài phần, đánh tiếc tranh người với hắn thì chỉ có một kết cục mà thôi!
- Ta muốn A Cảnh! – Tô Vân Phong nhìn thẳng hắn, gằn từng tiếng nói ra.
- Nằm mơ! – Hiên Viên Khanh Trần lập tức từ chối, đồng tử nheo lại. Đừng có nói là muốn, dù có nghĩ tới cũng không được phép!
- Không thử thì ngươi làm sao biết là ta nằm mơ. Hẳn là A Cảnh còn chưa đồng ý đi cùng với ngươi mà! – Tô Vân Phong nói không chút hoang mang, ngược lại còn rất tự tin rằng nàng sẽ không rời đi cùng với hắn.
- Nàng là Mị Nô của cô vương, ngươi nên biết điều đó. Không, căn bản là ngươi biết rất rõ nhưng lại cố ý tranh giành với cô vương. Tô Vân Phong, ngươi thật to gan! – ánh mắt lạnh lùng, Hiên Viên Khanh Trần tiến lên vài bước liền đoạt lấy thanh kiếm trong tay Tô Vân Phong.
Nàng vẫn là của hắn, sẽ không vì người nào hay chuyện gì mà thay đổi! Tô Vân Phong có năng lực gì chứ?!
Đôi mắt ôn hòa vẫn như cũ, Tô Vân Phong chỉ cười nhẹ nhàng, khách khí lên tiếng:
- Bắc An vương, ngươi tới thật sớm!
- Không sớm không được. Ta nhớ Cảnh Lan đương nhiên muốn là người đầu tiên tới rồi. – hắn nhẹ giọng nói, cánh tay bên hông không yên phận hơi dùng sức chọc chọc nàng.
Nàng sợ nhột!
Không ngoài dự tính, thân mình nàng run lên, mắt trừng tròn liếc hắn. Trong lòng nổi lên một tia đắc ý nho nhỏ, trò đùa dai của hắn đã thực hiện được khiến cho nàng tạm thời không thể nổi nóng, ngược lại còn ép nàng biến thành một bộ quẫn thái.
- Thì ra là vương gia, ta cũng đang muốn đi tìm ngài, thật không ngờ ngài cũng có tâm với Cảnh Lan. Đáng tiếc là đã chậm một bước, vương gia nói có đúng không? – trong lời nói có ý cảnh cáo Tô Vân Phong.
- Đúng vậy, đã chậm một bước, chỉ mong là không đánh nhiễu tới Bắc An vương và A Cảnh! – trên mặt Tô Vân Phong không có biểu hiện giận dữ mà e ngại giống như sợ chính mình quấy rầy bọn họ.
- Vương gia, tìm ta có chuyện gì sao? – Cảnh Dạ Lan vỗ vỗ cánh tay đặt bên hông mình, giãy tay hắn ra rồi tiến lên vài bước hỏi Tô Vân Phong. Dù sao nàng vẫn đang là phụ tá trong vương phủ, mới sáng sớm mà hắn tới tìm mình hẳn là có chuyện gì.
- Có một chuyện trong quân mà việc đó vốn của nàng phụ trách. Nhưng nếu Bắc An vương đã tìm nàng thì ta liền phái người khác đi thay là được rồi. – nói xong hắn đương muốn rời đi.
- Không cần đâu vương gia, ta lập tức thu thấp chút đồ rồi đi ngay! – Cảnh Dạ Lan gọi hắn lại.
- Vậy ta đi trước, chúng ta cùng tới đó. – Tô Vân Phong cười nhẹ, gật đầu với Hiên Viên Khanh Trần và nàng, bộ dáng vẫn lặng yên không tiếng động tiêu sái rời đi.
Đợi khi hắn đi xa thì Cảnh Dạ Lan mới nổi giận quát Hiên Viên Khanh Trần:
- Được rồi, ta phải đi việc, ngươi cũng mau đi đi! – nói xong, nàng liền mời hắn ra ngoài.
- Ta sẽ nhớ kỹ câu trả lời vừa rồi của nàng. – Hiên Viên Khanh Trần tỏ ra một bộ vui vẻ. – Có được nàng thì ta còn vui vẻ hơn việc có được bất cứ thứ gì.
- Hiên Viên Khanh Trần! – Cảnh Dạ Lan trừng mắt nhìn hắn. – Chuyện của chúng ta có thể như thế nhưng ta hỏi ngươi, ngươi sẽ làm gì với Tô Tĩnh Uyển chứ?
Nhìn thấy Tô Vân Phong đột nhiên nàng nhớ tới một việc, nhất định phải hỏi cho rõ ràng thực ra bây giờ Tô Tĩnh Uyển như thế nào rồi.
Hắn không cho là đúng, phản ứng lại:
- Nàng ta làm nàng bị thương, dĩ nhiên là ta sẽ không bỏ qua. Chuyện đó không cần nàng lo lắng tới, chỉ cần nghĩ khi nào trở về cùng ta là được rồi. – nheo lại đồng tử nhu tình như nước, hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng; một câu nói của nàng mà khiến cho tâm tình hắn lúc này trở nên vui vẻ kỳ lạ!
- Ngươi không được làm nàng ta bị thương, ít nhất là ở nơi này ngươi không được động thủ với nàng ta! – Cảnh Dạ Lan nóng nảy nói. Hiên Viên Khanh Trần nói là làm, nàng e là tối hôm qua nàng ta thoát không khỏi sự trừng phạt của hắn.
- Nàng lo lắng Tô Vân Phong sẽ làm gì với ta sao? – khóe môi hắn gợi lên ý cười, với tay đem vài sợi tóc rối vén lại sau tai nàng. – Ta từng có ước định với Tô Vân Phong, nếu ai thua cuộc thì sẽ không có quyền quản đối phương làm chuyện gì. Lúc đánh cược dù ta có ra mặt giết Tô Tĩnh Uyển thì hắn cũng không thể làm gì ta được.
Cảnh Lan, đêm qua nếu không phải Thu Thủy đột nhiên xuất hiện thì ta đã đại khai sát giới rồi, nàng ta làm gì còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời sáng nay chứ. Hết cách rồi, để cho nàng ta sống thêm mấy ngày mà nhấm nháp cái chết đang tới gần đi. Ý cười của hắn vẫn như trước nhưng vì nghĩ tới Tô Tĩnh Uyển mà biến lạnh như băng, trông thực tàn khốc.
- Rốt cuộc thì ngươi và vương gia đã có ước định gì, ngươi đã nói là dù ta có hỏi cái gì thì ngươi cũng sẽ nói cho ta biết kia mà! – Cảnh Dạ Lan vội vàng truy vấn hắn.
Sao ngay cả một người tâm tư kín đáo, bình lặng tỉnh táo như Tô Vân Phong lại bất ngờ đánh cuộc với Hiên Viên Khanh Trần chứ?!
- Cũng không có gì, ta và hắn chỉ muốn giải quyết một chuyện đã kéo dài bấy lâu nay thôi. Nàng yên tâm, ta còn chưa thua bất kỳ một kẻ nào! – nụ cười tự tin, thỏa mãn gợi lên. Trước đêm qua hắn thật sự không ngờ Tô Vân Phong lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Được, ngươi đã nói thì chi bằng chúng ta cũng giải quyết một lần cho dứt khoát luôn đi!
- Ngươi và vương gia đánh cuộc cái gì? – Hiên Viên Khanh Trần nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình, mà Tô Vân Phong có thể hòa bình với hắn lâu này cũng không thể khinh thường.
Muốn sau này chiếm được Lan Lăng thì hắn sẽ đốn ngã chướng ngại vật lớn nhất đang hoành hành ngay trước mắt này đã.
Chiếc áo bào rộng thùng thình của Tô Vân Phong bây phần phật trong gió, thanh kiếm nắm chặt trong tay phát ra thứ ánh sáng lạnh trong đêm tối. Kiếm trong tay khẽ nhúc nhích khiến cho ánh sáng lóe lên làm nổi bật khuôn mặt ôn hòa; nhất thời, trong đôi mắt thoáng hiện lên hào khí làm cho sự ôn nhuận của hắn phảng phất khí phách uy nghiêm của một kẻ chinh chiến trên sa trường.
Nâng tay, thanh kiếm vẽ ra từng trận kiếm quang, thân kiếm mỏng nhỏ chặt vào gió phát ra những tiếng vun vút lạnh lẽo.
- Vương gia muốn so kiếm với cô vương?! – hắn rất có hứng thú. Ai cũng biết Tô Vân Phong là một người rất giỏi che dấu, nếu không có nguyên nhân cụ thể thì tuyệt đối không động thủ với người khác, cái danh khiêm tốn quả không phải là hư danh!
Gật đầu, Tô Vân Phong cầm kiếm trong tay đưa ngang ngăn chính giữa mình và Hiên Viên Khanh Trần:
- Vương gia, ngươi và ta văn võ đều có nhưng nam tử chỉ có thể ganh đua cao thấp trên sa trường cho nên Tô mỗ muốn dùng cách này thỉnh Bắc AN vương ứng chiến.
- Ồ, có điều gì mà khiến cho vương gia vội vàng muốn đánh cược thế này? – ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần phóng tới lưỡi kiếm trong tay Tô Vân Phong, hàn ý trong đáy mắt càng thêm tăng.
Tô Vân Phong muốn cái gì thì hắn cũng đã biết được vài phần, đánh tiếc tranh người với hắn thì chỉ có một kết cục mà thôi!
- Ta muốn A Cảnh! – Tô Vân Phong nhìn thẳng hắn, gằn từng tiếng nói ra.
- Nằm mơ! – Hiên Viên Khanh Trần lập tức từ chối, đồng tử nheo lại. Đừng có nói là muốn, dù có nghĩ tới cũng không được phép!
- Không thử thì ngươi làm sao biết là ta nằm mơ. Hẳn là A Cảnh còn chưa đồng ý đi cùng với ngươi mà! – Tô Vân Phong nói không chút hoang mang, ngược lại còn rất tự tin rằng nàng sẽ không rời đi cùng với hắn.
- Nàng là Mị Nô của cô vương, ngươi nên biết điều đó. Không, căn bản là ngươi biết rất rõ nhưng lại cố ý tranh giành với cô vương. Tô Vân Phong, ngươi thật to gan! – ánh mắt lạnh lùng, Hiên Viên Khanh Trần tiến lên vài bước liền đoạt lấy thanh kiếm trong tay Tô Vân Phong.
Bình luận truyện