Tù Phi Tà Vương
Chương 207
Qua một hồi lâu, Cảnh Dạ Lan từ từ mở bừng mắt, phía sau trống trơn,
cánh tay vươn ra chạm vào một mảnh lạnh lẽo. Có lẽ Hiên Viên Khanh Trần
đã đi lâu rồi, lâu lắm nàng mới có được một giấc ngủ ngọt ngào thế này,
cư nhiên không hề phát hiện ra điều gì.
Bên gối ánh lên màu kim loại của cây châm, nàng cầm lên, nhìn ra bóng đêm dày đặc bên ngoài, ngày mai là tới hẹn đánh cược giữa Hiên Viên Khanh Trần và Tô Vân Phong rồi. Rốt cuộc thì nàng cũng không thể khuyên can được hắn!
Đứng dậy, theo thường lệ nàng không thắp nến lên mà nhảy chân trần xuống đất. Lòng bàn chân truyền lên cảm giác mềm mại khiến nàng giật mình nhìn xuống thì phát hiện không biết từ khi nào ở dưới đất đã được lót một tấm nệm mềm. Có lẽ là hắn đã làm, xem ra thừa dịp nàng ngủ thì hắn đã làm không ít chuyện rồi.
Khóe miệng lơ đãng cong lên một nụ cười, hơi lạnh nơi lòng bàn chân dường như không còn lạnh như trước.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ khiến cho thần kinh nàng rung lên, nhẹ nhàng bước tới bên cửa thì một bóng người hiện lên làm đôi mắt nàng biến lạnh lùng.
Kẹt một tiếng, nàng mở then chốt cửa ra, đột nhiên giật mạnh một tiếng, châm trong tay cũng giơ lên chuẩn bị đâm xuống.
- Ai nha, là ta! – người bị Cảnh Dạ Lan nắm trong tay ngã phịch xuống đất kêu rên một tiếng rồi ngước mặt lên, ngũ quan dường như nhăn chặt hết cả lại.
Thu Thủy! Cảnh Dạ Lan buông tay ra, thừa dịp nàng ta còn chưa có hoàn hồn lại thì vội vàng cầm chiếc mặt nạ bằng đồng đeo lên.
Nàng ta rên rỉ đau đớn, hơn nửa ngày mới nói ra tiếng:
- Thực xin lỗi, không phải ta cố ý! – thân mình gầy yếu xoay sửa trong bóng đêm. – A, ngươi ~~~ – chiếc mặt nạ đồng phát sáng trong bóng đêm, Thu Thủy mở to hai mắt nhìn rồi hoảng sợ che miệng lại, chân bất giác lui về sau vài bước.
- Ngươi tìm ta? – Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói. Nàng chỉ gặp Thu Thủy đúng một dịp, là do vô tình xâm nhập, lần đó nàng ta y như một đứa bé không hề giận dỗi còn bây giờ thì trên mặt đã giảm bớt vẻ bệnh tật, ngược lại phát ra thứ ánh sáng tinh thuần.
Nghe thấy tiếng nàng thì Thu Thủy mới ổn định lại thân mình, giọng nói lạnh lùng nhưng mềm nhẹ dễ nghe làm cho tâm trạng hoảng loạn của nàng ta được thả lỏng một chút. Thì ra người mà ca ca muốn chính là nàng! Thu Thủy kính cẩn gật gật đầu:
- Ta là Thu Thủy, ca ca ta là Bắc An vương Hiên Viên Khanh Trần! – đôi mắt trong vắt ngây thở như nai con nhìn thẳng vào Cảnh Dạ Lan.
Một người tinh thuần, không hề tâm cơ như nàng ta khiến cho Cảnh Dạ Lan rất khó khăn mà phòng bị hay đối phó.
- Tìm ta làm gì?
Vì che mặt nạ nên thấy không rõ thần sắc của nàng, Thu Thủy chỉ có thể nhìn vào đôi mắt nàng:
- Ta chỉ muốn đến gặp ngươi thôi! – cặp mắt kia linh động bức người nhưng dường như lúc nào cũng kết hàn sương không thể hòa tan.
- Gặp ta, ngươi muốn nói cái gì? – thân thể của nàng ta run rẩy không ngừng nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Cảnh Dạ Lan.
- Hình như ca ca ta rất thích ngươi! – Thu Thủy đề cao giọng, trấn định nói.
- Đây là nguyên nhân mà ngươi tới tìm ta?
- Ừm! – nàng ta dùng sức gật đầu. – Gần đây ca ca trông rất vui vẻ, đã lâu rồi ta không thấy ca ca như vậy! – thấy Cảnh Dạ Lan không có ác ý nên Thu Thủy cũng không còn sợ hãi nữa, từ từ tiêu sái tới trước mặt nàng.
- Ngươi rất quan tâm tới hắn? – trong lòng Cảnh Dạ Lan có chút rầu rĩ, Thu Thủy là gì với hắn chứ? Nhớ ngày đó Hiên Viên Khanh Trần vì muốn nàng ta bình phục mà làm hết thảy mọi thứ, những mộ phần cô độc trong vương phủ kia cũng là vì nàng ta.
- Đương nhiên, ca ca là người quan trọng nhất trong lòng ta, đương nhiên là ta quan tâm ca ca rồi! – nàng ta mỉm cười, lập tức hỏi lại. – Ngươi sẽ cùng về Bắc An với ca ca sao? – nàng ta hỏi thật cẩn trọng cứ như rất muốn biết được đáp án, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Cảnh Dạ Lan.
Về Bắc An? Chính Cảnh Dạ Lan cũng không biết mình nghĩ gì, nàng toàn tâm toàn ý muốn trốn khỏi Bắc An, thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần; tất cả mọi chuyện đều diễn ra như những gì nàng mong muốn nhưng vì sao tới lúc này tâm nàng lại bắt đầu chao đảo, không còn kiên định như trước.
- Cảnh Lan tỷ tỷ, tỷ sẽ trở về Bắc An cùng với ca ca chứ? – nàng ta lại hỏi.
- Làm sao ngươi biết tên của ta?
- Là ca ca nói, khi ca ca nằm ngủ mơ thường gọi cái tên này, ầm ỹ tới mức khiến ta không ngủ được. Ta nghĩ đó có lẽ là tên của tỷ. – nàng ta hình như rất vui vẻ vì mình đã đoán đúng.
Trong lúc mơ ngủ mà còn gọi tên của nàng, người này đúng là… Trên mặt Cảnh Dạ Lan đỏ ửng một tầng, dù sao nghe những lời thân mật này từ miệng người khác cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng lên tiếng hỏi:
- Hắn vẫn ngủ cùng với ngươi?
- Ca ca vẫn luôn ngủ với ta, nếu không ta sẽ sợ hãi.
- Buổi tối các ngươi cũng ngủ với nhau? – chợt Cảnh Dạ Lan cảm giác tay chân biến lạnh như băng. Nàng biết thân phận của Thu Thủy rất đặc biệt, cũng biết tình cảm của Hiên Viên Khanh Trần đối với nàng ta; mà Tô Tĩnh Uyển cũng từng nói rằng sau này con nối dõi của Hiên Viên Khanh Trần nhất định sẽ được Thu Thủy hạ sinh, vậy giữa bọn họ không chỉ là…
- Đúng vậy, từ sau khi Mị Nô tỷ tỷ qua đời, ca ca vẫn ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca.. ca ca nói rằng sẽ không bao giờ rời khỏi ta. – nụ cười hồn nhiên nở rộ bên khóe miệng Thu Thủy, trên gương mặt thanh tú ẩn hiện một thứ áng sáng ấm áp. – Ca ca ta thích tỷ, tuy rằng ta không muốn ca ca thích người khác , trong lòng ca ca đã có Mị Nô tỷ tỷ rồi nhưng ca ca vẫn luôn vì chuyện của tỷ ấy mà khổ sở, đau đớn… Nếu tỷ có thể khiến cho ca ca ta vui vẻ thì ta đây… – hình như nàng ta phải hạ quyết tâm lớn lắm để nói cho xong. – Ta đây cũng sẽ nguyện ý để cho tỷ ở lại bên cạnh ca ca.
Trong đôi mắt trong suốt của Thu Thủy dường như có lệ lấp lánh muốn trào ra.
Lại là một nữ tử cuồng dại yêu thích Hiên Viên Khanh Trần. Ngốc thế là cùng, có thể chấp nhận chia sẻ người mình yêu thương với nữ nhân khác! Cảnh Dạ Lan nở nụ cười, ý cười thản nhiên nhợt nhạt đi, dần dần biến thành nụ cười yếu ớt rồi đột ngột cười to, thậm chí cười tới mức khóe mắt cay cay, nước mắt nhịn không được mà hạ xuống.
- Ngươi yên tâm, ca ca có ngươi bên cạnh là đủ rồi. Nếu Hoa Mị Nô đã chết thì sẽ không có người nào có thay thế được vị trí của nàng trong lòng Hiên Viên Khanh Trần đâu. Ta cũng không thể… ta cũng không thể!
Đầu vai Cảnh Dạ Lan run lên, cánh tay khoát lên vai Thu Thủy, chậm rãi nói từng chữ.
Bên gối ánh lên màu kim loại của cây châm, nàng cầm lên, nhìn ra bóng đêm dày đặc bên ngoài, ngày mai là tới hẹn đánh cược giữa Hiên Viên Khanh Trần và Tô Vân Phong rồi. Rốt cuộc thì nàng cũng không thể khuyên can được hắn!
Đứng dậy, theo thường lệ nàng không thắp nến lên mà nhảy chân trần xuống đất. Lòng bàn chân truyền lên cảm giác mềm mại khiến nàng giật mình nhìn xuống thì phát hiện không biết từ khi nào ở dưới đất đã được lót một tấm nệm mềm. Có lẽ là hắn đã làm, xem ra thừa dịp nàng ngủ thì hắn đã làm không ít chuyện rồi.
Khóe miệng lơ đãng cong lên một nụ cười, hơi lạnh nơi lòng bàn chân dường như không còn lạnh như trước.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ khiến cho thần kinh nàng rung lên, nhẹ nhàng bước tới bên cửa thì một bóng người hiện lên làm đôi mắt nàng biến lạnh lùng.
Kẹt một tiếng, nàng mở then chốt cửa ra, đột nhiên giật mạnh một tiếng, châm trong tay cũng giơ lên chuẩn bị đâm xuống.
- Ai nha, là ta! – người bị Cảnh Dạ Lan nắm trong tay ngã phịch xuống đất kêu rên một tiếng rồi ngước mặt lên, ngũ quan dường như nhăn chặt hết cả lại.
Thu Thủy! Cảnh Dạ Lan buông tay ra, thừa dịp nàng ta còn chưa có hoàn hồn lại thì vội vàng cầm chiếc mặt nạ bằng đồng đeo lên.
Nàng ta rên rỉ đau đớn, hơn nửa ngày mới nói ra tiếng:
- Thực xin lỗi, không phải ta cố ý! – thân mình gầy yếu xoay sửa trong bóng đêm. – A, ngươi ~~~ – chiếc mặt nạ đồng phát sáng trong bóng đêm, Thu Thủy mở to hai mắt nhìn rồi hoảng sợ che miệng lại, chân bất giác lui về sau vài bước.
- Ngươi tìm ta? – Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói. Nàng chỉ gặp Thu Thủy đúng một dịp, là do vô tình xâm nhập, lần đó nàng ta y như một đứa bé không hề giận dỗi còn bây giờ thì trên mặt đã giảm bớt vẻ bệnh tật, ngược lại phát ra thứ ánh sáng tinh thuần.
Nghe thấy tiếng nàng thì Thu Thủy mới ổn định lại thân mình, giọng nói lạnh lùng nhưng mềm nhẹ dễ nghe làm cho tâm trạng hoảng loạn của nàng ta được thả lỏng một chút. Thì ra người mà ca ca muốn chính là nàng! Thu Thủy kính cẩn gật gật đầu:
- Ta là Thu Thủy, ca ca ta là Bắc An vương Hiên Viên Khanh Trần! – đôi mắt trong vắt ngây thở như nai con nhìn thẳng vào Cảnh Dạ Lan.
Một người tinh thuần, không hề tâm cơ như nàng ta khiến cho Cảnh Dạ Lan rất khó khăn mà phòng bị hay đối phó.
- Tìm ta làm gì?
Vì che mặt nạ nên thấy không rõ thần sắc của nàng, Thu Thủy chỉ có thể nhìn vào đôi mắt nàng:
- Ta chỉ muốn đến gặp ngươi thôi! – cặp mắt kia linh động bức người nhưng dường như lúc nào cũng kết hàn sương không thể hòa tan.
- Gặp ta, ngươi muốn nói cái gì? – thân thể của nàng ta run rẩy không ngừng nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Cảnh Dạ Lan.
- Hình như ca ca ta rất thích ngươi! – Thu Thủy đề cao giọng, trấn định nói.
- Đây là nguyên nhân mà ngươi tới tìm ta?
- Ừm! – nàng ta dùng sức gật đầu. – Gần đây ca ca trông rất vui vẻ, đã lâu rồi ta không thấy ca ca như vậy! – thấy Cảnh Dạ Lan không có ác ý nên Thu Thủy cũng không còn sợ hãi nữa, từ từ tiêu sái tới trước mặt nàng.
- Ngươi rất quan tâm tới hắn? – trong lòng Cảnh Dạ Lan có chút rầu rĩ, Thu Thủy là gì với hắn chứ? Nhớ ngày đó Hiên Viên Khanh Trần vì muốn nàng ta bình phục mà làm hết thảy mọi thứ, những mộ phần cô độc trong vương phủ kia cũng là vì nàng ta.
- Đương nhiên, ca ca là người quan trọng nhất trong lòng ta, đương nhiên là ta quan tâm ca ca rồi! – nàng ta mỉm cười, lập tức hỏi lại. – Ngươi sẽ cùng về Bắc An với ca ca sao? – nàng ta hỏi thật cẩn trọng cứ như rất muốn biết được đáp án, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Cảnh Dạ Lan.
Về Bắc An? Chính Cảnh Dạ Lan cũng không biết mình nghĩ gì, nàng toàn tâm toàn ý muốn trốn khỏi Bắc An, thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần; tất cả mọi chuyện đều diễn ra như những gì nàng mong muốn nhưng vì sao tới lúc này tâm nàng lại bắt đầu chao đảo, không còn kiên định như trước.
- Cảnh Lan tỷ tỷ, tỷ sẽ trở về Bắc An cùng với ca ca chứ? – nàng ta lại hỏi.
- Làm sao ngươi biết tên của ta?
- Là ca ca nói, khi ca ca nằm ngủ mơ thường gọi cái tên này, ầm ỹ tới mức khiến ta không ngủ được. Ta nghĩ đó có lẽ là tên của tỷ. – nàng ta hình như rất vui vẻ vì mình đã đoán đúng.
Trong lúc mơ ngủ mà còn gọi tên của nàng, người này đúng là… Trên mặt Cảnh Dạ Lan đỏ ửng một tầng, dù sao nghe những lời thân mật này từ miệng người khác cũng có chút ngượng ngùng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng lên tiếng hỏi:
- Hắn vẫn ngủ cùng với ngươi?
- Ca ca vẫn luôn ngủ với ta, nếu không ta sẽ sợ hãi.
- Buổi tối các ngươi cũng ngủ với nhau? – chợt Cảnh Dạ Lan cảm giác tay chân biến lạnh như băng. Nàng biết thân phận của Thu Thủy rất đặc biệt, cũng biết tình cảm của Hiên Viên Khanh Trần đối với nàng ta; mà Tô Tĩnh Uyển cũng từng nói rằng sau này con nối dõi của Hiên Viên Khanh Trần nhất định sẽ được Thu Thủy hạ sinh, vậy giữa bọn họ không chỉ là…
- Đúng vậy, từ sau khi Mị Nô tỷ tỷ qua đời, ca ca vẫn ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca.. ca ca nói rằng sẽ không bao giờ rời khỏi ta. – nụ cười hồn nhiên nở rộ bên khóe miệng Thu Thủy, trên gương mặt thanh tú ẩn hiện một thứ áng sáng ấm áp. – Ca ca ta thích tỷ, tuy rằng ta không muốn ca ca thích người khác , trong lòng ca ca đã có Mị Nô tỷ tỷ rồi nhưng ca ca vẫn luôn vì chuyện của tỷ ấy mà khổ sở, đau đớn… Nếu tỷ có thể khiến cho ca ca ta vui vẻ thì ta đây… – hình như nàng ta phải hạ quyết tâm lớn lắm để nói cho xong. – Ta đây cũng sẽ nguyện ý để cho tỷ ở lại bên cạnh ca ca.
Trong đôi mắt trong suốt của Thu Thủy dường như có lệ lấp lánh muốn trào ra.
Lại là một nữ tử cuồng dại yêu thích Hiên Viên Khanh Trần. Ngốc thế là cùng, có thể chấp nhận chia sẻ người mình yêu thương với nữ nhân khác! Cảnh Dạ Lan nở nụ cười, ý cười thản nhiên nhợt nhạt đi, dần dần biến thành nụ cười yếu ớt rồi đột ngột cười to, thậm chí cười tới mức khóe mắt cay cay, nước mắt nhịn không được mà hạ xuống.
- Ngươi yên tâm, ca ca có ngươi bên cạnh là đủ rồi. Nếu Hoa Mị Nô đã chết thì sẽ không có người nào có thay thế được vị trí của nàng trong lòng Hiên Viên Khanh Trần đâu. Ta cũng không thể… ta cũng không thể!
Đầu vai Cảnh Dạ Lan run lên, cánh tay khoát lên vai Thu Thủy, chậm rãi nói từng chữ.
Bình luận truyện