Tù Phi Tà Vương
Chương 223
Ánh trăng như nước, quang hoa thất luyện.
Trên đường đi, Cảnh Dạ Lan giúp đỡ Hiên Viên Khanh Trần rời khỏi sơn cốc, nếu không phải vì trước mắt còn có một tên Hách Liên Quyền bị áp giải lại còn có người hầu của gã áp sát từng bước thì hai người bọn họ thoạt nhìn cứ như là đôi tình nhân đang lững thững dạo bước trong sân vắng vậy.
Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy vai Cảnh Dạ Lan, còn tay nàng thì giữ chặt eo hắn nâng đỡ sức nặng nửa người hắn. Trong bóng đêm, hắn cúi đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt tinh xảo hé ra một ý cười dứt khoát, quả cảm như có như không; đôi mắt trầm ổn bình tĩnh hoàn toàn bỏ qua nguy hiểm phía sau mà chỉ chăm chú giúp hắn từ từ bước đi.
- Có thể đi nhanh hơn chút, nàng cũng buông tay đi, sẽ không sao… – Hiên Viên Khanh Trần đau lòng nói, thực ra lúc này hắn rất mãn nguyện.
- Ngươi câm miệng, muốn nói nữa thì ngươi tự mình đi lấy. – nếu hắn có thể tự mình bước đi như đã nói thì nàng còn lâu mới giúp đỡ cái thân hình nặng trịch này. Cảnh Dạ Lan uất giận đáp trả.
- Được rồi, ta không nói nữa, nàng cũng đừng nóng giận. – khẩu khí của hắn lập tức mềm xuống nhưng khóe miệng lại cong lên ý cười, căn bản là hắn đang hưởng thụ sự tức giận khó hiểu của nàng. Vô luận nàng có bộ dáng gì thì đều khiến cho Hiên Viên Khanh Trần nhìn không chán, trừ bỏ khi nàng thương tâm khổ sở thì hắn tình nguyện ngắm nhìn những biểu tình bất đồng của nàng.
Cảnh Dạ Lan không hề để ý tới chút mánh khóe này của hắn mà chỉ bình tĩnh quan sát địa thế bốn phía. Dựa theo tính toán canh giờ của nàng thì đại khái bọn họ đã đi được một phần ba đoạn đường rồi.
- Dừng lại! – đột nhiên nàng lên tiếng.
- Sao vậy? Hiên Viên Khanh Trần nhướng mày.
- Nghỉ ngơi một lát. – Cảnh Dạ Lan trả lời ngắn gọn. Đây chính là hy vọng trốn thoát của bọn họ nhưng vì là lần đầu tiên nên nàng sao có thể ngừng lại nghỉ ngơi chứ.
Hách Liên Quyền khuôn mặt tái xanh, hai chân phát run, quan sát Cảnh Dạ Lan một lát rồi gã cũng thuận thế ngồi xuống. Đây là lần thứ hai rơi vào tay nữ nhân này, nhưng xem ra Hiên Viên Khanh Trần đã sớm biết nàng ta là Hoa Mị Nô nhưng sao vẫn độc thân mang nàng mạo hiểm đi theo. Mấy ngày qua hắn và nàng vẫn làm bộ như không biết nhau khiến cho gã không thể nghi ngờ.
- Ngươi thế nào rồi? – Cảnh Dạ Lan đỡ Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống một bên rồi thấp giọng hỏi han. Sắc mặt hắn trắng bệch hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố cười cười. Song sự che dấu này đã bị nàng phát hiện ra.
Chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ dáng chịu đựng này của Hiên Viên Khanh Trần, bình thường hắn vốn bá đạo muốn chết không ngờ vừa rồi vì nàng mà làm như vậy. Một tia nhu tình vẫn quẩn quanh trong lòng không ngừng tràn ra khắp lồng ngực.
- Vẫn ổn! – Hiên Viên Khanh Trần vuốt tay nàng rồi cười đáp.
- Nếu ngươi ổn là tốt rồi, đợi sau khi rời khỏi đây muốn gục thế nào mặc ngươi, hiện tại ngươi đừng có ngã xuống mà làm chậm đường đi của ta. – miệng thì nói vậy nhưng nàng không rút tay về, tùy ý để cho hắn nắm lấy. Lòng bàn tay nóng ấm truyền tới làm tâm Cảnh Dạ Lan bình an, dịu xuống.
Phải mau mau thoát ra ngoài! Nàng giương mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần, dùng sức cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi mới rút tay về.
- Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi xem Hách Liên Quyền. – nàng thấp giọng nói rồi cởi áo khoác trên người đắp lên cho hắn. Trong sơn cốc gió rất lạnh, người bình thường còn phát run huống chi hắn đang là bệnh nhân.
Hiên Viên Khanh Trần ngây người nhìn nàng cẩn thận khoác áo cho mình xong rồi mới rời đi thì khóe môi cong cong hình cung thật sâu.
Cảnh Dạ Lan bước tới trước mặt Hách Liên Quyền, giọng nói lạnh lẽo:
- Hiện tại đi được một phần ba sơn cốc chưa?
- Cảnh công tử, nếu đi được một phần ba thì ngươi cũng nên cho ta giải dược đi.
- Gấp cái gì, chẳng phải người của ngươi vẫn đang chờ phía sau sao? Ngươi sợ ta còn có thể quỵt nợ hả? – nàng nhìn sắc mặt Hách Liên Quyền. – Yên tâm, đợi tới khi độc phát thì còn một khoảng thời gian nữa, chờ tới lúc ta thuận lợi đi ra ngoài rồi thì sẽ đưa cho ngươi. Đừng có nghĩ là ta là một kẻ không tuân thủ lời hứa như ngươi!
- Cảnh công tử, ngươi làm như vậy không sợ Vân Vương gia bị liên lụy sao? – dọc đường đi Hách Liên Quyền đã sớm âm thầm tính toán mưu lược. Nữ nhân này không đơn giản, lúc này gã rơi vào tay nàng e là lành ít dữ nhiều.
- Có một cách có thể chu toàn cả hai bên! – chấm sáng nơi đáy mắt nàng lóe lên, cười lạnh nói: – Chính là giết ngươi, đến lúc đó người chết rồi không thể đối chứng, ai biết được chứ? Có đúng không, Tây Sở vương? – câu nói của nàng bình thản như là đang nói tới một chuyện vặt vãnh nào đó.
- Ngươi làm thật? Ngươi không sợ?
- Nếu sợ thì ta đã không bắt giữ ngươi rồi. – nàng hơi hơi nhếch cằm lên, dưới ánh trăng ống tay áo phất phơ trong gió, ý cười mang theo sát khí. – Có biết vì sao ngươi lại thất bại bởi ta và Hiên Viên Khanh Trần không?
Hách Liên Quyền ngẩng đầu nhìn nàng, yên lặng không nói. Đúng vậy, vì sao chứ? Làm sao gã lại không bằng Hiên Viên Khanh Trần được? Thậm chí cả hai lần đều bị bại bởi nữ tử này.
- Nghĩ quá nhiều, tâm tư kín đáo là chuyện tốt nhưng đôi khi vì thủ đoạn quá mà làm hỏng việc. – nàng nâng tay, trường kiếm vung lên lột bỏ búi tóc của Hách Liên Quyền, nhất thời tóc rối bung ra khiến Hách Liên Quyền có bộ dáng thê thảm không chịu nổi.
- Ngươi…
- Ta nói lại một lần nữa, gọi thủ hạ của ngươi cút ra xa, nếu để ta thấy bọn chúng tiếp tục đi theo thì ta sẽ không để cho ngươi thoải mái nữa đâu, Tây Sở vương! – mắt lạnh đảo qua một khoảng cách đó không xa, những điểm đuốc sáng khẽ lay động, bốn phía đã vây quanh bọn họ.
- Hoa Mị Nô, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. – gã chậm rãi đứng lên, làm một tư thế lui ra với bọn người xung quanh. Lúc quay đầu nhìn nàng thì đôi mắt âm u, trên gương mặt tuấn tú không có lấy nửa điểm cười.
- Nếu ngươi chọc ta không vui thì ta cam đoan ngươi không có lần tiếp theo đâu. Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem! – nàng cười lạnh một tiếng, rút kiếm về rồi bước đi.
- Hắn so với Tô Vân Phong thì đúng là ngươi đã có một quyết định sai lầm! – Hách Liên Quyền lạnh lùng nói.
- Biết vì sao ngươi thất bại bởi ta? – nàng nhắc lại đề tài khi nãy, trong đôi mắt sáng xẹt qua một tia cười đùa cợt. – Bởi vì ta và hắn là một loại người. Ta nói rồi, hắn dù có chết cũng phải được ta quyết định, còn ngươi lại đoạt đi thứ đó trong tay ta thì làm sao ta tha cho ngươi chứ?
Trên đường đi, Cảnh Dạ Lan giúp đỡ Hiên Viên Khanh Trần rời khỏi sơn cốc, nếu không phải vì trước mắt còn có một tên Hách Liên Quyền bị áp giải lại còn có người hầu của gã áp sát từng bước thì hai người bọn họ thoạt nhìn cứ như là đôi tình nhân đang lững thững dạo bước trong sân vắng vậy.
Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy vai Cảnh Dạ Lan, còn tay nàng thì giữ chặt eo hắn nâng đỡ sức nặng nửa người hắn. Trong bóng đêm, hắn cúi đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt tinh xảo hé ra một ý cười dứt khoát, quả cảm như có như không; đôi mắt trầm ổn bình tĩnh hoàn toàn bỏ qua nguy hiểm phía sau mà chỉ chăm chú giúp hắn từ từ bước đi.
- Có thể đi nhanh hơn chút, nàng cũng buông tay đi, sẽ không sao… – Hiên Viên Khanh Trần đau lòng nói, thực ra lúc này hắn rất mãn nguyện.
- Ngươi câm miệng, muốn nói nữa thì ngươi tự mình đi lấy. – nếu hắn có thể tự mình bước đi như đã nói thì nàng còn lâu mới giúp đỡ cái thân hình nặng trịch này. Cảnh Dạ Lan uất giận đáp trả.
- Được rồi, ta không nói nữa, nàng cũng đừng nóng giận. – khẩu khí của hắn lập tức mềm xuống nhưng khóe miệng lại cong lên ý cười, căn bản là hắn đang hưởng thụ sự tức giận khó hiểu của nàng. Vô luận nàng có bộ dáng gì thì đều khiến cho Hiên Viên Khanh Trần nhìn không chán, trừ bỏ khi nàng thương tâm khổ sở thì hắn tình nguyện ngắm nhìn những biểu tình bất đồng của nàng.
Cảnh Dạ Lan không hề để ý tới chút mánh khóe này của hắn mà chỉ bình tĩnh quan sát địa thế bốn phía. Dựa theo tính toán canh giờ của nàng thì đại khái bọn họ đã đi được một phần ba đoạn đường rồi.
- Dừng lại! – đột nhiên nàng lên tiếng.
- Sao vậy? Hiên Viên Khanh Trần nhướng mày.
- Nghỉ ngơi một lát. – Cảnh Dạ Lan trả lời ngắn gọn. Đây chính là hy vọng trốn thoát của bọn họ nhưng vì là lần đầu tiên nên nàng sao có thể ngừng lại nghỉ ngơi chứ.
Hách Liên Quyền khuôn mặt tái xanh, hai chân phát run, quan sát Cảnh Dạ Lan một lát rồi gã cũng thuận thế ngồi xuống. Đây là lần thứ hai rơi vào tay nữ nhân này, nhưng xem ra Hiên Viên Khanh Trần đã sớm biết nàng ta là Hoa Mị Nô nhưng sao vẫn độc thân mang nàng mạo hiểm đi theo. Mấy ngày qua hắn và nàng vẫn làm bộ như không biết nhau khiến cho gã không thể nghi ngờ.
- Ngươi thế nào rồi? – Cảnh Dạ Lan đỡ Hiên Viên Khanh Trần ngồi xuống một bên rồi thấp giọng hỏi han. Sắc mặt hắn trắng bệch hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố cười cười. Song sự che dấu này đã bị nàng phát hiện ra.
Chưa bao giờ nàng nhìn thấy bộ dáng chịu đựng này của Hiên Viên Khanh Trần, bình thường hắn vốn bá đạo muốn chết không ngờ vừa rồi vì nàng mà làm như vậy. Một tia nhu tình vẫn quẩn quanh trong lòng không ngừng tràn ra khắp lồng ngực.
- Vẫn ổn! – Hiên Viên Khanh Trần vuốt tay nàng rồi cười đáp.
- Nếu ngươi ổn là tốt rồi, đợi sau khi rời khỏi đây muốn gục thế nào mặc ngươi, hiện tại ngươi đừng có ngã xuống mà làm chậm đường đi của ta. – miệng thì nói vậy nhưng nàng không rút tay về, tùy ý để cho hắn nắm lấy. Lòng bàn tay nóng ấm truyền tới làm tâm Cảnh Dạ Lan bình an, dịu xuống.
Phải mau mau thoát ra ngoài! Nàng giương mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần, dùng sức cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi mới rút tay về.
- Ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta đi xem Hách Liên Quyền. – nàng thấp giọng nói rồi cởi áo khoác trên người đắp lên cho hắn. Trong sơn cốc gió rất lạnh, người bình thường còn phát run huống chi hắn đang là bệnh nhân.
Hiên Viên Khanh Trần ngây người nhìn nàng cẩn thận khoác áo cho mình xong rồi mới rời đi thì khóe môi cong cong hình cung thật sâu.
Cảnh Dạ Lan bước tới trước mặt Hách Liên Quyền, giọng nói lạnh lẽo:
- Hiện tại đi được một phần ba sơn cốc chưa?
- Cảnh công tử, nếu đi được một phần ba thì ngươi cũng nên cho ta giải dược đi.
- Gấp cái gì, chẳng phải người của ngươi vẫn đang chờ phía sau sao? Ngươi sợ ta còn có thể quỵt nợ hả? – nàng nhìn sắc mặt Hách Liên Quyền. – Yên tâm, đợi tới khi độc phát thì còn một khoảng thời gian nữa, chờ tới lúc ta thuận lợi đi ra ngoài rồi thì sẽ đưa cho ngươi. Đừng có nghĩ là ta là một kẻ không tuân thủ lời hứa như ngươi!
- Cảnh công tử, ngươi làm như vậy không sợ Vân Vương gia bị liên lụy sao? – dọc đường đi Hách Liên Quyền đã sớm âm thầm tính toán mưu lược. Nữ nhân này không đơn giản, lúc này gã rơi vào tay nàng e là lành ít dữ nhiều.
- Có một cách có thể chu toàn cả hai bên! – chấm sáng nơi đáy mắt nàng lóe lên, cười lạnh nói: – Chính là giết ngươi, đến lúc đó người chết rồi không thể đối chứng, ai biết được chứ? Có đúng không, Tây Sở vương? – câu nói của nàng bình thản như là đang nói tới một chuyện vặt vãnh nào đó.
- Ngươi làm thật? Ngươi không sợ?
- Nếu sợ thì ta đã không bắt giữ ngươi rồi. – nàng hơi hơi nhếch cằm lên, dưới ánh trăng ống tay áo phất phơ trong gió, ý cười mang theo sát khí. – Có biết vì sao ngươi lại thất bại bởi ta và Hiên Viên Khanh Trần không?
Hách Liên Quyền ngẩng đầu nhìn nàng, yên lặng không nói. Đúng vậy, vì sao chứ? Làm sao gã lại không bằng Hiên Viên Khanh Trần được? Thậm chí cả hai lần đều bị bại bởi nữ tử này.
- Nghĩ quá nhiều, tâm tư kín đáo là chuyện tốt nhưng đôi khi vì thủ đoạn quá mà làm hỏng việc. – nàng nâng tay, trường kiếm vung lên lột bỏ búi tóc của Hách Liên Quyền, nhất thời tóc rối bung ra khiến Hách Liên Quyền có bộ dáng thê thảm không chịu nổi.
- Ngươi…
- Ta nói lại một lần nữa, gọi thủ hạ của ngươi cút ra xa, nếu để ta thấy bọn chúng tiếp tục đi theo thì ta sẽ không để cho ngươi thoải mái nữa đâu, Tây Sở vương! – mắt lạnh đảo qua một khoảng cách đó không xa, những điểm đuốc sáng khẽ lay động, bốn phía đã vây quanh bọn họ.
- Hoa Mị Nô, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. – gã chậm rãi đứng lên, làm một tư thế lui ra với bọn người xung quanh. Lúc quay đầu nhìn nàng thì đôi mắt âm u, trên gương mặt tuấn tú không có lấy nửa điểm cười.
- Nếu ngươi chọc ta không vui thì ta cam đoan ngươi không có lần tiếp theo đâu. Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem! – nàng cười lạnh một tiếng, rút kiếm về rồi bước đi.
- Hắn so với Tô Vân Phong thì đúng là ngươi đã có một quyết định sai lầm! – Hách Liên Quyền lạnh lùng nói.
- Biết vì sao ngươi thất bại bởi ta? – nàng nhắc lại đề tài khi nãy, trong đôi mắt sáng xẹt qua một tia cười đùa cợt. – Bởi vì ta và hắn là một loại người. Ta nói rồi, hắn dù có chết cũng phải được ta quyết định, còn ngươi lại đoạt đi thứ đó trong tay ta thì làm sao ta tha cho ngươi chứ?
Bình luận truyện