Tù Phi Tà Vương
Chương 232
Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vết thương của hắn, Cảnh Dạ Lan nhớ tới
lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh máu tươi; cùng một độ tuổi, khiếp sợ
giống nhau, người nào chưa từng trải qua hoàn cảnh đó thì sẽ không hiểu
được tâm trạng của bọn họ lúc ấy.
Hiên Viên Khanh Trần vỗ nhẹ lưng nàng, nghĩ là mình đang dọa nàng sợ:
- Ta biết nàng rất khó có thể tưởng tượng được, đã làm nàng sợ rồi! – dù nàng có kiên cường thì vẫn là một tiểu thư của thừa tướng, cánh máu chảy đầm đìa như vậy hẳn là chưa từng nhìn thấy. Hắn từng thề trong những đêm dài vô tận một ngày nào đó sẽ cho nàng nếm thử mùi vị thống khổ đó, vậy mà hiện tại hắn thấy hối hận vì đã làm nàng bị thương.
Làm nàng sợ, sao có thể chứ? Cảnh Dạ Lan thấp giọng nói:
- Nếu ngươi thấy nói quá khó khăn thì không cần nói nữa. – những chuyện mà hắn trải qua nàng cũng không muốn tìm hiểu nhiều nữa, dù sao thì vết thương đau đớn thế nào cũng chỉ có hắn mới là người hiểu rõ nhất.
- Cảnh Lan..
- Trước tiên ta giúp ngươi bôi thuốc, bằng không vết thương sẽ dính lại. – nói rồi nàng cẩn thận đỡ hắn đi tới bên giường, cầm thuốc bột và vải trắng bắng bó sạch sẽ vết thương.
Hiên Viên Khanh Trần ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào, thành thật nằm đó nhìn nàng đang tận tâm chăm sóc cho mình. Ánh mắt hắn luôn đuổi theo từng động tác của nàng, không đành lỏng bỏ lỡ dù chỉ một tia.
Cảnh Dạ Lan giúp hắn rửa sạch vết thương bị nhiễm trùng, rắc thuốc lên vải rồi băng bó lại. Đây là lần đầu tiên nàng cam nguyện tới gần Hiên Viên Khanh Trần, lúc này mới phát hiện trên người hắn ngoài những vết thương mới còn có những vết thương khác nữa. Thoạt nhìn thì thấy chúng có từ lâu, nhất là chỗ ngực trái ngay tim, một đường sẹo dài sâu hoắm, hẳn là lúc ấy bị thương nghiêm trọng lắm, có thể nói là muốn lấy mạng hắn vậy.
Ngón tay nàng dừng lại vết sẹo kia, mày khẽ nhướng lên, nhíu chặt.
Hiên Viên Khanh Trần cũng chú ý tới hướng mắt của nàng, song hắn chỉ thản nhiên nói:
- À, lúc ấy ta bị thương, chính Thu Thủy đã cứu ta. – nếu lúc ấy không có Thu Thủy cứu hắn thì chỉ sợ thế gian sớm đã không có một người là Hiên Viên Khanh Trần.
- Miệng vết thương rất sâu, hẳn là lúc ấy bị thương rất nặng.
- Hiện tại đã tốt rồi. – hắn cười. Vết thương này khiến cho hắn nằm liệt một chỗ hơn nửa năm không thể nhúc nhích nhưng cũng làm cho hắn hạ quyết tâm nhất định sẽ hủy diệt hết những kẻ từng làm tổn thương tới hắn và người của hắn.
- Còn đau không?
- Ha ha ~~ đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, làm sao mà nhớ rõ chứ? – ánh mắt mắt khẽ động, đúng là rất lâu rồi.
- Đồ nói dối, làm sao có thể quên được bao nhiêu đau đớn chứ! – giọng nói của Cảnh Dạ Lan có điểm nghẹn ngào. Mạng như sợi chỉ tơ mỏng manh, lúc nào cũng đứng bên bờ vực sinh tử, so với bất kỳ ai khác thì nàng là người hiểu rõ cảm giác ấy nhất.
- … – Hiên Viên Khanh Trần ngây người ra một hồi, vừa rồi trong mắt nàng chớp động là…
- Đúng vậy, là ta lừa nàng, đúng là rất đau. – hắn gượng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nàng áp vào vết thương trước ngực mình. – Nhất là nơi này, mỗi khi nghĩ tới nàng đều đau đớn cùng cực. – hàng mày rậm trùng xuống, lời nói chân thành da diết.
Cảnh Dạ Lan không có giãy dụa như bình thường, cũng không nói hắn không đứng đắn, vô lại; ngược lại nàng dịu ngoan tùy ý để hắn nắm lấy tay mình. Đầu nhanh chóng đánh nghiêng đi, giống y như một người đang dỗi giận không thèm để ý tới đối phương.
Hiên Viên Khanh Trần đem tay nàng đặt bên môi, không nhanh không chậm hôn vào lòng bàn tay nàng. Trong mắt hắn hàm chứa ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng:
- Vừa rồi ta gạt nàng đó, nhưng những lời ta nói đều là thật lòng. Nếu có thể khiến nàng đau lòng vì ta thì ta thật sự nguyện để mình bị thương khắp người.
Nàng nâng mắt trừng nhìn hắn, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:
- Là Thu Thủy đã cứu ngươi? – trong lòng nàng lại nảy lên một tia tình tố khôn kể, Thu Thủy và hắn lúc đó…
- Ừm, ta ở Tây Sở ngoài Vô Ngân thì chỉ có Thu Thủy là người đối với ta tốt nhất. Ta nợ nàng một mạng! – hắn chậm rãi nói. – Tới tận bây giờ ta vẫn muốn trở thành một người bảo vệ cho Thu Thủy, từ nhỏ nàng thân thể đã yếu, không thể chơi đùa tự do cùng những đứa trẻ khác. Ta từng đồng ý với nàng, nhất định sẽ tìm một danh y chữa khỏi bệnh cho nàng. Nàng và Vô Ngân đã trải qua cùng ta những năm tháng ở Tây SỞ, ta thương yêu nàng như một người thân thuộc và dành cho nàng những thứ tốt nhất!
- Người thân? – Cảnh Dạ Lan nâng mắt lên đối diện với ánh mắt hắn. – Thu Thủy thích ngươi, ngươi không phải là không biết.
- Đúng, ta biết, những năm gần đây Thu Thủy chỉ biết tới hai người nam tử là ta và Vô Ngân, nàng cũng không che dấu việc thích ta. – Hiên Viên Khanh Trần nhìn ra sắc mặt Cảnh Dạ Lan dần biến. – Nhưng mà ta đối với nàng chỉ là thích, tựa như ta vừa nói thích như khi nãy vậy. Ta không thể ngăn cản sự yêu thích của mình với Thu Thủy nhưng trong lòng ta biết được người mà ta yêu là ai!
- Vậy những buổi tối các ngươi còn… – Cảnh Dạ Lan bật thốt ra, ngay lập tức nàng thấy hối hận vì mình đã không biết kiềm chế.
Tuy chỉ có nửa câu nhưng Hiên Viên Khanh Trần nghe xong cũng liền hiểu được nàng đang nói tới chuyện gì.
- Nàng ấy sợ bóng tối cho nên đôi khi ta ở cùng nàng. Nhưng mà chờ tới khi nàng ấy ngủ say rồi ta lập tức rời đi bằng không.. – đang nói hắn đột nhiên ngừng lại, đôi mắt sáng hấp háy híp nửa, bước tới gần Cảnh Dạ Lan.
- Ngươi… ngươi làm sao vậy? – khuôn mặt Cảnh Dạ Lan đỏ ửng lên, ánh sáng trong mắt hắn dần thay đổi khiến nàng giật nảy mình.
- Nàng vẫn luôn hoài nghi chuyện này? – mày Hiên Viên Khanh Trần khẽ nhúc nhích. – Cảnh Lan, nếu nàng nghĩ như vậy thì thật sự oan uổng cho ta rồi. Nói thật từ sau khi có nàng thì ta không có gặp qua nữ nhân nào khác, dù có là suy nghĩ cũng không có nghĩ tới nha! – ánh mắt hắn càng thêm nóng đỏ, thân mình ngã về phía trước, cánh tay vươn ra nhanh chóng kéo nàng lại gần.
- Này… – Cảnh Dạ Lan không kịp phòng bị, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị ôm vào trong lồng ngực hắn.
- Thì ra nàng nghĩ về ta như vậy. – trên đỉnh đầu vang lên giọng bất mãn của Hiên Viên Khanh Trần, ngón tay khẽ nhúc nhích nâng khuôn mặt Cảnh Dạ Lan sớm đỏ bừng đang chôn trong khuỷu tay hắn nãy giờ. – Ta thực sự rất đau lòng!
- Mặc xác ngươi! – Cảnh Dạ Lan muốn vặn bung tay hắn ra nhưng ngược lại bị hắn dùng lực kéo tay lại khiến cả người bổ nhào lên người hắn. Thân mình dán chặt với thân mình, mặt đối mặt, tư thế thân mật này trông thực ái muội.
- Ngươi…
- Tuy rằng ta rất đau lòng vì nàng đã nghĩ về ta như vậy nhưng ngẫm lại thì ta thấy qua việc đó có phải nói lên một điều .. nàng cũng quan tâm tới ta!
Hiên Viên Khanh Trần vỗ nhẹ lưng nàng, nghĩ là mình đang dọa nàng sợ:
- Ta biết nàng rất khó có thể tưởng tượng được, đã làm nàng sợ rồi! – dù nàng có kiên cường thì vẫn là một tiểu thư của thừa tướng, cánh máu chảy đầm đìa như vậy hẳn là chưa từng nhìn thấy. Hắn từng thề trong những đêm dài vô tận một ngày nào đó sẽ cho nàng nếm thử mùi vị thống khổ đó, vậy mà hiện tại hắn thấy hối hận vì đã làm nàng bị thương.
Làm nàng sợ, sao có thể chứ? Cảnh Dạ Lan thấp giọng nói:
- Nếu ngươi thấy nói quá khó khăn thì không cần nói nữa. – những chuyện mà hắn trải qua nàng cũng không muốn tìm hiểu nhiều nữa, dù sao thì vết thương đau đớn thế nào cũng chỉ có hắn mới là người hiểu rõ nhất.
- Cảnh Lan..
- Trước tiên ta giúp ngươi bôi thuốc, bằng không vết thương sẽ dính lại. – nói rồi nàng cẩn thận đỡ hắn đi tới bên giường, cầm thuốc bột và vải trắng bắng bó sạch sẽ vết thương.
Hiên Viên Khanh Trần ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào, thành thật nằm đó nhìn nàng đang tận tâm chăm sóc cho mình. Ánh mắt hắn luôn đuổi theo từng động tác của nàng, không đành lỏng bỏ lỡ dù chỉ một tia.
Cảnh Dạ Lan giúp hắn rửa sạch vết thương bị nhiễm trùng, rắc thuốc lên vải rồi băng bó lại. Đây là lần đầu tiên nàng cam nguyện tới gần Hiên Viên Khanh Trần, lúc này mới phát hiện trên người hắn ngoài những vết thương mới còn có những vết thương khác nữa. Thoạt nhìn thì thấy chúng có từ lâu, nhất là chỗ ngực trái ngay tim, một đường sẹo dài sâu hoắm, hẳn là lúc ấy bị thương nghiêm trọng lắm, có thể nói là muốn lấy mạng hắn vậy.
Ngón tay nàng dừng lại vết sẹo kia, mày khẽ nhướng lên, nhíu chặt.
Hiên Viên Khanh Trần cũng chú ý tới hướng mắt của nàng, song hắn chỉ thản nhiên nói:
- À, lúc ấy ta bị thương, chính Thu Thủy đã cứu ta. – nếu lúc ấy không có Thu Thủy cứu hắn thì chỉ sợ thế gian sớm đã không có một người là Hiên Viên Khanh Trần.
- Miệng vết thương rất sâu, hẳn là lúc ấy bị thương rất nặng.
- Hiện tại đã tốt rồi. – hắn cười. Vết thương này khiến cho hắn nằm liệt một chỗ hơn nửa năm không thể nhúc nhích nhưng cũng làm cho hắn hạ quyết tâm nhất định sẽ hủy diệt hết những kẻ từng làm tổn thương tới hắn và người của hắn.
- Còn đau không?
- Ha ha ~~ đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, làm sao mà nhớ rõ chứ? – ánh mắt mắt khẽ động, đúng là rất lâu rồi.
- Đồ nói dối, làm sao có thể quên được bao nhiêu đau đớn chứ! – giọng nói của Cảnh Dạ Lan có điểm nghẹn ngào. Mạng như sợi chỉ tơ mỏng manh, lúc nào cũng đứng bên bờ vực sinh tử, so với bất kỳ ai khác thì nàng là người hiểu rõ cảm giác ấy nhất.
- … – Hiên Viên Khanh Trần ngây người ra một hồi, vừa rồi trong mắt nàng chớp động là…
- Đúng vậy, là ta lừa nàng, đúng là rất đau. – hắn gượng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nàng áp vào vết thương trước ngực mình. – Nhất là nơi này, mỗi khi nghĩ tới nàng đều đau đớn cùng cực. – hàng mày rậm trùng xuống, lời nói chân thành da diết.
Cảnh Dạ Lan không có giãy dụa như bình thường, cũng không nói hắn không đứng đắn, vô lại; ngược lại nàng dịu ngoan tùy ý để hắn nắm lấy tay mình. Đầu nhanh chóng đánh nghiêng đi, giống y như một người đang dỗi giận không thèm để ý tới đối phương.
Hiên Viên Khanh Trần đem tay nàng đặt bên môi, không nhanh không chậm hôn vào lòng bàn tay nàng. Trong mắt hắn hàm chứa ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng:
- Vừa rồi ta gạt nàng đó, nhưng những lời ta nói đều là thật lòng. Nếu có thể khiến nàng đau lòng vì ta thì ta thật sự nguyện để mình bị thương khắp người.
Nàng nâng mắt trừng nhìn hắn, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi:
- Là Thu Thủy đã cứu ngươi? – trong lòng nàng lại nảy lên một tia tình tố khôn kể, Thu Thủy và hắn lúc đó…
- Ừm, ta ở Tây Sở ngoài Vô Ngân thì chỉ có Thu Thủy là người đối với ta tốt nhất. Ta nợ nàng một mạng! – hắn chậm rãi nói. – Tới tận bây giờ ta vẫn muốn trở thành một người bảo vệ cho Thu Thủy, từ nhỏ nàng thân thể đã yếu, không thể chơi đùa tự do cùng những đứa trẻ khác. Ta từng đồng ý với nàng, nhất định sẽ tìm một danh y chữa khỏi bệnh cho nàng. Nàng và Vô Ngân đã trải qua cùng ta những năm tháng ở Tây SỞ, ta thương yêu nàng như một người thân thuộc và dành cho nàng những thứ tốt nhất!
- Người thân? – Cảnh Dạ Lan nâng mắt lên đối diện với ánh mắt hắn. – Thu Thủy thích ngươi, ngươi không phải là không biết.
- Đúng, ta biết, những năm gần đây Thu Thủy chỉ biết tới hai người nam tử là ta và Vô Ngân, nàng cũng không che dấu việc thích ta. – Hiên Viên Khanh Trần nhìn ra sắc mặt Cảnh Dạ Lan dần biến. – Nhưng mà ta đối với nàng chỉ là thích, tựa như ta vừa nói thích như khi nãy vậy. Ta không thể ngăn cản sự yêu thích của mình với Thu Thủy nhưng trong lòng ta biết được người mà ta yêu là ai!
- Vậy những buổi tối các ngươi còn… – Cảnh Dạ Lan bật thốt ra, ngay lập tức nàng thấy hối hận vì mình đã không biết kiềm chế.
Tuy chỉ có nửa câu nhưng Hiên Viên Khanh Trần nghe xong cũng liền hiểu được nàng đang nói tới chuyện gì.
- Nàng ấy sợ bóng tối cho nên đôi khi ta ở cùng nàng. Nhưng mà chờ tới khi nàng ấy ngủ say rồi ta lập tức rời đi bằng không.. – đang nói hắn đột nhiên ngừng lại, đôi mắt sáng hấp háy híp nửa, bước tới gần Cảnh Dạ Lan.
- Ngươi… ngươi làm sao vậy? – khuôn mặt Cảnh Dạ Lan đỏ ửng lên, ánh sáng trong mắt hắn dần thay đổi khiến nàng giật nảy mình.
- Nàng vẫn luôn hoài nghi chuyện này? – mày Hiên Viên Khanh Trần khẽ nhúc nhích. – Cảnh Lan, nếu nàng nghĩ như vậy thì thật sự oan uổng cho ta rồi. Nói thật từ sau khi có nàng thì ta không có gặp qua nữ nhân nào khác, dù có là suy nghĩ cũng không có nghĩ tới nha! – ánh mắt hắn càng thêm nóng đỏ, thân mình ngã về phía trước, cánh tay vươn ra nhanh chóng kéo nàng lại gần.
- Này… – Cảnh Dạ Lan không kịp phòng bị, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị ôm vào trong lồng ngực hắn.
- Thì ra nàng nghĩ về ta như vậy. – trên đỉnh đầu vang lên giọng bất mãn của Hiên Viên Khanh Trần, ngón tay khẽ nhúc nhích nâng khuôn mặt Cảnh Dạ Lan sớm đỏ bừng đang chôn trong khuỷu tay hắn nãy giờ. – Ta thực sự rất đau lòng!
- Mặc xác ngươi! – Cảnh Dạ Lan muốn vặn bung tay hắn ra nhưng ngược lại bị hắn dùng lực kéo tay lại khiến cả người bổ nhào lên người hắn. Thân mình dán chặt với thân mình, mặt đối mặt, tư thế thân mật này trông thực ái muội.
- Ngươi…
- Tuy rằng ta rất đau lòng vì nàng đã nghĩ về ta như vậy nhưng ngẫm lại thì ta thấy qua việc đó có phải nói lên một điều .. nàng cũng quan tâm tới ta!
Bình luận truyện