Tù Phi Tà Vương

Chương 271



Ca ca không nghĩ rằng mình cũng là người quan trọng nhất của nàng sao? Trong lòng nàng lạnh một mảnh, bụng đựng đầy ủy khuất, nhìn nữ tử khiến Hiên Viên Khanh Trần vương bận kia.

- Hơn nữa cái gì? – Cảnh Dạ Lan thấy nàng ấy dừng lại không nói tiếp thì bật hỏi.

Thu Thủy lập tức cười ngọt ngào đáp:

- Hơn nữa ca ca nói, có vương phi tỷ tỷ ở đây là để bảo vệ ta bình an trở về Bắc An. Cám ơn vương phi tỷ tỷ. – nàng tiến lên, giữ chặt tay Cảnh Dạ Lan, trong bụng thì thầm: nói dối một lần, lúc này chắc cũng không có gì đâu…

Là muốn nàng bảo vệ Thu Thủy? Bất giác lòng nàng trầm xuống, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời, phẳng lặng kia của Thu Thủy thì vô thức gật gật đầu, con ngươi linh động cũng tối đi.

Hai người không nói chuyện với nhau, Cảnh Dạ Lan tựa lưng vào thành xe, nhìn chăm chú nữ tử đang gối đầu trên đùi mình ngủ say, bao phức tạp bắt đầu khởi động trong đầu.

Rầm ~~~ Thân xe vốn đang chạy vững vàng đột nhiên chấn động mãnh liệt khiến nàng và Thu Thủy cùng nhau nhướng người về phía trước. Cảnh Dạ Lan nhanh chóng dùng chân đẩy thanh chắn xe làm điểm tựa để thân mình không tiếp tục đổ về phía trước; một bên dùng hai cánh tay bị trói giữ lấy Thu Thủy đang bị kinh hách.

- A ~~~~~~ – Thu Thủy hét lên, túm lấy tay Cảnh Dạ Lan. – Vương phi tỷ tỷ…

- Giữ cho chặt, đừng có buông ra! – nàng căn dặn Thu Thủy, cũng may xe ngựa xóc này có một lát rồi lập tức ngừng lại.

Ngay sau đó, bên ngoài xe ngựa có giọng nói trầm thấp vang lên:

- Vương phi, xe rơi vào vũng lầy, đã quấy nhiễu tới Vương phi rồi! Thuộc hạ lập tức sắp xếp chu toàn!

- Chúng ta không có việc gì. – nàng bình thản đáp, nghiêng người nhìn Thu Thủy. – Ngươi thế nào? – sắc mặt nàng bị dọa tới tái nhợt, phỏng chừng chấn kinh không nhỏ. – Bọn họ là? – nàng hạ thấp giọng hỏi.

- Là tử sĩ do ca ca phái tới. – Thu Thủy lấy tay đè ngực, thở hào hển.

Thì ra là Hiên Viên Khanh Trần đã chuẩn bị tốt, ngay cả tử sĩ bình thường không dùng tới cũng triệu tập.Chuyện lần này so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

- Thu Thủy, ngươi giúp ta cởi chiếc dây thừng này ra.

- Không được, ca ca nói…

- Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa người bình an trở về Bắc An. Tuy ta không thể ở lại giúp hắn cái gì nhưng tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho hắn! – Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói xong thì đưa tay tới trước mặt Thu Thủy. – Làm theo lời của ta!

- Được! – Thu Thủy nhỏ giọng đồng ý. Trông nàng nhu nhược, yếu đuối nhưng có khí thế khiến cho người ta không thể không phục tùng; đôi khi khẩu khí của nàng có phần tương tự với ca ca.

Gánh nặng?! Thu Thủy cắn cắn môi, xem ra chỉ có nàng đây mới là gánh nặng!

Cởi xong dây thừng, Cảnh Dạ Lan xốc màn xe lên

- Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? – trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy núi non trùng trùng điệp điệp, Cảnh Dạ Lan vươn tay thử độ ấm bên ngoài. Xem chừng nhiệt độ trong rừng so với những nơi khác đã thấp xuống mấy độ, giờ chắc đã rời khỏi Lan Lăng được một đường dài.

- Đã rời khỏi biên giới, giờ xe đang hướng đi về Bắc An!

Tốc độ thật nhanh! Nàng nhìn đảo qua người bên ngoài, nghe hô hấp thì thấy thân thủ không vừa. – Được rồi. Tất cả đều làm phiền các ngươi vậy! – nói xong, Cảnh Dạ Lan buông rèm kiệu xuống, im lặng ngồi đó.

Chỉ chốc lát sau xe ngựa lại tiếp tục lịch trình. Cảnh Dạ Lan xoa xoa cổ tay, ở đó có quần một lớp vải mềm, nên không bị dây thừng siết thành vết đỏ. Tựa lưng vào thành xe, nàng im lặng nhắm mắt trầm tư. Cả người dần hồi phục lại tinh thần sau cơn chấn động khi này, giờ phút này nàng mới có thời gian nhớ lại một màn cuối cùng đó.

Hình như hắn nói muốn nàng ở Bắc An chờ hắn! Được, Hiên Viên Khanh Trần, nếu ngươi đam gạt Cảnh Dạ Lan ta thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nghĩ tới chuyện hắn dám dùng biện pháp mạnh này ép nàng đi thì trong lòng lại có ngọn lửa bùng cháy. Nói đi nói lại thì nàng thừa nhận là mình có quan tâm tới hắn đang ở Lan Lăng xa xôi đó.

Ước chừng xe đi được chưa bao lâu thì lại dừng lại một lần nữa. Cảnh Dạ Lan tuy ngồi trong xe nhưng cũng cảm thấy lần dừng xe này có gì đó không bình thường.

- Làm sao vậy? – nàng bình tĩnh hỏi.

- Vương phi, hình như thuộc hạ đã gặp chút phiền toái, mong vương phi và tiểu thư cứ ngồi trong xe, không cần đi ra. – lập tức, một hàng mấy sĩ tử vây quanh xe ngựa có Cảnh Dạ Lan và Thu Thủy.

- Là ai tới?! – Cảnh Dạ Lan đương nhiên hiểu được sự phiền toái kia là gì.

Bên ngoài xe vang lên giọng nói quen thuộc làm nàng nhíu mày. Nếu là người khác thì đã động thủ rồi, chỉ sợ gặp phải người quen nên bọn họ không dám làm bừa.

- Mạt tướng là người dưới trướng Vân vương gia, cầu kiến Bắc An vương phi.

Nhấc màn xe lên, Cảnh Dạ Lan đứng dậy nói:

- Cần gì phải khách khí, Ngô đại ca.

Bốn phía nổi lên gió núi, thổi tung y phục của nàng. Trong bóng đêm, ánh trăng bị núi rừng rậm rạp che khuất, một chút ánh sáng còn rơi rớt như đang tụ hội lại vì nàng. Đôi mắt sáng lấp lánh bức người chớp động, một nhan sắc tuyệt trần mà lạnh lùng đứng ở trên xe.

Ngô thống lĩnh thở dài một tiếng, đối nghịch với nàng là hạ sách; huống hồ Vân vương gia cũng không muốn động tới người này. Nếu không phải hoàng mệnh làm khó thì hắn cũng chẳng muốn biến thành kẻ xấu!

- Cuộc dạo chơi trong đêm này nên kết thúc rồi, mong Bắc An vương trở về Lan Lăng. Người để Bắc An vương một mình ở lại khiến mạt tướng không biết nên xử lý thế nào.

- Là Vân vương gia nói ngươi tới? – Cảnh Dạ Lan để ý quân phục hắn mặc, hỏi.

- Vương gia là người nắm quyền binh tướng của Lan Lăng, nếu để đêm nay vương phi rời đi thì làm sao giải thích được với hoàng thượng?

- Đúng vậy, dù ta có muốn đi cũng phải nói một tiếng với vương gia; có điều việc gì cũng có nguyên nhân, đành thất lễ không cáo biệt được, mong vương gia lượng thứ! – nàng nhảy xuống xe, giơ tay ngăn cản mấy tử sĩ muốn ngăn cản, chủ động đi tới trước mặt Ngô thống lĩnh. Nhìn đoàn người đi theo hắn cũng không nhiều, hình như đều là tâm phúc của hắn mà Cảnh Dạ Lan biết mặt. Nếu tử sĩ liều mạng với bọn hắn thì có thể nắm chắc phần thắng.

- Cảnh công tử, đừng làm khó vương gia. Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. – Ngô thống lĩnh đè thấp giọng nói xong ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nếu lúc này trở về thì sáng mai vẫn còn kịp vào cung.

- A Cảnh hiểu được. – Cảnh Dạ Lan gật gật đầu. Nhưng sự an bài này không đúng với tác phong của Tô Vân Phong, nàng không phải không hiểu. – Đúng rồi, ta có một muội muội, thân thể không tốt, muốn về Bắc An, không biết Ngô đại ca có nể mặt mũi đồng ý hay không?

- Đương nhiên không được, hoàng mệnh làm khó! – hắn đề cao giọng rồi thầm gật đầu với Cảnh Dạ Lan.

- Vậy đắc tội! – Cảnh Dạ Lan cười khẽ, nhấc váy dài lên, mấy đường ánh sáng sắc lạnh từ trong ống tay áo bắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện