Tù Phi Tà Vương
Chương 277
Bỏ giấy bút lên bàn, Cảnh Dạ Lan cẩn thận vẽ phác thảo một sơ đồ về
hoàng cùng Lan Lăng và nơi mình đang ở. Nàng cố ý dùng dấu hiệu mà chỉ
mình nàng mới hiểu, tránh để người ta nhìn thấy, mà lỡ có thấy thì sẽ
cho rằng đó là nàng đang vẽ lung tung.
Vẽ xong, nàng buông bút xuống, châm một bấc đèn làm cho trong phòng sáng lên. Lơ đãng ngắm nhìn ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ, nàng thầm nhủ không biết mấy ngày này người kia làm gì? Càng nghĩ hàng mày càng nhíu chặt…
Trong cung, nàng nhất nhất đều hành động cẩn trọng, tạm thời không có nguy hiểm; ngoài cung, hắn như đứng trên miếng băng mỏng, chỉ cần xơ xẩy chút là rơi vào nguy hiểm.
Chống cằm ngắm nhìn màn đêm u mịt, tĩnh lặng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nàng đưa tay tháo cây trâm trên đầu xuống. Sau khi vào cung, thứ mà nàng vẫn luôn mang theo người chính là nó.
Dưới ánh nến lập lòe, vẻ mặt nàng thất thần, mấy ngón tay mảnh khảnh vuốt ve cây trâm gài tóc trơn bóng. Thứ ánh sáng dìu dịu tỏa lên hai má nàng, gợi lên một tầng hồng phớt.
Tình cờ, nàng phát hiện trên mũi cây trâm khắc rõ hai chữ “Khanh Trần”, không biết khắc lúc nào! Nhìn thấy vậy, Cảnh Dạ Lan không khỏi bật cười khúc khích.
Đúng là kẻ vô lại, cái gì cũng muốn khắc chữ lung tung, cho dù có là đồ tặng người khác thì cũng biến nó thành đồ của mình, chẳng khác tý nào. Bàn tay nhỏ bé nâng niu nắm chặt cây trâm gỗ, ánh mắt dịu dàng, nụ cười đầy hạnh phúc.
Khanh Trần…
Hiên Viên Khanh Trần nãy giờ vẫn đứng bên ngoài không có chút động tĩnh đã đem nhất cử nhất động của nàng gói vào trong mắt. Nụ cười tươi rói chậm rãi tràn ra trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần.
Hắn lo lắng, sổ ruột vô cùng, lúc nào cũng đứng ngồi không yên nên mới trộm vào cung. Không ngờ, lại được chứng kiến cảnh nàng cầm cây trâm trong tay như bảo bối trân quý. Nơi mềm mại nhất trong lòng cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó khẽ lay động.
Thân hình vừa động, hắn tiến lên muốn đẩy cửa. Cùng lúc đó, gió đêm đột nhiên thổi tới, theo động tác của hắn mà tràn vào trong phòng, nháy mắt làm thổi tắt ngọn nến. “Phụt!”
Như chớp đánh, trước mắt Hiên Viên Khanh Trần ẩn hiện lóe lên một đốm sáng nhỏ; hắn nhanh chóng nghiêng đầu tránh, bên tai là tiếng gió hỗn loạn. dựa vào trực giác, hắn tiếp tục xoay người né khỏi một chưởng đánh tới.
- Muốn chết! – Cảnh Dạ Lan nhẹ quát một tiếng, hàng mày xinh đẹp nhíu lại, ngay sau đó tiến lên đánh ra một quyền nữa. Do bất ngờ, chưa kịp với bóng tối nên nàng phỏng đoán người này là do Hiên Viên Triệt phái tới.
Hiên Viên Khanh Trần lại không lên tiếng, chỉ nhất nhất chuyển người theo từng chiêu thức của nàng. Khi tứ chi tiếp xúc, hắn còn cố ý vô tình trêu chọc nàng chứ không né tránh, cũng không có ý định ngăn cản động tác của nàng. Loáng cái Hiên Viên Khanh Trần nắm được cánh tay của Cảnh Dạ Lan, chạm vào cây trâm gài tóc rồi thuận thế đoạt nó khỏi tay nàng.
- Trả lại cho ta! – nàng quát khẽ.
Rõ ràng là ngang nhiên tới khiêu khích! Cảnh Dạ Lan không khỏi giận điên lên, cây châm trong bàn tay chồi lên; trước khi ra tay, nàng dựa vào trực giác để nhắm ngay và yếu điểm của đối phương. Bất ngờ, nàng lại chủ động đổ vào người hắn, kinh ngạc phát hiện thân thể đối phương bị kiềm hãm. Tiếp đó, nàng dùng khuỷu tay đè ngang ngực đối phương, cánh tay nâng lên chuẩn bị đâm ngân châm vào cổ hắn.
Ngay thời điểm nàng đâm xuống thì một tiếng kêu đau đớn bật ra:
- Đau! – giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Khanh Trần vang lên.
Là hắn?! Cảnh Dạ Lan mở tròn mắt, khi còn đang ngây người thì đôi cánh tay hữu lực từ phía sau vươn tới kéo nàng vào lồng ngực. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt nơi cổ nàng gây ra một trận tê dại.
- Thật là ngoan tâm, Cảnh Lan! – Hiên Viên Khanh Trần cười, chôn đầu vào hõm vai nàng. Những nụ hôn lập tức rơi xuống như cơn mưa đầu hạ, từng chút từng chút bao vây quanh nàng.
Cảnh Dạ Lan bị hắn ôm vào trong ngực nên không thể nào xoay người lại. Sau khi biết là hắn thì cái chốt đề phòng hạ xuống, bất giác nàng ngã người tựa vào ngực hắn.
- Sao ngươi lại… – nàng nâng tay áp vào khuôn mặt hắn đang đặt trên cổ mình. Tất cả cứ như ảo mộng không có thực. Vừa rồi nàng còn đang nhớ thương hắn ở bên ngoài cung, hiện tại hắn lại xuất hiện trước mặt nàng một cách rõ ràng thế này…
- Ngươi không nên tới. – nàng thở dài nhưng không dấu nổi sự vui sướng khi được gặp lại nhau. Mới xa cách có mấy canh giờ mà nàng đã không khống chế được mình mà lo lắng và nhớ nhung hắn. Biết hắn vẫn còn bình an, khỏe mạnh thì tâm Cảnh Dạ Lan mới dần dần bình tĩnh lại.
- Ta nhớ nàng, dĩ nhiên là phải tới rồi! – Hiên Viên Khanh Trần hôn lên thùy tai mẫn cảm của nàng, cảm thụ được người trong lòng run rẩy. – Cảnh Lan… – giọng nói thuần hậu, mị hoặc nỉ non bên tai nàng như ma chú. – Ta vẫn luôn lo lắng không biết nàng thế nào. Cũng may là nàng không có chuyện gì. Ta rất muốn nhìn nàng, sao lập tức đuổi ta đi chứ?! – hắn siết chặt cơ thể Cảnh Dạ Lan vào lòng, ngón tay đầy khớp xương dán vào gương mặt nàng, từng điểm tiếp xúc đều là lửa nóng.
Hiên Viên Khanh Trần hận vì không có đèn đuốc nên không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt thẹn thùng của nàng.
Dần dần thích ứng với bóng tối, đôi mắt sáng rực đầy cảm xúc của Cảnh Dạ Lan chăm chú nhìn người trước mặt. Con ngươi yêu dị đang mỉm cười, không hề che dấu sự vui thích khi đánh giá nàng.
- Thì giờ nhìn đi. – giọng nàng thấp nhu, hàng mi dày cong rũ xuống giấu đi ngượng ngùng. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy khiến má nàng nóng bừng lên như bị lửa thiêu vậy.
- Nhìn .. nhưng không thấy rõ lắm! – nói xong, hắn liền kéo Cảnh Dạ Lan tới bên cửa sổ.
- Này, xung quanh đây đều có người của Hiên Viên Triệt đó! – Cảnh Dạ Lan cảnh giác, túm chặt cánh tay hắn lại.
- Cứ để cho hắn tới, ta mà sợ hắn nhìn thấy sao?! – Hiên Viên Khanh Trần không thèm để ý nói. – Nếu nói sợ hãi thì hắn mới là người cần sợ hãi đó! – nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hắn cúi người ghé sát vào mặt nàng. – Cảnh Lan…
- Gì chứ! – Cảnh Dạ Lan hừ nhẹ, rất muốn gạt bàn tay của hắn đi.
- Hôm nay nàng không có khả năng đuổi ta đi được đâu. – nói giỡn một tiếng, hắn nhanh tay cởi bỏ búi tóc của nàng. Khi nhìn mái tóc đen dài như mực của nàng xõa buông trên đầu vai thì hai ngọn lửa sớm dấy lên trong đáy mắt Hiên Viên Khanh Trần càng thêm mãnh liệt. Ngón tay linh hoạt sớm đã lướt tới cổ nàng.
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan vừa vội vừa tức liếc hắn một cái. – Đúng là không cứu ngươi được nữa! – miệng nói xong, nàng ra sức giãy khỏi cái ôm ấm áp của Hiên Viên Khanh Trần.
- Thấy nàng thì sao ta còn cứu được nữa chứ! (ý là anh hết thuốc chữa rồi, chị là liều thuốc kích anh điên.. ha ha). Nụ cười tà mị gợi lên, Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu, cánh môi ấm nóng ngăn chận chiếc miệng xinh xắn đang có ý định mở ra của nàng.
Vẽ xong, nàng buông bút xuống, châm một bấc đèn làm cho trong phòng sáng lên. Lơ đãng ngắm nhìn ánh trăng sáng treo ngoài cửa sổ, nàng thầm nhủ không biết mấy ngày này người kia làm gì? Càng nghĩ hàng mày càng nhíu chặt…
Trong cung, nàng nhất nhất đều hành động cẩn trọng, tạm thời không có nguy hiểm; ngoài cung, hắn như đứng trên miếng băng mỏng, chỉ cần xơ xẩy chút là rơi vào nguy hiểm.
Chống cằm ngắm nhìn màn đêm u mịt, tĩnh lặng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nàng đưa tay tháo cây trâm trên đầu xuống. Sau khi vào cung, thứ mà nàng vẫn luôn mang theo người chính là nó.
Dưới ánh nến lập lòe, vẻ mặt nàng thất thần, mấy ngón tay mảnh khảnh vuốt ve cây trâm gài tóc trơn bóng. Thứ ánh sáng dìu dịu tỏa lên hai má nàng, gợi lên một tầng hồng phớt.
Tình cờ, nàng phát hiện trên mũi cây trâm khắc rõ hai chữ “Khanh Trần”, không biết khắc lúc nào! Nhìn thấy vậy, Cảnh Dạ Lan không khỏi bật cười khúc khích.
Đúng là kẻ vô lại, cái gì cũng muốn khắc chữ lung tung, cho dù có là đồ tặng người khác thì cũng biến nó thành đồ của mình, chẳng khác tý nào. Bàn tay nhỏ bé nâng niu nắm chặt cây trâm gỗ, ánh mắt dịu dàng, nụ cười đầy hạnh phúc.
Khanh Trần…
Hiên Viên Khanh Trần nãy giờ vẫn đứng bên ngoài không có chút động tĩnh đã đem nhất cử nhất động của nàng gói vào trong mắt. Nụ cười tươi rói chậm rãi tràn ra trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần.
Hắn lo lắng, sổ ruột vô cùng, lúc nào cũng đứng ngồi không yên nên mới trộm vào cung. Không ngờ, lại được chứng kiến cảnh nàng cầm cây trâm trong tay như bảo bối trân quý. Nơi mềm mại nhất trong lòng cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó khẽ lay động.
Thân hình vừa động, hắn tiến lên muốn đẩy cửa. Cùng lúc đó, gió đêm đột nhiên thổi tới, theo động tác của hắn mà tràn vào trong phòng, nháy mắt làm thổi tắt ngọn nến. “Phụt!”
Như chớp đánh, trước mắt Hiên Viên Khanh Trần ẩn hiện lóe lên một đốm sáng nhỏ; hắn nhanh chóng nghiêng đầu tránh, bên tai là tiếng gió hỗn loạn. dựa vào trực giác, hắn tiếp tục xoay người né khỏi một chưởng đánh tới.
- Muốn chết! – Cảnh Dạ Lan nhẹ quát một tiếng, hàng mày xinh đẹp nhíu lại, ngay sau đó tiến lên đánh ra một quyền nữa. Do bất ngờ, chưa kịp với bóng tối nên nàng phỏng đoán người này là do Hiên Viên Triệt phái tới.
Hiên Viên Khanh Trần lại không lên tiếng, chỉ nhất nhất chuyển người theo từng chiêu thức của nàng. Khi tứ chi tiếp xúc, hắn còn cố ý vô tình trêu chọc nàng chứ không né tránh, cũng không có ý định ngăn cản động tác của nàng. Loáng cái Hiên Viên Khanh Trần nắm được cánh tay của Cảnh Dạ Lan, chạm vào cây trâm gài tóc rồi thuận thế đoạt nó khỏi tay nàng.
- Trả lại cho ta! – nàng quát khẽ.
Rõ ràng là ngang nhiên tới khiêu khích! Cảnh Dạ Lan không khỏi giận điên lên, cây châm trong bàn tay chồi lên; trước khi ra tay, nàng dựa vào trực giác để nhắm ngay và yếu điểm của đối phương. Bất ngờ, nàng lại chủ động đổ vào người hắn, kinh ngạc phát hiện thân thể đối phương bị kiềm hãm. Tiếp đó, nàng dùng khuỷu tay đè ngang ngực đối phương, cánh tay nâng lên chuẩn bị đâm ngân châm vào cổ hắn.
Ngay thời điểm nàng đâm xuống thì một tiếng kêu đau đớn bật ra:
- Đau! – giọng nói trầm thấp của Hiên Viên Khanh Trần vang lên.
Là hắn?! Cảnh Dạ Lan mở tròn mắt, khi còn đang ngây người thì đôi cánh tay hữu lực từ phía sau vươn tới kéo nàng vào lồng ngực. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt nơi cổ nàng gây ra một trận tê dại.
- Thật là ngoan tâm, Cảnh Lan! – Hiên Viên Khanh Trần cười, chôn đầu vào hõm vai nàng. Những nụ hôn lập tức rơi xuống như cơn mưa đầu hạ, từng chút từng chút bao vây quanh nàng.
Cảnh Dạ Lan bị hắn ôm vào trong ngực nên không thể nào xoay người lại. Sau khi biết là hắn thì cái chốt đề phòng hạ xuống, bất giác nàng ngã người tựa vào ngực hắn.
- Sao ngươi lại… – nàng nâng tay áp vào khuôn mặt hắn đang đặt trên cổ mình. Tất cả cứ như ảo mộng không có thực. Vừa rồi nàng còn đang nhớ thương hắn ở bên ngoài cung, hiện tại hắn lại xuất hiện trước mặt nàng một cách rõ ràng thế này…
- Ngươi không nên tới. – nàng thở dài nhưng không dấu nổi sự vui sướng khi được gặp lại nhau. Mới xa cách có mấy canh giờ mà nàng đã không khống chế được mình mà lo lắng và nhớ nhung hắn. Biết hắn vẫn còn bình an, khỏe mạnh thì tâm Cảnh Dạ Lan mới dần dần bình tĩnh lại.
- Ta nhớ nàng, dĩ nhiên là phải tới rồi! – Hiên Viên Khanh Trần hôn lên thùy tai mẫn cảm của nàng, cảm thụ được người trong lòng run rẩy. – Cảnh Lan… – giọng nói thuần hậu, mị hoặc nỉ non bên tai nàng như ma chú. – Ta vẫn luôn lo lắng không biết nàng thế nào. Cũng may là nàng không có chuyện gì. Ta rất muốn nhìn nàng, sao lập tức đuổi ta đi chứ?! – hắn siết chặt cơ thể Cảnh Dạ Lan vào lòng, ngón tay đầy khớp xương dán vào gương mặt nàng, từng điểm tiếp xúc đều là lửa nóng.
Hiên Viên Khanh Trần hận vì không có đèn đuốc nên không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt thẹn thùng của nàng.
Dần dần thích ứng với bóng tối, đôi mắt sáng rực đầy cảm xúc của Cảnh Dạ Lan chăm chú nhìn người trước mặt. Con ngươi yêu dị đang mỉm cười, không hề che dấu sự vui thích khi đánh giá nàng.
- Thì giờ nhìn đi. – giọng nàng thấp nhu, hàng mi dày cong rũ xuống giấu đi ngượng ngùng. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy khiến má nàng nóng bừng lên như bị lửa thiêu vậy.
- Nhìn .. nhưng không thấy rõ lắm! – nói xong, hắn liền kéo Cảnh Dạ Lan tới bên cửa sổ.
- Này, xung quanh đây đều có người của Hiên Viên Triệt đó! – Cảnh Dạ Lan cảnh giác, túm chặt cánh tay hắn lại.
- Cứ để cho hắn tới, ta mà sợ hắn nhìn thấy sao?! – Hiên Viên Khanh Trần không thèm để ý nói. – Nếu nói sợ hãi thì hắn mới là người cần sợ hãi đó! – nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hắn cúi người ghé sát vào mặt nàng. – Cảnh Lan…
- Gì chứ! – Cảnh Dạ Lan hừ nhẹ, rất muốn gạt bàn tay của hắn đi.
- Hôm nay nàng không có khả năng đuổi ta đi được đâu. – nói giỡn một tiếng, hắn nhanh tay cởi bỏ búi tóc của nàng. Khi nhìn mái tóc đen dài như mực của nàng xõa buông trên đầu vai thì hai ngọn lửa sớm dấy lên trong đáy mắt Hiên Viên Khanh Trần càng thêm mãnh liệt. Ngón tay linh hoạt sớm đã lướt tới cổ nàng.
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan vừa vội vừa tức liếc hắn một cái. – Đúng là không cứu ngươi được nữa! – miệng nói xong, nàng ra sức giãy khỏi cái ôm ấm áp của Hiên Viên Khanh Trần.
- Thấy nàng thì sao ta còn cứu được nữa chứ! (ý là anh hết thuốc chữa rồi, chị là liều thuốc kích anh điên.. ha ha). Nụ cười tà mị gợi lên, Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu, cánh môi ấm nóng ngăn chận chiếc miệng xinh xắn đang có ý định mở ra của nàng.
Bình luận truyện