Tù Phi Tà Vương
Chương 284
Chương 284
- Ngươi cũng tiến bộ không ít. – Vô Ngân thản nhiên nói, khóe mắt tà nghễ liếc Lâm Tông Càng. – Nhưng ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ, đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. – đôi mắt y hấp háy ý cười song càng phát ra âm trầm, nguy hiểm.
- Là Vô Ngân ngươi nói, chỉ cần thắng thì cần gì phải quan tâm tới quá trình như thế nào. – mắt Lâm Tông Càng như dã thú lóe ra hàn quang, cứ như đang tính toán mưu kế khiến đối thủ phải thảm hại.
Vô Ngân làm bộ không sao cả, nhún nhún vai:
- Cũng đúng, Lâm nguyên soái đem Thu Thủy tới bên cạnh Hiên Viên Triệt là muốn biến nàng thành quân cờ kiềm chế Khanh Trần. Có điều, ta muốn nói cho ngươi hay, làm như vậy thì kết quả đối với ai cũng đều không có lợi.
- Mệnh lệnh của hoàng thượng ban xuống ta không thể không nghe theo. Hiên Viên Khanh Trần là kẻ sớm nên chết, có thể sống tới ngày hôm nay đã là chuyện đáng mừng, hắn còn có năng lực gì ở trong này nói hưu nói vượn. Nói là kiềm chế, nếu hắn thật sự có thể nhẫn tâm thì người đó cũng không kiềm chế được hắn!
Vô Ngân nghe vậy, phất tay phủi đi bụi đất bám trên áo choàng, giọng ngao ngán như thở dài:
- Nếu ngươi phải làm như vậy thì đúng là không có cách nào. Hôm nay Khanh Trần nhờ ta nhắn một câu “Lâu rồi chưa gặp, thật hy vọng được quyết thắng bại trên chiến trường!”. – nói xong, y tiến lên vài bước nhặt miếng hổ phù trên mặt đất khi nãy bị mình ném đi.
- Hôm nay ngươi đến thật sự nghĩ có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy sao? – Lâm Tông Càng đứng lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn giết chóc. Hai mắt hắn chăm chăm quan sát nam tử đang bình thản đội chiếc mũ trùm lên.
- Ngươi không thể làm như vậy, dù sao hiện tại ngươi cũng là thuộc hạ trung thành của Hiên Viên Triệt; trong lòng cũng luôn muốn quyết thắng bại với Hiên Viên Khanh Trần. Có giết ta thì ngươi cũng không thể tiêu trừ được oán hận trong lòng, có đúng không, Lâm nguyên soái! – y ngoái đầu lại cười, trong con ngươi hẹp dài tỏa ra hơi lạnh thấu xương khiến Lâm Tông Càng phát lạnh theo.
Không cần nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay Lâm Tông Càng đâm thẳng về phía sau lưng Vô Ngân. Tuy ám tiễn đả thương người là chuyện vô sĩ nhưng đôi với một Vô Ngân xảo quyệt thì cũng không cần quan tâm xem đó là biện pháp gì.
Đang ~~~ mũi tên rung lên, đoạn ngọc vỡ thành mấy mảnh rơi trên mặt đất; trường kiếm của Lâm Tông Càng đâm vào không khí. Đầu vai áo Vô Ngân bị đâm thủng nhưng không mảy may bị thương chút gì. Vô Ngân vấn lại mái tóc vị xõa tung, đoạn ngọc khi nãy là dùng để giữ chây trâm trên đầu. Lúc này, y cũng chưa thèm quay đầu lại.
- Xem ra ta lại sai lầm rồi. – Vô Ngân không khỏi cười khổ, sờ sờ đầu vai áo bị trường kiếm đâm thủng.
- Ngươi sai nhiều lắm! – một kiếm bất thành, sớm đã bị đối phương nhìn thấu nên Lâm Tông Càng cũng đành bỏ qua. Người hắn muốn giết và nên giết nhất là Hiên Viên Khanh Trần mới đúng. Chẳng qua, hắn thấy Vô Ngân bất cứ lúc nào cũng đều tỏ vẻ thong dong, bình tĩnh nên hắn rất muốn nhìn biểu hiện của y vào thời khắc sinh mệnh bị uy hiếp thì sẽ thế nào.
- Cũng may là ngươi không đâm trúng nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận! – nói xong, Vô Ngân nhấc rèm trướng, áo choàng vung ra, tay y cố ý vô tình nâng lên, như chạm ngọc khắc thành trong tay, mơ hồ mang theo chút ám lục.
Nháy mắt, kỳ hạn ba ngày đã qua, Cảnh Dạ Lan ở nơi này cũng chuẩn bị chu đáo. Khanh Trần nói qua ba ngày sẽ trở về đón nàng rời đi, nhưng hiện tại bên hắn nhất định đã xảy ra không ít chuyện khó giải quyết; thêm nữa, Thu Thủy cũng làm cho hắn lo lắng không vừa. Âm thầm quan sát vài lần, Cảnh Dạ Lan thăm dò được giờ giấc thay ca đổi phiên của bọn cung thủ trong hoàng cung. Nàng muốn chủ động rời đi trước khi Hiên Viên Khanh Trần tới đón, rồi trở lại bên cạnh hắn.
Hơn nữa, sau khi nghe Thu Thủy tường thuật đứt quãng lại những chuyện nàng ấy trải qua thì đoán được tên Hiên Viên Triệt như hổ rình mồi kia đã sớm đi từng bước một bức bách bọn họ.
Cảnh Dạ Lan mở ra túi châm vẫn luôn mang bên người, trong đêm đen chúng phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Nàng cầm lên xem xét cẩn thận từng chiếc một rồi nắm chặt lấy chiếc túi châm, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại.
- Vương phi tỷ tỷ, chúng ta phải đi sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại? – con ngươi linh động của nàng như phát sáng, nàng đã chuẩn bị chu đáo hết thảy mọi thứ.
- Ta đương nhiên muốn đi!
- Tốt lắm. Ngươi nghe đây, ta và ngươi sẽ cùng nhau rời đi, nhưng đọc đường đi ngươi phải nghe theo những gì ta nói. Nếu ngươi còn dám tự tiện hành động thì ta nhất định sẽ không lưu tình bỏ ngươi ở lại trong cung. Dù có bị Hiên Viên Khanh Trần trách tội thì ta cũng sẽ làm như vậy!
- Sẽ không… Ta biết ta hại chết rất nhiều ngươi… – giọng nói Thu Thủy hạ xuống thật thấp. Lúc này đây nàng mới biết vương phi tỷ tỷ rất lợi hại. Ở mỗi thời điểm trọng yếu thì nàng luôn quyết đoán, về phương diện này nàng rất giống Khanh Trần.
- Ngươi biết là tốt rồi. – nàng cũng không muốn trách cứ Thu Thủy nhưng nếu không nói rõ ràng ra thì không ai hiểu được. Nữ tử này đã bị sự sủng nịnh Hiên Viên Khanh Trần phá hư rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng có thể cứu nàng ấy một lần nhưng không thể cứu được nhiều lần. Bảo trụ mạng của mình mới là quan trọng, cho tới bây giờ Cảnh Dạ Lan nàng đều kiên trì thờ phụng nguyên tắc này của bản thân.
Nửa đêm về sáng là thời khắc người ta ngủ say giấc, đồng thời cũng là lúc thủ vệ tuần tra trong hoàng cung Lan Lăng mỏng nhất. Dựa theo cước lực của nàng thì khoảng thời gian nửa nén hương là có thể thuận lợi đi ra ngoài; nhưng vì mang theo Thu Thủy nên Cảnh Dạ Lan đành tính toán thời gian kéo dài thêm.
Thay quần áo xong, nàng vấn mái tóc dài lên cho gọn gàng rồi ngụy trang một chút tháp thượng trong phòng ngủ, thoạt nhìn sẽ nghĩ là các nàng đã đi ngủ. Trong lư hương, nàng bỏ chút huân hương mà hồi trước Vô Ngân có dùng. Dù người tới có phát hiện các nàng không còn ở đây thì lúc vào kiểm tra cũng đủ để huân hương phát huy tác dụng đánh mê bọn chúng.
Cảnh Dạ Lan nhanh nhẹn dẫn đường:
- Đi theo ta, phải cẩn thận! – nàng dắt tay Thu Thủy, bàn tay gầy gò nho nhỏ nắm chặt lấy tay nàng, mồ hôi thấm ướt, khẽ run run.
Đối chiếu với sơ đồ vẽ từ trước, Cảnh Dạ Lan kéo Thu Thủy rời đi, hữu kinh vô hiểm một đường đi tới cửa cung.
Không xong! Xa xa, Cảnh Dạ Lan phát hiện nơi đo so với bình thường thì nhiều hơn gấp đôi người gác. Không thể! Lát nữa sẽ có người nào tới đây? Đã trễ thế này rồi, ai còn muốn tiến cung? Nàng vội kéo Thu Thủy tránh vào một góc tối.
Chết tiệt ~~~ Trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm mắng. Chưa được bao lâu thì một chiếc xe ngựa chạy vào cửa cung. Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dạ Lan phát hiện người đi bên cạnh chiếc xe ngựa tiến cung đó là thủ hạ bên người của Tô Vân Phong – Ngô thống lĩnh.
- Thuộc hạ thỉnh an quận chúa! – tiếp đó, tiếng nghênh đón của bọn quan nội thị vang lên.
Quận chúa? Đó không phải là Tô Tĩnh Uyển! Cảnh Dạ Lan nhíu chặt mày, đúng rồi, sau khi ăn dược của Vô Ngân thì nghe Tô Vân Phong nói nàng ta có chút khí sắc hơn.
Oan gia ngõ hẹp, gặp lúc nào không gặp lại trúng lúc này! Cảnh Dạ Lan không biết nên khóc hay nên cười~
- Ngươi cũng tiến bộ không ít. – Vô Ngân thản nhiên nói, khóe mắt tà nghễ liếc Lâm Tông Càng. – Nhưng ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ, đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. – đôi mắt y hấp háy ý cười song càng phát ra âm trầm, nguy hiểm.
- Là Vô Ngân ngươi nói, chỉ cần thắng thì cần gì phải quan tâm tới quá trình như thế nào. – mắt Lâm Tông Càng như dã thú lóe ra hàn quang, cứ như đang tính toán mưu kế khiến đối thủ phải thảm hại.
Vô Ngân làm bộ không sao cả, nhún nhún vai:
- Cũng đúng, Lâm nguyên soái đem Thu Thủy tới bên cạnh Hiên Viên Triệt là muốn biến nàng thành quân cờ kiềm chế Khanh Trần. Có điều, ta muốn nói cho ngươi hay, làm như vậy thì kết quả đối với ai cũng đều không có lợi.
- Mệnh lệnh của hoàng thượng ban xuống ta không thể không nghe theo. Hiên Viên Khanh Trần là kẻ sớm nên chết, có thể sống tới ngày hôm nay đã là chuyện đáng mừng, hắn còn có năng lực gì ở trong này nói hưu nói vượn. Nói là kiềm chế, nếu hắn thật sự có thể nhẫn tâm thì người đó cũng không kiềm chế được hắn!
Vô Ngân nghe vậy, phất tay phủi đi bụi đất bám trên áo choàng, giọng ngao ngán như thở dài:
- Nếu ngươi phải làm như vậy thì đúng là không có cách nào. Hôm nay Khanh Trần nhờ ta nhắn một câu “Lâu rồi chưa gặp, thật hy vọng được quyết thắng bại trên chiến trường!”. – nói xong, y tiến lên vài bước nhặt miếng hổ phù trên mặt đất khi nãy bị mình ném đi.
- Hôm nay ngươi đến thật sự nghĩ có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy sao? – Lâm Tông Càng đứng lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn giết chóc. Hai mắt hắn chăm chăm quan sát nam tử đang bình thản đội chiếc mũ trùm lên.
- Ngươi không thể làm như vậy, dù sao hiện tại ngươi cũng là thuộc hạ trung thành của Hiên Viên Triệt; trong lòng cũng luôn muốn quyết thắng bại với Hiên Viên Khanh Trần. Có giết ta thì ngươi cũng không thể tiêu trừ được oán hận trong lòng, có đúng không, Lâm nguyên soái! – y ngoái đầu lại cười, trong con ngươi hẹp dài tỏa ra hơi lạnh thấu xương khiến Lâm Tông Càng phát lạnh theo.
Không cần nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay Lâm Tông Càng đâm thẳng về phía sau lưng Vô Ngân. Tuy ám tiễn đả thương người là chuyện vô sĩ nhưng đôi với một Vô Ngân xảo quyệt thì cũng không cần quan tâm xem đó là biện pháp gì.
Đang ~~~ mũi tên rung lên, đoạn ngọc vỡ thành mấy mảnh rơi trên mặt đất; trường kiếm của Lâm Tông Càng đâm vào không khí. Đầu vai áo Vô Ngân bị đâm thủng nhưng không mảy may bị thương chút gì. Vô Ngân vấn lại mái tóc vị xõa tung, đoạn ngọc khi nãy là dùng để giữ chây trâm trên đầu. Lúc này, y cũng chưa thèm quay đầu lại.
- Xem ra ta lại sai lầm rồi. – Vô Ngân không khỏi cười khổ, sờ sờ đầu vai áo bị trường kiếm đâm thủng.
- Ngươi sai nhiều lắm! – một kiếm bất thành, sớm đã bị đối phương nhìn thấu nên Lâm Tông Càng cũng đành bỏ qua. Người hắn muốn giết và nên giết nhất là Hiên Viên Khanh Trần mới đúng. Chẳng qua, hắn thấy Vô Ngân bất cứ lúc nào cũng đều tỏ vẻ thong dong, bình tĩnh nên hắn rất muốn nhìn biểu hiện của y vào thời khắc sinh mệnh bị uy hiếp thì sẽ thế nào.
- Cũng may là ngươi không đâm trúng nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận! – nói xong, Vô Ngân nhấc rèm trướng, áo choàng vung ra, tay y cố ý vô tình nâng lên, như chạm ngọc khắc thành trong tay, mơ hồ mang theo chút ám lục.
Nháy mắt, kỳ hạn ba ngày đã qua, Cảnh Dạ Lan ở nơi này cũng chuẩn bị chu đáo. Khanh Trần nói qua ba ngày sẽ trở về đón nàng rời đi, nhưng hiện tại bên hắn nhất định đã xảy ra không ít chuyện khó giải quyết; thêm nữa, Thu Thủy cũng làm cho hắn lo lắng không vừa. Âm thầm quan sát vài lần, Cảnh Dạ Lan thăm dò được giờ giấc thay ca đổi phiên của bọn cung thủ trong hoàng cung. Nàng muốn chủ động rời đi trước khi Hiên Viên Khanh Trần tới đón, rồi trở lại bên cạnh hắn.
Hơn nữa, sau khi nghe Thu Thủy tường thuật đứt quãng lại những chuyện nàng ấy trải qua thì đoán được tên Hiên Viên Triệt như hổ rình mồi kia đã sớm đi từng bước một bức bách bọn họ.
Cảnh Dạ Lan mở ra túi châm vẫn luôn mang bên người, trong đêm đen chúng phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Nàng cầm lên xem xét cẩn thận từng chiếc một rồi nắm chặt lấy chiếc túi châm, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại.
- Vương phi tỷ tỷ, chúng ta phải đi sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại? – con ngươi linh động của nàng như phát sáng, nàng đã chuẩn bị chu đáo hết thảy mọi thứ.
- Ta đương nhiên muốn đi!
- Tốt lắm. Ngươi nghe đây, ta và ngươi sẽ cùng nhau rời đi, nhưng đọc đường đi ngươi phải nghe theo những gì ta nói. Nếu ngươi còn dám tự tiện hành động thì ta nhất định sẽ không lưu tình bỏ ngươi ở lại trong cung. Dù có bị Hiên Viên Khanh Trần trách tội thì ta cũng sẽ làm như vậy!
- Sẽ không… Ta biết ta hại chết rất nhiều ngươi… – giọng nói Thu Thủy hạ xuống thật thấp. Lúc này đây nàng mới biết vương phi tỷ tỷ rất lợi hại. Ở mỗi thời điểm trọng yếu thì nàng luôn quyết đoán, về phương diện này nàng rất giống Khanh Trần.
- Ngươi biết là tốt rồi. – nàng cũng không muốn trách cứ Thu Thủy nhưng nếu không nói rõ ràng ra thì không ai hiểu được. Nữ tử này đã bị sự sủng nịnh Hiên Viên Khanh Trần phá hư rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng có thể cứu nàng ấy một lần nhưng không thể cứu được nhiều lần. Bảo trụ mạng của mình mới là quan trọng, cho tới bây giờ Cảnh Dạ Lan nàng đều kiên trì thờ phụng nguyên tắc này của bản thân.
Nửa đêm về sáng là thời khắc người ta ngủ say giấc, đồng thời cũng là lúc thủ vệ tuần tra trong hoàng cung Lan Lăng mỏng nhất. Dựa theo cước lực của nàng thì khoảng thời gian nửa nén hương là có thể thuận lợi đi ra ngoài; nhưng vì mang theo Thu Thủy nên Cảnh Dạ Lan đành tính toán thời gian kéo dài thêm.
Thay quần áo xong, nàng vấn mái tóc dài lên cho gọn gàng rồi ngụy trang một chút tháp thượng trong phòng ngủ, thoạt nhìn sẽ nghĩ là các nàng đã đi ngủ. Trong lư hương, nàng bỏ chút huân hương mà hồi trước Vô Ngân có dùng. Dù người tới có phát hiện các nàng không còn ở đây thì lúc vào kiểm tra cũng đủ để huân hương phát huy tác dụng đánh mê bọn chúng.
Cảnh Dạ Lan nhanh nhẹn dẫn đường:
- Đi theo ta, phải cẩn thận! – nàng dắt tay Thu Thủy, bàn tay gầy gò nho nhỏ nắm chặt lấy tay nàng, mồ hôi thấm ướt, khẽ run run.
Đối chiếu với sơ đồ vẽ từ trước, Cảnh Dạ Lan kéo Thu Thủy rời đi, hữu kinh vô hiểm một đường đi tới cửa cung.
Không xong! Xa xa, Cảnh Dạ Lan phát hiện nơi đo so với bình thường thì nhiều hơn gấp đôi người gác. Không thể! Lát nữa sẽ có người nào tới đây? Đã trễ thế này rồi, ai còn muốn tiến cung? Nàng vội kéo Thu Thủy tránh vào một góc tối.
Chết tiệt ~~~ Trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm mắng. Chưa được bao lâu thì một chiếc xe ngựa chạy vào cửa cung. Ánh mắt sắc bén của Cảnh Dạ Lan phát hiện người đi bên cạnh chiếc xe ngựa tiến cung đó là thủ hạ bên người của Tô Vân Phong – Ngô thống lĩnh.
- Thuộc hạ thỉnh an quận chúa! – tiếp đó, tiếng nghênh đón của bọn quan nội thị vang lên.
Quận chúa? Đó không phải là Tô Tĩnh Uyển! Cảnh Dạ Lan nhíu chặt mày, đúng rồi, sau khi ăn dược của Vô Ngân thì nghe Tô Vân Phong nói nàng ta có chút khí sắc hơn.
Oan gia ngõ hẹp, gặp lúc nào không gặp lại trúng lúc này! Cảnh Dạ Lan không biết nên khóc hay nên cười~
Bình luận truyện