Tù Phi Tà Vương

Chương 290



Dưới lớp quần áo bị cởi ra nửa chừng kia là một cơ thể mềm mại, xinh đẹp như được chạm khắc từ ngọc. Trong bóng đêm, cơ thể ấy lại càng thêm liêu nhân, tràn đầy sức sống như một đóa hoa lẳng lặng bừng nở. Đôi mắt đen trầm vì dục vọng thoáng cái sóng quắc lên..

Ngón tay thon dài khéo léo lướt một đường, lớp quần áo mỏng che đậy từng bộ phận trên cơ thể nàng theo đó từ từ chảy xuống.

- A ~~ – thình lình cơ thể tiếp xúc với hơi lạnh, Cảnh Dạ Lan hô nhỏ một tiếng, tay vội vàng vây che trước ngực. Tuy trong lòng tình cảm xáo động không nói nên lời nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị hắn dùng ánh mắt đó thưởng thức thân thể mình.

- Không được nhìn! – giọng nói yếu ớt, run run.

- Được! – hắn hít sâu một hơi. Cơ thể xinh đẹp hoàn hảo kia làm cho hắn mất hồn, cỗ nóng cháy trong cơ thể sắp không khống chế được nữa. Hiên Viên Khanh Trần cố ép mình chậm rãi nhắm mắt lại.

Một bàn tay linh hoạt rà khắp cơ thể nàng, lửa nóng dán chặt vào da thịt, kích khởi từng trận run rẩy. Bàn tay còn lại cũng rất tinh chuẩn khi bào trùm lên bầu ngực tròn đầy kia.

- Đã nói là không được nhìn! – hô hấp của Cảnh Dạ Lan dồn dập hẳn lên, song nàng cố cắn chặt môi, mở trừng mắt nhìn lên. Rõ ràng là Hiên Viên Khanh Trần đang mỉm cười, đôi mắt đã sớm nhắm lại.

- Ngươi…

- Ta không có nhìn lén. – nói xong, hắn cúi người xuống, cười xấu xa. Bên tai nàng là tiếng thì thầm thân mật. – Cảnh Lan, ta nhớ rõ ràng từng tấc da tấc thịt trên thân thể nàng và luôn không ngừng nhớ tới bộ dáng mê say của nàng! – không đợi cho Cảnh Dạ Lan kịp phản ứng, hắn cúi hạ hôn nụ hoa xinh đẹp trước ngực Cảnh Dạ Lan, hàm răng nhẹ nhàng chơi đùa.

- … – tiếng rên rỉ rốt cuộc cũng không thể khống chế được nữa mà tràn ra khỏi môi. Thân thể nàng đã bị ngọn lửa dần dần cắn nuốt hết, không có cách nào giữ lại lý trí, sáng suốt.

Hiên Viên Khanh Trần hôn một đường đi xuống, ngón tay không an phận trượt vào giữa hai chân nàng.

- Không ~~ – theo bản năng, thân thể nàng muốn ngăn cản hành động đó của hắn.

- Vì sao không? Cảnh Lan? – giọng nói của hắn mê hoặc tâm trí của nàng. Hơn nữa được hắn trấn an, thân thể căng cứng của Cảnh Dạ Lan dần dần thả lỏng, đôi chân thon dài thẳng tắp bị hắn chậm rãi tách ra.

Cảm nhận được chỗ tư mật nóng ấm của nàng, Hiên Viên Khanh Trần từ từ mở mắt ra. Thứ ánh sáng trong đôi mắt yêu dị đó vừa sâu sắc vừa yêu dã đến độ có thể câu hồn đoạt phách của người khác. Cảm giác khó chịu nảy lên làm cho cổ họng hắn cũng khô khốc và căng thẳng theo. Trong mắt đều là hình ảnh thân thể xinh đẹp của nàng, hắn nheo mắt lại. Sự thẹn thùng, xấu hổ vụng về kia sắp khiến hắn đánh mất lực khống chế của bản thân.

- Cảnh Lan…

- Ưm… – giọng nói mềm mại đáng yêu có pha thêm dục tình hỗn loạn khó ức chế của Cảnh Dạ Lan thực dễ nghe. Cứ thế, thứ thanh âm quyến rũ, mê say đó hòa cùng với âm điệu của hắn.

Đôi mắt nàng nhắm hờ mơ màng, chết người hơn là thân thể nàng lại chủ động, hai chân vô thức quấn quanh hai bên hông hắn. Thân thể vặn vẹo bất an, cứ như nàng đang muốn nhanh nhanh được giải thoát khỏi sự trói buộc.

Đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm, ý cười vui sướng không nén nổi bắn ra. Hắn không thể khống chế được nữa, nếu không sẽ phá hư tình triều của chính mình mất. Eo và hông hạ xuống, lập tức xâm nhập vào nơi sâu nhất trong thân thể cực độ mềm mại, ẩm ướt của nàng.

Khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể bắt đầu khởi động một cách mãnh liệt. Nàng rên nhỏ một tiếng, đôi bàn tay nhỏ bé trêu chọc bờ ngực Hiên Viên Khanh Trần khiến hắn hứng chịu thêm vài trận khó chịu.

Hắn cúi đầu, bá đạo hôn môi nàng rồi nâng mông nàng lên để hai người càng thêm gắn bó. Hắn tận tình rong duổi, tùy ý phóng thích dục tình vào sâu trong cơ thể nàng.

Trong quân trướng, hai thân hình quấn chặt lấy nhau, ôm siết thân mật không thể chia lìa, cuồng dã mà cũng không kém phần ôn nhu.



Bóng đêm nặng nề bao phủ xuống. Phía quân doanh của Đại Nguyệt có một đôi người ngựa lặng lẽ thừa dịp ánh trăng tiến vào. Từ trên chiếc xe ngựa, một người mặc quần áo đen tiêu sái nhẹ nhàng bước xuống, vẫy tay ra hiệu, một bao dài đồng thời bị nâng ra. Sau đó, hắc y nhân được người ta mời vào quân trướng của Lâm Tông Càng.

- Nghe nói ngươi muốn gặp ta. – Lâm Tông Càng bỏ áo giáp, mặc một thân thường phục ngồi đó. Bộ quần áo mỏng bao lấy cơ thể tưởng như nhìn thấy được đường vân da, thân hình kiện mỹ to lớn, biểu tình trên mặt thì lạnh lùng. Thêm vào đó, vết sẹp trông vô cùng dữ tợn kia càng khiến cho hắn phát ra thứ hàn khí làm toàn bộ quân trướng tràn ngập hơi lạnh thấu xương.

- Đúng vậy, Lâm nguyên soái. – giọng nói của người mới tới rất ngọt, duy nhất chỉ có hai tròng mắt chớp động, đáp trả bằng một nụ cười quyến rũ.

- Nói đi. – Lâm Tông Càng lạnh lùng ra lệnh. Nếu không phải theo ý chỉ của hoàng thượng thì hắn cũng chẳng rảnh mà gặp người đang đứng trước mặt mình đây. Lúc này hắn chỉ muốn suy nghĩ làm sao trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất đánh bại Hiên Viên Khanh Trần.

- Hoàng thượng nói Lâm nguyên soái có công cho nên lệnh ta tới thời điểm thì đưa lên tặng ngài một phần lễ vật. Mời Lâm nguyên soái nhìn chút. – nàng cố ý xem nhẹ biểu tình khó chịu của Lâm Tông Càng, phân phó người bên ngoài đem thứ mang theo xe đặt trước mặt hắn.

Mở bọc vải lớn ra, khi xốc tới tầng cuối cùng thì lộ ra một nữ tử mặc quần áo màu trắng đang cuộn mình, mê man ngủ. Dưới thứ ánh sáng do ngọn nến toát ra, Lâm Tông Càng nhíu mày, đôi mắt lạnh băng phụt bắn một đường nhìn sắc bén.

Trường kiếm đang được chà lau nhanh như sét đánh, lập tức gạt phắt chiếc áo choàng che khuất khuôn mặt của người mới tới.

Roẹt xoẹt ~~ vài cái, áo choàng bị trường kiếm chém thành nhiều mảnh. Xuất hiện là một thân hồng y, khuôn mặt bệnh tật tái nhợt không chút máu, ngũ quan yêu mị như hoa yêu khát máu trong đêm.

Lưỡi kiếm lướt tới cổ nàng, hơi lạnh nổi lên bốn phía! Còn nàng thì vẫn trấn định, bình thản đứng trước mặt Lâm Tông Càng.

- Sao, không phải là người mà Lâm nguyên soái muốn nhất ư? – nữ tử nhìn tà nghễ, ý cười ngập tràn trong mắt.

- Ngươi muốn cái gì? – Lâm Tông Càng thu kiếm về, thân hình cao lớn đứng lặng trước mặt nàng, đáy mắt thu về hình ảnh của nữ tử kia.

Bí mật này chưa chắc Hiên Viên Triệt đã biết, vậy thì nữ tử này làm sao mà biết được? Hắn không dám đoán bừa và càng không thể không phòng bị.

- Ta? – nàng mở tròn mắt, làm như kinh ngạc vì những câu hỏi của hắn. – Hoàng thượng Đại Nguyệt nói nàng là do Lâm nguyên soái bắt được. Hiện tại ta đưa nàng cho nguyên soái, có nàng ở đây thì ít nhất ngài nắm được một nửa cơ hội thắng Hiên Viên Khanh Trần! – nàng ngồi xuống, vuốt ve hai má nữ tử đang hôn mê bất tỉnh. Cho dù nàng ấy có đang ngủ thì hai hàng mày vẫn nhíu lại đầy lo lắng.

Ngươi lo lắng cho hắn làm cái gì? Tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ sợ ngươi sớm đã không còn là người quan trọng nhất trong lòng hắn, chỉ cần nữ nhân kia tồn tại thì không một ai có thể thay thế được vị trí của nàng! Mắt xếch xinh đẹp nhướng lên, hận ý từ từ trút ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện