Tù Phi Tà Vương
Chương 294
Chương 294
Không thoải mái? Thấy nàng nhíu mày, Hiên Viên Khanh Trần lo lắng hỏi:
- Làm sao lại không thoải mái? – hắn xoa xoa đầu vai Cảnh Dạ Lan, kéo nàng sát vào người.
- Cũng không có gì. – nàng thản nhiên nói, có ý muốn rút bàn tay bị hắn nắm lấy.
Hiên Viên Khanh Trần nâng tay sờ sờ trán nàng sau đó chuyển sang sờ sờ trán mình song thấy nhiệt độ không khác nhau mấy.
- Trời chuyển lạnh, sớm muộn gì nhiệt độ nơi này cũng sẽ có độ chệnh lệch lớn. Nàng cứ ở nguyên trong này, không cần ra ngoài. Nếu có cần gì thì cứ phân phó hạ nhân. Nàng không được để mình nhiễm lạnh được. – hắn thấy hôm nay nàng mặc rất ít quần áo, không khỏi nhíu mày. – Mặc ít quá.
- Ta biết, ta sẽ tự chăm sóc mình. Ngươi không cần vì chuyện này mà thêm phiền loạn. – Cảnh Dạ Lan lùi về sau vài bước. Lời dặn dò quan tâm vừa rồi của Hiên Viên Khanh Trần làm cho lòng nàng nổi lên một tia ấm áp, khóe miệng bất giác cong lên, giọng nói bất tri bất giác cũng nhỏ dịu đi nhiều.
- Được rồi. Nếu nàng thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi trước đi, ta cũng nên đi rồi. – hắn lưu luyến nhìn người trước mắt có vẻ trầm mặc, cuối cùng cũng đành đứng dậy rời đi.
Thời khắc hắn xoay người rời đi không hề nhìn thấy Cảnh Dạ Lan dần nâng lên mi mắt, trong đáy mắt đã thiếu đi sự lạnh lùng thường ngày. Lúc nhìn bóng dáng hắn khuất dần, khóe môi nàng gợi lên một nụ cười thoạt nhìn có chút bình thản, song khóe mắt lại nổi lên lo lắng.
Vào thu, Hiên Viên Khanh Trần dĩ nhiên nhớ rất rõ cái ngày mà mình lo lắng bao lâu nay. Không quá mấy tháng nữa giải dược nàng dùng sẽ không còn hiệu quả nữa và cái quá khứ khiến cho người ta nhìn mà đau lòng kia một lần nữa sẽ tới.
Hắn vẫn luôn phiền não chuyện Lâm Tông Càng, nhưng cái chính là hắn hy vọng nhanh chóng giải quyết ân oán giữa hai người rồi lập tức trở về Bắc An. Nhưng, ngày nào Đại Nguyệt còn chưa chủ động xuất binh thì ngày đó hắn còn phải án binh bất động chỗ này. Hắn cũng có thúc giục Vô Ngân vài lần song chuyện về giải dược vẫn không có chút tiến triển.
Thời buổi rối loạn..
- Làm sao mà ngươi đứng đây thở dài? – thình lình, Vô Ngân xuất hiện phía sau hắn như hồn ma. Y mặc một thân hắc y kín mít, bộ dáng phong trần mệt mỏi, dường như đã đi một đoạn đường rất dài và rất lâu.
- Ngươi đã đi đâu, nhìn bộ dạng cứ như mệt sắp chết đến nơi rồi.
- Ở đây buồn quá nên đi chung quanh chút. Có vài tin tức ngoài ý muốn, ngươi có muốn nghe không? – Vô Ngân cười mị hoặc nhìn nam nhân trước mặt, hứng thú hỏi.
Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh nhạt. Trong lòng Vô Ngân cũng đang đè nén gánh nặng giống như hắn, tin tức y mang về nhất định rất quan trọng. Bằng không, y sẽ không tự mình đi ra ngoài lâu như vậy.
- Ngươi chắc là muốn nói sao?
- Đương nhiên, vì đó là chuyện về ngươi, ta cất giấu làm cái gì. – y chậm rãi cởi áo choàng, xoa xoa đầu vai đau nhức, chốc chốc thoải mái xuýt xoa thoải mái.
- Chuyện về ta? – khó thấy được bộ dáng nghiêm chỉnh của y nên Hiên Viên Khanh Trần cũng nói đùa lại. – Bình thường, chuyện của ta nhất định sẽ liên quan tới nữ nhân, ngươi muốn nói với ta chuyện như vậy hả?
- Ừm! – Vô Ngân chậm rãi đáp. – Khanh Trần, ngươi có biết gần đây vì sao Lâm Tông Càng lại có nhiều hành động nhỏ như vậy không? – đồng mâu mê người lóe lên ánh nhìn sắc bén.
- Không biết. Nhưng ta cũng hiểu được có chỗ kỳ quái, từ khi nào mà hắn có kiên nhẫn như vậy?! – nghe Vô Ngân hỏi, hắn cũng tự cân nhắc một vài chi tiết nhỏ.
- Người ta phái đi thu thập được một ít tin tức, nói rằng có một nữ tử thường xuyên ra vào quân trướng của hắn. Có khi một vài đề nghị của nàng ta đều có thể tác động tới Lâm Tông Càng. Có điều, nàng ta là ai thì ta chưa biết, nhưng với những dấu hiệu thu được thì hết thảy mọi động tác lớn nhỏ của nàng hình như đều hướng về phía ngươi. – ngón tay thon dài của y day day thái dương, bao vấn đề cứ xoay tròn trong đầu. Trên đường trở về, y cũng tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Người này khá quen thuộc với Hiên Viên Khanh Trần, mấy kỹ xảo nho nho đó tuy không có tác dụng lớn nhưng để lâu dài thì cũng không phải chuyện đùa.
Trong lòng Vô Ngân cũng thầm đoán ra một người, nhưng dù đúng là nàng, với tình trạng thân thể như vậy nếu không có phần giải dược còn lại trong tay y, dựa vào bản lĩnh của mình cũng không thể nào chống đỡ được việc thường xuyên bị tra tấn vì độc dược phát tác. Khanh Trần xuống tay cũng đủ ngoan độc!
Có điều, không có nắm chắc mười phần thì Vô Ngân cũng không thể tự mình phán đoán chính là nàng được!
- Việc này ta cũng không thể biết được, có lẽ giữa ta và nàng từng có chút qua lại. Nhưng, có thể đứng phía sau Lâm Tông Càng thì cũng phải là một nữ tử có năng lực.
- Chuyện của hắn thì ta sẽ tiếp tục điều tra. Còn có một việc nữa, đó là… – Vô Ngân không nói hết lời mà lấy ra từ trong ống tay áo một phong thư đưa cho Hiên Viên Khanh Trần.
- Thu Thủy đang trong tay Lâm Tông Càng! – Hiên Viên Khanh Trần nhíu chặt mày. – Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ngươi không nói sớm?
- Trước ngày rời đi thì ta nhận được tin. Ta không nói với ngươi vì một khi chưa nắm rõ được chuyện đang điều tra thì ta không hy vọng đả thảo kinh xà.
- Có ý gì, Vô Ngân? Việc này thì có liên quan gì tới Thu Thủy? – Hiên Viên Khanh Trần có điểm khó hiểu. Gần đây Vô Ngân cứ tỏ ra thần thần bí bí, khó khăn lắm mới gặp mặt y được. Không biết y đang điều tra cái gì nữa.
- Hiện tại có nói cho ngươi cũng chẳng được gì. Lần trước Thu Thủy được đưa về Bắc An, trên đường đi quân tử sĩ của chúng ta bị thương vong và tổn thấy rất nghiêm trọng. Việc đó do Lâm Tông Càng đã hạ thủ, mục đích duy nhất chính là bắt Thu Thủy đi. Chuyện này rất kỳ quái. Hắn cũng không dùng Thu Thủy để uy hiếp chúng ta mà lại giao cho Hiên Viên Triệt. Ngay từ đầu, ta cho rằng đó là ý của Hiên Viên Triệt nhưng ngẫm lại thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có điều, không đúng chỗ nào thì ta còn chưa làm rõ ràng được. Còn một việc, Hiên Viên Triệt giao quyền binh tướng cho hắn, tuy hổ phù thật đang trong tay ta, đồ của hắn là giả nên cũng không thể tùy ý phát binh, nhưng hắn không có ý trở về. Ngược lại còn cố ý lưu lại, thêm chuyện hắn không nắm lấy cơ hội lợi dụng Thu Thủy, ngươi không cảm thấy kỳ quái ư?
Hiên Viên Khanh Trần cũng gật đầu tán thành với nghi vấn của Vô Ngân. Về công về tư, theo tính tình của Lâm Tông Càng thì hắn nhất định sẽ ra mặt khiêu khích. Đằng này, chẳng những hắn không làm thế mà còn chiếu cố Thu Thủy trong quân doanh.
- Là muốn ta chủ động đi tìm hắn? – Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng cười. – Xem ra, hắn vẫn hy vọng ta là kẻ chết trước!
Không thoải mái? Thấy nàng nhíu mày, Hiên Viên Khanh Trần lo lắng hỏi:
- Làm sao lại không thoải mái? – hắn xoa xoa đầu vai Cảnh Dạ Lan, kéo nàng sát vào người.
- Cũng không có gì. – nàng thản nhiên nói, có ý muốn rút bàn tay bị hắn nắm lấy.
Hiên Viên Khanh Trần nâng tay sờ sờ trán nàng sau đó chuyển sang sờ sờ trán mình song thấy nhiệt độ không khác nhau mấy.
- Trời chuyển lạnh, sớm muộn gì nhiệt độ nơi này cũng sẽ có độ chệnh lệch lớn. Nàng cứ ở nguyên trong này, không cần ra ngoài. Nếu có cần gì thì cứ phân phó hạ nhân. Nàng không được để mình nhiễm lạnh được. – hắn thấy hôm nay nàng mặc rất ít quần áo, không khỏi nhíu mày. – Mặc ít quá.
- Ta biết, ta sẽ tự chăm sóc mình. Ngươi không cần vì chuyện này mà thêm phiền loạn. – Cảnh Dạ Lan lùi về sau vài bước. Lời dặn dò quan tâm vừa rồi của Hiên Viên Khanh Trần làm cho lòng nàng nổi lên một tia ấm áp, khóe miệng bất giác cong lên, giọng nói bất tri bất giác cũng nhỏ dịu đi nhiều.
- Được rồi. Nếu nàng thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi trước đi, ta cũng nên đi rồi. – hắn lưu luyến nhìn người trước mắt có vẻ trầm mặc, cuối cùng cũng đành đứng dậy rời đi.
Thời khắc hắn xoay người rời đi không hề nhìn thấy Cảnh Dạ Lan dần nâng lên mi mắt, trong đáy mắt đã thiếu đi sự lạnh lùng thường ngày. Lúc nhìn bóng dáng hắn khuất dần, khóe môi nàng gợi lên một nụ cười thoạt nhìn có chút bình thản, song khóe mắt lại nổi lên lo lắng.
Vào thu, Hiên Viên Khanh Trần dĩ nhiên nhớ rất rõ cái ngày mà mình lo lắng bao lâu nay. Không quá mấy tháng nữa giải dược nàng dùng sẽ không còn hiệu quả nữa và cái quá khứ khiến cho người ta nhìn mà đau lòng kia một lần nữa sẽ tới.
Hắn vẫn luôn phiền não chuyện Lâm Tông Càng, nhưng cái chính là hắn hy vọng nhanh chóng giải quyết ân oán giữa hai người rồi lập tức trở về Bắc An. Nhưng, ngày nào Đại Nguyệt còn chưa chủ động xuất binh thì ngày đó hắn còn phải án binh bất động chỗ này. Hắn cũng có thúc giục Vô Ngân vài lần song chuyện về giải dược vẫn không có chút tiến triển.
Thời buổi rối loạn..
- Làm sao mà ngươi đứng đây thở dài? – thình lình, Vô Ngân xuất hiện phía sau hắn như hồn ma. Y mặc một thân hắc y kín mít, bộ dáng phong trần mệt mỏi, dường như đã đi một đoạn đường rất dài và rất lâu.
- Ngươi đã đi đâu, nhìn bộ dạng cứ như mệt sắp chết đến nơi rồi.
- Ở đây buồn quá nên đi chung quanh chút. Có vài tin tức ngoài ý muốn, ngươi có muốn nghe không? – Vô Ngân cười mị hoặc nhìn nam nhân trước mặt, hứng thú hỏi.
Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh nhạt. Trong lòng Vô Ngân cũng đang đè nén gánh nặng giống như hắn, tin tức y mang về nhất định rất quan trọng. Bằng không, y sẽ không tự mình đi ra ngoài lâu như vậy.
- Ngươi chắc là muốn nói sao?
- Đương nhiên, vì đó là chuyện về ngươi, ta cất giấu làm cái gì. – y chậm rãi cởi áo choàng, xoa xoa đầu vai đau nhức, chốc chốc thoải mái xuýt xoa thoải mái.
- Chuyện về ta? – khó thấy được bộ dáng nghiêm chỉnh của y nên Hiên Viên Khanh Trần cũng nói đùa lại. – Bình thường, chuyện của ta nhất định sẽ liên quan tới nữ nhân, ngươi muốn nói với ta chuyện như vậy hả?
- Ừm! – Vô Ngân chậm rãi đáp. – Khanh Trần, ngươi có biết gần đây vì sao Lâm Tông Càng lại có nhiều hành động nhỏ như vậy không? – đồng mâu mê người lóe lên ánh nhìn sắc bén.
- Không biết. Nhưng ta cũng hiểu được có chỗ kỳ quái, từ khi nào mà hắn có kiên nhẫn như vậy?! – nghe Vô Ngân hỏi, hắn cũng tự cân nhắc một vài chi tiết nhỏ.
- Người ta phái đi thu thập được một ít tin tức, nói rằng có một nữ tử thường xuyên ra vào quân trướng của hắn. Có khi một vài đề nghị của nàng ta đều có thể tác động tới Lâm Tông Càng. Có điều, nàng ta là ai thì ta chưa biết, nhưng với những dấu hiệu thu được thì hết thảy mọi động tác lớn nhỏ của nàng hình như đều hướng về phía ngươi. – ngón tay thon dài của y day day thái dương, bao vấn đề cứ xoay tròn trong đầu. Trên đường trở về, y cũng tự hỏi mình câu hỏi tương tự.
Người này khá quen thuộc với Hiên Viên Khanh Trần, mấy kỹ xảo nho nho đó tuy không có tác dụng lớn nhưng để lâu dài thì cũng không phải chuyện đùa.
Trong lòng Vô Ngân cũng thầm đoán ra một người, nhưng dù đúng là nàng, với tình trạng thân thể như vậy nếu không có phần giải dược còn lại trong tay y, dựa vào bản lĩnh của mình cũng không thể nào chống đỡ được việc thường xuyên bị tra tấn vì độc dược phát tác. Khanh Trần xuống tay cũng đủ ngoan độc!
Có điều, không có nắm chắc mười phần thì Vô Ngân cũng không thể tự mình phán đoán chính là nàng được!
- Việc này ta cũng không thể biết được, có lẽ giữa ta và nàng từng có chút qua lại. Nhưng, có thể đứng phía sau Lâm Tông Càng thì cũng phải là một nữ tử có năng lực.
- Chuyện của hắn thì ta sẽ tiếp tục điều tra. Còn có một việc nữa, đó là… – Vô Ngân không nói hết lời mà lấy ra từ trong ống tay áo một phong thư đưa cho Hiên Viên Khanh Trần.
- Thu Thủy đang trong tay Lâm Tông Càng! – Hiên Viên Khanh Trần nhíu chặt mày. – Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ngươi không nói sớm?
- Trước ngày rời đi thì ta nhận được tin. Ta không nói với ngươi vì một khi chưa nắm rõ được chuyện đang điều tra thì ta không hy vọng đả thảo kinh xà.
- Có ý gì, Vô Ngân? Việc này thì có liên quan gì tới Thu Thủy? – Hiên Viên Khanh Trần có điểm khó hiểu. Gần đây Vô Ngân cứ tỏ ra thần thần bí bí, khó khăn lắm mới gặp mặt y được. Không biết y đang điều tra cái gì nữa.
- Hiện tại có nói cho ngươi cũng chẳng được gì. Lần trước Thu Thủy được đưa về Bắc An, trên đường đi quân tử sĩ của chúng ta bị thương vong và tổn thấy rất nghiêm trọng. Việc đó do Lâm Tông Càng đã hạ thủ, mục đích duy nhất chính là bắt Thu Thủy đi. Chuyện này rất kỳ quái. Hắn cũng không dùng Thu Thủy để uy hiếp chúng ta mà lại giao cho Hiên Viên Triệt. Ngay từ đầu, ta cho rằng đó là ý của Hiên Viên Triệt nhưng ngẫm lại thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có điều, không đúng chỗ nào thì ta còn chưa làm rõ ràng được. Còn một việc, Hiên Viên Triệt giao quyền binh tướng cho hắn, tuy hổ phù thật đang trong tay ta, đồ của hắn là giả nên cũng không thể tùy ý phát binh, nhưng hắn không có ý trở về. Ngược lại còn cố ý lưu lại, thêm chuyện hắn không nắm lấy cơ hội lợi dụng Thu Thủy, ngươi không cảm thấy kỳ quái ư?
Hiên Viên Khanh Trần cũng gật đầu tán thành với nghi vấn của Vô Ngân. Về công về tư, theo tính tình của Lâm Tông Càng thì hắn nhất định sẽ ra mặt khiêu khích. Đằng này, chẳng những hắn không làm thế mà còn chiếu cố Thu Thủy trong quân doanh.
- Là muốn ta chủ động đi tìm hắn? – Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng cười. – Xem ra, hắn vẫn hy vọng ta là kẻ chết trước!
Bình luận truyện