Tù Phi Tà Vương

Chương 302



Kết quả cuối cùng là như vậy ư? Khóe miệng Thu Thủy gợi lên tia cười yếu ớt, mê ly làm cho người ta có cảm giác không thể nắm bắt.

- Lần này ca ca tới là muốn nói chuyện này với ta sao?

- Thu Thủy..

- Nếu vậy thì.. vậy ta đã hiểu được. Mong ca ca hảo hảo nghỉ ngơi, ta xin lui xuống trước.

- Ta tiễn muội!

- Không cần đâu ca ca, ta tự mình có thể trở về. - nàng mỉm cười cự tuyệt. Nếu đã kiên quyết đẩy nàng ra như vậy thì tốt nhất đừng quan tâm tới nàng nữa. Nói cách khác...

Trên khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra nụ cười gượng gạo; thân mình gầy yếu nhanh chóng xoay người đi ra. Từng bước từng bước nặng nề cũng giống như nàng đang dần rời xa Hiên Viên Khanh Trần.

Trong gió đêm, y phục màu trắng bay lên, như cánh diều bị cắt đứt dây phất phới trong giữa trời.

Thì ra chỉ là như thế này, chỉ là như thế này…

Nước mắt không chịu nghe lời cứ thế hạ xuống, lướt qua hai má rơi dính trên quần áo. Ánh mắt nàng trống rỗng, lững thững tiêu sái rời đi.

Vì trời tối đêm nên Thu Thủy không chú ý thấy có một thân ảnh vẫn luôn theo sát nàng khi tiến vào chỗ ở của Hiên Vìên Khanh Trần. Thân ảnh đó im lặng giấu mình một nơi, mãi tới khi thấy nàng hốt hoảng đi ra.

Đôi mắt xếch quyến rũ hơi hơi nhếch lên, lập tức mị thành một đường cong ma mãnh. Xem ra lúc này mỗi một bước đi đều nằm trong sự tiên đoán của nàng ta!

Khanh Trần, ngươi chờ xem

...

Đối với việc Vô Ngân xuất hiện, Hiên Viên Khanh Trần cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười:

- Cuối cùng thì ngươi vẫn theo tới!

- Đương nhiên, nếu thật sự Bắc An vương ngươi vạn nhất bị mưu hại, đến lúc đó không có ai thay ngươi nhặt xác thì đúng là thê thảm. - Vô Ngân cười nói, ngồi xuống bên cạnh hắn. Thấy sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần không được tốt lắm, y thản nhiên hỏi. - Sao, ngươi đã nói rõ ràng với Thu Thủy?

- Đúng vậy? - Sau ngày đó, Hiên Viên Khanh Trần chưa có tới nhìn Thu Thủy. Một phần vì đang ở chỗ của Lâm Tông Càng nên hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Có điều Vô Ngân nói tạm thời Vô Ngân không có gì nguy hiểm nên hắn cũng nhẹ nhõm mà chờ đợi.

- Cũng tốt, ngươi đã quyết định thì cũng tránh cho sau này có thêm rắc rối khác. Nha đầu kìa nhất định là thương tâm khổ sở lắm. - hai chữ tình yêu này lâu nay y vẫn cố tránh không muốn dính vào.

- Đúng rồi, Cảnh Lan sao rồi? – hắn vẫn lo lắng sức khỏe của nàng, không biết nàng có ổn không?

- Vương phi không cho ta bắt mạch, thiếu chút nữa đã không khách khí đối với ta rồi! - Vô Ngân mở trừng mắt mà trả lời, tùy tay nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó thoải mái nằm xuống.

Hiên Viên Khanh Trần nhướng mày:

- Cuối cùng thì ngươi cũng không cố gắng bắt mạch cho nàng? Vô Ngân Công tử ngươi biến thành người kém đối phó từ khi nào vậy?!

- Không có biện pháp. Nàng rất lợi hại. Mà dù ta có lợi hại đi nữa làm sao ta có thể bắt buộc vương phi, nếu ngươi biết còn không làm thịt ta?!

Vô Ngân liếc xéo mắt một cái, mặc kệ nam nhân nổi giận sắp giơ chân cho mình một đạp kia. Nếu hắn biết kế hoạch do mình an bài thì không biết sẽ điên thành cái bộ dạng gì nữa. Có điều y cũng sẽ không dễ để cho người ta nhìn thấu nhanh như vậy. Y muốn dẫn dụ nữ nhân thâm hậu đứng sau Lâm Tông Càng, nghĩ tới nghĩ lui thấy biện pháp này có chút phiêu lưu nhưng cũng là trực tiếp nhất.

Bên ngoài quân trướng, Cảnh Dạ Lan mặc một thân nam trang trộn lẫn trong đội người hầu mà Vô Ngân mang theo. Qua khe hở mành che, nàng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.

Nâng mắt nhìn vào thì nàng thấy Hìên Viên Khanh Trần đang đi qua đi lại chóng mặt, hình như đang lo lắng vì chuyện Vô Ngân không giúp nàng chẩn trị mà một mình tới đây.

Hơn nữa, vừa rồi bọn họ có nhắc tới Thu Thủy. Thu Thủy đi được nửa đường thì lại bị bắt đi, cũng may không có việc gì. Có điều Khanh Trần tới đây để nói gì với Thu Thủy mà khiến cho sắc mặt của hắn kém như vậy?

Bên trong lại tiếp tục nói thêm gì đó, nhưng vì thanh âm quá nhỏ, dù muốn thì nàng cũng không nghe được rõ ràng lắm.

Sau đó không lâu, không biết Vô Ngân nói thầm cái gì mà Hiên Viên Khanh Trần gật gật đầu rồi Vô Ngân đứng lên đi ra ngoài.

Roạt – Tấm mành bị nhấc lên, đôi con ngươi mị hoặc của y chầm chậm đảo qua người Cảnh Dạ Lan:

- Được rồi, Khanh Trần, ta đi xuống trước. Chờ lát nữa Lâm nguyên soái còn tổ chức yến hội đãi ta, thật sự là mệt mỏi quá mà! - y ngáp một cái, nói tiếp. - Chúng ta đi thôi! - y phân phó Cảnh Dạ Lan, quay đầu nhìn Hiên Viên Khanh Trần còn chưa phát hiện ra điều gì thì khóe miệng cong cong lên một nụ cười quỷ dị.

Bước vào quân trướng, Cánh Lan lạnh giọng hỏi:

- Vừa rồi các ngươi nói cái gì? - tuy ngay tư đầu là nàng yêu cầu đi cùng Vô Ngân nhưng ở trên đường đi nàng dần dần phát hiện chính Vô Ngân là người chủ động đưa ra đề nghị này.. có gì đó không đúng lắm.

- Không có gì a, người cũng nghe là Lâm Tông Càng thiết yến hội chiêu đãi ta rồi, còn có chuyện gì khác sao? - y nhún vai, tỏ ra một bộ dáng vô tội bị nàng nói oan uổng.

- Làm trò! Ta hỏi ngươi, rốt cuộc thì ngươi có kế hoạch gì? – Cảnh Dạ Lan đã quan sát bốn phía từ khi tới đây Lâm Tông Càng đã an bài và phòng vệ nơi này hẳn là mất một phen khổ tâm. Thêm nữa, binh sĩ được huấn luyện bài bản, không thể so sánh với Tây Sở trước đó và cũng không thua kém gì Tô Vân Phong. Chỉ bằng số người mà bọn họ mang đến, nếu muốn đi ra ngoài thì đúng là...

Nói cũng kỳ quái, Khanh Trần và Vô Ngân đều ngênh ngang tiến vào nơi này tuyệt không lo lắng sẽ bị người ta gài bẫy hay sao? Vô Ngân dụng độc lợi hại, trừ phi là y muốn dùng thủ pháp giống như trước kia. Có lẽ không lâu nữa nơi này lại biến thành một bãi xác!

- Người lo lắng cái gì, dù sao thì người cứ chờ xem là tốt rồi. Vương phi, có Khanh Trần ở bên cạnh, người còn sợ mình không thể còn sống mà đi ra ngoài sao?! - Vô Ngân tươi cười như đoán được tâm tư của nàng.

- Không cần, tự ta cũng có thể thoát ra, không nhọc các ngươi phiền lòng. - Cảnh Dạ Lan liếc mắt đáp trả.

- Vậy vương phi, người là muốn biết Khanh Trần đã nói gì cùng Thu Thủy ư? - đôi mắt đen như màn đêm của y hấp háy trêu tức.

- Ai muốn biết! - mặt nàng đỏ bừng lên, lạnh lùng trừng nhìn Vô Ngân một cái rồi xoay người muốn rời đi.

- Cấn thận a vương phi, đừng để Khanh Trần phát hiện, nếu không hắn mà điên lên thì người cũng biết thành cái dạng gì rồi. Khi đó mọi cố gắng của chúng ta sẽ không qua được tối nay đâu!

Mặc dù cách nói có chút khoa trương vui đùa nhưng Cảnh Dạ Lan so với ai khác đương nhiên là hiểu rõ hơn. Lúc trước Hiên Vìên Khanh Trần lo lắng chuyện này nên ngay cả Vô Ngân cũng không muốn để y lại đây. Nếu bị hắn biết nàng ở nơi này thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì!

- Đã biết, nếu chính ngươi nói ra thì ta sẽ dung châm khâu miệng ngươi lại! - nàng ăn miếng trả miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện