Tù Phi Tà Vương
Chương 313
Cảm giác sợ hãi như bản năng lẻn đến, cánh môi Thu Thủy run run, chậm rãi dùng răng căn chặt.
- Ca Ca... - không khí bị đình trệ dường như vì giọng nói của nàng mà từ từ giãn ra chút. Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần đặt trên cổ nàng lạnh như băng đá, hàn ý khiến cho da thịt nổi một trận rùng mình.
Đôi mắt quen thuộc đã trở nên lạnh lẽo, cứ thế nhìn thẳng vào đáy mắt nàng. Hiên Viên Khanh Trần không nói thêm một câu gì, chậm rãi rút tay về. Đây chính là hạn độ nhẫn nại của hắn, tất cả đã đến cực hạn, và chỉ giữ được duy nhất một lần!
- Thu Thủy, nói cho ta biết, Cảnh Lan đang ở đâu?! - giọng nói của hắn như quỷ
tu la đến từ địa ngục khiến Thu Thủy kinh hồn táng đảm.
…
Một thước.. hai thước.. ba thước... Cảnh Dạ Lan gắng gượng di động thân thể đi về phía góc sáng. Đến khi tay chạm được vào túi gấm đựng châm thì tâm nàng mới yên ổn chút. Cũng may là Thu Thủy không phái người canh chừng nàng, cứ nghĩ nàng trúng thuốc mê sẽ không thể nhúc nhích. Nàng ta đâu có ngờ được rằng thân thể Hoa Mị Nô vì bị dùng làm thuốc thí nghiệm nên dược vật bình thường rất khó có thể khống chế hoàn toàn được nàng.
Chậm rãi cởi bỏ quần áo ra, nàng nương theo ánh trăng mỏng manh quan sát cơ thể và xác định những nơi cần châm. Cám nhận sâu sắc khiến cho thân thể sớm bị mất đi cảm giác có chút phản ứng. Chỉ cần hạ châm chuẩn xác, nàng có thể từ từ hoạt động tay chân; dược hiệu của thuốc mê vốn đã không còn khống chế được nàng. Nếu như vậy thì muốn rời khỏi nơi này không còn là việc khó khăn nữa.
Được một lát, nàng lại đem châm cất đi rồi bỏ lại như cũ tránh để Thu Thủy nghi ngờ. Hai ngày qua nàng đều làm như vậy, có điều lúc này nàng lại giữ một cây trong lòng bàn tay. Không biết Hiên Viên Khanh Trần nơi đó có xảy ra chuyện gì không vì sắc mặt của Thu Thủy mỗi ngày lại càng kém hơn.
Thử động đậy tay chân, Cảnh Dạ Lan vui mừng phát hiện mình đã có thể linh hoạ hơn trước rất nhiều. Nàng chầm chậm đứng lên muốn thử đi vài bước thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ. Cảnh Dạ Lan vô cùng cảnh giác nhưng vì không kịp trở lại giường nên nàng nhanh ý kéo tấm khăn trải bàn làm đồ vật trên đó đổ hết xuống rồi giả vờ té ngã nằm trên đất gây ra một tiếng vang mạnh.
Tiếng bước chân bên ngoài nhanh chóng đuổi đến nơi.
- Tính tình vẫn cứng đầu như vậy, làm thế nào cũng không nhốt được ngươi sao? - thanh âm nữ tử vô cùng quyến rũ vang lên. Người tới chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Cảnh Dạ Lan.
Đôi mắt xếch hẹp dài thỏa mãn nhìn bộ dáng chật vật của Cảnh Dạ Lan. Trong trí nhớ của nàng ta thì đôi mắt đó lúc nào cũng trong trẻo mà lạnh lùng. Đẹp, đã đến một thứ xinh đẹp cực hạn, so với lúc trước còn muốn câu hồn hơn bội phần. Nàng ta phát hiện trong đôi mắt kia chất chứa một thứ bất chấp, ngang tàng mãnh liệt.. Rất giống một người!
- Thì ra là ngươi, cuối cùng cũng chịu lộ diện! - Cảnh Dạ Lan chống hai tay dựng người lên rồi tựa vào bên góc, khóe miệng dạng khai một nụ cười thản nhiên.
Nữ tử trước mặt có dung nhan nhợt nhạt bệnh tật và ánh nhìn đầy hận ý, tất cả đều vì nàng.
- Đều nhờ phúc của ngươi, có điều cuối cùng thì ngươi cũng nằm trong tay ta! – nở một nụ cười quyến rũ, nàng ta vươn ngón tay thon dài như cốt trảo tới phía cổ Cảnh Dạ Lan rồi làm một động tác "Giết".
- Ngươi dám sao? - Cảnh Dạ Lan bật cười. - Hay nên nói là, ngươi chẳng có năng lực giết được ta!
- Ngươi nên cảm tạ đứa nhỏ trong bụng, nếu không thì ta đã sớm xuống tay với ngươi rồi! - ánh măt oán hận của nàng ta rà soát xuống bụng Cảnh Dạ Lan rồi bất giác gợi lên một nụ cười quỷ dị, gian xảo.
- Ngươi dám! – Cảnh Dạ Lan chậm rãi thốt ra hai chữ, ngữ khí thách thức, đôi mắt sắc bén như đao.
Tô Tĩnh Uyển mỉm cười, lắc đầu nói:
- Ngươi chớ có dùng phép khích tướng, ta sẽ không mắc mưu. Lần trước chỉ vì lời nói của ngươi khiến cho ta thiếu chút nữa mất mạng. Bây giờ ngươi đừng có mơ tưởng đào thoát khỏi tay ta! – Tô Tĩnh Uyển dùng sức lôi Cảnh Dạ Lan đứng lên, túm chặt cổ tay nàng. - Đi theo ta! nói rồi, nàng ta kéo Cảnh Dạ Lan đi ra phía ngoài.
Nha đầu Thu Thủy kia không đáng tin cậy, nàng vẫn luôn âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng ta; bởi vì nàng ta vẫn vì Hiên Viên Khanh Trần mà không chịu xuống tay với Cảnh Dạ Lan, không những thế còn muốn Cảnh Dạ Lan bình an hạ sinh đứa nhỏ. Thu Thủy có thể chờ nhưng nàng thì không chờ được lâu như vậy. Nếu không phải dựa vào dược vật mà chống đỡ thì nàng làm sao có đủ năng lực đi ngàn dặm xa xôi tìm đến Lâm Tông Càng.
- Ngươi đã thành bộ dạng này rồi, nếu không trị liệu tốt thì phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Lúc trước Vô Ngân đã cho ngươi nửa phương thuốc giải, nếu ngươi cứ tiếp tục đối đãi với thân thể mình thế này thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. - Cảnh Dạ Lan loạng choạng đi theo Tô T'Ĩnh Uyển, miệng thở hổn hển khó nhọc.
- Ngươi yên tâm, dù ta có chết thì cũng sau ngươi. Không nhìn thấy ngươi bị tra tấn chết đi sống lại thì ta làm sao có thể chết được. -tiếng cười quỷ dị của Tô Tĩnh Uyển quanh quẩn trong gió đêm nghe như tiếng khóc rên.
- Hiện tại ngươi có thể mang ta đi sao? Cho dù ngươi đi đâu thì cũng sẽ bị Hiên Viên Khanh Trần tìm được thôi. Đến lúc đó, dù có là Tô Vân Phong cũng không cứu được ngươi!
- Ngươi câm miệng! - Tô Tĩnh Uyển đánh gãy lời Cảnh Dạ Lan. - Ngươi không được nhắc tới ca ca của ta, nếu không phải ngươi thì huynh ấy cũng sẽ không thê thảm như lúc này. Nữ nhân trong cung kia và ngươi đều là mối họa hại người, nếu không phải vì ân oán cá nhân của ta còn chưa rõ ràng thì ta đã sớm xử lý Hoa Thanh Nhã kia rồi. Nữ nhân Đại Nguyệt các ngươi đều là họa thủy!
Cuối cùng thì nàng ta cũng lôi Cảnh Dạ Lan ra sơn cốc. Gió rét lạnh trong núi thổi tới, cảm giác lành lạnh mớn trớn hai gò má khiến tinh thần Cảnh Dạ Lan rung lên.
Lúc này nàng mới quán sát rõ nơi vây khốn mình mấy ngày nay, kỳ thực cách chỗ Hiên Viên Khanh Trần không xa lắm. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác may mắn vì có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn!
Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ngày mai Hiên viên Khanh Trần sẽ tìm Lâm Tông Càng tỷ thí; còn ngươi chính là tấm vương bài cuối cùng của ta. Có ngươi ở đây thì ta nhất định sẽ khống chế được hắn! Ngươi nói, ta làm như vậy có vui không? - Tô Tĩnh Uyển quay đầu liếc nhìn Cảnh Dạ Lan đang khó nhọc dựa vào bên tường đá.
- Ngươi thực sự hy vọng hắn chết? Vì sao không quang minh chính đại đi giết hắn? Ngươi phải biết rằng không một người nào có thể khiến hắn phân tâm. Cho dù ngươi có lấy ta làm vương bài thì cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu không thể khống chế hắn thì ngươi so với bây giờ còn thống khổ gấp bội! - Cảnh Dạ Lan che bụng, hơi hơi nhíu mày, giọng điệu suy yếu nói!
- Ca Ca... - không khí bị đình trệ dường như vì giọng nói của nàng mà từ từ giãn ra chút. Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần đặt trên cổ nàng lạnh như băng đá, hàn ý khiến cho da thịt nổi một trận rùng mình.
Đôi mắt quen thuộc đã trở nên lạnh lẽo, cứ thế nhìn thẳng vào đáy mắt nàng. Hiên Viên Khanh Trần không nói thêm một câu gì, chậm rãi rút tay về. Đây chính là hạn độ nhẫn nại của hắn, tất cả đã đến cực hạn, và chỉ giữ được duy nhất một lần!
- Thu Thủy, nói cho ta biết, Cảnh Lan đang ở đâu?! - giọng nói của hắn như quỷ
tu la đến từ địa ngục khiến Thu Thủy kinh hồn táng đảm.
…
Một thước.. hai thước.. ba thước... Cảnh Dạ Lan gắng gượng di động thân thể đi về phía góc sáng. Đến khi tay chạm được vào túi gấm đựng châm thì tâm nàng mới yên ổn chút. Cũng may là Thu Thủy không phái người canh chừng nàng, cứ nghĩ nàng trúng thuốc mê sẽ không thể nhúc nhích. Nàng ta đâu có ngờ được rằng thân thể Hoa Mị Nô vì bị dùng làm thuốc thí nghiệm nên dược vật bình thường rất khó có thể khống chế hoàn toàn được nàng.
Chậm rãi cởi bỏ quần áo ra, nàng nương theo ánh trăng mỏng manh quan sát cơ thể và xác định những nơi cần châm. Cám nhận sâu sắc khiến cho thân thể sớm bị mất đi cảm giác có chút phản ứng. Chỉ cần hạ châm chuẩn xác, nàng có thể từ từ hoạt động tay chân; dược hiệu của thuốc mê vốn đã không còn khống chế được nàng. Nếu như vậy thì muốn rời khỏi nơi này không còn là việc khó khăn nữa.
Được một lát, nàng lại đem châm cất đi rồi bỏ lại như cũ tránh để Thu Thủy nghi ngờ. Hai ngày qua nàng đều làm như vậy, có điều lúc này nàng lại giữ một cây trong lòng bàn tay. Không biết Hiên Viên Khanh Trần nơi đó có xảy ra chuyện gì không vì sắc mặt của Thu Thủy mỗi ngày lại càng kém hơn.
Thử động đậy tay chân, Cảnh Dạ Lan vui mừng phát hiện mình đã có thể linh hoạ hơn trước rất nhiều. Nàng chầm chậm đứng lên muốn thử đi vài bước thì bên ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ. Cảnh Dạ Lan vô cùng cảnh giác nhưng vì không kịp trở lại giường nên nàng nhanh ý kéo tấm khăn trải bàn làm đồ vật trên đó đổ hết xuống rồi giả vờ té ngã nằm trên đất gây ra một tiếng vang mạnh.
Tiếng bước chân bên ngoài nhanh chóng đuổi đến nơi.
- Tính tình vẫn cứng đầu như vậy, làm thế nào cũng không nhốt được ngươi sao? - thanh âm nữ tử vô cùng quyến rũ vang lên. Người tới chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Cảnh Dạ Lan.
Đôi mắt xếch hẹp dài thỏa mãn nhìn bộ dáng chật vật của Cảnh Dạ Lan. Trong trí nhớ của nàng ta thì đôi mắt đó lúc nào cũng trong trẻo mà lạnh lùng. Đẹp, đã đến một thứ xinh đẹp cực hạn, so với lúc trước còn muốn câu hồn hơn bội phần. Nàng ta phát hiện trong đôi mắt kia chất chứa một thứ bất chấp, ngang tàng mãnh liệt.. Rất giống một người!
- Thì ra là ngươi, cuối cùng cũng chịu lộ diện! - Cảnh Dạ Lan chống hai tay dựng người lên rồi tựa vào bên góc, khóe miệng dạng khai một nụ cười thản nhiên.
Nữ tử trước mặt có dung nhan nhợt nhạt bệnh tật và ánh nhìn đầy hận ý, tất cả đều vì nàng.
- Đều nhờ phúc của ngươi, có điều cuối cùng thì ngươi cũng nằm trong tay ta! – nở một nụ cười quyến rũ, nàng ta vươn ngón tay thon dài như cốt trảo tới phía cổ Cảnh Dạ Lan rồi làm một động tác "Giết".
- Ngươi dám sao? - Cảnh Dạ Lan bật cười. - Hay nên nói là, ngươi chẳng có năng lực giết được ta!
- Ngươi nên cảm tạ đứa nhỏ trong bụng, nếu không thì ta đã sớm xuống tay với ngươi rồi! - ánh măt oán hận của nàng ta rà soát xuống bụng Cảnh Dạ Lan rồi bất giác gợi lên một nụ cười quỷ dị, gian xảo.
- Ngươi dám! – Cảnh Dạ Lan chậm rãi thốt ra hai chữ, ngữ khí thách thức, đôi mắt sắc bén như đao.
Tô Tĩnh Uyển mỉm cười, lắc đầu nói:
- Ngươi chớ có dùng phép khích tướng, ta sẽ không mắc mưu. Lần trước chỉ vì lời nói của ngươi khiến cho ta thiếu chút nữa mất mạng. Bây giờ ngươi đừng có mơ tưởng đào thoát khỏi tay ta! – Tô Tĩnh Uyển dùng sức lôi Cảnh Dạ Lan đứng lên, túm chặt cổ tay nàng. - Đi theo ta! nói rồi, nàng ta kéo Cảnh Dạ Lan đi ra phía ngoài.
Nha đầu Thu Thủy kia không đáng tin cậy, nàng vẫn luôn âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng ta; bởi vì nàng ta vẫn vì Hiên Viên Khanh Trần mà không chịu xuống tay với Cảnh Dạ Lan, không những thế còn muốn Cảnh Dạ Lan bình an hạ sinh đứa nhỏ. Thu Thủy có thể chờ nhưng nàng thì không chờ được lâu như vậy. Nếu không phải dựa vào dược vật mà chống đỡ thì nàng làm sao có đủ năng lực đi ngàn dặm xa xôi tìm đến Lâm Tông Càng.
- Ngươi đã thành bộ dạng này rồi, nếu không trị liệu tốt thì phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Lúc trước Vô Ngân đã cho ngươi nửa phương thuốc giải, nếu ngươi cứ tiếp tục đối đãi với thân thể mình thế này thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. - Cảnh Dạ Lan loạng choạng đi theo Tô T'Ĩnh Uyển, miệng thở hổn hển khó nhọc.
- Ngươi yên tâm, dù ta có chết thì cũng sau ngươi. Không nhìn thấy ngươi bị tra tấn chết đi sống lại thì ta làm sao có thể chết được. -tiếng cười quỷ dị của Tô Tĩnh Uyển quanh quẩn trong gió đêm nghe như tiếng khóc rên.
- Hiện tại ngươi có thể mang ta đi sao? Cho dù ngươi đi đâu thì cũng sẽ bị Hiên Viên Khanh Trần tìm được thôi. Đến lúc đó, dù có là Tô Vân Phong cũng không cứu được ngươi!
- Ngươi câm miệng! - Tô Tĩnh Uyển đánh gãy lời Cảnh Dạ Lan. - Ngươi không được nhắc tới ca ca của ta, nếu không phải ngươi thì huynh ấy cũng sẽ không thê thảm như lúc này. Nữ nhân trong cung kia và ngươi đều là mối họa hại người, nếu không phải vì ân oán cá nhân của ta còn chưa rõ ràng thì ta đã sớm xử lý Hoa Thanh Nhã kia rồi. Nữ nhân Đại Nguyệt các ngươi đều là họa thủy!
Cuối cùng thì nàng ta cũng lôi Cảnh Dạ Lan ra sơn cốc. Gió rét lạnh trong núi thổi tới, cảm giác lành lạnh mớn trớn hai gò má khiến tinh thần Cảnh Dạ Lan rung lên.
Lúc này nàng mới quán sát rõ nơi vây khốn mình mấy ngày nay, kỳ thực cách chỗ Hiên Viên Khanh Trần không xa lắm. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác may mắn vì có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn!
Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ngày mai Hiên viên Khanh Trần sẽ tìm Lâm Tông Càng tỷ thí; còn ngươi chính là tấm vương bài cuối cùng của ta. Có ngươi ở đây thì ta nhất định sẽ khống chế được hắn! Ngươi nói, ta làm như vậy có vui không? - Tô Tĩnh Uyển quay đầu liếc nhìn Cảnh Dạ Lan đang khó nhọc dựa vào bên tường đá.
- Ngươi thực sự hy vọng hắn chết? Vì sao không quang minh chính đại đi giết hắn? Ngươi phải biết rằng không một người nào có thể khiến hắn phân tâm. Cho dù ngươi có lấy ta làm vương bài thì cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu không thể khống chế hắn thì ngươi so với bây giờ còn thống khổ gấp bội! - Cảnh Dạ Lan che bụng, hơi hơi nhíu mày, giọng điệu suy yếu nói!
Bình luận truyện