Tù Phi Tà Vương
Chương 318
Độc được hạ vào lúc kiếm của Lâm Tông Càng đâm y từ phía sau trước đó, độc
vẫn còn lưu lại trên thân kiếm và khi gã và Hiên Viên Khanh Trần giao
đấu, hai thân kiếm chạm vào nhau như một cách dẫn độc. Vô Ngân biết rõ
gã là loại người nào, cho dù tếể nào thì gã cũng sẽ cho đối thủ một kich trí mạng. Thế nên bọn hắn đã đánh vào tính hiếu chiến mới làm cho gã dễ dàng vứt bỏ sinh mạng.
Ánh mắt Vô Ngân nhìn Lâm Tông Càng không hề có cảm tình, cứ như y xem gã là vật phẩm dùng để thử nghiệm độc dược của mình. Khi hành động, trên mặt y vẫn nở một nụ cười ngàn năm không đổi, vô luận là khi nào thì vẫn một nụ cười bình thản như thế!
Lâm Tông Càng thở hào hển, ngực phập phồng, máu không ngừng trào ra từ miệng vết thương khiến cho cả người gã như lâm vào hầm băng. Gã giương mắt lên, ánh nhìn đầy hận ý với vô Ngân.
- Hừ, ngươi muốn động thủ thì cứ tự nhiên. Ta tính không bằng người, có tính cũng là thất sách; bây giờ rơi vào tình thế này cũng chỉ là kẻ vô dụng, một thứ phế vật. Muốn giết liền giết, không cần tra tấn ta!
- Giết ngươi làm gì, ngươi đã như nỏ mạnh hết đà, ta giết ngươi cũng chẳng có ý nghĩa. Chờ lát nữa độc phát, tự ngươi sẽ chết, bằng không liền cho ngươi giữ lại toàn xác! Người như ngươi xưa nay tâm thế kiêu ngạo, hôm nay rơi xuống địa ngục thế này e là trong lòng đã sớm thành tro tàn. Nói ra chúng ta cũng là người quen biết, ta thật sự không hạ thủ được!
Vô Ngân trầm ngâm nói, lời lẽ không hề có cảm xúc, bình thản tới mức làm cho ngươi ta hụt hẫng sinh ra tuyệt vọng. Đúng vậy, y khinh thường chuyện phải đụng tay đụng chân vì ai đó, không phải không muốn mà là không một ai có thể tác động tâm trí y.
Lâm Tông Càng chuyển mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Đôi mắt yêu dị của hắn đã sớm không còn nhìn chăm chú vào gã, không biết hắn đang nhìn đi đâu. Căn bản, bọn họ không hề đặt gã lên ngang hàng mình, tựa hồ ngay cả một cái liếc mắt cũng chỉ là một thứ hy vọng xa vời.
Bất giác, cảm giác bi thảm kéo đến, trên khuôn măt bị máu đen bám dính của gã tràn ra một nụ cười bi cuồng. Ta thua hoàn toàn, ta chấp nhận! Lâm Tông Càng ta không bâng các ngươi! - hai mắt đỏ sậm của gã chăm chú nhìn Vô Ngân, vẻ mặt oán độc cực điểm, từng tiếng gằn vang lên. - Vô Ngân, cho tới bây giờ ngươi vẫn nói ta quá mức ham chiến danh lợi, theo đuổi tới cùng kết quả thắng thua; còn ngươi vô tâm vô lệ. Có điều ta thực mong ngươi sẽ có một ngày vì không chiếm được người hoặc việc như mong muốn mà trằn trọc; mà dù có chiếm được thì cũng ngày ngày bất an, khủng hoảng vì bị mất đi tất cả!
- Hy vọng vậy! - y cười nhẹ. Chuyện sau này ai có thể đoán trước được, cũng như nhiều năm trước, từng có hai thiếu niên từng có quãng thời gian trò chuyện thực vui vẻ. Chỉ là không biết từ khi nào thì giữa bọn họ xuất hiện một bức vách, ngăn cách hai người, chia tách họ sang hai con đường hoàn toàn khác biệt. Và một người luôn luôn lãnh tình nhưng đã lựa chọn đứng bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần.
- Nhất định, nhất định sẽ có một ngày như vậy! Lâm Tông Càng ta dù có chết, bị nhốt đánh xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mọi đau khổ dày vò thì ta cũng sẽ nhìn ngươi tới ngày đó. – Vẻ mặt của Lâm Tông Càng thực dữ tợn, trông như ma quỷ từ địa ngục hiện hình.
Gã có gì sai?! Không, gã không sai! Bắt đầu từ khi Lâm gia nhận được lệnh phải ám Sát Hiên Viên Khanh Trần thì gã đã biết không thể trở lại khoảng thời gian như trước kia. Chính là gã không ngờ kế hoạch ám sát bị thảm bại như thế!
- Vậy ngươi cứ từ từ chờ xem!
Bùm! ---
Gã chống đỡ không được nữa, chân sau quỳ xuống đất, một tia khí lực cuổi cùng chậm rãi trôi tuột khỏi cơ thể. Gã không cam lòng, đau khổ chờ đợi nhiều năm, kết quả cuối cùng vẫn giống như trước! Lâm Tông Càng lộ nụ cười sầu thảm, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm bọn họ.
- Ta thực hối hận vì lúc trước đã biết các ngươi! - thấp rủa một tiếng, gã như đang hỏi chính mình! Nếu không gặp thì gã vẫn là một công tử vọng tộc Tây Sở, vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất, sẽ không theo đám mây ngã xuống dưới một cách thê thảm như thế này. Dần dần, hơi thở của gã yếu dần, thân mình run rẩy lợi hại song không chịu yếu thế trước mặt Vô Ngân.
Chút tôn nghiêm cuối cùng này gã muốn giữ lại!
- Ca ca ~~~ - có tiếng người vội vã hô lên, từ xa xa vang lại, nghe như quen thuộc lại xa lạ khiến cho lòng gã không khỏi động.
Là nàng! Vô Ngân vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn người đang bôn chạy tới lướt qua y và Hiên Viên Khanh Trần rồi quỳ gối trước mặt Lâm Tông Càng.
- Ngươi tới làm cái gì? Chẳng phải ngươi đã sớm lựa chọn rồi sao, còn tới làm gì? - tầm măt Lâm Tông Càng đã mơ hồ, trong miệng lầm bầm lời trách oán nhưng mắt vẫn cố mở to để nhìn rõ người trước mặt mình.
- Muội xin lỗi. - nàng cúi đầu khóc nức nở, bàn tay run run kìm đầu vai gã, không đành lòng nhìn vết thương.
- Lâm gia không có người như ngươi, hiện giờ ngươi tới nói chuyện này làm cái gì. Đồ vô dụng! - Lâm Tông Càng mắng xong liền ném trường kiếm đi, cánh tay duy nhất còn lại chậm rãi vươn ra vuốt nhẹ má nàng. Cảm giác ấm áp khiến cho cõi lòng lạnh lẽo như băng của gã nóng lên chút.
- Muội... - nàng mở miệng song không nói được gì.
Đúng là nàng vô dụng, ngoại trừ việc liên lụy người khác thì nàng không làm được chuyện gì ra hồn. Nàng từ từ nâng mặt lên, ngước nhìn Hiên Viên Khanh Trần và Vô Ngân đứng phía sau, khớp hàm cắn chặt.
- Không được cầu bọn hắn, ta không cần người khác thương hại, nhất là bọn hắn! - ý thức của Lâm Tông Càng càng ngày càng mơ hồ nhưng vẫn hiểu được nàng muốn làm gì. - Nếu ngươi còn nhận ta là ca ca thì hãy hứa sẽ không cầu bọn hắn! - gã lớn tiếng quát khiến cho nàng ngơ ngẩn chỉ biết dùng sức gật đầu với gã.
- Nàng là muội muội của ngươi, sao ngươi nỡ làm khổ nàng trơ mắt nhìn ngươi chết đi! - Vô Ngân bình thản nói. Đối mặt với kết quả này, Hiên Viên Khanh Trần hơi nhíu mày, còn y thì chẳng có lấy một chút biến hóa tình cảm nào.
Mọi nghi hoặc lúc trước cuối cùng đã được cởi bò bởi đáp án này. Vô Ngân đã đoán được một ít nhưng vì cần một căn cứ cuổi cùng mới dám xác thực.
- Cái này cho ngươi! - y đi tới gần hai người họ, đưa thứ gì đó cho Thu Thủy.
- Đây là? - Thu Thủy nghi hoặc nhìn Vô Ngân.
- Ngươi không cần giả hảo tâm! - Lâm Tông Càng quát.
Ta không phải vì ngươi. Dựa theo tính ta thì ngươi cứ thế chết đi mới đúng tâm ý. Chăng qua có người không hy vọng Thu Thủy gặp chuyện không may, còn ta cũng chỉ là tùy theo tâm ý người kia. Tự ngươi lựa chọn thôi! Vô Ngân tùy ý nói.
Ánh mắt Vô Ngân nhìn Lâm Tông Càng không hề có cảm tình, cứ như y xem gã là vật phẩm dùng để thử nghiệm độc dược của mình. Khi hành động, trên mặt y vẫn nở một nụ cười ngàn năm không đổi, vô luận là khi nào thì vẫn một nụ cười bình thản như thế!
Lâm Tông Càng thở hào hển, ngực phập phồng, máu không ngừng trào ra từ miệng vết thương khiến cho cả người gã như lâm vào hầm băng. Gã giương mắt lên, ánh nhìn đầy hận ý với vô Ngân.
- Hừ, ngươi muốn động thủ thì cứ tự nhiên. Ta tính không bằng người, có tính cũng là thất sách; bây giờ rơi vào tình thế này cũng chỉ là kẻ vô dụng, một thứ phế vật. Muốn giết liền giết, không cần tra tấn ta!
- Giết ngươi làm gì, ngươi đã như nỏ mạnh hết đà, ta giết ngươi cũng chẳng có ý nghĩa. Chờ lát nữa độc phát, tự ngươi sẽ chết, bằng không liền cho ngươi giữ lại toàn xác! Người như ngươi xưa nay tâm thế kiêu ngạo, hôm nay rơi xuống địa ngục thế này e là trong lòng đã sớm thành tro tàn. Nói ra chúng ta cũng là người quen biết, ta thật sự không hạ thủ được!
Vô Ngân trầm ngâm nói, lời lẽ không hề có cảm xúc, bình thản tới mức làm cho ngươi ta hụt hẫng sinh ra tuyệt vọng. Đúng vậy, y khinh thường chuyện phải đụng tay đụng chân vì ai đó, không phải không muốn mà là không một ai có thể tác động tâm trí y.
Lâm Tông Càng chuyển mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần. Đôi mắt yêu dị của hắn đã sớm không còn nhìn chăm chú vào gã, không biết hắn đang nhìn đi đâu. Căn bản, bọn họ không hề đặt gã lên ngang hàng mình, tựa hồ ngay cả một cái liếc mắt cũng chỉ là một thứ hy vọng xa vời.
Bất giác, cảm giác bi thảm kéo đến, trên khuôn măt bị máu đen bám dính của gã tràn ra một nụ cười bi cuồng. Ta thua hoàn toàn, ta chấp nhận! Lâm Tông Càng ta không bâng các ngươi! - hai mắt đỏ sậm của gã chăm chú nhìn Vô Ngân, vẻ mặt oán độc cực điểm, từng tiếng gằn vang lên. - Vô Ngân, cho tới bây giờ ngươi vẫn nói ta quá mức ham chiến danh lợi, theo đuổi tới cùng kết quả thắng thua; còn ngươi vô tâm vô lệ. Có điều ta thực mong ngươi sẽ có một ngày vì không chiếm được người hoặc việc như mong muốn mà trằn trọc; mà dù có chiếm được thì cũng ngày ngày bất an, khủng hoảng vì bị mất đi tất cả!
- Hy vọng vậy! - y cười nhẹ. Chuyện sau này ai có thể đoán trước được, cũng như nhiều năm trước, từng có hai thiếu niên từng có quãng thời gian trò chuyện thực vui vẻ. Chỉ là không biết từ khi nào thì giữa bọn họ xuất hiện một bức vách, ngăn cách hai người, chia tách họ sang hai con đường hoàn toàn khác biệt. Và một người luôn luôn lãnh tình nhưng đã lựa chọn đứng bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần.
- Nhất định, nhất định sẽ có một ngày như vậy! Lâm Tông Càng ta dù có chết, bị nhốt đánh xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mọi đau khổ dày vò thì ta cũng sẽ nhìn ngươi tới ngày đó. – Vẻ mặt của Lâm Tông Càng thực dữ tợn, trông như ma quỷ từ địa ngục hiện hình.
Gã có gì sai?! Không, gã không sai! Bắt đầu từ khi Lâm gia nhận được lệnh phải ám Sát Hiên Viên Khanh Trần thì gã đã biết không thể trở lại khoảng thời gian như trước kia. Chính là gã không ngờ kế hoạch ám sát bị thảm bại như thế!
- Vậy ngươi cứ từ từ chờ xem!
Bùm! ---
Gã chống đỡ không được nữa, chân sau quỳ xuống đất, một tia khí lực cuổi cùng chậm rãi trôi tuột khỏi cơ thể. Gã không cam lòng, đau khổ chờ đợi nhiều năm, kết quả cuối cùng vẫn giống như trước! Lâm Tông Càng lộ nụ cười sầu thảm, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm bọn họ.
- Ta thực hối hận vì lúc trước đã biết các ngươi! - thấp rủa một tiếng, gã như đang hỏi chính mình! Nếu không gặp thì gã vẫn là một công tử vọng tộc Tây Sở, vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất, sẽ không theo đám mây ngã xuống dưới một cách thê thảm như thế này. Dần dần, hơi thở của gã yếu dần, thân mình run rẩy lợi hại song không chịu yếu thế trước mặt Vô Ngân.
Chút tôn nghiêm cuối cùng này gã muốn giữ lại!
- Ca ca ~~~ - có tiếng người vội vã hô lên, từ xa xa vang lại, nghe như quen thuộc lại xa lạ khiến cho lòng gã không khỏi động.
Là nàng! Vô Ngân vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn người đang bôn chạy tới lướt qua y và Hiên Viên Khanh Trần rồi quỳ gối trước mặt Lâm Tông Càng.
- Ngươi tới làm cái gì? Chẳng phải ngươi đã sớm lựa chọn rồi sao, còn tới làm gì? - tầm măt Lâm Tông Càng đã mơ hồ, trong miệng lầm bầm lời trách oán nhưng mắt vẫn cố mở to để nhìn rõ người trước mặt mình.
- Muội xin lỗi. - nàng cúi đầu khóc nức nở, bàn tay run run kìm đầu vai gã, không đành lòng nhìn vết thương.
- Lâm gia không có người như ngươi, hiện giờ ngươi tới nói chuyện này làm cái gì. Đồ vô dụng! - Lâm Tông Càng mắng xong liền ném trường kiếm đi, cánh tay duy nhất còn lại chậm rãi vươn ra vuốt nhẹ má nàng. Cảm giác ấm áp khiến cho cõi lòng lạnh lẽo như băng của gã nóng lên chút.
- Muội... - nàng mở miệng song không nói được gì.
Đúng là nàng vô dụng, ngoại trừ việc liên lụy người khác thì nàng không làm được chuyện gì ra hồn. Nàng từ từ nâng mặt lên, ngước nhìn Hiên Viên Khanh Trần và Vô Ngân đứng phía sau, khớp hàm cắn chặt.
- Không được cầu bọn hắn, ta không cần người khác thương hại, nhất là bọn hắn! - ý thức của Lâm Tông Càng càng ngày càng mơ hồ nhưng vẫn hiểu được nàng muốn làm gì. - Nếu ngươi còn nhận ta là ca ca thì hãy hứa sẽ không cầu bọn hắn! - gã lớn tiếng quát khiến cho nàng ngơ ngẩn chỉ biết dùng sức gật đầu với gã.
- Nàng là muội muội của ngươi, sao ngươi nỡ làm khổ nàng trơ mắt nhìn ngươi chết đi! - Vô Ngân bình thản nói. Đối mặt với kết quả này, Hiên Viên Khanh Trần hơi nhíu mày, còn y thì chẳng có lấy một chút biến hóa tình cảm nào.
Mọi nghi hoặc lúc trước cuối cùng đã được cởi bò bởi đáp án này. Vô Ngân đã đoán được một ít nhưng vì cần một căn cứ cuổi cùng mới dám xác thực.
- Cái này cho ngươi! - y đi tới gần hai người họ, đưa thứ gì đó cho Thu Thủy.
- Đây là? - Thu Thủy nghi hoặc nhìn Vô Ngân.
- Ngươi không cần giả hảo tâm! - Lâm Tông Càng quát.
Ta không phải vì ngươi. Dựa theo tính ta thì ngươi cứ thế chết đi mới đúng tâm ý. Chăng qua có người không hy vọng Thu Thủy gặp chuyện không may, còn ta cũng chỉ là tùy theo tâm ý người kia. Tự ngươi lựa chọn thôi! Vô Ngân tùy ý nói.
Bình luận truyện