Tù Phi Tà Vương
Chương 54: Lần thứ ba trốn đi (4)
Nàng đưa xe ngựa chạy ngược lại, dừng tại một nơi cách không xa vương phủ.
Nàng mang theo Tiểu Khà đi bộ tới chỗ đã được ước định trước với Tô Vân
Phong. Chỉ cần chờ khi trời sáng Tô Vân Phong sẽ rời khỏi vương phủ đến
chỗ này thì nàng có thể nhanh chóng đuổi kịp theo hắn.
Tô Tĩnh Uyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thật sự tin tưởng ngươi sao? Nàng lắc đầu, nhìn chân trời từ từ sáng bừng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Có lẽ không bao lâu nữa trong Bắc An vương phủ sẽ xuất hiện một trận động đất khủng khiếp nhưng mà nàng chẳng quan tâm đó là chuyện gì! Dựa người vào tường, giữ lấy Tiểu Khả, nàng cảm thấy mệt rã rời, gần đây nàng rất dễ thấy mệt.
- A ~~~~ Hiên Viên Khanh Trần mơ màng tỉnh Iại, hình như tối hôm qua hẳn không có uống nhiều tới như vậy. Theo thói quen hắn sờ sang bên cạnh, chỉ một mảnh lạnh lẽo. Mở bừng đôi mắt, bên cạnh không còn Cảnh Dạ Lan.
Hoa Mị NÔ lại chạy đi đâu rồi!? Nàng chưa từng nhớ kỹ những lời hắn từng nói, không đúng, quả thực là không thèm nghe lời hẳn, không coi uy nghiêm của hắn ra gì. Khẽ nhíu mày, Hiên Viên Khanh Trần thấp giọng gọi:
- Người đâu!
Vài tiếng hô vọng ra thì mới có tiếng bước chân vội vàng vang lên:
- Vương gia! - người tới là thị vệ của hắn.
- Sao gọi nửa ngày mới chịu đến? - hắn tức giận, càng bực hơn là không thấy Cảnh Dạ Lan tới theo sau.- Đi đâu rồi?!
Tỳ nữ của Vương phi tối hôm qua phân phó muốn thuộc hạ cách xa Ngọc Thần cung một chút, vương gia say có các nàng hầu hạ là được rồi. -thị vệ nhanh miệng bẩm báo.
- Vương phi đâu rồi?
- Thuộc hạ không thấy vương phi ra khỏi Ngọc Thần cung, ngay cả Tiểu Khả cũng
chưa bước một bước rời khỏi nơi này! -thị vệ không dám giấu diếm, nói với hẳn từ đầu tới cuối.
- Không hề rời khỏi nơi này? -Trong đầu Hiên Viên Khanh Trần chợt hiện lên điều gì đó:
- Vân Vương gia đã đi chưa?
- Đã đi rồi ạ. Tĩnh phi nương nương thấy vương gia chưa tới nghĩ rằng ngài say quá không dám quấy nhiễu nên đã tiễn chân Vân vương gia rời đi. - Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần lộ Vẻ không đúng.
Đột nhiên hắn đứng bật lên, cao giọng phân phó:
- Chuẩn bị ngựa, đi ra ngoài cùng cô vương!
Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng rời khỏi Ngọc Thần cung, bộ dáng tức giận. Nữ nhân này đã lên kể hoạch chạy trốn khỏi hẳn. Nhớ tới lúc nàng dịu ngoan kỳ lạ, nhớ bộ dáng khóc lóc điềm đạm đáng yêu của nàng khi cầu xin buông tha cho đứa nhỏ… Một màn xẹt nhanh qua mắt hắn. Hiên viên Khanh Trần giận tới mức siết tay khiến các khớp xương trắng bệch, kêu lên răng rắc.
Hoa Mị Nô, ngươi dám đùa bỡn cô vương! Cho dù thể nào thì ngươi vẫn muốn chạy thoát khỏi nơi này?! Được lắm! Hắn khẽ gật đầu, trong đôi mắt kết ngưng đầy hàn sương. Bộ mặt tươi cười tàn khốc vì tức giận mà hai mắt đỏ ngầu khiển cho người ta nhìn thấy hắn cứ tưởng là gặp phải quỷ Tu La nơi địa ngục đang phát nộ.
- Mang mặt nạ của cô vương tới đây! - hắn phân phó, dùng mặt nạ hình quỷ có răng nanh đúc bằng sắt che đi dung mạo của mình. Dưới mặt nạ là một đôi mắt lạnh băng có thể giết được người, khóe miệng gợi lên ý cười làm người ta nhìn mà sợ run.
Cô vương từng nói, nếu ngươi còn dám phản bội Cô Vương thì nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chểt. Nhìn về phía trước, hắn cười tàn nhẫn sải bước nhanh hơn. Trong gió tuyết tung bay, quần áo đồng sắc phần phật, hắn y như một mũi tên nhọn hoắt đã căng dây cung, lao thẳng về phía trước.
Tô Tĩnh Uyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thật sự tin tưởng ngươi sao? Nàng lắc đầu, nhìn chân trời từ từ sáng bừng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Có lẽ không bao lâu nữa trong Bắc An vương phủ sẽ xuất hiện một trận động đất khủng khiếp nhưng mà nàng chẳng quan tâm đó là chuyện gì! Dựa người vào tường, giữ lấy Tiểu Khả, nàng cảm thấy mệt rã rời, gần đây nàng rất dễ thấy mệt.
- A ~~~~ Hiên Viên Khanh Trần mơ màng tỉnh Iại, hình như tối hôm qua hẳn không có uống nhiều tới như vậy. Theo thói quen hắn sờ sang bên cạnh, chỉ một mảnh lạnh lẽo. Mở bừng đôi mắt, bên cạnh không còn Cảnh Dạ Lan.
Hoa Mị NÔ lại chạy đi đâu rồi!? Nàng chưa từng nhớ kỹ những lời hắn từng nói, không đúng, quả thực là không thèm nghe lời hẳn, không coi uy nghiêm của hắn ra gì. Khẽ nhíu mày, Hiên Viên Khanh Trần thấp giọng gọi:
- Người đâu!
Vài tiếng hô vọng ra thì mới có tiếng bước chân vội vàng vang lên:
- Vương gia! - người tới là thị vệ của hắn.
- Sao gọi nửa ngày mới chịu đến? - hắn tức giận, càng bực hơn là không thấy Cảnh Dạ Lan tới theo sau.- Đi đâu rồi?!
Tỳ nữ của Vương phi tối hôm qua phân phó muốn thuộc hạ cách xa Ngọc Thần cung một chút, vương gia say có các nàng hầu hạ là được rồi. -thị vệ nhanh miệng bẩm báo.
- Vương phi đâu rồi?
- Thuộc hạ không thấy vương phi ra khỏi Ngọc Thần cung, ngay cả Tiểu Khả cũng
chưa bước một bước rời khỏi nơi này! -thị vệ không dám giấu diếm, nói với hẳn từ đầu tới cuối.
- Không hề rời khỏi nơi này? -Trong đầu Hiên Viên Khanh Trần chợt hiện lên điều gì đó:
- Vân Vương gia đã đi chưa?
- Đã đi rồi ạ. Tĩnh phi nương nương thấy vương gia chưa tới nghĩ rằng ngài say quá không dám quấy nhiễu nên đã tiễn chân Vân vương gia rời đi. - Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần lộ Vẻ không đúng.
Đột nhiên hắn đứng bật lên, cao giọng phân phó:
- Chuẩn bị ngựa, đi ra ngoài cùng cô vương!
Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng rời khỏi Ngọc Thần cung, bộ dáng tức giận. Nữ nhân này đã lên kể hoạch chạy trốn khỏi hẳn. Nhớ tới lúc nàng dịu ngoan kỳ lạ, nhớ bộ dáng khóc lóc điềm đạm đáng yêu của nàng khi cầu xin buông tha cho đứa nhỏ… Một màn xẹt nhanh qua mắt hắn. Hiên viên Khanh Trần giận tới mức siết tay khiến các khớp xương trắng bệch, kêu lên răng rắc.
Hoa Mị Nô, ngươi dám đùa bỡn cô vương! Cho dù thể nào thì ngươi vẫn muốn chạy thoát khỏi nơi này?! Được lắm! Hắn khẽ gật đầu, trong đôi mắt kết ngưng đầy hàn sương. Bộ mặt tươi cười tàn khốc vì tức giận mà hai mắt đỏ ngầu khiển cho người ta nhìn thấy hắn cứ tưởng là gặp phải quỷ Tu La nơi địa ngục đang phát nộ.
- Mang mặt nạ của cô vương tới đây! - hắn phân phó, dùng mặt nạ hình quỷ có răng nanh đúc bằng sắt che đi dung mạo của mình. Dưới mặt nạ là một đôi mắt lạnh băng có thể giết được người, khóe miệng gợi lên ý cười làm người ta nhìn mà sợ run.
Cô vương từng nói, nếu ngươi còn dám phản bội Cô Vương thì nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chểt. Nhìn về phía trước, hắn cười tàn nhẫn sải bước nhanh hơn. Trong gió tuyết tung bay, quần áo đồng sắc phần phật, hắn y như một mũi tên nhọn hoắt đã căng dây cung, lao thẳng về phía trước.
Bình luận truyện