Tù Phi Tà Vương
Chương 88: Ngươi mau buông ra!
Chương 88
Dùng sức kéo tay Cảnh Dạ Lan, Hiên Viên Khanh Trần không nói một lời mà nhanh chóng rời khỏi nơi này.
- Ngươi mau buông ra! – Cảnh Dạ Lan giãy tay hắn ra, vuốt vuốt cổ tay đỏ ửng, căm tức nhìn hắn.
-
Ngươi tới nơi đó làm gì? – sắc mặt hắn lạnh lùng hình như đang trách
mắng Cảnh Dạ Lan không được đi quấy rầy người khi nãy. – Đừng có nói là
không có liên quan tới cô vương!
Nàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cũng lạnh lùng đáp trả:
- Thật ra chuyện này có liên quan tới ngươi!
Hắn nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, vẻ mặt chế nhạo:
- Sao, vương phi của cô vương nhớ cô vương sao? – nói xong, hắn quẹt ngón tay qua bên mang tai nàng.
Nhớ cái đầu quỷ nhà ngươi ấy, nhớ tới mức muốn ngươi chết luôn đó! Nàng
phẫn hận nghĩ thầm sau đó đẩy tay Hiên Viên Khanh Trần ra, mở miệng hỏi:
- Nha đầu của ta đang ở đâu?
Tiểu Khả? Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày:
- Làm sao cô vương biết! – nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng thì hắn đoán nàng đã tìm lâu lắm rồi.
Nhìn biểu tình của Hiên Viên Khanh Trần thì nàng chắc hắn không có lừa mình, Cảnh Dạ Lan cắn chặt môi:
- Cả ngày hôm nay không thấy nàng đâu cả! – trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
-
Vì chuyện này mà ngươi chạy đi tìm cả ngày? – hắn nhìn nàng, vẻ mặt có
chút hờn dỗi. Nữ nhân này không hề nhận thức được tình huống, trong
người nàng đang có độc tố chưa thể tiêu trừ hết, lại còn có thai thế mà
vì một nhà đầu mà chạy loạn. Nếu vừa rồi nàng không lên tiếng thì hắn
thật sự sẽ đả thương nhầm nàng rồi.
Nàng liếc mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần một cái rồi nói:
-
Tiểu Khả không có bên cạnh ta, ta đương nhiên sốt ruột rồi. Ngươi cho
rằng ai cũng máu lạnh, vô tình như ngươi hả?! – bốn chữ cuối cùng nói ra như đinh đóng cột.
Vẻ
mặt hắn uất giận, Hoa Mị Nô, nếu cô vương đúng là lãnh huyết vô tình như lời ngươi nói, ngươi đã không còn sống mà đứng ở nơi này nữa rồi.
- Được, nếu cô vương máu lạnh vô tình thì ngươi cứ tiếp tục đi tìm đi!
-
Không nhọc ngươi lo lắng, ngươi đừng có đứng ở chỗ này mà làm vướng chân vướng tay ta là tốt lắm rồi! – nàng ngẩng mặt đáp lễ hắn, chỉ cần không giam cầm nàng thì Bắc An vương phủ này tuy lớn đến mấy thì muốn tìm một người cũng không thể làm khó Cảnh Dạ Lan nàng được.
-
Ngươi… – nhìn nàng xoay người rời đi, Hiên Viên Khanh Trần siết chặt nắm tay lại. Lá gan của nàng đúng là càng lúc càng lớn mà, nàng nghĩ rằng
hắn sẽ dung túng, tha thứ mọi hành động của nàng sao? – Người đâu! – hắn lớn tiếng phân phó.
- Vương gia! – người hầu đứng một bên đợi sai bảo.
-
Đi theo vương phi, vương phi đi đâu thì đi đó. Chỉ duy nhất không được
đi tới Thính Phong cốc. Nếu chuyện đó xảy ra thì các ngươi phải đem hết
toàn lực ngăn cản nàng lại!
- Thuộc hạ tuân mệnh! – nghe tới Thính Phong cốc thì ánh mắt người hầu liền biến đổi.
Đúng nửa đêm, nàng vẫn không tìm thấy Tiểu Khả trong vương phủ. “Người đã đi đâu mất rồi”, nàng tự hỏi mình, bất an vô cùng. Ôm một chút hy vọng, nàng quay lại
chỗ ở của Tiểu Khả, mong sao nha đầu của nàng đã quay trở về.
-
Này, nghe nói một ngày rồi vẫn không thấy Tiểu Khả quay về, không biết
thế nào? – vài nha đầu trong phòng nói thì thầm với nhau.
- Không biết nhưng chủ nhân của nàng ấy đi tìm mãi.
-
Ai, chủ nhân của nàng mặc dù tốt nhưng tính tình không ổn, lúc nào cũng
chọc cho vương gia không vui khiến cho nha đầu cũng gặp nhiều thứ không
hay ho. Còn chưa biết là chọc tới ai, ngươi đó không thể đụng tới chủ
nhân của nàng ta thì đành mượn nàng ta mà khai đao cho hết giận!
- Ai nha, vậy cũng đúng, nếu bị đưa tới Thính Phong cốc kia thì có lẽ sẽ…
- Được rồi, đừng nói nữa, kẻo tối lại nghe chuyện dọa người!
Trong đó có người lên tiếng ngăn cản nói:
-
Mau ngủ đi, đừng nói nữa, nếu có người nghe thấy thì khổ… – sau đó
truyền tới một hai tiếng than thở rồi tiếng chăn đệm nhấc lên, cuối cùng trong phòng im ắng.
Thính Phong cốc? Ánh mắt Cảnh Dạ Lan chợ lóe, Tiểu Khả đang ở đó sao?
Rón ra rón rén rời khỏi Bắc An vương phủ, nàng đi nhanh qua một đoạn đường
sao đó liền biến mất trong một khu rừng rậm. Tên chết bầm Hiên Viên
Khanh Trần dám cho người theo dõi ta, thực ra thì Tiểu Khả đang ở đâu
chứ?
Không bao lâu thì phía sau nàng hiện lên một thân ảnh, Cảnh Dạ Lan mỉm cười,
thân ảnh chợt lóe đi vòng lại sau người hắn.Taynắm chặt cây châm, nàng
lặng yên tiến sát lại người kia. Hình như người kia phát hiện sau mình
có điều khác thường, nhưng chưa kịp xoay người lại đã bị châm của Cảnh
Dạ Lan đâm trúng huyệt, nhất thời không thể động đậy.
- Nói, Thính Phong cốc nằm ở nơi nào? – nàng ép hỏi tên kia.
- Xin Vương phi đừng làm thuộc hạ khó xử!
-
Được, thì không khó xử! – nàng cười khẽ. – Ít nhất vài canh giờ nữa
ngươi sẽ không thể nhúc nhích được, còn ta thì có thời gian đi hỏi những người khác. Nếu ngươi nói cho ta biết thì ta tha cho ngươi để ngươi về
báo với Vương gia là ta đang đi tới đó. Bằng không, chờ tới vài canh giờ sau ngươi mới cử động được thì e là ta đã tìm tới Thính Phong cốc rồi.
Nếu thật sự ta gặp chuyện không may thì ta xem ngươi ăn nói thế nào
trước mặt hắn! – ý cười của nàng thật ngọt ngào song ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo. Cây châm trong tay ánh lên, dưới ánh trăng lại càng lóe sáng.
-
Mong vương phi đừng đi, nới đó rất nguy hiểm, thuộc hạ có thể giúp người tìm Tiểu Khả cô nương! – hắn vội vàng khuyên nhủ Cảnh Dạ Lan.
-
Không cần, nha đầu của ta thì ta tự mình đi tìm, chỉ cần ngươi đồng ý
nói cho ta biết là được rồi! – nàng nhíu mày, nếu nói là rất nguy hiểm
thì nàng lại càng muốn đi.
Do dự mãi, cuối cùng thì tên thị vệ kia cũng cắn răng đáp:
- Thuộc hạ nghe lời vương phi! – nếu Cảnh Dạ Lan xảy ra chuyện gì thì hắn cũng dám chắc không sống qua được ngày mai.
Cảnh Dạ Lan nghe thấy hắn đồng thuận thì gật đầu cười sau đó kéo hắn tới một bên, cầm lấy bội kiếm trong tay hắn. Đã rất lâu rồi nàng không có đụng
tới binh khí, thứ lành lạnh trong tay này khiến cho nhiệt huyết trong
người nàng sôi trào.
-
Mau lên, ngươi có thể động rồi. Nhớ kỹ phải chạy nhanh đi báo với hắn là ta đang ở nơi nào, nếu chậm trễ thì hậu quả ngươi ráng chịu! – nói
xong, nàng nắm chặt bội kiếm, không chút do dự phóng tới hướng Thính
Phong cốc.
Trong tiếng rít gào của không khí lạnh lẽo, lòng nàng dường như có chút yên ổn hơn.
Bình luận truyện