Tù Phi Tà Vương
Chương 97: Ngươi cũng phải đi!
Không cần con của ngươi! Nàng nói chắc như đinh đóng cột nhưng trong đó hàm
chứa một tia đau lòng. Trước kia trả giá hết thảy vì những cố gắng của
bản thân, dù có thỏa hiệp thì đứa nhỏ vẫn không giữ được, tất cả như
nước chảy về biển đông. Nàng từng nghĩ rằng muốn sống với chính mình,
tạo dựng nên một cuộc sống đúng với khát vọng nhưng mà nàng lại không
được chiếu cố tới.
Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi buông lỏng cánh tay giam cầm nàng. Đứa nhỏ?
Chỉ e là nàng không biết thân thể của mình lưu lại độc tố rất khó có thể thụ thai. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn run lên. Nhớ tới nam hài bị bọc
bởi tấm vải trắng nhuốm màu nằm trong thùng gỗ ngày đó, nó chính là
huyết mạch tương liên duy nhất với hắn trên thế giới này thế mà hắn
chẳng có đủ dũng khí để nhìn nó dù chỉ một cái.
-
Cô vương đồng ý với ngươi! – hắn nói xong thì đứng dậy, nhìn ra trong
mắt Cảnh Dạ Lan chớp động sau đó nàng quay mặt đi, thân mình đơn bạc
quật cường đưa lưng về phía hắn không nói một lời.
Nàng không ngờ Hiên Viên Khanh Trần lại đáp ứng nhanh chóng như vậy, nếu
nàng vẫn muốn lưu giữ hơi ấm của bàn tay kia mà kết cục chỉ có một thì
nàng không muốn gì nữa; ít nhất là nàng có thể trốn tránh khỏi người
nhân này.
Ta
sẽ không cho ngươi có thêm một cơ hội nào dùng những người mà ta quan
tâm, yêu thương để uy hiếp, thương tổn tới ta! Có lẽ vì thân thể đau đớn quá mà lòng nàng dường như cũng đau lên theo; nàng cố dùng sức ôm lấy
chính mình, cuộn tròn người lại. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình để
tồn tại, sống sót!
Nàng không hề quay đầu lại nhìn Hiên Viên Khanh Trần đang đứng bên giường
cho nên nàng không thể nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt hắn
đều chỉ vì nàng.
Sau đêm hôm đó, Hiên Viên Khanh Trần thường xuyên tới thăm Cảnh Dạ Lan. Tuy rằng mỗi lần nàng không có hòa nhã với hắn hoặc là ngó lơ hắn thì hắn
vẫn trước sau như một lui tới. Song hắn cũng không ngủ lại chỗ nàng, chỉ ngồi bên cạnh đợi tới khi nàng muốn nghỉ ngơi thì mới chịu im lặng rời
đi.
Chỉ ngoại trừ duy nhất những lần nàng bị độc phát tác thì hắn mới lưu lại
chăm sóc thân thể nàng, mãi tới khi nàng dịu đi thì hắn mới yên tâm rời
khỏi.
Đối với sự khác thường của hắn thì Cảnh Dạ Lan không hề chú ý tới. Hiên
Viên Khanh Trần vốn là một kẻ thay đổi bất thường, ai mà biết hắn bày
trò đùa giỡn gì chứ?!
Một chuyện duy nhất khiến nàng không thích chính là hắn luôn cẩn thận, dịu
dàng ôm lấy nàng, động tác mềm nhẹ giúp nàng uống thuốc rồi còn thì thầm bên tai nàng, lầm bầm gọi tên Hoa Mị Nô. Trông như hắn đang dỗ dành, dụ dỗ bảo bối trong lòng mình vậy!
Kỳ
lạ thật, cần gì phải làm bộ tốt bụng như vậy? Mỗi khi như vậy thì nàng
đều nói lời lạnh nhạt, mãi tới khi hắn không thể khống chế được cảm xúc
của mình mà lại không thể làm gì nàng thì hắn chỉ biết đạp cửa rời đi
trong sự không vui!
Sao, chỉ với chút kỹ xảo nho nhỏ này mà ngươi nghĩ rằng làm cho bổn cô nương vứt bỏ nhưng thù mới hận cũ sao? Là ngươi xem thường ta hay là quá đề
cao mình rồi? Ngươi cao ngạo, tự tin không thua bất kỳ kẻ nào, vậy thì
ta đây sẽ khiến cho ngươi chứng kiến và thấu hiểu chuyện chính mình trở
thành một kẻ thất bại thảm hại như thế nào.
Ngày trôi qua rất bình yên, nàng đã dần bình phục lại, mỗi ngày đều luyện
tập cho thân thể bệnh tật này. Tuy rằng thân thủ không so được với trước nhưng cũng may là khôi phục hai hoặc ba phần. Đối với nơi này những
người nàng tin tưởng đã không còn, tâm tình tốt lên chút song vẫn còn
nặng nề như cũ.
Sáng sớm, thái dương tỏa sáng giữa trời đông giá rét khiến người ta cảm thấy ấm áp, từng tia nắng mặt trời phóng qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt
của nàng, nhẹ nhàng ôn nhu. Những hạt bụi li ti trong luồng sáng không
ngừng chuyển động khiến nàng nhịn không được mà vươn tay ra muốn chạm
vào chúng.
Thật ấm áp! Nàng cảm nhận được hết thảy ánh nắng chiếu vào, hơi hơi nhắm mắt lại để hưởng thụ. Đúng, hưởng thụ giờ phút này!
Vừa vặn Hiên Viên Khanh Trần đi tới, nhìn nàng nghiêng người ngồi đó, mái
tóc dài đen mượt xõa tung khắp người nàng và cả phía sau như thay cho bộ áo ngủ trắng thuần. Ánh mặt trời hạ xuống hàng lông mi cong vút khẽ
chớp động của nàng, khuôn mặt bình thản đó phủ lên một thứ ánh sáng màu
vàng rực rỡ. Khóe miệng nàng cong lên một ý cười nhẹ như có như không..
tất cả khiến cho tầm mắt hắn không thể nào rời đi.
Cảm giác có người đang đứng nhìn, Cảnh Dạ Lan mở bừng mắt:
- Là ngươi? Hôm nay đúng là rất sớm! – nàng lạnh lùng nói rồi lại cầm lấy cây lược gỗ chải chuốt mái tóc dài.
- Hôm nay cô vương muốn đi ngoại thành.
-
Có liên quan tới ta sao? – nàng thản nhiên hỏi, tay vẫn không ngừng chải tóc. Nàng rất thích mái tóc dài của Hoa Mị Nô, mềm mại óng mượt rất
xứng với dung nhan của nàng, cũng khó trách tên nàng là Mị Nô. Một con
người quá mức yếu đuối thì nhất định không thể sống nổi ở cái thời đại
này!
- Ngươi cũng phải đi!
- Cái này là trách nhiệm của ta sao? – nàng hỏi lại một câu.
Hiên Viên Khanh Trần không đáp, ngược lại đi tới cầm lấy cây lược gỗ trong tay nàng giúp nàng chải tóc.
- Ngươi tránh ra, tự ta làm lấy! – nàng nói rồi muốn giật lại cây lược song bị hắn ngăn lại.
-
Chính ngươi nói cô vương không được bức bách muốn ngươi nhưng không có
nói cô vương không được làm những chuyện khác. – hắn cười tà mị, nàng im lặng không phản kháng.
Ngón tay chạm tới, như mặt nước mềm dịu, mang theo cảm giác man mát nhè nhẹ, một mùi hương lượn lờ trong không khí. Mái tóc dài nằm im trong tay hắn được búi lên gọn gàng, hắn tùy tay cài lên một cây trâm cho nàng.
Trong gương đồng, ánh mắt của nàng và hắn tương đối, đồng thời hiện lên trong mặt gương là một dung nhan tuyệt sắc.
-
Thứ tầm thường! – nàng buột một tiếng. Hắn tặng không ít đồ trang sức
quý báu, nàng cũng không có trả lại mà đem chúng cất đi để chuẩn bị dùng trong lúc chạy trốn sau này!
-
Thứ tầm thường?! – hắn cười. – Trên thế gian này có cái gì mà không tâm
thường? – không đợi Cảnh Dạ Lan đáp lại, hắn kéo nàng lên nói như ra
lệnh. – Mau thay y phục rồi theo cô vương ra ngoài.
Không lâu sau Cảnh Dạ Lan thay quần áo xong bước ra, bộ y phục cưỡi ngựa màu
đỏ thắm làm nổi bật hai gò má nàng, nhìn qua thực khiến cho người ta say lòng, bồn chồn tay chân. Trong mắt Hiên Viên Khanh Trần hàm chứa ý
cười:
- Ngươi muốn cưỡi ngựa!?
- Đúng thế!
- Lại đây! – hắn vươn tay, kéo Cảnh Dạ Lan tới bên cạnh và chỉ vào một con ngựa cách đó không xa.
-
Là nó! – nàng lạnh nhạt nhìn hắn. Đây là một con ngựa rất tuyệt, trong
cuộc sống Hiên Viên Khanh Trần đối đãi với nàng không thiếu cái gì nhưng hắn kỵ nhất chính là thứ này, trừ bỏ ngoài hắn thì không có một ai khác có thể khống chế nó.
Bình luận truyện