Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ
Chương 9: Bác là mẹ của Thẩm Bạch !
Chuông báo thức mới vang lên, Thẩm Bạch liền tỉnh, thuận tay tắt chuông báo. Tuy nhiên vẫn còn là buồn ngủ mông lung, Thẩm Bạch xoa con mắt, làm cho mình có điểm thanh tỉnh hơn. Khang Ngôn còn đang ngủ rất an ổn, Thẩm Bạch chống tay nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn phấn nộn, liếm liếm môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mà ấn lên.
Bất quá, tựa hồ Khang Ngôn vẫn ngủ vô cùng an ổn như trước, Thẩm Bạch liền nhẹ lén lút xuống giường, đi làm bữa sáng.
Nhớ tới tối hôm qua đem Khang Ngôn dụ dỗ đến trên giường, khóe miệng Thẩm Bạch liền hiện ra nụ cười giảo hoạt . Bất quá những chuyện này thì tự mình biết là tốt rồi, không cần phải đi khắp nơi ồn ào. Thế cho nên khi làm bữa sáng, Thẩm Bạch vẫn còn treo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc .
Cuộc sống cùng Khang Ngôn ở chung lâu như vậy, Thẩm Bạch hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một ít thứ. Cho nên, nhiều khi chuyện làm bữa sáng là hai người luân phiên làm. Thư kí nói cẩu kỷ ( vị thuốc đông y ) có tác dụng dưỡng mắt sáng – bổ huyết an thần, lại nghe Khang Ngôn kêu gần nhất con mắt luôn dễ dàng bị mỏi, hơn nữa cảm thấy tinh thần cũng không khá lắm, Thẩm Bạch liền nấu cháo cẩu kỷ. Bên trên mặt cháo có chút đo đỏ, nhìn cũng rất ngon mắt.
Thời điểm đi gọi Khang Ngôn rời giường ăn điểm tâm, Khang Ngôn dường như ngủ không muốn tỉnh, hữu khí vô lực nói cảm thấy thân thể rất nặng, hơn nữa cuống họng cũng lại đau.
Vuốt cái trán Khang Ngôn, đã rất nóng. Năm phút đồng hồ kế tiếp, Thẩm Bạch để Khang Ngôn ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, Thẩm Bạch nhìn vào,38 độ. Hắn nghĩ thầm Khang Ngôn không thể đi làm được nữa nên không hỏi y mà trực tiếp điện thoại cho Hàn Đống, xin nghỉ giùm. Sau đó lục lọi trong hộp y tế thuốc giảm sốt, cho Khang Ngôn uống rồi lái xe đi làm.
Cả buổi sáng, Khang Ngôn đều mơ hồ ngủ. Trong đầu, loạn thất bát tao mộng, mộng đẹp cũng có, cơn ác mộng cũng có. Bất quá, đến trưa, thân thể cảm giác khá hơn, không có vô lực như trước.
Mặc đồ ngủ, khoác áo khoác muốn đi lấy ăn chút gì, thấy nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn để ở chế độ giữ ấm bật sáng, mở ra thì thấy cháo cẩu kỷ trắng, rất thơm. Đang chuẩn bị dùng chén rồi lên giường ngủ tiếp, chuông cửa liền vang lên.
Chẳng lẽ là Thẩm Bạch, y bất quá là cảm vặt vãnh mà thôi, giữa trưa cũng không cần trở lại đâu. Bất quá Khang Ngôn vẫn cẩn thận tưởng tượng, từ trước đến nay Thẩm Bạch luôn mang chìa khóa.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa cũng tầm hơn 40, tại thời khắc mở cửa, con mắt luôn đặt trên người Khang Ngôn , đánh giá nhiều lần “Xin chào, xin hỏi bác là?”
“Bác…” Khóe miệng người phụ nữ nhẹ nhàng cười, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì “Trong phòng chỉ có một mình cậu sao?”
“Mời bác vào a, bên ngoài lạnh lắm.”
“Cậu tên là gì?”
“Khang Ngôn.” Nói rồi đóng cửa lại, đi theo phía sau bà đi vào.
Người phụ nữ không nhanh không chậm đi vào phòng, ở trên ghế sa lon phòng khách ngồi xuống. Bởi vì Khang Ngôn mới từ phòng ngủ của Thẩm Bạch đi ra, cho nên phòng khách cũng chưa mở điều hòa, lúc y đi rót nước mới thuận tiện mở điều hòa phòng khách.
“Mời uống nước.”
“Cậu cũng ngồi đi.” Bưng chén lên, uống một ngụm “Cậu cùng Thẩm Bạch có quan hệ.”
Cảnh tượng như vậy, trong những bộ phim thần tượng luôn diễn ra:Namdiễn viên giàu có cùng nữ diễn viên nghèo khó ở chung sau, bị mẹ của nam diễn viên phát hiện, mà lúc này đây, nữ diễn viên luôn chỉ chi chi ngô ngô, nam diễn viên sẽ tự thân ra.
“Thẩm Bạch, là người yêu của cháu.” Khang Ngôn nói vô cùng bình tĩnh, cùng ngữ điệu của người phụ nữ trước mắt giống nhau, tựa như là cao thủ so chiêu.
Đại khái người phụ nữ thật không ngờ, Khang Ngôn sẽ đối với một người chưa gặp quá 15 phút nói ra câu thẳng thắn đến thế. Bất quá bà cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc của mình, lại đánh giá lên xuống Khang Ngôn “Bác là mẹ của Thẩm Bạch.”
“Nghe Thẩm Bạch từng nói qua rằng gần nhất bác sẽ đến, cho nên vừa rồi thì nghĩ đến ngay.”
Thẩm mẫu cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Như vậy làm cho Khang Ngôn cảm thấy nhất thời có chút xấu hổ, lại thấy đồ ngủ của mình. Liền xin phép Thẩm mẫu chờ chút, chính mình trở về phòng đi đổi thân quần áo.
Thừa dịp Khang Ngôn đi thay quần áo, Thẩm mẫu trong phòng dạo qua một vòng, cửa phòng ngủ của Thẩm Bạch khép hờ , Thẩm mẫu nhìn qua, thấy trên giường rõ ràng mới có người ngủ dậy, nghĩ đến vừa rồi Khang Ngôn mặc đồ ngủ đi ra, trong nội tâm tự nhiên hoàn toàn minh bạch.
Đợi Khang Ngôn đổi xong quần áo đi ra, Thẩm mẫu đã ngồi ở trên ghế sa lon đợi.
“Ngồi đi, chúng ta tâm sự.”
Ở công ty, trong lòng Thẩm Bạch vẫn nhớ thương Khang Ngôn, ai ngờ hôm nay đột nhiên có nhiều chuyện cần làm, muốn chuồn đi cũng đều không được. Buổi sáng, muốn đánh cuộc điện thoại gọi về, lại nghĩ có lẽ Khang Ngôn còn đang nghỉ ngơi liền chịu đựng không có gọi. Buổi chiều lại hoàn toàn không có thời gian.
Thật vất vả có thể xong việc, đã sắp đến giờ tan sở. Lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của mẹ, nói bà đang ở nhà rồi.
Trong lòng có chút lo, nhớ tới tính tình của mẹ, còn có thân thể Khang Ngôn , cảm thấy có chút không tốt.
Vì vậy, cũng chẳng quản gì nữa mà chạy về sớm.
Lúc về đến nhà, Thẩm mẫu đang nấu súp. Thẩm Bạch cảm thấy không khí có chút quỷ dị, liền nghĩ đi tìm Khang Ngôn trước. Bất quá, dù sao cũng là mẹ mình, cũng không thể làm quan hệ hai người thêm lạnh nhạt.
“Mẹ, mẹ đến đã bao lâu?” Đứng ở cửa phòng bếp , Thẩm Bạch cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, nhiều năm trước, hắn cũng đứng ở cửa phòng bếp hỏi mẹ khi nào thì có thể ăn cơm như vậy, lúc đó tuy hắn chỉ hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt mẹ xác thực vẫn là một đứa bé không lớn được.
Thẩm mẫu nhẹ nhàng đặt nắp nồi nước sôi, vặn lửa nhỏ, nói, đến đây cũng khá lâu rồi.
Không biết vì cái gì, đột nhiên hai người đều nghẹn lời, vì vậy Thẩm Bạch lại nghĩ đi xem Khang Ngôn, bị Thẩm mẫu gọi lại:“Trước khi con về, cậu ấy mới uống thuốc rồi đi ngủ rồi, có lẽ một lúc nữa mới tỉnh.”
Dù nói như thế nhưng trong lòng Thẩm Bạch vẫn thấy nhớ nhung, liền nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ngủ của Khang Ngôn, phát hiện không có người, nguyên lai vẫn còn ngủ ở trong phòng của hắn.
“Mẹ, con tới giúp nha.”
“Tính, chuyện phòng bếp thì con biết cái gì mà làm.”
“Ai nói con không biết.”
Cái này có tính một loại ảo giác không, một khắc này liền trở lại như trước đây rất lâu, hay chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi ……
Bất quá, tựa hồ Khang Ngôn vẫn ngủ vô cùng an ổn như trước, Thẩm Bạch liền nhẹ lén lút xuống giường, đi làm bữa sáng.
Nhớ tới tối hôm qua đem Khang Ngôn dụ dỗ đến trên giường, khóe miệng Thẩm Bạch liền hiện ra nụ cười giảo hoạt . Bất quá những chuyện này thì tự mình biết là tốt rồi, không cần phải đi khắp nơi ồn ào. Thế cho nên khi làm bữa sáng, Thẩm Bạch vẫn còn treo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc .
Cuộc sống cùng Khang Ngôn ở chung lâu như vậy, Thẩm Bạch hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một ít thứ. Cho nên, nhiều khi chuyện làm bữa sáng là hai người luân phiên làm. Thư kí nói cẩu kỷ ( vị thuốc đông y ) có tác dụng dưỡng mắt sáng – bổ huyết an thần, lại nghe Khang Ngôn kêu gần nhất con mắt luôn dễ dàng bị mỏi, hơn nữa cảm thấy tinh thần cũng không khá lắm, Thẩm Bạch liền nấu cháo cẩu kỷ. Bên trên mặt cháo có chút đo đỏ, nhìn cũng rất ngon mắt.
Thời điểm đi gọi Khang Ngôn rời giường ăn điểm tâm, Khang Ngôn dường như ngủ không muốn tỉnh, hữu khí vô lực nói cảm thấy thân thể rất nặng, hơn nữa cuống họng cũng lại đau.
Vuốt cái trán Khang Ngôn, đã rất nóng. Năm phút đồng hồ kế tiếp, Thẩm Bạch để Khang Ngôn ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, Thẩm Bạch nhìn vào,38 độ. Hắn nghĩ thầm Khang Ngôn không thể đi làm được nữa nên không hỏi y mà trực tiếp điện thoại cho Hàn Đống, xin nghỉ giùm. Sau đó lục lọi trong hộp y tế thuốc giảm sốt, cho Khang Ngôn uống rồi lái xe đi làm.
Cả buổi sáng, Khang Ngôn đều mơ hồ ngủ. Trong đầu, loạn thất bát tao mộng, mộng đẹp cũng có, cơn ác mộng cũng có. Bất quá, đến trưa, thân thể cảm giác khá hơn, không có vô lực như trước.
Mặc đồ ngủ, khoác áo khoác muốn đi lấy ăn chút gì, thấy nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn để ở chế độ giữ ấm bật sáng, mở ra thì thấy cháo cẩu kỷ trắng, rất thơm. Đang chuẩn bị dùng chén rồi lên giường ngủ tiếp, chuông cửa liền vang lên.
Chẳng lẽ là Thẩm Bạch, y bất quá là cảm vặt vãnh mà thôi, giữa trưa cũng không cần trở lại đâu. Bất quá Khang Ngôn vẫn cẩn thận tưởng tượng, từ trước đến nay Thẩm Bạch luôn mang chìa khóa.
Người phụ nữ đứng ngoài cửa cũng tầm hơn 40, tại thời khắc mở cửa, con mắt luôn đặt trên người Khang Ngôn , đánh giá nhiều lần “Xin chào, xin hỏi bác là?”
“Bác…” Khóe miệng người phụ nữ nhẹ nhàng cười, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì “Trong phòng chỉ có một mình cậu sao?”
“Mời bác vào a, bên ngoài lạnh lắm.”
“Cậu tên là gì?”
“Khang Ngôn.” Nói rồi đóng cửa lại, đi theo phía sau bà đi vào.
Người phụ nữ không nhanh không chậm đi vào phòng, ở trên ghế sa lon phòng khách ngồi xuống. Bởi vì Khang Ngôn mới từ phòng ngủ của Thẩm Bạch đi ra, cho nên phòng khách cũng chưa mở điều hòa, lúc y đi rót nước mới thuận tiện mở điều hòa phòng khách.
“Mời uống nước.”
“Cậu cũng ngồi đi.” Bưng chén lên, uống một ngụm “Cậu cùng Thẩm Bạch có quan hệ.”
Cảnh tượng như vậy, trong những bộ phim thần tượng luôn diễn ra:Namdiễn viên giàu có cùng nữ diễn viên nghèo khó ở chung sau, bị mẹ của nam diễn viên phát hiện, mà lúc này đây, nữ diễn viên luôn chỉ chi chi ngô ngô, nam diễn viên sẽ tự thân ra.
“Thẩm Bạch, là người yêu của cháu.” Khang Ngôn nói vô cùng bình tĩnh, cùng ngữ điệu của người phụ nữ trước mắt giống nhau, tựa như là cao thủ so chiêu.
Đại khái người phụ nữ thật không ngờ, Khang Ngôn sẽ đối với một người chưa gặp quá 15 phút nói ra câu thẳng thắn đến thế. Bất quá bà cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc của mình, lại đánh giá lên xuống Khang Ngôn “Bác là mẹ của Thẩm Bạch.”
“Nghe Thẩm Bạch từng nói qua rằng gần nhất bác sẽ đến, cho nên vừa rồi thì nghĩ đến ngay.”
Thẩm mẫu cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Như vậy làm cho Khang Ngôn cảm thấy nhất thời có chút xấu hổ, lại thấy đồ ngủ của mình. Liền xin phép Thẩm mẫu chờ chút, chính mình trở về phòng đi đổi thân quần áo.
Thừa dịp Khang Ngôn đi thay quần áo, Thẩm mẫu trong phòng dạo qua một vòng, cửa phòng ngủ của Thẩm Bạch khép hờ , Thẩm mẫu nhìn qua, thấy trên giường rõ ràng mới có người ngủ dậy, nghĩ đến vừa rồi Khang Ngôn mặc đồ ngủ đi ra, trong nội tâm tự nhiên hoàn toàn minh bạch.
Đợi Khang Ngôn đổi xong quần áo đi ra, Thẩm mẫu đã ngồi ở trên ghế sa lon đợi.
“Ngồi đi, chúng ta tâm sự.”
Ở công ty, trong lòng Thẩm Bạch vẫn nhớ thương Khang Ngôn, ai ngờ hôm nay đột nhiên có nhiều chuyện cần làm, muốn chuồn đi cũng đều không được. Buổi sáng, muốn đánh cuộc điện thoại gọi về, lại nghĩ có lẽ Khang Ngôn còn đang nghỉ ngơi liền chịu đựng không có gọi. Buổi chiều lại hoàn toàn không có thời gian.
Thật vất vả có thể xong việc, đã sắp đến giờ tan sở. Lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của mẹ, nói bà đang ở nhà rồi.
Trong lòng có chút lo, nhớ tới tính tình của mẹ, còn có thân thể Khang Ngôn , cảm thấy có chút không tốt.
Vì vậy, cũng chẳng quản gì nữa mà chạy về sớm.
Lúc về đến nhà, Thẩm mẫu đang nấu súp. Thẩm Bạch cảm thấy không khí có chút quỷ dị, liền nghĩ đi tìm Khang Ngôn trước. Bất quá, dù sao cũng là mẹ mình, cũng không thể làm quan hệ hai người thêm lạnh nhạt.
“Mẹ, mẹ đến đã bao lâu?” Đứng ở cửa phòng bếp , Thẩm Bạch cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, nhiều năm trước, hắn cũng đứng ở cửa phòng bếp hỏi mẹ khi nào thì có thể ăn cơm như vậy, lúc đó tuy hắn chỉ hơn hai mươi tuổi, ở trước mặt mẹ xác thực vẫn là một đứa bé không lớn được.
Thẩm mẫu nhẹ nhàng đặt nắp nồi nước sôi, vặn lửa nhỏ, nói, đến đây cũng khá lâu rồi.
Không biết vì cái gì, đột nhiên hai người đều nghẹn lời, vì vậy Thẩm Bạch lại nghĩ đi xem Khang Ngôn, bị Thẩm mẫu gọi lại:“Trước khi con về, cậu ấy mới uống thuốc rồi đi ngủ rồi, có lẽ một lúc nữa mới tỉnh.”
Dù nói như thế nhưng trong lòng Thẩm Bạch vẫn thấy nhớ nhung, liền nhẹ nhàng mà mở cửa phòng ngủ của Khang Ngôn, phát hiện không có người, nguyên lai vẫn còn ngủ ở trong phòng của hắn.
“Mẹ, con tới giúp nha.”
“Tính, chuyện phòng bếp thì con biết cái gì mà làm.”
“Ai nói con không biết.”
Cái này có tính một loại ảo giác không, một khắc này liền trở lại như trước đây rất lâu, hay chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi ……
Bình luận truyện