Tú Sắc Nông Gia
Chương 13: Biết Rồi, Ngủ Đi!
Băng qua ngọn núi này lại đến một ngọn núi khác, dọc theo đường đi Loan Loan không phát hiện được bất kỳ loại rau dại nào. Nhưng hôm nay Bách Thủ thật cao hứng, hắn bắn được vài con thú, hai con gà rừng, một con chim lớn, sau đó lại săn được một con chồn sóc, sau khi nghỉ ngơi hắn lại săn được một con chồn chó. Hai loại động vật này đều là loại động vật cực kỳ nhanh nhạy, bình thường hiếm có cơ hội bắt được, không nghĩ tới hôm nay lại săn được tận hai con.
Chồn sóc ngoài chợ cũng ít bán, nên giá cả bán chắc chắn cao hơn gà rừng. Mà loại đáng giá trong đám này là chồn chó, thịt nó không chỉ ngon, hơn nữa da lông còn có thể bán để may quần áo. Quan trọng là chồn chó ẩn nấp vào ban ngày, đêm mới ra, lúc này là ban ngày mà có thể săn được thì thật làm người ta vô cùng bất ngờ.
Cho nên Bách Thủ đặc biệt cao hứng, hắn cho rằng hôm nay có vợ đi cùng nên vận khí mới tăng lên, vô cùng thoải mái đồng ý nuôi con thỏ kia.
Loan Loan vốn có chút tiếc nuối, đi vài ngọn núi như vậy cũng không tìm được rau dại, về sau lúc nghỉ ngơi lại vô tình phát hiện được thứ khác khiến bản thân thật kinh hỉ (*).
(*)kinh hỉ: kinh ngạc, vui mừng
Cẩn thận xem xét một hồi, trong ánh mắt khó hiểu của Bách Thủ, Loan Loan cười to ba tiếng: ý trời mà, không tìm được rau dại, nhưng lại tìm được cây ớt dại a.
Loại này thoạt nhìn hình dáng dài mảnh, tương tự như cây ớt ở hiện đại nhưng hơi dài một chút. Nàng bẻ ra một khúc liền ngửi được hương vị cay xè quen thuộc. Tìm được thứ này thậm chí còn khiến người ta hưng phấn hơn cả rau dại.
Hái hai chiếc lá to từ bụi cây bên cạnh, Loan Loan bắt đầu hái những quả ớt đã chín cho vào. Bách Thủ ở bên cạnh tò mò hỏi: “Vợ, thứ này cũng có thể ăn sao?”
“Có thể… nhưng bình thường không phải để ăn, chỉ có thể làm gia vị thôi.”
Hái xong toàn bộ ớt dại xung quanh, vừa đúng hai gói lá. Sau này chỗ cần dùng thứ này còn nhiều, một chút này sao đủ, nàng lập tức nhìn Bách Thủ nói: “Chàng biết ở đâu còn thứ này không?”
“Có, trên ngọn núi vừa rồi chúng ta đi qua có đó.”
Vừa nghe lời này, cả đôi mắt Loan Loan đều sáng lên.
Bách Thủ qua loa tìm một nhành cây to treo mấy con thú săn lên hai đầu, gánh toàn bộ lên vai. Loan Loan cho hết những thứ đang có vào gùi rồi vác trên lưng, hai người bắt đầu về nhà.
Trên một đường núi khác, quả nhiên Loan Loan phát hiện được rất nhiều cây ớt dại. Người trong thôn, bao gồm cả Bách Thủ đều cho rằng loại thực vật này là đồ hoang dại, bởi vì cắn vào nó rất cay, cho nên không ai cho rằng nó có thể ăn được cả.
Mặc dù Bách Thủ có chút do dự, nhưng sau khi ăn qua rễ cỏ tranh lần trước, hắn vẫn quyết định tin tưởng vợ mình.
Loan Loan cũng không hái toàn bộ ớt, nàng chỉ hái những quả chín, đem về nhà xem xem có thể chế thành ớt khô hay không, ở kiếp trước nàng chỉ mới nghe qua, cũng chưa tự làm bao giờ, có lẽ còn có thể thử xem tìm được hạt giống ớt.
Vừa nghĩ tới việc sau này có thể nếm được thức ăn ngon, tâm tình nàng thật tốt! Trở về cũng không thấy mệt mỏi.
Đợi lúc hai người về đến nhà trời đã bắt đầu tối.
Cất kỹ những con thú đã săn được, bởi vì không có lồng nên không thể làm gì khác hơn là phải thả thỏ rừng vào chuồng gà. Vì để ngừa vạn nhất hai loại động vật bị lây bệnh, nàng dùng một tấm ván gỗ chặn ở trong, chia chuồng gà ra thành hai phần.
Buổi tối Loan Loan định tự mình xuống bếp, chuẩn bị một phần gà rừng xào cay.
Nhưng Bách Thủ nói gà rừng phải giữ lại để ngày mai đổi bạc. Sau này nàng mới hiểu được, người ở chỗ này mỗi ngày đều phải bôn ba vì ấm no, sao có thể ngày ngày đều ăn thịt. Mấy ngày hôm trước, mỗi ngày nàng có thể ăn thịt là bởi vì còn bị bệnh, hiện tại khỏi bệnh rồi, Bách Thủ sẽ phải suy nghĩ việc mang thú săn đi đổi bạc.
Đến nơi này đã mấy ngày, thịt nàng ăn vào ngoại trừ thú rừng Bách Thủ săn trên núi thì cũng vẫn là thú rừng. Hơn nữa, thời đại này người ta làm đồ ăn nêm rất ít gia vị, ăn vào miệng vô cùng nhạt nhẽo. Nàng không khỏi hoài niệm những miếng thịt heo không dính chút mỡ của mình trước kia!
Nhưng vì cuộc sống tốt đẹp sau này, nàng nhịn. Không ăn thịt rừng thì cũng chỉ còn rau xào thôi, may mà hôm nay tìm được cây ớt, có nhiều hơn một loại gia vị, mùi vị thức ăn hoàn toàn khác với bình thường. Hơn nữa nàng tìm được mấy hạt nhỏ màu trắng dính vào sợi gân bên trong quả ớt, đây cũng là hạt giống ớt.
Mà Bách Thủ thì không ngừng nói vợ làm đồ ăn thật ngon! Một bát đồ ăn bị hắn ăn sạch không còn chút dư thừa nào.
Cơm nước xong, Bách Thủ xung phong nhận việc dọn dẹp bát đũa. Loan Loan đổ toàn bộ ớt trong gùi ra. Dụng cụ trong nhà này thật quá ít, ngoài phòng gió lớn, nếu để bên ngoài được thì tốt rồi, nhưng lại không có gì đựng, Loan Loan đành phải trải hết ớt lên bàn, chờ ngày mai khiêng ra ngoài phơi. Có mặt trời và gió hong qua là có thể chế những quả ớt này thành ớt khô sử dụng, như vậy có thể bảo quản được lâu, mà cũng thuận tiện.
Nếu đã có cây ớt thì nói không chừng cũng có những thứ khác, Loan Loan quyết định hôm nào lại đi tìm, xem có thể tìm được loại gia vị khác hay không.
Như thường lệ, sau khi Bách Thủ thu dọn xong sẽ đi nấu nước. Loan Loan rửa mặt xong thì trực tiếp trở về phòng, xõa tóc ra, nằm trên giường nghĩ tới ngày mai đi chợ với Bách Thủ sẽ mua những thứ gì.
Bách Thủ rửa mặt xong, mang chậu vào đặt ở vị trí Loan Loan chỉ định, lại học Loan Loan treo khăn ướt trên nhánh cây dưới mái hiên. Đây là do Loan Loan cố ý chuẩn bị. Trước kia hắn luôn trực tiếp ném khăn lên kệ, vợ nói nếu như vậy sẽ dễ sinh ra những thứ vi khuẩn gì đó, hiện tại vợ không chỉ không bài xích ở cùng hắn, mà lời nói ra cũng rõ ràng rành mạch từng câu.
Mặc dù có đôi lúc vợ cũng yêu cầu hơi nhiều, ví dụ như để chậu phải để ở chỗ cố định, có điều, như vậy cả phòng thoạt nhìn sạch sẽ hơn nhiều.
Hắn thì không sao cả, để ở chỗ nào mà không phải dùng chứ? Chỉ cần vợ vui vẻ là được.
Nghĩ tới đây, Bách Thủ nhanh chóng treo khăn lên, trở lại nhà chính khẽ kéo cửa nhẹ nhàng đóng lại. Chân vừa bước vào phòng trong, tim lập tức thình thịch thình thịch đập không ngừng, giống như đi vào lồng hấp, trên người không khống chế được mà bắt đầu đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập không thôi.
Hắn lui về nhà chính, cảm giác hoảng hốt bỗng chốc biến mất.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Bách Thủ đưa tay áo lau trán, ngồi lên ghế dài tứ bình bát ổn (*) một lát, rồi lại lần nữa bước vào phòng trong.
(*) tứ bình bát ổn: lấy lại bình tĩnh
Ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi trong phòng lúc sáng lúc tối, phòng vốn không lớn nhưng vì tiếng hít thở đều đều kia, càng lộ ra sự yên tĩnh áp lực, còn có thể nghe được hơi thở chỉ thuộc về nữ nhân.
Một dòng máu nóng xông thẳng lên đầu Bách Thủ, hắn tâm hoảng ý loạn thở một hơi lớn xoay người rời khỏi phòng, sau đó ngồi xuống tảng đá trong sân.
Động tĩnh đánh thức con gà và thỏ trong chuồng. Hai con vật nhỏ bé đạp đạp bất an nhìn về phía bóng đen cao lớn ngồi yên trong sân, sợ đây chính là giây phút sau cùng của tính mạng chúng.
Cây cối cao lớn che khuất ánh trăng mông lung.
Bách Thủ thu hồi ánh mắt.
Giờ phút này hắn rất rối loạn, không biết rốt cuộc tối nay nên ngủ ở chỗ nào đây? Không biết chuyện gì xảy ra nữa, vừa bước vào phòng tim hắn lập tức đập thình thịch không ngừng, chân như bị đổ chì, không biết nên đi về phía trước hay lui về phía sau mới phải.
Trước kia vợ thực sự rất ghét hắn vào phòng. Nhưng, đó là trước kia thôi. Tối qua hắn đã ngủ chung với vợ rồi. Sau đó lại nhanh chóng do dự, tối nay vợ đâu có gọi hắn vào a…
Người nào đó cứ chần chừ giữa đi vào hay không đi vào.
Lát sau, Bách Thủ rốt cục đứng dậy trở vào phòng, đóng kỹ cửa, cả gan rón rén đi vào buồng trong, khi đi tới bên giường, hắn định thần nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Loan Loan chỉ ngủ trên nửa chiếc giường, chỗ để trống rõ ràng là để lại cho hắn mà.
Hai tay hắn gắt gao vặn vẹo chà sát, nhẹ giọng kêu: “Vợ ơi.”
Người trên giường đã ngủ như chết.
“Vợ ơi.”
Vẫn không có phản ứng.
“Vợ.” Hắn kéo cao giọng lên một đề xi ben.
Người nào đó không kiên nhẫn mở mắt ra, thật sự phiền chết mà, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, còn không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Hắn không ngủ, nhưng nàng còn phải ngủ nữa chứ. Nữ nhân ngủ trễ rất dễ già nha!
Ánh mắt bất mãn nhìn Bách Thủ đang còn mặc quần áo hẳn hoi, nói: “Đêm hôm khuya khoắt chàng không ngủ, rốt cuộc muốn làm gì đây?” Quay mặt đi, trở mình, tiêu sái quăng lại bóng lưng cho Bách Thủ.
Bách Thủ ngẩn người, không mảy may vì Loan Loan oán trách mà có chút khổ sở nào, vui vẻ ra mặt, vậy là được khẩu dụ của vợ rồi nha! Thuần thục cởi giầy và quần áo ra, nhanh nhẹn trèo lên giường. Lúc này động tác hắn nhanh nhẹn, gọn gàng hơn so với đầu đêm cứ mãi nhăn nhăn nhó nhó.
Chồn sóc ngoài chợ cũng ít bán, nên giá cả bán chắc chắn cao hơn gà rừng. Mà loại đáng giá trong đám này là chồn chó, thịt nó không chỉ ngon, hơn nữa da lông còn có thể bán để may quần áo. Quan trọng là chồn chó ẩn nấp vào ban ngày, đêm mới ra, lúc này là ban ngày mà có thể săn được thì thật làm người ta vô cùng bất ngờ.
Cho nên Bách Thủ đặc biệt cao hứng, hắn cho rằng hôm nay có vợ đi cùng nên vận khí mới tăng lên, vô cùng thoải mái đồng ý nuôi con thỏ kia.
Loan Loan vốn có chút tiếc nuối, đi vài ngọn núi như vậy cũng không tìm được rau dại, về sau lúc nghỉ ngơi lại vô tình phát hiện được thứ khác khiến bản thân thật kinh hỉ (*).
(*)kinh hỉ: kinh ngạc, vui mừng
Cẩn thận xem xét một hồi, trong ánh mắt khó hiểu của Bách Thủ, Loan Loan cười to ba tiếng: ý trời mà, không tìm được rau dại, nhưng lại tìm được cây ớt dại a.
Loại này thoạt nhìn hình dáng dài mảnh, tương tự như cây ớt ở hiện đại nhưng hơi dài một chút. Nàng bẻ ra một khúc liền ngửi được hương vị cay xè quen thuộc. Tìm được thứ này thậm chí còn khiến người ta hưng phấn hơn cả rau dại.
Hái hai chiếc lá to từ bụi cây bên cạnh, Loan Loan bắt đầu hái những quả ớt đã chín cho vào. Bách Thủ ở bên cạnh tò mò hỏi: “Vợ, thứ này cũng có thể ăn sao?”
“Có thể… nhưng bình thường không phải để ăn, chỉ có thể làm gia vị thôi.”
Hái xong toàn bộ ớt dại xung quanh, vừa đúng hai gói lá. Sau này chỗ cần dùng thứ này còn nhiều, một chút này sao đủ, nàng lập tức nhìn Bách Thủ nói: “Chàng biết ở đâu còn thứ này không?”
“Có, trên ngọn núi vừa rồi chúng ta đi qua có đó.”
Vừa nghe lời này, cả đôi mắt Loan Loan đều sáng lên.
Bách Thủ qua loa tìm một nhành cây to treo mấy con thú săn lên hai đầu, gánh toàn bộ lên vai. Loan Loan cho hết những thứ đang có vào gùi rồi vác trên lưng, hai người bắt đầu về nhà.
Trên một đường núi khác, quả nhiên Loan Loan phát hiện được rất nhiều cây ớt dại. Người trong thôn, bao gồm cả Bách Thủ đều cho rằng loại thực vật này là đồ hoang dại, bởi vì cắn vào nó rất cay, cho nên không ai cho rằng nó có thể ăn được cả.
Mặc dù Bách Thủ có chút do dự, nhưng sau khi ăn qua rễ cỏ tranh lần trước, hắn vẫn quyết định tin tưởng vợ mình.
Loan Loan cũng không hái toàn bộ ớt, nàng chỉ hái những quả chín, đem về nhà xem xem có thể chế thành ớt khô hay không, ở kiếp trước nàng chỉ mới nghe qua, cũng chưa tự làm bao giờ, có lẽ còn có thể thử xem tìm được hạt giống ớt.
Vừa nghĩ tới việc sau này có thể nếm được thức ăn ngon, tâm tình nàng thật tốt! Trở về cũng không thấy mệt mỏi.
Đợi lúc hai người về đến nhà trời đã bắt đầu tối.
Cất kỹ những con thú đã săn được, bởi vì không có lồng nên không thể làm gì khác hơn là phải thả thỏ rừng vào chuồng gà. Vì để ngừa vạn nhất hai loại động vật bị lây bệnh, nàng dùng một tấm ván gỗ chặn ở trong, chia chuồng gà ra thành hai phần.
Buổi tối Loan Loan định tự mình xuống bếp, chuẩn bị một phần gà rừng xào cay.
Nhưng Bách Thủ nói gà rừng phải giữ lại để ngày mai đổi bạc. Sau này nàng mới hiểu được, người ở chỗ này mỗi ngày đều phải bôn ba vì ấm no, sao có thể ngày ngày đều ăn thịt. Mấy ngày hôm trước, mỗi ngày nàng có thể ăn thịt là bởi vì còn bị bệnh, hiện tại khỏi bệnh rồi, Bách Thủ sẽ phải suy nghĩ việc mang thú săn đi đổi bạc.
Đến nơi này đã mấy ngày, thịt nàng ăn vào ngoại trừ thú rừng Bách Thủ săn trên núi thì cũng vẫn là thú rừng. Hơn nữa, thời đại này người ta làm đồ ăn nêm rất ít gia vị, ăn vào miệng vô cùng nhạt nhẽo. Nàng không khỏi hoài niệm những miếng thịt heo không dính chút mỡ của mình trước kia!
Nhưng vì cuộc sống tốt đẹp sau này, nàng nhịn. Không ăn thịt rừng thì cũng chỉ còn rau xào thôi, may mà hôm nay tìm được cây ớt, có nhiều hơn một loại gia vị, mùi vị thức ăn hoàn toàn khác với bình thường. Hơn nữa nàng tìm được mấy hạt nhỏ màu trắng dính vào sợi gân bên trong quả ớt, đây cũng là hạt giống ớt.
Mà Bách Thủ thì không ngừng nói vợ làm đồ ăn thật ngon! Một bát đồ ăn bị hắn ăn sạch không còn chút dư thừa nào.
Cơm nước xong, Bách Thủ xung phong nhận việc dọn dẹp bát đũa. Loan Loan đổ toàn bộ ớt trong gùi ra. Dụng cụ trong nhà này thật quá ít, ngoài phòng gió lớn, nếu để bên ngoài được thì tốt rồi, nhưng lại không có gì đựng, Loan Loan đành phải trải hết ớt lên bàn, chờ ngày mai khiêng ra ngoài phơi. Có mặt trời và gió hong qua là có thể chế những quả ớt này thành ớt khô sử dụng, như vậy có thể bảo quản được lâu, mà cũng thuận tiện.
Nếu đã có cây ớt thì nói không chừng cũng có những thứ khác, Loan Loan quyết định hôm nào lại đi tìm, xem có thể tìm được loại gia vị khác hay không.
Như thường lệ, sau khi Bách Thủ thu dọn xong sẽ đi nấu nước. Loan Loan rửa mặt xong thì trực tiếp trở về phòng, xõa tóc ra, nằm trên giường nghĩ tới ngày mai đi chợ với Bách Thủ sẽ mua những thứ gì.
Bách Thủ rửa mặt xong, mang chậu vào đặt ở vị trí Loan Loan chỉ định, lại học Loan Loan treo khăn ướt trên nhánh cây dưới mái hiên. Đây là do Loan Loan cố ý chuẩn bị. Trước kia hắn luôn trực tiếp ném khăn lên kệ, vợ nói nếu như vậy sẽ dễ sinh ra những thứ vi khuẩn gì đó, hiện tại vợ không chỉ không bài xích ở cùng hắn, mà lời nói ra cũng rõ ràng rành mạch từng câu.
Mặc dù có đôi lúc vợ cũng yêu cầu hơi nhiều, ví dụ như để chậu phải để ở chỗ cố định, có điều, như vậy cả phòng thoạt nhìn sạch sẽ hơn nhiều.
Hắn thì không sao cả, để ở chỗ nào mà không phải dùng chứ? Chỉ cần vợ vui vẻ là được.
Nghĩ tới đây, Bách Thủ nhanh chóng treo khăn lên, trở lại nhà chính khẽ kéo cửa nhẹ nhàng đóng lại. Chân vừa bước vào phòng trong, tim lập tức thình thịch thình thịch đập không ngừng, giống như đi vào lồng hấp, trên người không khống chế được mà bắt đầu đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập không thôi.
Hắn lui về nhà chính, cảm giác hoảng hốt bỗng chốc biến mất.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Bách Thủ đưa tay áo lau trán, ngồi lên ghế dài tứ bình bát ổn (*) một lát, rồi lại lần nữa bước vào phòng trong.
(*) tứ bình bát ổn: lấy lại bình tĩnh
Ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi trong phòng lúc sáng lúc tối, phòng vốn không lớn nhưng vì tiếng hít thở đều đều kia, càng lộ ra sự yên tĩnh áp lực, còn có thể nghe được hơi thở chỉ thuộc về nữ nhân.
Một dòng máu nóng xông thẳng lên đầu Bách Thủ, hắn tâm hoảng ý loạn thở một hơi lớn xoay người rời khỏi phòng, sau đó ngồi xuống tảng đá trong sân.
Động tĩnh đánh thức con gà và thỏ trong chuồng. Hai con vật nhỏ bé đạp đạp bất an nhìn về phía bóng đen cao lớn ngồi yên trong sân, sợ đây chính là giây phút sau cùng của tính mạng chúng.
Cây cối cao lớn che khuất ánh trăng mông lung.
Bách Thủ thu hồi ánh mắt.
Giờ phút này hắn rất rối loạn, không biết rốt cuộc tối nay nên ngủ ở chỗ nào đây? Không biết chuyện gì xảy ra nữa, vừa bước vào phòng tim hắn lập tức đập thình thịch không ngừng, chân như bị đổ chì, không biết nên đi về phía trước hay lui về phía sau mới phải.
Trước kia vợ thực sự rất ghét hắn vào phòng. Nhưng, đó là trước kia thôi. Tối qua hắn đã ngủ chung với vợ rồi. Sau đó lại nhanh chóng do dự, tối nay vợ đâu có gọi hắn vào a…
Người nào đó cứ chần chừ giữa đi vào hay không đi vào.
Lát sau, Bách Thủ rốt cục đứng dậy trở vào phòng, đóng kỹ cửa, cả gan rón rén đi vào buồng trong, khi đi tới bên giường, hắn định thần nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Loan Loan chỉ ngủ trên nửa chiếc giường, chỗ để trống rõ ràng là để lại cho hắn mà.
Hai tay hắn gắt gao vặn vẹo chà sát, nhẹ giọng kêu: “Vợ ơi.”
Người trên giường đã ngủ như chết.
“Vợ ơi.”
Vẫn không có phản ứng.
“Vợ.” Hắn kéo cao giọng lên một đề xi ben.
Người nào đó không kiên nhẫn mở mắt ra, thật sự phiền chết mà, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, còn không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Hắn không ngủ, nhưng nàng còn phải ngủ nữa chứ. Nữ nhân ngủ trễ rất dễ già nha!
Ánh mắt bất mãn nhìn Bách Thủ đang còn mặc quần áo hẳn hoi, nói: “Đêm hôm khuya khoắt chàng không ngủ, rốt cuộc muốn làm gì đây?” Quay mặt đi, trở mình, tiêu sái quăng lại bóng lưng cho Bách Thủ.
Bách Thủ ngẩn người, không mảy may vì Loan Loan oán trách mà có chút khổ sở nào, vui vẻ ra mặt, vậy là được khẩu dụ của vợ rồi nha! Thuần thục cởi giầy và quần áo ra, nhanh nhẹn trèo lên giường. Lúc này động tác hắn nhanh nhẹn, gọn gàng hơn so với đầu đêm cứ mãi nhăn nhăn nhó nhó.
Bình luận truyện