Tú Sắc Nông Gia
Chương 2: Trượng phu
Ngủ ba ngày trên chiếc giường gỗ, Loan Loan dường như đã quen, đến ngày thứ tư bệnh mới thuyên giảm, thể lực khôi phục chút ít, đã có thể tự mình xuống giường đi lại. Hơn nữa nàng còn phát hiện ra một chuyện đó là trượng phu của nàng không thích nói chuyện với nàng, hơn nữa, trừ lúc đưa cơm, đưa thuốc thì căn bản hắn không muốn ở cùng phòng với nàng. Buổi tối hai người cũng không ngủ cùng giường, hai ngày đầu nàng còn tưởng rằng do mình bị bệnh nên hắn mới ngủ ở bên ngoài nhưng hai ngày nay hắn vẫn ngủ ở ngoài.
Nhà chỉ có bốn bức tường, so với thế kỉ hai mốt thì chênh lệch không ít, thậm chí còn nghèo hơn vùng miền núi. Ít nhất ở thế kỉ hai mốt, vùng núi cũng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Trong căn nhà này, ngoài một cái giường, một cái bàn hỏng, một cái tủ nát ra thì chẳng có gì.
Đây cũng nghèo quá rồi?
Đến ngày thứ năm Loan Loan mới được sự đồng ý của Bách Thủ cho ra cửa ngồi một chút. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bách Thủ đi ra ngoài. Loan Loan xuống giường, nàng phát hiện ra mình đang mặc bộ quần áo vải thô giống mẹ Nguyên Bảo – người phụ nữ hôm trước đã cứu nàng, dưới chân đi đôi giày vải.
Ngoài phòng ngủ còn có một gian phòng, cũng giống những ngôi nhà ở nông thôn hiện đại, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, cạnh góc tường là hai băng ghế dài, bên trên có đặt hai tấm gỗ chẳng biết để làm gì. Bên tường còn có hai cây dao hỏng, hai chiếc rương hỏng. Bách Thủ là nông dân, trong nhà xem ra chẳng có thứ gì.
Loan Loan có phần câm nín, nàng đã xuyên đến chỗ quỷ quái gì thế này?
Đi ra ngoài cửa Loan Loan triệt để ngốc trệ.
Ngoài cửa là một khoảnh đất trống, trước mắt hiện ra toàn một màu xanh, xung quanh chỉ có cây với trúc, ngoài rừng cây ra thì chính là rừng trúc, nàng mới biết hóa ra nhà mình ở trong rừng rậm nguyên thủy.
Đi chung quanh một vòng nhỏ, cẩn thận điều tra, nàng thấy nhà mình ở trên một dốc núi nhỏ, xung quanh không có một hộ gia đình nào, có điều đi về phía trước hai mươi mét có thể thấy dưới sườn núi, cách đó không xa có một dãy thôn trang cùng với đồng ruộng.
Nàng lâm vào nghi hoặc, đã có thôn trang thì sao nhà nàng lại ở trên núi?
Có hai loại người ở trên núi mà không ở trong thôn. Một là thợ săn, hai là người không được người dân trong thôn chấp nhận.
Bách Thủ thoạt nhìn cũng không phải thợ săn chân chính, còn nếu cả nhà nàng không được người trong thôn chấp nhận thì sao bên bờ sông nhỏ kia lại có người cứu vợ chồng nàng?
Bách Thủ về liền thấy Loan Loan đang ngồi trên tảng đá trước cửa ngẩn người, hắn ném con gà rừng trên tay xuống đất, đi đến trước mặt Loan Loan thô lỗ nói: “Sao nàng lại ra ngoài? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo bệnh trở lại.”
Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, đúng vậy a, nàng bệnh hắn còn phải hầu hạ cơm nước, thuốc thang cho nàng mỗi ngày.
Tới đây mấy ngày, từ những gì quan sát, nghe ngóng được, Loan Loan đã tiếp nhận sự thật rằng khi nàng ngã lầu thì hồn phách xuyên đến cổ đại, có điều nàng vẫn không biết đây là triều đại gì.
Từng đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, nữ chính sau khi xuyên đều có thể gặp vương tôn công tử, mà nàng hiện tại lại là một thôn phụ, cũng không biết ở thôn sơn vắng vẻ nào, cho dù nàng có hào quang của nữ chính xuyên qua thì những vương gia đại ca kia cũng chẳng có nửa xu quan hệ với nàng, nàng là phụ nữ đã có chồng!
Hơn nữa ở cùng mấy ngày nàng phát hiện, Bách Thủ mặc dù ngày thường nói năng thô lỗ, bộ dáng không thích nói chuyện nhưng chỉ cần những chuyện liên quan đến thân thể nàng, hắn đều quan tâm chăm sóc chu đáo, chỉ có điều đôi khi lại không biết chiếu cố nàng thế nào mà thôi.
Ở hiện đại, cha mẹ nàng ly hôn từ lúc nàng còn nhỏ, mẹ nàng ra nước ngoài tái giá. Cha vẫn một bộ tầm thường, không có chí tiến thủ, sau đó cũng lấy một người phụ nữ, hai người có một cậu con trai. Dần dần cha nàng cũng không quan tâm đến nàng, mẹ kế thì luôn miệng càm ràm ở nước ngoài mười tám tuổi đã được coi là người lớn, cha mẹ làm đến đây cũng đã hết trách nhiệm, nếu muốn sống tốt thì phải tự mình cố gắng.
Cho nên từ lúc nàng mười chín tuổi, tốt nghiệp trường trung cấp y tế, trở thành một y tá thì cha lại càng không quan tâm đến nàng, cho dù nàng có ngã lầu chết thì dám chắc ông cũng không thương tâm. Còn mẹ nàng đã mười mấy năm biệt vô âm tín, cũng sẽ không vì nàng mà khổ sở, hơn nữa trượng phu trên danh nghĩa hiện tại của nàng lại là người rất thành thực.
Vì vậy xuyên đến đây Loan Loan cũng không quá thương tâm, thành thật mà nói phần lớn là mờ mịt. Suy nghĩ cẩn thận, Loan Loan đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng đứng lên đi vào trong nhà.
Bách Thủ chờ Loan Loan vào nhà liền quay trở lại nhặt con gà rừng trên mặt đất lên, đi tới bên hông nhà múc nước vào chậu rồi ném con gà vào. Khi Loan Loan đi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, tay túm chặt con gà đầy lông.
Loan Loan đi tới, nhìn đám lông xộn trong chậu nói: “Sao không dùng nước sôi trụng qua?”
Bách Thủ ngẩn người.
“Đun chút nước nóng rồi bỏ gà vào một lúc, như vậy sẽ dễ nhổ lông hơn.” Loan Loan giải thích.
Bách Thủ nhìn nàng với vẻ khó hiểu một cái rồi đi vào bếp.
Thì ra phòng bếp là một lều tranh nhỏ, đây là trước khi thành thân Bách Thủ mới dựng lên. Hắn múc một chút nước từ trong vạc đổ vào nồi, sau đó nhóm lửa. Loan Loan đi tới cho tay vào nồi, thấy vậy Bách Thủ vội vàng kéo nàng lại: “Cẩn thận bỏng đấy.”
Loan Loan mỉm cười với hắn, người đàn ông này nhìn thì cứng nhắc nhưng kì thực rất tốt, nàng nhẹ giọng giải thích: “Ta chỉ kiểm tra độ ấm của nước thôi.”
Bách Thủ sững sờ nhìn nàng, hắn thật không ngờ có ngày nương tử lại cười với hắn.
Loan Loan kiểm tra một chút, thấy cũng gần được liền nói: “Thanh củi này cháy hết thì không cần bỏ thêm vào nữa, trực tiếp cho gà rừng vào nồi là được.”
Quay đầu thấy Bách Thủ đang ngây ra nhìn nàng, dù sao nàng đã từng nhìn thấy hành động rất kì quái của người đàn ông này, nên nàng xoay người ra khỏi phòng bếp, đến ngồi lên một tảng đá.
Từ lúc ở bờ sông về nương tử dường như không giống trước đây, mấy ngày nay nàng không chỉ chủ động nói chuyện mà vừa rồi còn cười với hắn nữa.
Bách Thủ xoay người thấy Loan Loan ngồi trên tảng đá, lập tức đi ra, từ bên cạnh túm lấy một ít cỏ vo thành hình tròn, đỡ Loan Loan đứng dậy, buồn bực, hờn dỗi nói: ”Không nên ngồi trực tiếp lên đá, phải lót cỏ bên dưới chứ.”
Hơn nữa hiện tại nàng cũng không kháng cự hắn tới gần.
Loan Loan đứng lên, chờ Bách Thủ trải cỏ xong lại nặng nề ngồi xuống, nhếch miệng cười nói với Bách Thủ: “Cảm ơn!!”
Gương mặt nghiêm túc của Bách Thủ nặn ra một nụ cười.
Đột nhiên Loan Loan phát hiện, mấy ngày nay Bách Thủ lãnh đạm với mình là làm bộ, nàng lại mỉm cười thân thiện với hắn một cái nữa.
Dù sao đây cũng là nam nhân của nàng mà? Nịnh nọt hắn là được! Nơi này là thời đại nam tôn nữ ti, đàn ông cổ đại là trời, ly hôn thì không thể sống tự tại như ở hiện đại được.
Mặt Bách Thủ hơi đỏ lên, hắn thấy ánh mắt nương tử như ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, hắn thấy ngượng ngùng nha. Bách Thủ xoay người nhặt con gà đã được nhặt lông hết một nửa, đem vào trong bếp.
Sau khi hắn vào bếp Loan Loan chợt nhớ ra một điều vội vàng vào, vừa nhìn thì quả nhiên thấy Bách Thủ đem con gà rừng vẫn còn bám bùn cho vào nồi.
“Gà bẩn như vậy làm sao chàng có thể trực tiếp ném vào nồi chứ? Phải rửa sạch trước rồi mới cho vào nồi nước nóng a!” Loan Loan nhìn vào trong nồi bất đắc dĩ nói.
Này, lát nữa không phải còn rửa nữa sao!
Bách Thủ có chút bối rối, không biết phải làm sao, lắp bắp nói: “Lát ta rửa.”
Loan Loan thở dài, vấn đề không phải người nào rửa a. E rằng hắn sẽ lại sai tiếp, nàng kiên nhẫn nói: “Múc nước nóng vào trong chậu, sau đó cho gà vào rồi nhổ lông, chàng trước đem con gà này đi rửa sạch đã.”
Bách Thủ nhận lấy con gà ra khỏi bếp.
Loan Loan đứng bên bếp lò dùng muôi múc nước từ nồi ra chậu, đợi lúc Bách Thủ đi vào nước đã được múc hết sang chậu, Bách Thủ vội vàng chạy tới đoạt lấy cái muôi: “Nàng còn bệnh mà, để ta làm.”
“Vậy chàng thả gà vào trong chậu trước rồi bưng ra, ta sẽ dạy chàng.”
Bách Thủ thả gà vào chậu nước xong liền bưng ra ngoài. Loan Loan dạy hắn cách làm nóng gà rồi nhổ lông gà, sau khi nhổ xong lại bảo hắn tìm một ít cỏ khô đốt lên để nướng gà, làm như vậy một chút lông cũng không còn.
Bách Thủ nhìn con gà rừng đã được nhổ lông sạch sẽ, sau khi nướng trên lửa còn tỏa hương thơm.
Thì ra nương tử của hắn lợi hại như vậy, biết nhiều như vậy!!
Nhà chỉ có bốn bức tường, so với thế kỉ hai mốt thì chênh lệch không ít, thậm chí còn nghèo hơn vùng miền núi. Ít nhất ở thế kỉ hai mốt, vùng núi cũng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Trong căn nhà này, ngoài một cái giường, một cái bàn hỏng, một cái tủ nát ra thì chẳng có gì.
Đây cũng nghèo quá rồi?
Đến ngày thứ năm Loan Loan mới được sự đồng ý của Bách Thủ cho ra cửa ngồi một chút. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bách Thủ đi ra ngoài. Loan Loan xuống giường, nàng phát hiện ra mình đang mặc bộ quần áo vải thô giống mẹ Nguyên Bảo – người phụ nữ hôm trước đã cứu nàng, dưới chân đi đôi giày vải.
Ngoài phòng ngủ còn có một gian phòng, cũng giống những ngôi nhà ở nông thôn hiện đại, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, cạnh góc tường là hai băng ghế dài, bên trên có đặt hai tấm gỗ chẳng biết để làm gì. Bên tường còn có hai cây dao hỏng, hai chiếc rương hỏng. Bách Thủ là nông dân, trong nhà xem ra chẳng có thứ gì.
Loan Loan có phần câm nín, nàng đã xuyên đến chỗ quỷ quái gì thế này?
Đi ra ngoài cửa Loan Loan triệt để ngốc trệ.
Ngoài cửa là một khoảnh đất trống, trước mắt hiện ra toàn một màu xanh, xung quanh chỉ có cây với trúc, ngoài rừng cây ra thì chính là rừng trúc, nàng mới biết hóa ra nhà mình ở trong rừng rậm nguyên thủy.
Đi chung quanh một vòng nhỏ, cẩn thận điều tra, nàng thấy nhà mình ở trên một dốc núi nhỏ, xung quanh không có một hộ gia đình nào, có điều đi về phía trước hai mươi mét có thể thấy dưới sườn núi, cách đó không xa có một dãy thôn trang cùng với đồng ruộng.
Nàng lâm vào nghi hoặc, đã có thôn trang thì sao nhà nàng lại ở trên núi?
Có hai loại người ở trên núi mà không ở trong thôn. Một là thợ săn, hai là người không được người dân trong thôn chấp nhận.
Bách Thủ thoạt nhìn cũng không phải thợ săn chân chính, còn nếu cả nhà nàng không được người trong thôn chấp nhận thì sao bên bờ sông nhỏ kia lại có người cứu vợ chồng nàng?
Bách Thủ về liền thấy Loan Loan đang ngồi trên tảng đá trước cửa ngẩn người, hắn ném con gà rừng trên tay xuống đất, đi đến trước mặt Loan Loan thô lỗ nói: “Sao nàng lại ra ngoài? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo bệnh trở lại.”
Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, đúng vậy a, nàng bệnh hắn còn phải hầu hạ cơm nước, thuốc thang cho nàng mỗi ngày.
Tới đây mấy ngày, từ những gì quan sát, nghe ngóng được, Loan Loan đã tiếp nhận sự thật rằng khi nàng ngã lầu thì hồn phách xuyên đến cổ đại, có điều nàng vẫn không biết đây là triều đại gì.
Từng đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, nữ chính sau khi xuyên đều có thể gặp vương tôn công tử, mà nàng hiện tại lại là một thôn phụ, cũng không biết ở thôn sơn vắng vẻ nào, cho dù nàng có hào quang của nữ chính xuyên qua thì những vương gia đại ca kia cũng chẳng có nửa xu quan hệ với nàng, nàng là phụ nữ đã có chồng!
Hơn nữa ở cùng mấy ngày nàng phát hiện, Bách Thủ mặc dù ngày thường nói năng thô lỗ, bộ dáng không thích nói chuyện nhưng chỉ cần những chuyện liên quan đến thân thể nàng, hắn đều quan tâm chăm sóc chu đáo, chỉ có điều đôi khi lại không biết chiếu cố nàng thế nào mà thôi.
Ở hiện đại, cha mẹ nàng ly hôn từ lúc nàng còn nhỏ, mẹ nàng ra nước ngoài tái giá. Cha vẫn một bộ tầm thường, không có chí tiến thủ, sau đó cũng lấy một người phụ nữ, hai người có một cậu con trai. Dần dần cha nàng cũng không quan tâm đến nàng, mẹ kế thì luôn miệng càm ràm ở nước ngoài mười tám tuổi đã được coi là người lớn, cha mẹ làm đến đây cũng đã hết trách nhiệm, nếu muốn sống tốt thì phải tự mình cố gắng.
Cho nên từ lúc nàng mười chín tuổi, tốt nghiệp trường trung cấp y tế, trở thành một y tá thì cha lại càng không quan tâm đến nàng, cho dù nàng có ngã lầu chết thì dám chắc ông cũng không thương tâm. Còn mẹ nàng đã mười mấy năm biệt vô âm tín, cũng sẽ không vì nàng mà khổ sở, hơn nữa trượng phu trên danh nghĩa hiện tại của nàng lại là người rất thành thực.
Vì vậy xuyên đến đây Loan Loan cũng không quá thương tâm, thành thật mà nói phần lớn là mờ mịt. Suy nghĩ cẩn thận, Loan Loan đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng đứng lên đi vào trong nhà.
Bách Thủ chờ Loan Loan vào nhà liền quay trở lại nhặt con gà rừng trên mặt đất lên, đi tới bên hông nhà múc nước vào chậu rồi ném con gà vào. Khi Loan Loan đi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, tay túm chặt con gà đầy lông.
Loan Loan đi tới, nhìn đám lông xộn trong chậu nói: “Sao không dùng nước sôi trụng qua?”
Bách Thủ ngẩn người.
“Đun chút nước nóng rồi bỏ gà vào một lúc, như vậy sẽ dễ nhổ lông hơn.” Loan Loan giải thích.
Bách Thủ nhìn nàng với vẻ khó hiểu một cái rồi đi vào bếp.
Thì ra phòng bếp là một lều tranh nhỏ, đây là trước khi thành thân Bách Thủ mới dựng lên. Hắn múc một chút nước từ trong vạc đổ vào nồi, sau đó nhóm lửa. Loan Loan đi tới cho tay vào nồi, thấy vậy Bách Thủ vội vàng kéo nàng lại: “Cẩn thận bỏng đấy.”
Loan Loan mỉm cười với hắn, người đàn ông này nhìn thì cứng nhắc nhưng kì thực rất tốt, nàng nhẹ giọng giải thích: “Ta chỉ kiểm tra độ ấm của nước thôi.”
Bách Thủ sững sờ nhìn nàng, hắn thật không ngờ có ngày nương tử lại cười với hắn.
Loan Loan kiểm tra một chút, thấy cũng gần được liền nói: “Thanh củi này cháy hết thì không cần bỏ thêm vào nữa, trực tiếp cho gà rừng vào nồi là được.”
Quay đầu thấy Bách Thủ đang ngây ra nhìn nàng, dù sao nàng đã từng nhìn thấy hành động rất kì quái của người đàn ông này, nên nàng xoay người ra khỏi phòng bếp, đến ngồi lên một tảng đá.
Từ lúc ở bờ sông về nương tử dường như không giống trước đây, mấy ngày nay nàng không chỉ chủ động nói chuyện mà vừa rồi còn cười với hắn nữa.
Bách Thủ xoay người thấy Loan Loan ngồi trên tảng đá, lập tức đi ra, từ bên cạnh túm lấy một ít cỏ vo thành hình tròn, đỡ Loan Loan đứng dậy, buồn bực, hờn dỗi nói: ”Không nên ngồi trực tiếp lên đá, phải lót cỏ bên dưới chứ.”
Hơn nữa hiện tại nàng cũng không kháng cự hắn tới gần.
Loan Loan đứng lên, chờ Bách Thủ trải cỏ xong lại nặng nề ngồi xuống, nhếch miệng cười nói với Bách Thủ: “Cảm ơn!!”
Gương mặt nghiêm túc của Bách Thủ nặn ra một nụ cười.
Đột nhiên Loan Loan phát hiện, mấy ngày nay Bách Thủ lãnh đạm với mình là làm bộ, nàng lại mỉm cười thân thiện với hắn một cái nữa.
Dù sao đây cũng là nam nhân của nàng mà? Nịnh nọt hắn là được! Nơi này là thời đại nam tôn nữ ti, đàn ông cổ đại là trời, ly hôn thì không thể sống tự tại như ở hiện đại được.
Mặt Bách Thủ hơi đỏ lên, hắn thấy ánh mắt nương tử như ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, hắn thấy ngượng ngùng nha. Bách Thủ xoay người nhặt con gà đã được nhặt lông hết một nửa, đem vào trong bếp.
Sau khi hắn vào bếp Loan Loan chợt nhớ ra một điều vội vàng vào, vừa nhìn thì quả nhiên thấy Bách Thủ đem con gà rừng vẫn còn bám bùn cho vào nồi.
“Gà bẩn như vậy làm sao chàng có thể trực tiếp ném vào nồi chứ? Phải rửa sạch trước rồi mới cho vào nồi nước nóng a!” Loan Loan nhìn vào trong nồi bất đắc dĩ nói.
Này, lát nữa không phải còn rửa nữa sao!
Bách Thủ có chút bối rối, không biết phải làm sao, lắp bắp nói: “Lát ta rửa.”
Loan Loan thở dài, vấn đề không phải người nào rửa a. E rằng hắn sẽ lại sai tiếp, nàng kiên nhẫn nói: “Múc nước nóng vào trong chậu, sau đó cho gà vào rồi nhổ lông, chàng trước đem con gà này đi rửa sạch đã.”
Bách Thủ nhận lấy con gà ra khỏi bếp.
Loan Loan đứng bên bếp lò dùng muôi múc nước từ nồi ra chậu, đợi lúc Bách Thủ đi vào nước đã được múc hết sang chậu, Bách Thủ vội vàng chạy tới đoạt lấy cái muôi: “Nàng còn bệnh mà, để ta làm.”
“Vậy chàng thả gà vào trong chậu trước rồi bưng ra, ta sẽ dạy chàng.”
Bách Thủ thả gà vào chậu nước xong liền bưng ra ngoài. Loan Loan dạy hắn cách làm nóng gà rồi nhổ lông gà, sau khi nhổ xong lại bảo hắn tìm một ít cỏ khô đốt lên để nướng gà, làm như vậy một chút lông cũng không còn.
Bách Thủ nhìn con gà rừng đã được nhổ lông sạch sẽ, sau khi nướng trên lửa còn tỏa hương thơm.
Thì ra nương tử của hắn lợi hại như vậy, biết nhiều như vậy!!
Bình luận truyện