Tú Sắc Nông Gia

Chương 46: Phát biểu



Sau khi biết rõ nguyên nhân, Loan Loan không biết nên khóc hay nên cười, tóm lại nàng không thích bị người ta xem như con khỉ trong vườn bách thú. Nhưng miệng là của người khác, sao nàng quản được đây.

Đã như vầy dứt khoát làm như không hay biết gì cả, âm thầm đánh giá sân viện này.

Cửa viện lớn hơn cửa các nhà trong thôn, trong viện có mấy gốc cây già, đối diện sân nhỏ thấy có cửa gỗ tám cánh, chắc hẳn trong đó là nhà thờ tổ, không biết có thờ phụng ai không. Cạnh nhà thờ tổ còn có một gian phòng.

Mọi người đứng cả bên ngoài, lát nữa lại có mấy người tới, trong đó có mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa, sau khi đến gần, hai người cười cười với Loan Loan. Loan Loan cũng cười chào lại.

Sau đó liền nghe thấy mẹ Lan Hoa đứng ở cửa ra vào kinh ngạc nói: “Ơ, sao hôm nay ai cũng tới sớm hết vậy?”

Mẹ Kim Đản nói: “Thôn trưởng chẳng nói trước thời gian với chúng ta là thế nào!”

Đang nói, liền thấy cách đó không xa một ông lão bận quần áo vải thô chầm chậm đi tới, một tay lão gác sau lưng, một tay khác cầm tẩu thuốc lá rời, vừa đi vừa xem xét trái phải hai bên.

Còn cách xa vài bước đã có người hô lớn: “Thôn trưởng đến, thôn trưởng đến rồi kìa.”

Lại có người bất mãn rầy rà: “Sao thôn trưởng lại triệu tập rồi? Ngoài ruộng còn nhiều việc chưa làm hết kia kìa.”

Thôn trưởng Dương Nghĩa Trí liếc nhìn hắn một cái: “Mỗi ngày đi đến chỗ nào cũng nghe được giọng ngươi ồn ào, có thấy ngươi làm ra được cái tích sự gì đâu.”

Người chung quanh ha ha cười rộ lên.

Nam nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Dương Nghĩa Trí đi thẳng một mạch vào sân nhỏ. Người bên ngoài cũng đi theo vào. Loan Loan, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu đi đằng sau, sau đó thấy hai người lấy ra một băng ghế ngồi xuống, nàng thấy quái lạ, còn phải cầm theo ghế à?

Lúc này mẹ Thạch Đầu mới phát hiện quên nói với Loan Loan, lập tức ngại ngùng đưa ghế của mình cho Loan Loan, rồi lấy cái của cha Thạch Đầu tới ngồi. Mà Bách Thủ và cha Nguyên Bảo đang ngồi xổm cạnh góc tường.

Dương Nghĩa Trí đứng phía trước quét mắt một vòng trong sân, dừng lại chỗ Loan Loan và Bách Thủ một chút, vỗ vỗ tẩu thuốc cho tro tàn trong đó bay ra đất.

Tất cả người phía dưới đều nhìn lão, đợi trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh lại, lão mới nhìn phía dưới chậm rãi dõng dạc nói: “Nay đã tháng 11 rồi, cách cửa ải cuối năm không bao lâu nữa. Qua hết năm đến mùa xuân nên gieo hạt phải gieo hạt, nên trồng cây phải trồng cây. Ngọn núi sau thôn chúng ta đã bỏ hoang nhiều năm. Hôm nay triệu tập mọi người đến là muốn lên kế hoạch, mọi người có ai muốn trồng loại cây gì không? Núi hoang vẫn còn bỏ hoang. Các thôn khác đều đã làm được có hình có dạng, chúng ta không thể lạc hậu.”

Dứt lời, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Phần lớn mọi người cúi đầu, thỉnh thoảng có người lặng lẽ liếc mắt chung quanh.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy có người nói chuyện, Dương Nghĩa Trí lấy tẩu thuốc đang hút dở ra gõ gõ vào vách tường, quét mọi người một vòng mặt không biểu tình nói: “Đây là chuyện quan trọng nhất trong thôn hiện nay, nếu hôm nay vẫn không thể thương lượng xong thì ngày mai tiếp tục.”

Phía dưới lập tức vang lên tiếng nghị luận.

“Như vậy sao được, trong nhà còn cả đống việc đây này.”

“Chỗ đó có ai muốn trồng gì chứ?”

“Chuyện này đã vài năm rồi hôm nay có thể giải quyết xong sao? Không thấy phí thời gian à?”

Loan Loan khẽ hỏi mẹ Nguyên Bảo: “Sao tất cả mọi người không muốn trồng vậy?”

“Thổ nhưỡng chỗ núi đó không tốt, trồng gì cũng không thu hoạch được, không chỉ mệt mỏi còn thêm hao tiền phí của.” Mẹ Nguyên Bảo ghé sát vào nàng thầm thì.

Loan Loan hơi hiểu ra, cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì nơi này xa xôi, lúc trước triều đình miễn đi rất nhiều thuế má, kể cả như thế, ngoại trừ tiền vốn còn phải phí sức lao động, tuy nói thuế không nặng nhưng cũng không được lợi.

Tiểu viện xì xà xì xào không ngừng.

Dương Nghĩa Trí quét nhìn trước mắt, gói thuốc lá kỹ lưỡng tra vào tẩu.

Bình tĩnh nói: “Chỉ cần chọn vài loại trồng lên hai năm thổ nhưỡng sẽ khôi phục thôi mà. Nhìn những cây ăn quả Bảo Sơn trồng đi, lúc trước cũng nói không được, bây giờ không phải sinh trưởng rất tốt sao?”

Vừa nói đến đây, Vương Bảo Sơn lập tức đứng lên: “Thôn trưởng, cháu đang muốn nói đến chuyện này đây, quả thật cây sinh trưởng tốt nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy ra quả ạ?”

Lập tức có người trách móc: “Thôn trưởng ngài nhìn đi, trồng rồi cũng đâu ra trái đâu.”

Dương Nghĩa Trí trừng mắt, người nói chuyện lập tức im bặt.

“Trong thôn có ai biết vì sao không? Đi nhìn giúp một chút.”Dương Nghĩa Trí nói.

“Trong thôn chúng ta có Cát huynh đệ trồng hoa màu mát tay lắm.” Lập tức có người tiếp lời.

Cát Sơn ngồi ở sau cửa sân nói: “Cháu có thể trồng hoa màu nhưng không biết trồng cây ăn quả đâu.”

Dương Nghĩa Trí nhướng mày.

Trồng cây trên núi được chia thành rất nhiều loại, không phải cây nào cũng có thể trồng, có nơi trồng được ngô, nơi khác lại thích hợp trồng cây ăn quả, hai thứ này thường được trồng trên núi vì tỉ lệ sống sót rất cao.

Muốn cây ra quả không phải không có cách.

Ở kiếp trước Loan Loan có một đồng nghiệp quê quán ở vùng quê dựa vào núi, trong nhà trồng một mảnh cây ăn quả trên sườn núi, cho nên chuyện này nàng loáng thoáng biết được một hai. Dù biết nhưng nàng không dám chắc phương pháp kia có hiệu quả với nơi này, nàng nghiêng đầu do dự không biết có nên phát biểu không.

Chợt tầm mắt nàng đụng phải một cái cây già rất đẹp có lá hình trái tim, vừa rồi không chú ý trong sân này còn mấy cây bạch quả.

Thì ra họp thôn thời cổ chẳng hề khác nông thôn hiện đại chút nào, rề rà cả đống, tới khi chính thức bàn việc thực tế thì ai cũng im bặt. Chẳng có gì thú vị cả!

Nàng đang nghĩ ngợi linh tinh, dường như có giọng ai đó gọi nàng.

“Vợ Bách Thủ, cháu có ý kiến gì sao?” Dương Nghĩa Trí đứng đằng trước rít một hơi thuốc, hơi cau mày nhìn Loan Loan nói.

Ai ai cũng đều chuyên tâm bàn bạc, chỉ có khuê nữ này vừa nhìn đã biết căn bản không hề chú tâm nghe, còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lão có ý tốt muốn Bách Thủ được chậm rãi hòa nhập vào thôn, mà biểu hiện bây giờ của Loan Loan thật khiến Dương Nghĩa Trí quá bất mãn.

Loan Loan không hề ngờ tới bản thân mình hơi lơ là chút lại có người chú ý, lần đầu tiên tới họp thôn đã bị thôn trưởng chỉ đích danh nói chuyện.

Không riêng gì nàng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Một vài người bài xích hai vợ chồng Bách Thủ âm thầm cười trộm. Thôn trưởng nghiêm mặt đập tay. Đừng tưởng rằng làm vài chuyện khiến toàn bộ người trong thôn chú ý là hay, chỉ có loại người ngu ngốc mới làm mấy chuyện vặt vãnh đó thôi.

Cùng lúc đó Bách Thủ lo lắng cho vợ lập tức đứng lên, nhìn thôn trưởng nói: “Thôn trưởng, vợ cháu có ý kiến gì. . .”

Không đợi hắn nói xong, thôn trưởng nghiêm khắc nói: “Ta không hỏi cháu.”

Bách Thủ hơi cụp mắt xuống, lúc hắn muốn mở miệng lần nữa Loan Loan đã nói chuyện.

“Muốn cây ra quả không phải không có cách.” Vừa mới nói xong, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng.

Dương Nghĩa Trí kinh ngạc.

Loan Loan cười cười trấn an Bách Thủ. Bách Thủ có thể ra mặt bảo vệ nàng làm nàng rất cảm động. Nàng mỉm cười nhìn về phía Dương Nghĩa Trí.

“Cháu có cách gì?” Dương Nghĩa Trí nhìn nàng nói.

“Cháu không biết Bảo Sơn đại ca đã từng dùng qua những cách nào, nhưng mà, cháu có vài cách có lẽ nên thử một lần. Ví như cắt cành, chiết cây!”

Vài người không hiểu phì cười, thấp giọng cười nói: “Cắt? Vậy mà cũng nghĩ ra được!”

Ánh mắt Dương Nghĩa Trí quét qua, phía dưới không còn tiếng động, sau đó lại nhìn về phía Loan Loan nói: “Vậy cháu nói thử xem cách cắt cành là thế nào, chiết cây là thế nào?”

Loan Loan mỉm cười, rất hào phóng nói: “Cháu không biết.” Dương Nghĩa Trí nghẹn họng, lại nghe nàng nói tiếp: “Nhưng Bách Thủ nhà cháu có thể biết.”

Lập tức ánh mắt trong sân đồng loạt quét về phía góc tường Bách Thủ ngồi.

Bách Thủ rũ mi không nói.

“Ngoại trừ trồng cây ăn quả còn có thể trồng ngô.” Nhìn không ra Bách Thủ đang nghĩ gì, không biết trong lòng hắn có bằng lòng không, Loan Loan chuyển lực chú ý của đám đông tới đây.

“Nếu chỗ đất đó có thể trồng ngô được thì đã sớm có người trồng rồi.” Lập tức có người phản bác.

“Ta nói chứ, ai muốn trồng trên núi rồi còn phải vác xuống.” Lại có người nói.

“Đúng, trồng ở hai đầu bờ ruộng đã phải cần người gánh, ai lại lên đấy trồng chẳng phải còn phí sức hơn sao, còn phải tự xuất tiền túi đóng thêm thuế.”

“Đúng đấy, là như vậy!”

Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận sôi nổi lên. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện