Tú Sắc - Thất Tú

Chương 28: Thổ lộ



Diệp Lâm ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người, ngoài cửa sổ đã là ánh mặt trời xán lạn.

Ah, y rất muốn bình tĩnh xốc chăn lên đi xuống giường, dù sao cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này, từ nam hài đến nam nhân luôn luôn sẽ có lúc gặp chuyện như vậy, nhưng mà sau cái hôn tối hôm qua, mơ màng lung tung cả đêm, buổi sáng dậy quần đã ướt thật sự là làm cho y có chút luống cuống tay chân.

Hôn môi với Xavier…

Những lời này chạy tới chạy lui trong đầu y, có xoay thế nào cũng không xoay được mẹ kiếp!

Diệp Lâm chưa bao giờ là tính cách lừa mình dối người, cái hôn kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện môi chạm môi, mà là một nụ hôn ẩm nóng thân mật đến khiến y mặt đỏ tim đập, căn bản không thể nào để y tự lừa gạt mình nói thành cái gì mà tình yêu giữa anh em chó má gì đó được không?

Như vậy, là ánh trăng rất đẹp?

Hay là, mùi hoa rất mê người?

Ừ, đại khái còn có một nguyên nhân rất quan trọng, câu chuyện rất bi tình…

Thế cho nên khi Xavier dắt tay y trở về, Diệp Lâm còn ngây ngốc căn bản không kịp phản ứng có cái gì không đúng, lúc này nghĩ lại, hình như rất nhiều chuyện đều không đúng vậy!

Tỷ như, vì cái gì Xavier dắt tay mình lại dắt đến tự nhiên như vậy! Càng lừa đảo chính là bản thân lại có thể không cảm giác được một chút ngượng ngùng nào!

Thật đáng sợ… Diệp Lâm quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ mình xuyên qua một lần, ngay cả tính hướng cũng thay đổi sao? Dù sao cái hôn tối hôm qua kia không những không khiến y cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất có cảm giác được không, quả thực còn có cảm giác hơn với đời trước y hôn bạn gái lúc hai người yêu nhau, lừa đảo a!

Nhưng mà, nữ nhân thế giới này không thể tin, ít nhất ở trước khi nhân vật chính game over vẫn là cách các em gái này xa một chút là tốt nhất, nhưng cứ cho là như vậy, Diệp Lâm cũng không tính đi làm gay a!

… Hơn nữa đối tượng còn là Xavier…

Đã nghe quá khứ bi thảm của hắn, lại lập chí đừng để cho hắn càng đi sâu vào con đường phản xã hội phản nhân loại, Diệp Lâm phát hiện mình nghẹn khuất bị buộc ở giữa, nếu Xavier muốn cùng y xảy ra chút cái gì thì y nên làm thế nào bây giờ! Ngay cả mạng cũng bị buộc cùng với nhau, này vứt không sạch a!

Trong những câu chuyện đó thường nói như thế nào nhỉ, người khi còn nhỏ bi thảm cực đoan là không thể nào chịu kích thích trên tình cảm nhất, lấy hiểu biết của Diệp Lâm với Xavier, hiện tại tam quan của người này cũng đã rất có vấn đề, giờ nếu lại bị tình cảm tổn thương thì sẽ vặn vẹo thành cái dáng vẻ gì, Diệp Lâm căn bản không thể tưởng tượng! =_=

Nhưng hiện tại phải làm thế nào đây, chẳng lẽ đi lên hỏi Xavier, có phải ngươi thích ta hay không?

Nếu như đây là tinh thần tiếp thu sai lầm, sau này y làm sao còn có mặt mũi mà xuất hiện ở trước mặt Xavier!

Rối rắm nửa ngày, Diệp Lâm buồn bực đứng dậy, tắm rửa qua loa một cái, lại bỗng nhiên đứng yên trước gương, thiếu niên trong gương dáng người thon dài, tóc dài xõa vai, mặt mày như vẽ, dáng vẻ vừa tắm xong đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, nhất thời lại ngẩn ngơ. Khuôn mặt đã sớm quen thuộc này, vốn đã sớm không còn cảm giác gì, y lại bỗng nhiên ý thức được, diện mạo như vậy, cho dù là nữ nhân thì cũng có mấy người so được với y?

Nghĩ nghĩ liền sầm mặt, chết tiệt, không phải Xavier coi y thành nữ đấy chứ!

Kia cái gì, rất có thể a khốn kiếp! Phải biết ngần ấy năm Xavier bận giống như máy xay gió vậy, chỉ sợ đồng học nữ ở Berysford có dáng vẻ thế nào hắn cũng chưa từng chú ý nữa? Tiếp đó, tinh linh bao nhiêu tuổi thì thành niên nhỉ? Nhìn hắn còn cần dùng mật hoa luân hồi thúc, có lẽ vốn cũng chưa thành niên, nhưng không ngăn được mấy năm này trải qua rất nhiều chuyện, tâm lý trưởng thành tương đối sớm, ngay cả cái thân thể thúc lớn lên này của mình cũng đã —— khụ khụ, sẽ mơ cái loại giấc mơ này, Xavier không chừng cũng bước vào —— thời, thanh, xuân!

Hùng hài tử thời kỳ trưởng thành coi trọng nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là bề ngoài, hắn nhìn thấy cái dáng vẻ này của mình như vậy có thể hôn xuống một chút cũng không kỳ quái.

Mẹ kiếp, vừa nghĩ như vậy, đây tuyệt đối càng giống như chân tướng a!

Dù sao trong tiểu thuyết Xavier người ta còn có ái muội với nữ đồ đệ kia.

Mẹ nó vì sao nghĩ thông suốt chuyện này lại không giống trút được gánh nặng thở ra một hơi, ngược lại lại nghẹn khuất khó chịu như vậy a!

Mẹ nó chết tiệt, nếu Xavier dám coi hắn thành nữ, Diệp Lâm thề phải cắt đồ chơi kia của hắn!

Khụ, chờ một chút, y nhớ tới cái khế ước gặp quỷ kia, do dự nhìn qua phía dưới của mình, lo lắng nếu cắt hắn thì bản thân liệu có thể bị ảnh hưởng gì hay không?

Vừa tưởng tượng như vậy, sắc mặt nhất thời lại càng tối.

Cố tình lúc này tiếng đập cửa vang lên, Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi liền dùng lực mở cửa ra, có lẽ là vừa rồi đắm chìm ở trong cảm xúc “có lẽ hắn coi ta như nữ nhân”, động tác y kéo cửa vô cùng đàn ông, lập tức mở cửa ra lớn nhất, hậu quả của chuyện này chính là Diệp Lâm vừa mới tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, cứ như vậy đối mặt với Xavier tuấn mỹ tao nhã ăn mặc chỉnh tề nhìn trăm phần trăm nhân mô cẩu dạng(1), khoảng cách giữa hai người không vượt quá hai nắm tay…

Diệp Lâm nháy mắt cứng đờ tại chỗ, đừng nói là y, Xavier cũng nhất thời sửng sốt.

Nhưng đối mặt với Diệp Lâm như vậy, Xavier gần như không thể nào che giấu sóng nhiệt nháy mắt xông lên mặt của bản thân, có lẽ chính bản thân Diệp Lâm không phát hiện, y vừa tắm xong như vậy, làn da toàn thân đều lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, hai má hồng một mảng đặc biệt rõ ràng (kỳ thực là bị cái ý nghĩ vừa rồi chọc tức…), mái tóc đen dài ướt sũng nửa dính trên hai gò má, bả vai, thậm chí là trước ngực y, ngay cả đôi mắt cũng mang theo chút hơi nước (kỳ thực cũng là tức), toàn thân đều lộ ra vẻ mê hoặc khó tin.

Hơn nữa, đêm qua, hắn vừa mới hôn y.

Tình ý dùng cả đêm mới kiềm chế lại được, lúc này lại đang rục rịch…

Xavier cố gắng thanh thanh cổ họng mới không để cho Diệp Lâm đang chật vật đỏ mặt nhìn ra manh mối gì, “Lâm, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Diệp Lâm lập tức vứt hết toàn bộ xấu hổ ra sau đầu, híp mắt nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Khốn kiếp này mẹ nó nếu dám nói xin lỗi ta nhất định phải thiến hắn! Diệp Lâm hung tợn nghĩ, nhất thời ý loạn tình mê coi y thành nữ linh tinh là chuyện Diệp Lâm tuyệt đối không thể tha thứ! Có lẽ bởi vì loại tâm lý không ổn định này, giọng điệu của y cũng mang theo vài phần không tốt.

Trong lòng Xavier nhất thời nổi lên vài phần thấp thỏm, khụ, Lâm còn đang tức giận?

Chuyện vốn nắm chắc tám chín phần lập tức giảm xuống còn năm sáu phần, cho dù là tố chất tâm lý luôn luôn tương đối mạnh mẽ như Xavier, chuyện đổi thành người khác nhất định sẽ bị đập chết hắn vẫn có thể cắn răng sống sót, người một khi hạ quyết định sẽ tuyệt đối không thay đổi, cũng có chút do dự, nếu làm hỏng chuyện thì sao…

Tuy nghĩ như vậy, hắn cuối cùng vẫn gian nan mở miệng, “Lâm, ta thích ngươi.”

Diệp Lâm mở to mắt nhìn hắn, nhìn Xavier khó có thể tin, “Ngươi nói cái gì?”

Xavier bị y trừng nhất thời càng thêm lo lắng, nhưng rõ ràng trên quyển sách kia viết ——

“Thổ lộ vào thời điểm nam nhân sinh ra tâm đồng tình với ngươi, nam nhân phần lớn đều không đành lòng từ chối. Tuy rằng điều này không có nghĩa hắn cũng yêu ngươi, ít nhất, cho hắn biết ngươi thương hắn, chính là một cơ hội gõ mở cửa trái tim hắn.”

Xavier biết Diệp Lâm hiện tại hơn phân nửa là còn chưa thích mình, nhưng không sao, Xavier có tin tưởng dùng bản quy tắc theo đuổi nam nhân trăm phần trăm kia dần dần cướp lấy trái tim Diệp Lâm.

Cho nên, hiện tại chiêu này phải thắng không được bại!

Trọng điểm của chiêu này ngay ở chỗ rèn sắt khi còn nóng, Xavier hầu như là cả đêm không ngủ, cảnh tượng này nói thế nào cũng đã luyện tập rất nhiều lần, bao gồm mình nên dùng biểu tình như thế nào nên dùng loại giọng điệu gì.

Nhưng đến khi chân chính đứng ở nơi này đối mặt Diệp Lâm thì lại ngốc vụng đến khiến hắn ảo não, cuối cùng chỉ là tẻ ngắt nói: “Ta yêu ngươi, Lâm.”

Nghe được ba chữ kia, Diệp Lâm sợ run cả người, y nhìn chằm chằm Xavier biểu tình vẫn bình tĩnh như ban đầu, đôi mắt lục gần như biến thành mặc lục, vành tai lại đã trở nên đỏ bừng, suýt chút nữa còn cho là mình chưa tỉnh ngủ…

“Ngươi ——” Diệp Lâm mới vừa mở đầu Xavier đã căng thẳng đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài, lại chợt nghe được một âm thanh truyền đến, “Các ngươi còn không nhanh một chút, sắp đến thời gian thi đấu rồi!” Tiếng gào lên này đương nhiên là Casimir bị bắt chạy chân.

Xavier phản xạ có điều kiện sập cửa phòng Diệp Lâm lại!

Nói đùa, cái bộ dạng này của Lâm là không thể gặp người khác!

“Trận đấu?”

Casimir rốt cuộc thở hổn hển bò được lên tầng năm, thấy Xavier đang đứng ngốc ở cửa phòng Diệp Lâm, dáng vẻ mất hồn mất vía, nhăn mi nói: “Sẽ không phải là các ngươi quên hôm nay có trận đấu thứ hai đấy chứ?”

“Ah.” Đầu óc Xavier khôi phục bình thường, cũng lập tức nhớ ra chuyện hôm nay có trận đấu.

Casimir tức giận nói: “Còn không nhanh một chút, tất cả đều đang ở dưới chờ các ngươi kìa!”

“Ngươi đi xuống trước!” Xavier mở miệng, loại cảm giác nói chuyện quan trọng đến một nửa lại bị cắt ngang này khiến hắn cảm thấy cổ họng mình cũng có chút ngọt được không? Thật sự là muốn hộc máu mà!

Casimir lắc đầu, “Garfield nói bảo ta nhìn các ngươi đi xuống, đỡ phải lại lèo nhèo, cách trận đấu bắt đầu còn có hơn bảy phút, các ngươi còn không nhanh một chút!”

Diệp Lâm mở cửa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, y đã hoàn toàn ăn mặc chỉnh tề, dù sao không phải cô nương nhà nào, đại lão gia có mặc quần áo gì cũng không cần hóa trang! Tóc thì tùy tiện túm một túm như vậy, quản nó ra làm sao! Sau khi đi ra lập tức hét vào mặt Casimir: “Giục cái gì mà giục!”

Casimir nhìn Diệp Lâm chạy xuống dưới giống như một cơn gió, kinh ngạc nhìn về phía Xavier, “… Hắn đây là làm sao vậy, nuốt quả bộc phá?”

Quả bộc phá chính là một loại quả đặc biệt vừa chạm vào sẽ nổ mạnh, mùi vị thực ra không tệ, chỉ là bảo quản khó không nói, khi ăn còn phải thật cẩn thận, cho nên có rất ít người yêu thích.

Sắc mặt Xavier cũng rất xấu, cũng không thèm để ý mà đi xuống dưới.

Casimir sờ sờ đầu, “… Chẳng lẽ hai tên này cãi nhau? Cái này không thể nào a, bình thường tốt đến đều có thể mặc cùng một cái quần…” Vừa đi xuống dưới vừa lẩm bẩm, “Lần sau ta không bao giờ làm cái loại chuyện gọi người này nữa, hừ!”

Vì thế, sáu người cứ như vậy đi đến sân đấu, suýt chút nữa thì đến muộn, mà dọc theo đường đi, không khí giữa Diệp Lâm cùng Xavier quỷ dị đến ngay cả Archie cũng ý thức được không đúng, hắn nhìn nhìn Diệp Lâm lại nhìn nhìn Xavier, cuối cùng lại vẫn không nói gì.

Auckland đè thấp thanh âm hỏi Casimir, “Bọn họ làm sao vậy?”

Casimir còn chưa trả lời, Archie đã nói rất đương nhiên: “Nhất định là chia tay.”

Diệp Lâm: “…”

Xavier: “…”

Auckland: “…”

Casimir: “…”

Garfield nhịn cười: “Vì sao?”

“Mỗi lần đường huynh ta mà về nhà với cái vẻ mặt này, nhất định là chia tay a.”

Diệp Lâm chỉ cảm thấy một đường gân xanh đột nhiên nhảy thình thịch trên thái dương mình, mẹ kiếp, anh em nhà ai lại đi lại đi tai vạ em trai mình thế hả!

“Archie.” Xavier thản nhiên mở miệng.

Archie nhìn qua, “Ừ?”

“Đối thủ lần này, hình như đều là nữ đấy.”

Toàn thân Archie cứng đờ, giống như ngay cả ngón tay cũng cùng bị đông lạnh, phù ——

Phun ra một mảng khí trắng…

Mẹ, loại khó chịu khác thường này làm cho Diệp Lâm có loại cảm giác nghẹn khuất không chỗ phát tiết, y cầm theo song kiếm, không chút cảm xúc thương tiếc mà nhìn chằm chằm đối thủ của bọn họ, hoàn toàn không thể nào nhìn các nàng như những em gái cần thương tiếc.

Mẹ nó chém, chém, chém hết!

—— Ta yêu ngươi, Lâm.

Cố tình câu nói kia lại cứ quanh quẩn bên tai nhiễu loạn Diệp Lâm suy nghĩ.

Mẹ, y hiện tại càng muốn chém chính là Archie làm sao bây giờ! Rõ ràng còn chưa bắt đầu đâu, cái tên miệng quạ đen chết tiệt này đã nói cái gì mà “chia tay” a a a a a…

(1) Nhân mô cẩu dạng: Hình người nhưng hành vi cử chỉ lại giống con chó, đây ý nói là boss có bề ngoài đẹp trai nhưng hành vi lại ko đứng đắn chính trực như vẻ bề ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện