Tú Sắc - Thất Tú

Chương 76: Lão quản gia



Trước khi đi, dựa vào thiên phú của Ur cùng Hạ Lạc, dễ dàng tìm được của cải nhà Waldeman giấu không biết đã bao nhiêu đời, cho dù là kiến thức không tầm thường như Auckland cùng Garfield, nhìn thấy tài vật chất đầy trong hầm ngầm giống như địa cung kia cũng đều ngạc nhiên.

“… Đây mới chân chính là phú khả địch quốc(1)…” Ánh mắt Garfield sáng lòe lòe lên.

Đúng vậy, phú khả địch quốc chân chính.

Xavier không chút gánh nặng tâm lý xử lý lão Waldeman, về phần con hắn, vị trẻ tuổi này còn chưa hoàn toàn học được đại quang minh trận phức tạp kia từ chỗ lão Waldeman keo kiệt, nhưng lão Waldeman vừa chết, phỏng chừng hắn cũng không còn cơ hội học thành.

Những của cải vốn không thể lộ ra này bị bọn họ thổi quét không còn, Diệp Lâm cảm thấy so với Ngạo Thiên, bọn họ xem như vô cùng khách khí rồi, ít nhất không muốn mạng những người nhà Waldeman khác, khi đó Ngạo Thiên đến, chính là giết sạch sẽ một nhà Waldeman, hiện tại sáu người bọn họ nhét đầy toàn bộ nhẫn vòng tay chứa vật linh tinh, còn phải dùng thêm mấy cái túi to mới chứa được hết, thậm chí không có cách nào khác chỉ có thể để lại một đống nhỏ kim tệ cho một nhà Waldeman, thiện lương cỡ nào!

Mà trong đêm khuya hôm nay, một nhà Waldeman, trừ lão Waldeman ra, không có người nhìn thấy bọn họ, lão Waldeman dối trá keo kiệt kia, đã ngủ say ở trong biển sâu.

Nơi này cách đất phong của bọn họ vô cùng xa xôi, chẳng qua dùng tốc độ đại ma đạo sư cùng thứ kiếm thánh của bọn họ hiện tại, chỉ dùng không đến mười ngày liền từ rìa đông đi đến rìa nam bản đồ đại lục Anya, không thể nghi ngờ là tốc độ vô cùng kinh người.

Vẫn là quận Sfode kia, lại đã có chỗ nào không giống, lĩnh chủ mới đến không phải hiền lành, rửa sạch phe cánh của Jilboe, sau đó khi đêm xuống lại mất tích chẳng biết đi đâu, vừa mới bắt đầu dựa vào nhóm người bọn họ mang đến kia, còn có thể áp chế tình huống, dù sao chấn nhiếp bằng máu tanh ngày đó đã dọa sợ đại bộ phận người không an phận, nhưng nửa tháng qua đi lĩnh chủ mới vẫn không xuất hiện, tự nhiên có vài người thấp thỏm động, thậm chí, đô thành cũng có người đến.

Trừ Amity ra, gia tộc Anbridge đã không còn dòng chính, nhưng không có nghĩa là không có chi thứ, bình thường những chi thứ này cũng không thân cận dòng chính, xưa nay căn bản không có lui tới gì, nhưng mà sau khi Diệp Lâm cùng Xavier được ban cho một mảnh đất phong lớn, những người cùng họ Anbridge kia liền có chút nhân tâm bất định. Bọn họ phần lớn chỉ là một số quý tộc nhỏ, vốn cũng không dám đắc tội Diệp Lâm cùng Xavier, nhưng nếu Diệp Lâm cùng Xavier xảy ra chuyện, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là đất phong bị thu về, một loại khác chính là từ gia tộc bọn họ kế thừa, cố tình, trong chi thứ nhà Anbridge, ngược lại thật đúng là ra một kẻ có chút thành tựu, tuy rằng hắn cũng họ Anbridge, nhưng từ nhỏ kham khổ, ngược lại cố gắng phấn đấu, năm nay năm mươi bảy tuổi, đã là một ma đạo sư trong nghiệp đoàn ma pháp sư, trùng hợp chính là, hắn vừa vặn vẫn luôn luôn ở quận Sfode.

Vừa vặn nghiệp đoàn ma pháp sư ở quận Sfode vô cùng cường thế, so với hoàng thất quý tộc độc quyền đô thành, nơi tương đối xa xôi như quận Sfode, đương nhiên sẽ có thế lực khác đoạt địa bàn, ở trên mảnh đất này, giáo hội quang minh đều bị nghiệp đoàn chèn ép đến không có bao nhiêu địa vị, quận này là một quận điên cuồng vì ma pháp, bởi vì ở trung tâm của nó, có một tòa tháp ma pháp.

Mọi người trên đại lục Anya đều biết tháp ma pháp có sáu tòa, trong đó một tòa ngay ở Sfode.

Diệp Lâm ngược lại cũng không nghĩ đến, nghiệp đoàn ma pháp sư có lá gan để vị gọi là gia tộc Anbridge mà y thấy cũng chưa từng thấy kia đến mưu đồ đất phong thuộc về y cùng Xavier, vị lão đầu(2) này, gọi Rab Anbridge.

Quả thật là muốn chết!

Đừng nói vị hoàng đế bệ hạ trên kia không phải một kẻ ngu ngốc, cho dù có thể được thừa nhận, bọn họ lại khẳng định mình cùng Xavier không thể quay về như vậy? Hoặc là nói bọn họ tính toán hạ sát thủ với mình?

Khi bọn họ đến trong thành lặng lẽ đi vào phủ thành chủ đã là đêm khuya, gần như không làm kinh động bất cứ kẻ nào.

Đám Pegit cùng Charley vẻ mặt kích động nhìn bọn họ,Diệp Lâm trấn an bọn họ vài câu mới đi lại đây.

Trên bàn chồng số lớn cuộn da dê, đều là tin tức chưa qua xử lý gần đây tích lũy lại.

“Thật sự là không biết sống chết.” Auckland cười lạnh.

Xavier không hề gì mà mỉm cười, “Cho dù chúng ta không trở lại, mấy người Pegit cũng có thể giải quyết.”

Không sai, Diệp Lâm híp mắt nhìn tấm da dê trong tay, những ma pháp sư cao ngạo kia chỉ sợ là coi thường sự đáng sợ của thế lực bóng tối! Nửa tháng ngắn ngủi, nghiệp đoàn ma pháp sư quận Sfode gặp phải tổng cộng ba mươi chín lần ám sát, đã làm cho bọn họ phải chịu áp lực rất lớn, mà Rab Anbridge đến giờ vẫn không thể đi vào phủ thành chủ, bởi vì có vị ma pháp sư hệ thổ gia tộc cung phụng kia ở, lại thêm Amity đứng ra nhất quyết không thừa nhận thân phận của hắn, khiến cho Rab cả ngày nổi trận lôi đình.

“Ta lo lắng chưa bao giờ là hắn.” Diệp Lâm chậm rãi nói, “Sau lưng hắn có người.”

Xavier gật gật đầu, “Rất có thể là Rodliff.”

Garfield nhíu mày, “Hắn đầu tiên là liên hợp với giáo hội quang minh, hiện tại lại cấu kết với nghiệp đoàn ma pháp sư?”

“A!” Archie bỗng nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Archie quay đầu lại, “Nhớ rõ điện hạ Roloji trước đây từng nhắc đến không?”

“Ừ?” Trong lòng Diệp Lâm động một chút.

Archie nhìn về phía Auckland, “Ta nghe cháu trai đang học ở Berysford nói, đường hệ ngươi cùng điện hạ Roloji hình như là bằng hữu.”

“Cái gì?” Auckland kinh ngạc.

Casimir lấy một tấm từ trong đống da dê, “Xem cái này! Là tin tức đô thành truyền đến.”

Vương quốc bóng tối dưới lòng đất ngầm của bọn họ đã có thành quả, hình thành một mạng lưới tin tức giống như lưới nhện, mà trong khoảng thời gian bọn họ rời đi này, tin tức vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng truyền đến.

“Roloji từ Berysford trở về ở trong hoàng cung?” Diệp Lâm trực giác phương diện này nhất định có miêu nị.

Auckland tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra thêm mấy tin tức, từ trong những dấu vết để lại đó quả nhiên lại phát hiện một số thứ, “Vị đường đệ tốt kia của ta quả nhiên có điều cấu kết với điện hạ Roloji mà.”

Xavier như có điều suy nghĩ, “Rodliff nằm trong tầm mắt bệ hạ, muốn cấu kết nghiệp đoàn ma pháp sư không quá dễ dàng, nhưng mà Roloji điệu thấp này quả thật rất thần bí, nếu sau lưng là hắn…” Hắn ngẩng đầu, “Charley!”

“Có!”

“Điều tra tất cả về Roloji Miler cho ta!”

Xavier vừa mới bố trí xong, liền nhìn thấy Pegit muốn nói lại thôi, “Làm sao vậy?”

Pegit nhìn nhìn hắn lại nhìn Diệp Lâm, “Bốn ngày trước lão quản gia bị thương, hiện tại đang trên giường bệnh, nhìn không tốt lắm, Lind các hạ có thể ——”

Diệp Lâm cả kinh, “Lão quản gia bị thương?”

“Vâng.” Charley cũng mở miệng, “Chúng ta dùng nước thuốc trị liệu các hạ để lại cho hắn uống, hình như không có tác dụng gì.”

Diệp Lâm nhanh chóng nói, “Ta đi nhìn xem!”

Xavier bỏ tấm da dê trên tay xuống, “Ta đi cùng ngươi.”

Trong lòng Diệp Lâm phức tạp vô cùng, lão quản gia Ancres nhà Anbridge có thể nói là coi y cùng Xavier còn quan trọng hơn tính mạng mình, hắn trung thành với bọn họ vô điều kiện, mặc kệ bọn họ là ánh sáng hay bóng tối, là làm việc thiện hay việc ác, hắn luôn luôn đứng ở phía sau, cũng sẽ không bởi vì việc bọn họ làm mà có chút do dự, hắn là phát ra từ trong tim mà đặt Diệp Lâm cùng Xavier ở vị trí quan trọng nhất.

Nhưng y cùng Xavier trên thực tế lại đang lừa gạt vị lão nhân này, làm hắn cho rằng bọn họ là huyết mạch nhà Anbridge.

Thật ra Diệp Lâm cũng không rất hiểu loại trung thành này, chỉ là cũng không có nghĩa y không kính nể Ancres, hoàn toàn ngược lại, nếu như nói trong gia tộc Anbridge làm cho y quan tâm, không thể nghi ngờ chính là vị lão quản gia này, Amity đều phải gần cuối.

Hắn ở trong phòng của người hầu. Tuy rằng Diệp Lâm đã sớm nói cho hắn ở phòng tốt hơn, nhưng vị lão quản gia này kiên trì thân phận, chưa bao giờ đồng ý tiếp thu.

Phòng của quản gia tốt hơn một chút so với người hầu thông thường, nhưng vẫn là không thể so sánh với phòng của chủ nhân cùng phòng cho khách, nói đến cũng chỉ có một phòng ngủ, Ancres thân phận đặc thù, Amity sai một nữ phó chăm sóc hắn, nhưng vào ban đêm như thế này, nữ phó kia đã sớm ngủ, lão quản gia cô độc nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ dừng ở trên khuôn mặt tiều tụy, có vẻ càng thêm thê lương.

Không biết vì cái gì, Diệp Lâm nhất thời có chút xót xa trong lòng, ngực nghẹn đến khó chịu.

“Ancres.” Diệp Lâm nhẹ nhàng gọi, trên người hắn không có thương tổn, Diệp Lâm cảm thấy bó tay không biện pháp.

Lão quản gia lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nháy mắt sáng người, “Lind thiếu gia!” Hắn kích động gọi, nhìn thấy Xavier sau lưng Diệp Lâm, trong mắt cuồn cuộn rơi xuống nước mắt nóng rực, “Sal thiếu gia! Các ngươi trở lại! Ta biết các ngươi nhất định sẽ trở về mà, khụ khụ…”

Máu ho ra kia từ đỏ thẫm biến thành màu đen.

Ánh mắt Xavier trầm xuống.

Diệp Lâm nhìn về phía hắn, Xavier cười lạnh, “Thủ đoạn thật tốt!”

“Cái gì?”

Xavier nhẹ nhàng nói, “Là hắc ma pháp.”

Diệp Lâm kinh ngạc, “Làm sao có thể?!”

Hắc ma pháp! Y biết, pháp sư vong linh tình hữu độc chung với hắc ma pháp, loại phép thuật tà ác này thường thường còn tối tăm hơn so với phép thuật hệ ám rất nhiều, thiên phú về hắc ma pháp của Jacoba chính là không gì sánh kịp… Trong lòng Diệp Lâm chợt động, trong giây lát nghiêng đầu đi, y nghĩ đến, phụ cận đây có một pháp sư vong linh, cũng chính là đạo sư của Jacoba, trong tiểu thuyết nàng cũng không xuất hiện, bởi vì khi Ngạo Thiên cùng Jacoba gặp nhau, vị pháp sư vong linh này đã chết.

“Nghiệp đoàn ma pháp sư che giấu pháp sư vong linh, đây thật sự không tính là một tin tức xấu.” Xavier thở dài, bước lên vài bước, “Ancres, ngươi yên tâm, ta cùng Lâm nhất định sẽ báo thù cho ngươi!”

Diệp Lâm giữ chặt hắn, “Không, lão quản gia nói không chừng còn cứu được!”

Lão nhân nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, “Lind thiếu gia không cần an ủi ta, cơ thể của ta ta rất rõ ràng, nếu không phải vì chống đỡ chờ các ngươi trở về, có lẽ ta cũng không chờ được đến bây giờ, ta đã không qua được rồi.” Hắn khẽ cười cười, “Nhưng mà, trước khi chết có thể nhìn thấy hai vị thiếu gia trở về, ta đã rất thỏa mãn, cũng xin nói cho phu nhân Amity, Ancres đi rất an tâm.”

Hắn mang theo cười, nhìn về phía Diệp Lâm cùng Xavier nhẹ nhàng nói, “Lind thiếu gia, Sal thiếu gia, ta không thể lại chăm sóc các ngươi, xin các ngươi nhất định phải chăm sóc tốt chính mình…”

“Được.” Diệp Lâm đáp lời, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót khó nhịn, cầm bàn tay khô gầy của Ancres, phẫn nộ trong lòng khó có thể ức chế.

Xavier lẳng lặng nhìn bọn họ, nhìn lão quản gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay vô lực rơi xuống.

“Lâm, chúng ta sẽ báo thù cho hắn.”

“Ừ.” Diệp Lâm hút hút cái mũi, “Nếu sau lưng nghiệp đoàn ma pháp sư là Roloji, hắn cũng phải chết!” Cho dù hắn là em trai ruột của Asel thì đã làm sao? Nhân tình của Nathaly đã sớm trả hết khi bọn họ cứu Asel, bây giờ là Asel thiếu bọn họ!

Huống chi, nếu người làm chủ thật là Roloji nghe Ngạo Thiên khuyến khích mà nói, như vậy bản thân hắn cũng là nổi ý xấu với huynh trưởng Aselstine của hắn không phải sao?

Xavier không chút do dự, “Được.”

Ngoài cửa sổ sắc trời tảng sáng, nữ phó nhận lệnh chăm sóc lão quản gia xoa mắt mở cửa, nhìn thấy hai bóng người đứng lặng bên giường lão quản gia nhất thời hoảng sợ la hoảng lên.

Vì một trận rối loạn này, không ít người hầu vội vàng chạy tới.

Rất nhanh, đã có người nhận ra bọn họ.

Amity vừa rời giường đã được báo cho tin tức này, nhanh chóng tìm đến Diệp Lâm cùng Xavier, nàng gắt gao ôm chặt Diệp Lâm, cao thấp nhìn hắn, “Không có việc gì là tốt rồi!”

Hiếm thấy vẻ mặt đối với Xavier cũng thật ôn hòa, nàng thở dài, “Đều là lỗi của ta!”

“Ancres nói, hắn đi rất an tâm.” Diệp Lâm nói.

Amity lắc đầu, “Nếu không phải ta để hắn thay mặt các ngươi cùng ta đi nói chuyện với những người ở nghiệp đoàn ma pháp sư kia, Ancres cũng sẽ không ——”

Xavier nói thẳng, “Đi thôi.”

Amity kinh ngạc, “Đi đâu?”

Diệp Lâm trấn an nàng, “Ta cùng Sal muốn đi ra ngoài một chút.”

“Các ngươi muốn đi tìm những người nghiệp đoàn ma pháp sư đó?” Amity giữ chặt y, bình tĩnh nói, “Trước đừng xúc động! Trong bọn họ có người biết loại hắc ma pháp này, các ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ.”

“Yên tâm đi.” Xavier mỉm cười nói, “Hắn dám ra tay với chúng ta mà nói, chúng ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết!”

Diệp Lâm gật gật đầu, “Cô cô, chúng ta có thể xử lý.”

Loại khí thế trầm ổn này làm Amity không kìm lòng nổi mà buông tay.

“Phụ thân, nghiệp đoàn ma pháp sư đã phái người đến đây.” Cửa bỗng nhiên đứng một tiểu thân sĩ nho nhã lễ độ, lúc trước ở vực sâu Diệp Lâm cùng Xavier không chuẩn bị quần áo của Ur cùng Hạ Lạc, chúng nó đều là tùy tiện bọc áo khoác mông trần mà chạy, sau khi trở về thay tiểu lễ phục đứng đắn chính kinh, hai nhóc rồng nháy mắt biến thành trẻ con quý tộc cực kỳ xinh đẹp, nhất là Ur, một mái tóc tối đen cùng con mắt đen lúng liếng, thẳng làm cho người tưởng rằng nhóc cũng là quý tộc huyết thống thuần khiết chứ!

Đứng ở cửa chính là Hạ Lạc, tóc bạc mắt đen của nhóc lộ ra một chút khí chất thần bí không giống người thường, lúc cười mơ hồ có vài phần tương tự Xavier.

Xavier nhìn nhìn Diệp Lâm, “Vậy mà đã tìm đến cửa.”

Diệp Lâm cười lạnh, “Đi.”

Y đã thật lâu không phẫn nộ như vậy, thật lâu thật lâu.

Lão quản gia, lão quản gia từ rất lâu trước kia đã tận tâm tận lực chăm sóc y cùng Xavier, lão quản gia yên lặng đến thường xuyên làm cho bọn họ xem nhẹ, lại mọi chuyện sắp xếp đến thỏa đáng thích hợp.

Mặc kệ là ai, phải chết!

Hôm nay, y liền muốn lấy những kẻ trong nghiệp đoàn ma pháp sư này khai đao! Không thấy máu không thể bình ổn phẫn nộ trong lòng y!

Nếu phía sau chuyện này thật có bóng dáng Ngạo Thiên, mặc kệ hắn cố ý hay vô tình, y đều quyết định ——

Từ giờ phút này, bất cứ giá nào, hung hăng bóp chết người kia!

(1) Phú khả địch quốc: Giàu có tương đương với một quốc gia, ý chỉ nhà này rất rất rất giàu

(2) Lão đầu: Một cách gọi những ông cụ già (không tôn kính lắm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện