Tú Sắc - Thất Tú

Chương 84: Phiên ngoại thật lâu về sau



“Ta giữ lời thả ngươi tự do.” Auckland lạnh lùng nói, “Nhưng Rebecca, nhớ rõ ước định giữa ta và ngươi, đừng dễ dàng vươn móng vuốt của ngươi!”

“Vâng!” Trong mắt Rebecca tràn đầy hưng phấn.

Auckland mỉm cười, “Ngươi chỉ cần nhớ rõ, một khi vi phạm ước định, bất kể ngươi ở nơi nào, ta cũng có thể dễ dàng bắt được ngươi.”

Rebecca nhớ đến vương quốc bóng tối ngầm khổng lồ kia, không khỏi run lên một chút, thu lại chút tâm tư nhỏ không an phận vừa nổi lên, “Vâng chủ nhân, ta nhất định sẽ không vi phạm ước định với ngài.”

“Được, ngươi đi đi.”

Một ngày này, nữ chủ nhân trang viên Waton, phu nhân bá tước Auckland “khó sinh mà chết”, chỉ để lại một đứa bé tóc đen mắt lam vừa sinh ra.

Không có người biết, đây là đứa bé mà tình nhân bình dân của phụ thân Auckland, lão bá tước bn, gian nan sinh ra, một đứa con riêng vốn không thể quang minh chính đại sống trên cõi đời này, chỉ bởi vì mẫu thân của nó là một bình dân.

Vì bí mật này, mẫu thân của nó vào thời khắc sinh ra nó, nhất định phải rời khỏi thế giới này.

Mà Rebecca được sắp xếp tên tuổi của một thiếu nữ quý tộc trong quận Sfode, “gả” cho Auckland làm vợ, Diệp Lâm dùng nước thuốc sinh mệnh bí pháp làm cho đứa bé này ngủ say ba năm, nó vẫn duy trì hình thái non nớt khi vừa sinh ra vào ba năm trước, giống như vừa sinh ra còn chưa mở mắt.

Cùng năm, vị hoàng đế già qua đời, Aselstine đi lên ngôi vị hoàng đế, năm thứ hai, hắn cưới đại sư luyện kim Nathaly làm hoàng hậu, cũng nhận Lily Miler trở về hoàng cung.

Trong một ngôi nhà nhỏ tầm thường ở đô thành, nhốt một thiếu nữ đã phát điên nhiều năm, cả ngày chỉ biết ngồi bên cửa sổ si ngốc nhớ một câu: “Ngạo Thiên sẽ đến đón ta… Ngạo Thiên sẽ đến đón ta… Ngạo Thiên…”

Nhưng nàng có một vị mẫu thân tốt, mỗi ngày đều tự tay chải đầu cho nàng, thay quần áo xinh đẹp cho nàng, ôn nhu bón nàng ăn cơm, cẩn thận chăm sóc nàng như lúc bé vậy, “Meg, ta là mẫu thân a.”

Nhưng mà con gái của nàng không còn nhận ra mẫu thân càng ngày càng già nua.

**

Rồng là một loài sinh vật rất thần kỳ, chúng nó tham lam lười biếng, ngẫu nhiên lại chăm chỉ khẳng khái, hơn nữa, mạnh mẽ lại yếu ớt.

Khụ, đương nhiên, Diệp Lâm rất hiểu đây đều là những từ trái nghĩa, đặt cùng một chỗ rất kỳ quái, nhưng mà Ur cùng Hạ Lạc chính là như vậy!

Dòng thời gian từ từ chảy xuôi, cố nhân, bằng hữu, đồng bạn ngày xưa đều dần dần chôn vùi trong lịch sử bụi bặm, chỉ còn Diệp Lâm cùng Xavier đi qua nhiều năm như vậy, dung nhan chưa lão, dắt tay làm bạn.

Bây giờ, hai con rồng Ur cùng Hạ Lạc này đã trở thành hai cự long hình thái khủng bố dưới chân bọn họ! Thậm chí lúc hóa thành hình người, cũng là hai thanh niên cao lớn tuấn mỹ, vì cái gì những thói quen xấu trước đây đều không sửa được?

“Ta thật sự là rất thương tâm, ba ba chỉ yêu Ur, căn bản là không thèm để ý Hạ Lạc…” Thanh niên cao lớn đôi mắt ửng đỏ, vô cùng tủi thân.

Diệp Lâm: “…”

Khốn kiếp, có cần chỉ được chia ít một chút thịt liền bày ra bộ biểu tình này không? Ngươi không phải ba tuổi, nhìn mặt ngươi đã có hai mươi ba tuổi rồi thân!

Xavier mới từ trên cao hạ xuống, “Lâm, thế giới này hình như không quá giống thế giới trước kia? Chẳng lẽ là có cao thủ gì ở đây, vừa rồi ta lại cảm giác được có tầm mắt điều tra! Hơn nữa, thành thị ở xa xa kia vô cùng cổ quái, ta cũng không nói ra được…”

Diệp Lâm suy nghĩ, “Nói không chừng, đợi chút nữa ra khỏi rừng rậm nhìn kỹ hẵng nói.”

Mấy năm nay, bọn họ không còn an an phận phận ở lại đại lục Anya, sau khi Xavier trở thành pháp thánh, có thể lợi dụng ma pháp trận vượt qua hư không đến các vị diện khác, vì thế, sau khi tất cả người quan tâm rời khỏi thế giới kia, bọn họ liền thường xuyên du lịch xuyên qua các vị diện. Trong những vị diện này, có nơi yên lặng hầu như không có sinh mệnh tồn tại, có quốc gia hoàn toàn là biển lớn, có một đại lục tanh máu hoàn toàn bị một loại mãnh thú hình dạng buồn nôn chúa tể, có địa giới yêu tinh điểu ngữ hương hoa đẹp không sao tả xiết.

Thậm chí, còn đi qua vực sâu một lần.

Thuật luyện kim của Diệp Lâm đã đến trình độ không thể tưởng tượng, các loại tài liệu khác nhau của các vị diện giúp cho y nghiên cứu ra các loại nước thuốc truyền kỳ, mà gần đây, y đang ham thích nghiên cứu nước thuốc luyện kim mới.

Lần này, hình như lại đến nơi kỳ quái nào?

Diệp Lâm bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, sau đó hoàn toàn cứng người.

Trong sương buổi sáng mông lung, y thấy được một thành phố quen thuộc, tuy rằng ngay ở rìa mảnh rừng rậm này, nhưng mà kiến trúc như vậy, cao ốc thép xi măng như vậy, tộc đi làm lái ô tô vòng qua góc đường đi làm như vậy, cột điện, ngọn đèn, thậm chí là bầu trời bị ô nhiễm có chút xám ngắt.

Fuck!

Mẹ, nó, y, vậy, mà, về, đến, xã, hội, hiện, đại, văn, minh!

Tiếng máy bay vù vù lướt qua đỉnh đầu, Diệp Lâm nhanh chóng rơi xuống, cả người vì phát hiện khiếp sợ này mà hoàn toàn tê cứng.

“Lâm?” Xavier kỳ quái nhìn qua, Hạ Lạc cũng ngừng khóc, trên mặt mang theo vài phần nghi ngờ, “Ba ba, làm sao vậy?”

Diệp Lâm dở khóc dở cười, “Tại sao có thể như vậy! Đây hình như —— là thế giới ban đầu của ta.”

Xavier lúc này mới nghiêm mặt, nguy hiểm híp mắt, “Vì sao ngươi chưa từng nói với ta?”

Diệp Lâm: “…” Mợ, này có cái gì phải nói!

Yên lặng nhìn nhìn quần áo trên người mình, Xavier, Ur cùng với Hạ Lạc, phát hiện bọn họ mặc áo sơmi quần dài thêm áo choàng ở thế giới hiện đại cũng không đến mức quái dị, mặc dù có chút nổi bật, ít nhất không bị coi là quần áo lố lăng gì, nhiều lắm chỉ là phong cách anh luân phục cổ, trong lòng có chút suy nghĩ, “Trước đừng ở chỗ này nói, đi theo ta.”

Nước thuốc bắt chước.

Đổ hết vào một chồng giấy trắng, rất nhanh, chồng giấy trắng này liền biến thành một chồng tiền đỏ.

“Tài xế, cho tôi bốn vé ô tô.”

Xavier, Ur cùng Hạ Lạc chưa hiểu cái gì đã bị Diệp Lâm kéo lên một chiếc xe buýt công công có chút cũ, mà hành khách trong chiếc xe này đều ù ù cạc cạc nhìn về phía bốn thanh niên vừa lên xe này ——

Vài nữ sinh có vẻ như là vừa về nhà nghỉ đông đang quay lại trường không phụ sự mong đợi của mọi người hét rầm lên, thân thể Xavier cứng đờ, thiếu chút nữa trực tiếp động thủ!

“Wa, đại soái ca!”

“Ta fuck! Ngôi sao cũng không đẹp trai bằng mấy anh em này!”

“… Nhanh chụp nhanh chụp!”

“Mẹ nó tín hiệu không tốt, tôi không truyền lên blog được!”

“Có phải người mẫu từ nơi nào đến không?”

“Là ngôi sao đúng không…”

“…”

“…”

Dung mạo rất đáng chú ý không có cách nào, Diệp Lâm kéo ba thân thể cứng ngắc kia trực tiếp ngồi vào ghế sau, căn bản không để ý những người chụp ảnh cùng tiếng thét chói tai kia.

Bảy giờ đồng hồ ô tô.

Người thường mà nói đã sớm ngồi đến lưng đau vai mỏi, nhưng với Xavier Diệp Lâm lúc này mà nói, thật sự không coi là gì.

“Lâm, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích.”

Ur cùng Hạ Lạc cũng đầy mặt khó hiểu, nhưng mà rất nhanh, lực chú ý của bọn họ đều dính vào trên thành phố mà trong mắt bọn họ là như ma như huyễn này.

Thật nhiều đèn neon cùng biển quảng cáo sáng ngời trên đường, đều đủ để cho bọn họ mở to mắt, wow, nữ nhân trong bức tranh treo thật cao kia vậy mà lại không mặc quần áo chỉ bọc một mảnh vải!

Quả nhiên, vẫn ở trong này.

Lấy một cái chìa khóa từ dưới đáy chậu hoa, Diệp Lâm mở cánh cửa quen thuộc.

Đây là nhà của y, hoặc là nó, đã từng là nhà của y, căn nhà đã thanh toán khoản đầu có lẽ qua vài chục năm nữa sẽ hoàn toàn trở thành của y.

“Ba ba, đây là cái gì?” Ur đang ấn điều khiển từ xa mở ti vi hỏi.

Diệp Lâm đang lục tung trong phòng ngủ, không thời gian trả lời hắn, “Không biết tự mình xem à!”

Xavier ôm cánh tay đứng bên cạnh Diệp Lâm, như có chút suy nghĩ.

Lại bỗng nhiên, cửa có người bắt đầu gõ “rầm rầm rầm”, Diệp Lâm hơi sửng sốt.

“Diệp Lâm, anh có nhà không, vì sao không nhận điện thoại? Anh có bên trong không vậy? Không phải đã nói hôm nay lễ tình nhân sẽ đi ăn cơm với nhau sao?”

Diệp Lâm: “…”

Gõ cửa trong chốc lát, bên trong không có đáp lại, nữ nhân ngoài cửa dường như có chút thất vọng, một lúc sau mới lại gõ cửa vài tiếng, “Diệp Lâm, em có từng nói em thích anh chưa?”

“Em vốn tưởng rằng lễ tình nhân anh hẹn em ăn cơm là cũng thích em…”

Mẹ nó, y thật sự quên, ngoài cửa là ai đấy!

Ah đúng, là vị tiểu bạch lĩnh thân cận gần một tháng miễn cưỡng được coi là “bạn gái” kia của y!

Xavier bỗng nhiên cười, “Lâm, có phải ngươi có gì muốn nói với ta hay không.”

Diệp Lâm: “…”

Mẹ nó xong đời!

“Xavier ngươi nghe ta nói!”

“Lễ tình nhân, thật sự là một ngày lành.” Xavier cúi đầu, lập tức ôm Diệp Lâm, thật sâu hôn xuống.

Ur cùng Hạ Lạc sóng vai ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm vào ti vi, như không nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau.

Cửa phòng ngủ “rầm” một tiếng đóng lại.

Ur bĩu môi, “Phụ thân lại phát tình, ai.”

“Kỳ phát tình của ngươi đến chưa Ur?” Diệp Lâm nghiêm trang hỏi.

Khuôn mặt trắng nõn của Ur đỏ lên, nghiêm túc trả lời: “Hình như sắp đến.”

Hạ Lạc liếc phía dưới của hắn một chút, cảm thán nói: “Những ngày trên đời này chỉ có hai con rồng chúng ta thật vất vả mà…” Sau đó đưa tay sang bắt đầu cởi cúc quần áo Ur.

Ur vẻ mặt tự nhiên, “Thiết~ ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy rồng cái, hình dáng của các nàng đều thật xấu.”

“Nói cũng phải.” Hạ Lạc đồng ý, “Ur, lúc nào thì sinh trứng cho ta đi.”

“Đáng chết! Muốn sinh cũng là ngươi sinh cho ta!”

Hạ Lạc cười, “Này, ngươi thấy con rồng đực nào có thể đẻ trứng?”

“Đừng quên ta cũng là một con rồng đực!” Ur thẹn quá thành giận.

Sau đó, bọn họ đã không còn thời gian nói cái khác.

Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, trong đêm lễ tình nhân hôm nay, nên làm một số chuyện tình nhân mới có thể làm.

Tuy rằng, bọn họ đã làm bạn nhiều năm như vậy, không đếm được ngày ngày đêm đêm có ngươi bên cạnh.

Nhưng bất kể có qua bao lâu, ngươi vẫn là người yêu của ta.

Mãi mãi không thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện