Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 17: Người đàn ông yêu nghiệt vô lại



Trong cuộc trao đổi này, Quan Hân cho rằng cô ta không mất một đồng tiền đánh cược nào, lại không biết rằng đã đánh cuộc cả trái tim, thật ra thì từ khi vừa mới bắt đầu cô ta cũng biết mình không có phần thắng, lại vẫn ngây ngốc chui đầu vào để nhận lấy thất bại thảm hại.

Buông tay, hoàn thành thoả thuận, đến bây giờ bọn họ là người yêu, người yêu xa lạ, người yêu không biết gì ngoài tên họ.

“Anh có nhớ không?” Trong chớp mắt, Quan Hân dừng lại trước cửa, vẫn không xoay người, giọng nói hơi không lưu loát, “Đây là lần thứ ba gặp mặt.”

Tiếng nói Quan Hân vừa rơi xuống, lần này không đợi trả lời, cô ta đã đi rồi. Dường như trong vô thức, cô không muốn nghe thấy người đàn ông này lạnh lẽo trả lời ‘không nhớ rõ’.

Nhưng, Quan Hân đi xa lại không nghe được, trong căn phòng lạnh như băng bỗng phiêu đãng hai chữ: “Nhớ rõ.”

Nhưng có một điều Quan Hân đã đoán đúng, đó là sự lạnh lẽo như băng.

Ngoài cửa, ngăn cách với người đó là một thế giới khác, mới biết ánh mặt trời tháng năm rất nóng. Quan Hân lầm bầm lầu bầu, nói ra những lời nói chính mình cũng không hiểu: “Không cần biết cô là ai, dù sao cũng cám ơn cô.” Bởi vì cuối cùng cô ta và anh cũng gặp nhau rồi.

Quan Hân cảm thấy nhất định là mình đã điên rồi, mới bằng lòng chơi trò chơi tình ái này với Tả Thành, lại còn phải giả làm hồ đồ nữa.

Chính cô ta cũng không giải thích được, rốt cuộc động cơ của mình là gì. Là kích động hay rung động?

Đây là lần thứ ba Quan Hân nhìn thấy người đàn ông này, có lẽ Tả Thành không nhớ rõ, nhưng không biết tại sao, Quan Hân lại nhớ rất rõ ràng.

Lần đầu tiên là trên một buổi đấu giá từ thiện.

Câu đầu tiên Tả Thành nói với cô ta, giọng điệu vẫn lạnh băng như cũ: “Tôi muốn Hạ Sơ của cô, ra giá đi.”

Hạ Sơ là một khối Noãn Ngọc cô ta chụp được trên buổi đấu giá. Nếu đồng ý sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại, cô ta đáp lời anh: “Vô giá.”

Đến bây giờ cô ta cũng không hiểu tại sao mình lại trả lời như vậy, tóm lại cô ta không thích người đàn ông này lạnh lùng với mình.

Lần thứ hai là trên bữa tiệc khiêu vũ khi Vũ thị đưa ra thị trường.

Lần thứ hai cô ta nhìn thấy Tả Thành, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra anh. Trong góc yên tĩnh, một mình uống rượu.

Cô ta đứng phía sau anh nói: “Ở đây rất yên tĩnh, xem ra anh là người không thích những bữa tiệc khiêu vũ.”

Tả Thành đứng lên, đi sát qua bả vai cô ta, cũng không nhìn nhiều, lạnh lùng mà chống đỡ: “Bây giờ không yên tĩnh nữa rồi.”

Lần thứ ba, chính là hôm nay, cô ta thành bạn gái anh.

Ba mặt duyên phận, Quan Hân bằng lòng đón lấy quy tắc bất bình đẳng của trò chơi này, tiền đánh cuộc cũng ghê gớm thật.

Quan Hân mi điên thật rồi!

Quan Hân không biết, Tả Thành nhớ, nhớ đây là lần thứ ba gặp mặt, nếu như Quan Hân biết lý do mà Tả Thành nhớ rõ, có lẽ sẽ cười to mất, quả thật là có chút buồn cười.

Bởi vì khối Noãn Ngọc đó tên là Hạ Sơ.

Vì một khối Noãn Ngọc tên là Hạ Sơ mà Quan Hân đã biết Tả Thành.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủn, mà tin đồn đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ như quả cầu tuyết lăn qua thành phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này.

Trà dư tửu hậu*, mọi người sục sôi ngất trời, bàn về một người bọn họ hoàn toàn không biết tên, chỉ vì cái tên này hôm nay đã ở trên đầu Tả Thành.

(*): Giờ rỗi rãi sau khi cơm nước xong

Cuối cùng đêm tối cũng bao phủ, thành phố an tĩnh, tấm màn đen dầy đặc chụp lấy phía chân trời, được nạm rất nhiều ánh sao, cùng với một ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao.

Ánh trăng màu vàng hơi đỏ lướt qua đám mây tía sáng chói, nước trong hồ cuồn cuộn phun ra.

Bên cạnh hồ, một bóng dáng yên lặng ngồi đó, mái tán loạn tóc khoác lên sống lưng ưỡn thẳng, màu đen nhuốm lên u ám, tựa như ánh mắt của cô.

Chỗ rẽ ngay đầu đường, một mình cô yên tĩnh giống như chưa từng tồn tại. Đây chính là nơi cấm địa của cô, vì vẫn mãi mê đắm chìm trong cõi trần mà không biết có một bóng dáng khác đang đến gần.

Khi hơi thở quen thuộc đến gần, Giang Hạ Sơ ngẩng đầu.

Dưới ánh trăng, gương mặt của Diệp Tịch nửa sáng nửa tối, mang theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo mắt kính thật to, vẫn là phong cách ăn mặc của Diệp Thị—— phô trương táo bạo, lôi thôi lếch thếch.

Giang Hạ Sơ không thể không thừa nhận, dựa vào diện mạo thì người đàn ông này là thiên chi kiêu tử. Chỉ là, vào buổi tối khuya mà mang một cái kính mát lớn thật ảnh hưởng đến hiệu quả của thị giác.

Thật ra Diệp Tịch đã nhìn thấy Giang Hạ Sơ từ rất xa, vốn là hơn mười mét, mà không biết đã đến gần từ lúc nào. Anh liền ngồi lên chiếu với Giang Hạ Sơ, hai người ngồi bên cạnh hồ phun nước.

Đối với một diễn viên thành công ở bốn khía cạnh, đáng lý ra quan niệm nghệ thuật sẽ không tệ, chỉ là, người nào đó không hiểu, vừa mở miệng ra đã phá hỏng. Giang Hạ Sơ yên lặng sau đó: “Sao anh lại tới đây? Khu vực này rất đông người.”

Vừa mở miệng đã nói ra những lời không dễ nghe, một người đẹp trai như anh đột nhiên xuất hiện trước mặt con, hơn nữa lại d/đ'lơq;d là ban đêm, dưới ánh đèn, bên cạnh hồ phun nước, sao người phụ nữ này lại không lịch sự hùa theo một chút, Diệp Tịch hờn dỗi không lý do.

Đại minh tinh Diệp bị lạnh nhạt rồi, giọng nói không được tốt, lại nổi tính trẻ con: “Em còn nói sao? Còn không phải do cô gái chết tiệt là em tự nhiên chơi trò mất tích à, điện thoại cũng không nhận, anh không ra đây tìm ngộ nhỡ bị người ta bán mất thì làm thế nào? Anh còn phải trông cậy vào bài hát của em để thành công khắp Đại Giang Nam Bắc đấy?”

Nếu như để ngàn vạn người ái mộ của Diệp Tịch biết thần tượng đại nhân mà bọn họ điên cuồng hâm mộ là một tiểu côn đồ, chắc bọn họ sẽ rơi lệ đến trời sáng.

Giang Hạ Sơ cười, không có bất kỳ gánh nặng trêu ghẹo: “Anh đã thành công khắp Đại Giang Nam Bắc rồi.”

Có rất nhiều người biết Diệp Tịch là một diễn viên xuất sắc, nhưng lại không biết kỹ thuật diễn của anh chàng này đã tột bậc như vậy rồi, lúc thì tủi thân đến tột cùng: “Ý của em là muốn bỏ lại anh?” d/đ'l'q;d Lúc lại bất chấp đạo lí, “Thật may là, ban đầu anh đã có dự kiến trước nên đã ký hợp đồng năm năm với em, dự định của em phải ngâm nước nóng rồi, hợp đồng vẫn còn hai năm.”

Nói năng khéo léo, kỹ thuật diễn tốt, nói thẳng vào trọng điểm, tinh thần bị phân liệt.

Đây cũng là Diệp Tịch, ánh mắt Giang Hạ Sơ nhìn Diệp Tịch, không có hào quang thần tượng, vô lại, du côn, yêu nghiệt, tính tình trẻ con, lời nói ác độc. Lại làm cho Giang Hạ Sơ không có gánh nặng.

Giang Hạ Sơ đùa giỡn: “Anh không sợ phóng viên sẽ chụp được à, fan hâm mộ của đôi tình lữ trên màn ảnh đang rất nóng lòng đấy.”

Diệp Tịch nghiêm túc: “Anh có thể hiểu là em đang ghen không?”

Bọn họ thật đúng là không phải cùng một nước mà lại có thể trở thành bạn tốt, thật sự là kỳ tích.

Giang Hạ Sơ quay mặt qua, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Nếu như anh sẵn lòng lừa mình dối người.”

Diệp Tịch căm tức gãi gãi mái tóc đẹp trai chai mặt của mình, mũ lưỡi trai cũng bị anh giày xéo sai lệch, đôi mắt đào hoa chán ghét liếc nhìn Giang Hạ Sơ: “Em là người phụ nữ không hiểu Phong Hoa Tuyết Nguyệt*, hoàn cảnh tốt như vậy cũng bị em phá hỏng, đã biết em ba năm, tính tình vẫn như một cây du** cũng không biết sửa đổi một chút.”

(*): Bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên

(**): Ulmus là một chi thực vật trong họ Ulmaceae

Giang Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng xa xa, ánh mắt phiêu dạt về xa xam: “Đúng vậy, em cũng đã xuất đạo ba năm rồi.”

Ánh trăng phủ qua sườn mặt Gian Hạ Sơ, gầy gò, tái nhợt, màu sắc hơi trong suốt, đột nhiên Diệp Tịch cảm thấy Giang Hạ Sơ tựa như một cơn gió, lúc nào cũng có thể sẽ tản đi, muốn bắt thế nào cũng không bắt được.

Bọn họ không nhìn nhau nữa, nên cũng không biết, ánh mắt Diệp Tịch quấn quýt si mê, lời nói không bừa bãi như thường ngày: “Ba năm rồi.”

Đột nhiên cô quay đầu, làm anh không tránh kịp nên thu lại tất cả, cô lơ đễnh, nói: “Bài hát đầu tay của em là do anh hát. Nhưng vẫn chưa bao giờ hỏi anh, tại sao khi đó anh lại chọn một người mới ra nghề như em?”

Ánh mắt Diệp Tịch nhìn ra giữa hồ, nơi đó có bóng dáng đổ ngược của Giang Hạ Sơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện