Tù Sủng: Anh Rể Có Độc
Chương 4: Một người bí mật
“Thật may mắn, vì còn có anh.”
Mây ngăn cách mặt trời mọc, cô nghĩ, nếu như có một người nguyện ý cùng chết với bạn, tuy rằng không phải người thân, không phải người yêu thì cũng nên không có gì tiếc nuối nữa.
Thật may là, Giang Hạ Sơ còn có một Tề Dĩ Sâm, có lẽ cô không thương anh, anh cũng không yêu cô, nhưng bọn họ sẽ không rời xa nhau, không bao giờ!
Vẫn luôn luôn có một người, không phải người yêu, cũng không phải người thân, nhưng lại không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, giống như Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm, mỗi khi cần sẽ luôn luôn gặp nhau, cùng với đau đớn, cùng với mệt mỏi, thậm chí cùng nhau đến một nơi như hoàng thổ này.
“Đừng quên cuộc hẹn với bác sĩ Tần vào chủ nhật đấy.” Tề Dĩ Sâm đổi sang đề tài khác, tỉ mỉ dặn dò.
Lòng hài hước của Giang Hạ Sơ nổi lên, ánh mắt quỷ quyệt chợt lóe: “Tề Dĩ Sâm, có phải em có bệnh gì không? Nếu không tại sao anh cứ để cho e đi gặp bác sĩ Tần đó?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, anh cũng là bác sĩ.”
“Cô ấy là bệnh lý trong lòng anh.” Cô tiếp tục đánh vỡ nồi cát*.
(*): Hình ảnh thể hiện sự kiên trì, tinh thần thăm dò liên tục.
Giang Hạ Sơ biết Tề Dĩ Sâm năm năm rồi nhưng Tề Dĩ Sâm chỉ để gặp gỡ một người bác sĩ, cô bị bệnh sao? Giang Hạ Sơ không biết, từ sau khi Tả Thành xuất hiện, có khi nào cô từng bình thường chứ?
“Giấc ngủ của em không tốt, đi gặp bác sĩ Tần để có một giấc ngủ ngon.” Tề Dĩ Sâm thản nhiên trả lại lời nói của cô. Anh hơi di chuyển đầu, một góc độ nho nhỏ đã giấu đi né tránh của anh, Giang Hạ Sơ không nhìn thấy vẻ buồn rầu trong đáy mắt Tề Dĩ Sâm.
“Địa vị của bác sĩ Tần rất cao.”
“Cô ấy không tính phí.”
“Cũng không thu phí của em.”
Cô nhìn anh cười, một nụ cười chân thật, không có bất kỳ giả dối nào.
Trên đời này, chỉ có một Tề Dĩ Sâm có thể để cho nàng như vậy.
Anh cũng nở nụ cười với cô nhưng lại có chút che giấu, giống như bản thân anh đã nói, mỗi người đều có rất nhiều mặt nạ, anh cũng có, chỉ là cẩn thận từng li từng tí không để cho một người phát hiện ra mà thôi.
Tề Dĩ Sâm anh vốn chính là như vậy, là một người rất ấm áp.
Như ánh đèn trong căn phòng này, bởi vì có một người rất sợ tối.
Cái đệm trên ghế gỗ, bởi vì có một người rất sợ lạnh.
Mỗi tuần gặp bác sĩ một lần, bởi vì còn có một Tề Dĩ Sâm không thể nói chuyện bí mật cho Giang Hạ Sơ.
Thật ra thì không chỉ một, Tề Dĩ Sâm có rất nhiều bí mật, nhưng lại đều liên quan đến một người.
Đêm khuya vắng lặng, vì đã đầu mùa hạ nên anh cảm thấy rất lạnh.
Tiếng ồn ào và xoa hoa phố thị, những ánh đèn cô đơn vẫn cứ sáng le lói. Xung quanh Tả Thành có rất nhiều người nhưng lại chỉ thiếu mỗi mình cô.
Đèn Lưu Ly vỡ nát khắp nơi, ánh đèn màu vàng hơi đỏ chiếu sáng mọi ngóc ngách, màu sắc ấm áp, nhưng chỉ một mình ấm áp thì không thể bì được với đôi con ngươi lạnh lùng chấn động d.đ/l'q;d lòng người đó. Bên trong cửa sổ sát đất màu đen, lại phản chiếu ra một gương mặt tái nhợt, ngoài cửa sổ ráng chiều chói mắt nhưng trong mắt Tả Thành chỉ còn lại xám trắng.
Đầu mùa hạ. . . . . .
Mùa hạ đã trôi qua rồi sao? Nhưng vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng dường như đã bắt đầu lạnh. . . . . .
Anh đợi đầu mùa hạ từ rất lâu rồi
Nhưng chưa kịp bắt lấy đã trôi qua.
Trong bức tường thành trống rỗng, vẫn chỉ có một người.
Tả Thành cô đơn? Người đàn ông đứng ở cửa kinh ngạc không thôi, một người đàn ông mà anh tôn như thần làm sao lại cô đơn chứ? Là bởi vì người phụ nữ đó sao? Chính là người không được nhắc tên trong nhà họ Tả?
Mỗi bước chân của người đàn ông đó đều khó khăn nên anh bước rất chậm, nhẹ bước đi thong thả đến sau bên hông Tả Thành, giữ lại khoảng cách năm thước mới cung kính cúi đầu, không nói gì chỉ là thu lại hô hấp nhưng vẫn ngửi được mùi rượu nồng đậm.
Dường như thật lâu, anh xoay người, một đôi mắt lạnh lẽo lắng đọng thâm trầm bẩm sinh.
“Cô ấy đã đi đâu?” Từng chữ từng chữ như trong đêm lạnh lẽo, Tả Thành lời ít mà ý nhiều.
Anh chờ đợi tin tức của người đó đã năm năm, tuy đã tìm được nhưng lại vẫn phải đợi.
Người đàn ông khẽ nâng đầu, hình như không dám chống lại ánh mắt của Tả Thành nên vẫn hạ mí mắt, giọng nói lão luyện lại thu lại tất cả độ cứng: “Bệnh viện.”
Cho đến tận bây giờ, người đàn ông này đã vào nhà họ Tả được năm năm rồi, nhưng đây là một nhiệm anh thi hành quá khó khăn mà cũng rất dễ dàng—— đó chính là theo dõi một cô gái. Anh d/đ/l/q'd là kẻ đã từng giết người, là kẻ đã từng vào nhà giam, theo dõi một người hình như có chút giống trò trẻ con, sở dĩ nói khó khăn là bởi vì trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sợ hãi trong mắt của người đàn ông như vị thần đó, chỉ vì một cô gái.
Rốt cuộc cô gái này có năng lực gì?
“Bị bệnh à?” Khí lạnh bao trùm đáy mắt hình như bị hoàn cảnh nào đó cọ rửa mất rồi, cảm giác này được gọi là lo lắng. Lúc nào vẻ mặt anh cũng bắt buộc không để lộ ra hỉ nộ, thế nhưng vào lúc này anh lại quên che giấu.
“Không có.” Người đàn ông khẽ run rẩy trả lời, trái tim treo trên cao, một Tả Thành có thói quen lạnh lùng khát máu nhưng bây giờ lại thấp thỏm lo âu làm cho người đàn ông thêm cẩn thận.
“Thấy ai?” Trong mắt vẫn là rét lạnh trước sau như một, giống như dồn dập lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Một người bệnh nhân tên là Tề Dĩ Sâm, cũng là bác sĩ của bệnh viện ung bướu đó.” Người đàn ông báo cáo thật chi tiết, không dám sai sót một chút nào.
“Tề Dĩ Sâm?” Tả Thành như có thâm ý lẩm bẩm lần nữa, “Tôi muốn biết tất cả về anh ta.”
Tề Dĩ Sâm? Là người đàn ông cô yêu sao?
Đột nhiên anh nổi lên sát ý, ức chế không được muốn hủy diệt: Giang Hạ Sơ, nếu như em yêu người đàn ông đó, anh sợ sẽ giết chết em và anh ta, như vậy em sẽ hận anh thấu xương chứ? Anh chắc chắn sẽ như vậy, cho nên ngàn vạn lần đừng yêu người đàn ông khác.
Ghen tỵ chính là vũ khí lợi hại nhất, bởi vì Giang Hạ Sơ mà Tả Thành đã biết được thế nào là ghen tỵ.
Hơi thở chết chóc dày đặc, một cái chớp mắt này cũng khiến người đàn ông cúi đầu báo cáo cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cả trái tim cũng mềm nhũn ra, giọng nói khàn khàn đáp lời: “Vâng!”
“Còn có quá khứ năm năm của Giang Hạ Sơ nữa, nếu như có bỏ sót ——”
Tả Thành kéo dài tiếng nói, tuy không nói rõ ra nhưng lại tăng thêm hơi thở cường thế nguy hiểm trí mạng, khí thế hồn nhiên thiên thành*.
(*): Mô tả bản chất đạo đức của con người
“Tôi hiểu rõ.” Người đàn ông kiên định gật đầu, chẳng biết lúc nào trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi hột dày đặc.
Đây là tử lệnh, nếu như có không may. . . . . .
Người đàn ông này có thể gây chết người như anh túc, sự sống chết của mình đều nằm trong tay anh ta.
“Nếu để bị phát hiện thì cũng đừng trở lại nhà họ Tả của tôi nữa.”
Tả Thành anh chưa bao giờ nuôi dưỡng người vô dụng, anh là một kẻ thống trị hung ác.
“Vâng!” Người đàn ông khom người, không có động tác dư thừa, chỉ là trịnh trọng. Cúi đầu chờ chốc lát, sau đó mới lui ra khỏi nơi đè nén trầm tĩnh này.
Tiếng nói rơi xuống thật lâu, Tả Thành nhìn ngoài cửa sổ, làm lòng người ứ đọng không nói gì.
Trong đêm tối vắng lặng, một người đã đứng rất lâu dưới cửa sổ. Tả Thành cau mày, trong lúc lơ đãng ngón tay đã rơi vào lòng bàn tay, anh thế nhưng lại nghĩ ra khuôn mặt mà anh đã thương nhớ mười một năm, cố gắng hết sức nghĩ tới, lại càng lúc càng mơ hồ, anh nhớ lại hồi ức đã ở cùng cô vô số lần, thế nhưng lại phát hiện chỉ ngắn ngủi như vậy.
Giang Hạ Sơ chỉ có thể ở bên cạnh Tả Thành bên anh, trừ anh chết chứ tuyệt đối không có khả năng không nhớ rõ gương mặt này. Anh ngang ngược dần dần lệch khỏi quỹ đạo, biến thành chiếm giữ.
“Cậu chủ, đêm đã khuya rồi.” Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, từ ngoài cửa đi vào, từ từ đến gần Tả Thành. Một thân trang phục ngay ngắn nhìn có vẻ lão luyện khôn khéo, cộng thêm bộ kính không gọng làm nổi bật lên cẩn thận tỉ mỉ.
“Hôm nay thật dài.”
Dài đến nỗi khiến anh cảm thấy cả mùa hạ trôi qua.
Dường như mùi rượu càng đậm đặc hơn trong không khí, người đàn ông trung niên đảo mắt qua tủ rượu một cái, bình rượu rơi rớt đầy đất, chau mày, trên trán đầy dấu vết tung hoành theo năm tháng. Ông thở dài: “Nghỉ ngơi đi, uống rượu hại thân.”
“Cô ấy hi vọng tôi chết rồi.” Một người lạnh lùng cứng rắn như Tả Thành mà cũng có lúc hoang liêu suy sụp như vậy.
Mây ngăn cách mặt trời mọc, cô nghĩ, nếu như có một người nguyện ý cùng chết với bạn, tuy rằng không phải người thân, không phải người yêu thì cũng nên không có gì tiếc nuối nữa.
Thật may là, Giang Hạ Sơ còn có một Tề Dĩ Sâm, có lẽ cô không thương anh, anh cũng không yêu cô, nhưng bọn họ sẽ không rời xa nhau, không bao giờ!
Vẫn luôn luôn có một người, không phải người yêu, cũng không phải người thân, nhưng lại không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, giống như Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm, mỗi khi cần sẽ luôn luôn gặp nhau, cùng với đau đớn, cùng với mệt mỏi, thậm chí cùng nhau đến một nơi như hoàng thổ này.
“Đừng quên cuộc hẹn với bác sĩ Tần vào chủ nhật đấy.” Tề Dĩ Sâm đổi sang đề tài khác, tỉ mỉ dặn dò.
Lòng hài hước của Giang Hạ Sơ nổi lên, ánh mắt quỷ quyệt chợt lóe: “Tề Dĩ Sâm, có phải em có bệnh gì không? Nếu không tại sao anh cứ để cho e đi gặp bác sĩ Tần đó?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, anh cũng là bác sĩ.”
“Cô ấy là bệnh lý trong lòng anh.” Cô tiếp tục đánh vỡ nồi cát*.
(*): Hình ảnh thể hiện sự kiên trì, tinh thần thăm dò liên tục.
Giang Hạ Sơ biết Tề Dĩ Sâm năm năm rồi nhưng Tề Dĩ Sâm chỉ để gặp gỡ một người bác sĩ, cô bị bệnh sao? Giang Hạ Sơ không biết, từ sau khi Tả Thành xuất hiện, có khi nào cô từng bình thường chứ?
“Giấc ngủ của em không tốt, đi gặp bác sĩ Tần để có một giấc ngủ ngon.” Tề Dĩ Sâm thản nhiên trả lại lời nói của cô. Anh hơi di chuyển đầu, một góc độ nho nhỏ đã giấu đi né tránh của anh, Giang Hạ Sơ không nhìn thấy vẻ buồn rầu trong đáy mắt Tề Dĩ Sâm.
“Địa vị của bác sĩ Tần rất cao.”
“Cô ấy không tính phí.”
“Cũng không thu phí của em.”
Cô nhìn anh cười, một nụ cười chân thật, không có bất kỳ giả dối nào.
Trên đời này, chỉ có một Tề Dĩ Sâm có thể để cho nàng như vậy.
Anh cũng nở nụ cười với cô nhưng lại có chút che giấu, giống như bản thân anh đã nói, mỗi người đều có rất nhiều mặt nạ, anh cũng có, chỉ là cẩn thận từng li từng tí không để cho một người phát hiện ra mà thôi.
Tề Dĩ Sâm anh vốn chính là như vậy, là một người rất ấm áp.
Như ánh đèn trong căn phòng này, bởi vì có một người rất sợ tối.
Cái đệm trên ghế gỗ, bởi vì có một người rất sợ lạnh.
Mỗi tuần gặp bác sĩ một lần, bởi vì còn có một Tề Dĩ Sâm không thể nói chuyện bí mật cho Giang Hạ Sơ.
Thật ra thì không chỉ một, Tề Dĩ Sâm có rất nhiều bí mật, nhưng lại đều liên quan đến một người.
Đêm khuya vắng lặng, vì đã đầu mùa hạ nên anh cảm thấy rất lạnh.
Tiếng ồn ào và xoa hoa phố thị, những ánh đèn cô đơn vẫn cứ sáng le lói. Xung quanh Tả Thành có rất nhiều người nhưng lại chỉ thiếu mỗi mình cô.
Đèn Lưu Ly vỡ nát khắp nơi, ánh đèn màu vàng hơi đỏ chiếu sáng mọi ngóc ngách, màu sắc ấm áp, nhưng chỉ một mình ấm áp thì không thể bì được với đôi con ngươi lạnh lùng chấn động d.đ/l'q;d lòng người đó. Bên trong cửa sổ sát đất màu đen, lại phản chiếu ra một gương mặt tái nhợt, ngoài cửa sổ ráng chiều chói mắt nhưng trong mắt Tả Thành chỉ còn lại xám trắng.
Đầu mùa hạ. . . . . .
Mùa hạ đã trôi qua rồi sao? Nhưng vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng dường như đã bắt đầu lạnh. . . . . .
Anh đợi đầu mùa hạ từ rất lâu rồi
Nhưng chưa kịp bắt lấy đã trôi qua.
Trong bức tường thành trống rỗng, vẫn chỉ có một người.
Tả Thành cô đơn? Người đàn ông đứng ở cửa kinh ngạc không thôi, một người đàn ông mà anh tôn như thần làm sao lại cô đơn chứ? Là bởi vì người phụ nữ đó sao? Chính là người không được nhắc tên trong nhà họ Tả?
Mỗi bước chân của người đàn ông đó đều khó khăn nên anh bước rất chậm, nhẹ bước đi thong thả đến sau bên hông Tả Thành, giữ lại khoảng cách năm thước mới cung kính cúi đầu, không nói gì chỉ là thu lại hô hấp nhưng vẫn ngửi được mùi rượu nồng đậm.
Dường như thật lâu, anh xoay người, một đôi mắt lạnh lẽo lắng đọng thâm trầm bẩm sinh.
“Cô ấy đã đi đâu?” Từng chữ từng chữ như trong đêm lạnh lẽo, Tả Thành lời ít mà ý nhiều.
Anh chờ đợi tin tức của người đó đã năm năm, tuy đã tìm được nhưng lại vẫn phải đợi.
Người đàn ông khẽ nâng đầu, hình như không dám chống lại ánh mắt của Tả Thành nên vẫn hạ mí mắt, giọng nói lão luyện lại thu lại tất cả độ cứng: “Bệnh viện.”
Cho đến tận bây giờ, người đàn ông này đã vào nhà họ Tả được năm năm rồi, nhưng đây là một nhiệm anh thi hành quá khó khăn mà cũng rất dễ dàng—— đó chính là theo dõi một cô gái. Anh d/đ/l/q'd là kẻ đã từng giết người, là kẻ đã từng vào nhà giam, theo dõi một người hình như có chút giống trò trẻ con, sở dĩ nói khó khăn là bởi vì trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy sợ hãi trong mắt của người đàn ông như vị thần đó, chỉ vì một cô gái.
Rốt cuộc cô gái này có năng lực gì?
“Bị bệnh à?” Khí lạnh bao trùm đáy mắt hình như bị hoàn cảnh nào đó cọ rửa mất rồi, cảm giác này được gọi là lo lắng. Lúc nào vẻ mặt anh cũng bắt buộc không để lộ ra hỉ nộ, thế nhưng vào lúc này anh lại quên che giấu.
“Không có.” Người đàn ông khẽ run rẩy trả lời, trái tim treo trên cao, một Tả Thành có thói quen lạnh lùng khát máu nhưng bây giờ lại thấp thỏm lo âu làm cho người đàn ông thêm cẩn thận.
“Thấy ai?” Trong mắt vẫn là rét lạnh trước sau như một, giống như dồn dập lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Một người bệnh nhân tên là Tề Dĩ Sâm, cũng là bác sĩ của bệnh viện ung bướu đó.” Người đàn ông báo cáo thật chi tiết, không dám sai sót một chút nào.
“Tề Dĩ Sâm?” Tả Thành như có thâm ý lẩm bẩm lần nữa, “Tôi muốn biết tất cả về anh ta.”
Tề Dĩ Sâm? Là người đàn ông cô yêu sao?
Đột nhiên anh nổi lên sát ý, ức chế không được muốn hủy diệt: Giang Hạ Sơ, nếu như em yêu người đàn ông đó, anh sợ sẽ giết chết em và anh ta, như vậy em sẽ hận anh thấu xương chứ? Anh chắc chắn sẽ như vậy, cho nên ngàn vạn lần đừng yêu người đàn ông khác.
Ghen tỵ chính là vũ khí lợi hại nhất, bởi vì Giang Hạ Sơ mà Tả Thành đã biết được thế nào là ghen tỵ.
Hơi thở chết chóc dày đặc, một cái chớp mắt này cũng khiến người đàn ông cúi đầu báo cáo cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cả trái tim cũng mềm nhũn ra, giọng nói khàn khàn đáp lời: “Vâng!”
“Còn có quá khứ năm năm của Giang Hạ Sơ nữa, nếu như có bỏ sót ——”
Tả Thành kéo dài tiếng nói, tuy không nói rõ ra nhưng lại tăng thêm hơi thở cường thế nguy hiểm trí mạng, khí thế hồn nhiên thiên thành*.
(*): Mô tả bản chất đạo đức của con người
“Tôi hiểu rõ.” Người đàn ông kiên định gật đầu, chẳng biết lúc nào trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi hột dày đặc.
Đây là tử lệnh, nếu như có không may. . . . . .
Người đàn ông này có thể gây chết người như anh túc, sự sống chết của mình đều nằm trong tay anh ta.
“Nếu để bị phát hiện thì cũng đừng trở lại nhà họ Tả của tôi nữa.”
Tả Thành anh chưa bao giờ nuôi dưỡng người vô dụng, anh là một kẻ thống trị hung ác.
“Vâng!” Người đàn ông khom người, không có động tác dư thừa, chỉ là trịnh trọng. Cúi đầu chờ chốc lát, sau đó mới lui ra khỏi nơi đè nén trầm tĩnh này.
Tiếng nói rơi xuống thật lâu, Tả Thành nhìn ngoài cửa sổ, làm lòng người ứ đọng không nói gì.
Trong đêm tối vắng lặng, một người đã đứng rất lâu dưới cửa sổ. Tả Thành cau mày, trong lúc lơ đãng ngón tay đã rơi vào lòng bàn tay, anh thế nhưng lại nghĩ ra khuôn mặt mà anh đã thương nhớ mười một năm, cố gắng hết sức nghĩ tới, lại càng lúc càng mơ hồ, anh nhớ lại hồi ức đã ở cùng cô vô số lần, thế nhưng lại phát hiện chỉ ngắn ngủi như vậy.
Giang Hạ Sơ chỉ có thể ở bên cạnh Tả Thành bên anh, trừ anh chết chứ tuyệt đối không có khả năng không nhớ rõ gương mặt này. Anh ngang ngược dần dần lệch khỏi quỹ đạo, biến thành chiếm giữ.
“Cậu chủ, đêm đã khuya rồi.” Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, từ ngoài cửa đi vào, từ từ đến gần Tả Thành. Một thân trang phục ngay ngắn nhìn có vẻ lão luyện khôn khéo, cộng thêm bộ kính không gọng làm nổi bật lên cẩn thận tỉ mỉ.
“Hôm nay thật dài.”
Dài đến nỗi khiến anh cảm thấy cả mùa hạ trôi qua.
Dường như mùi rượu càng đậm đặc hơn trong không khí, người đàn ông trung niên đảo mắt qua tủ rượu một cái, bình rượu rơi rớt đầy đất, chau mày, trên trán đầy dấu vết tung hoành theo năm tháng. Ông thở dài: “Nghỉ ngơi đi, uống rượu hại thân.”
“Cô ấy hi vọng tôi chết rồi.” Một người lạnh lùng cứng rắn như Tả Thành mà cũng có lúc hoang liêu suy sụp như vậy.
Bình luận truyện