Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 41: Là suy đoán điên rồ hay là người điên rồ



Editor: Mèo coki

Hoa tuyệt thế rất ít, quan Ngải còn có thể ngủ say trong thời tiết như thế này thì quả thật là hiếm thấy.

Ầm —— Đột nhiên có một tiếng sấm sét vang lên, lông mi dài của Giang Hạ Sơ khẽ run run sau đó hé mở để lộ đôi mắt có màu trà đang sợ hãi, luống cuống và không hề tiêu cự.

Là giấc mộng mà cô đã mơ năm năm nhưng lúc nào tỉnh mộng thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Tề Dĩ Sâm ngồi ở bên cạnh cô, dùng ngón tay lau nhẹ mồ hôi dầy đặc trên trán cô, vẻ mặt lo lắng: “Hạ Sơ, tại sao lại đổ mồ hôi lạnh cả người vậy?”

Làm tâm lí trị liệu mỗi tuần cũng chỉ là ngủ một giấc, mơ một giấc mơ, chẳng qua lần này ngủ được lâu hơn một chút, mơ lâu hơn một chút, Tề Dĩ Sâm chỉ ở bên cạnh coi chừng nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh cả người.

Giang Hạ Sơ chỉ hơi gật đầu, nụ cười bên môi yếu ớt, khô khốc: “Là một cơn ác mộng, rất đáng sợ.”

“Trong giấc mơ đó có cái gì? Nói cho anh nghe được không?” Giọng nói dịu dàng, uyển chuyển, hàm xúc giống như con gái thanh tú của vùng Giang Nam.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiến người ta rất khó tưởng tượng được cô lại được gọi là nhà nghiên cứu tâm lý học biến thái, chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám đã là nhân viên nòng cốt trong trung tâm nghiên cứu sBM của nước Mĩ.

Năm năm trước, Giang Hạ Sơ cũng không tốt hơn cái xác được tráo đổi với cô bao nhiêu, cô giống như cái xác không hồn mà Tần Hi Viện là người chứng kiến tất cả mặt tăm tối của Giang Hạ Sơ, ngoài trừ Tề Dĩ Sâm thì Tần Hi Viện chính là người duy nhất cô không phòng bị.

Giang Hạ Sơ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, giọng nói mơ hồ như sắp tan biến: “Là tai nạn giao thông năm ấy, đã rất nhiều năm không nhớ đến nó nữa rồi, chắc là bởi vì thời tiết, bởi vì năm ấy cũng có mưa dông như thế này. Chẳng qua nghĩ lại thì thấy giấc mơ đáng sợ này rất tức cười, tài xế biến thành em, cửa kính thủy tinh bể tan nát, máu bắn tung tóe lên mặt em, em cố gắng lau sạch sẽ nhưng sau đó khuôn mặt phản chiếu trong cửa kính không phải là em mà biến thành Khiêm Thành.” Cảnh tượng trong mộng hoang đường và đáng sợ đến mức cô không biết nên lấy từ ngữ gì để hình dung nó nữa. Giọng nói, đầu ngón tay của Giang Hạ Sơ đều run rẩy, dù tỉnh rồi nhưng vẫn còn hoảng sợ giống như trong mộng, cô lắc đầu, mái tóc dài lộn xộn bay bay: “Tóm lại là rất hỗn độn, vừa kinh khủng lại vừa cười. Giấc mơ luôn là như vậy, hoang đường và không hề căn cứ, thật may đó cũng chỉ là mộng mà thôi.”

Thật may là chỉ là mộng, nhưng nó đáng sợ đến mức cho dù tỉnh lại thì vẫn không dám miêu tả lại cảnh tượng trong đó.

Nói xong, cô thở một hơi thật dài, đôi mắt lạnh lẽo nhưng mê hoặc lòng người. Tề Dĩ Sâm nắm tay cô, một bàn tay rất lạnh và một bàn tay dầy đặc mồ hôi.

Tần Hi Viện như có điều suy nghĩ, trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi: “Hạ Sơ, gần thường có hay nhức đầu không?”

Sắc mặt Giang Hạ Sơ lộ ra buồn bực: “Kể từ khi người nọ xuất hiện thì nó xảy ra ngày càng thường xuyên. Bác sĩ Tần cho tôi thuốc giảm đau đi, thuốc ở tiệm thuốc đã không còn tác dụng gì nữa rồi.”

Từ năm năm trước, Giang Hạ Sơ bị mắc bệnh đau nửa đầu, hàng năm tới mùa hạ, lúc hoa anh túc nở thì càng nhức đầu hơn, năm nay triệu chứng nhức đầu tới rất sớm, có lẽ là do nguyên nhân đã xuất hiện.

Tần Hi Viện gật đầu một cái, viết một đơn thuốc thật dài rồi giao cho Giang Hạ Sơ: “Vậy cô đi lấy thuốc trước đi.”

Tề Dĩ Sâm luôn luôn thận trọng nhưng những chuyện liên quan đến Giang Hạ Sơ thì anh lại rất mẫn cảm, nhìn Tần Hi Viện như có điều suy nghĩ rồi hỏi: “Có gì khác thường sao?”

Tần Hi Viện nhìn thẳng vào đôi mắt đang phải gánh chịu lo âu của Tề Dĩ Sâm, hồi lâu mới nặng nề nói một câu: “Những thứ mà Hạ Sơ nói không phải là mộng.”

Ngay lập tức lòng bàn tay Tề Dĩ Sâm đổ mồ hôi lạnh.

Quá đáng sợ và hoang đường, nếu không phải mộng...... thì anh thật sự không dám nghĩ tiếp.

Lúc này người đàn ông luôn luôn lạnh nhạt, tỉnh táo lại hốt hoảng luống cuống, Tần Hi Viện không biết nên nói như thế nào, ngoại trừ đi các thuật ngữ chuyên ngành thì cô chỉ giống như đang kể lại: “Nếu như tôi đoán không lầm thì đó chính là trí nhớ bị mất đi năm mười bảy tuổi của cô ấy.”

“Thế còn chân tướng mà mà cô ấy vẫn tin tưởng thì sao?” Tề Dĩ Sâm không thể tưởng tượng được sự tin tưởng chắc chắn đó lại hoàn toàn sụp đổ.

“Thôi miên sâu. Triệu chứng hay gặp ở người bị tâm thần chính là trí nhớ hỗn loạn, thiếu sót, thậm chí là cả nhân vật và không gian cũng sẽ bị sai lệch, trong trạng thái như vậy mà thôi miên sâu thì tỷ lệ thành công rất cao.”

Mặc dù dùng những thuật ngữ chuyên ngành rất khó hiểu nhưng đều là bác sĩ nên Tề Dĩ Sâm rất rõ ràng.

Thôi miên sâu...... Những chữ này đã hoàn toàn phá bỏ sự tin tưởng ăn sâu bén rễ của Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm tin nó là thật.

Thậm chí ba chữ này đang phải thừa nhận gánh nặng kỳ tích hiếm thấy của y học, ba chữ này quá đáng sợ khi có thể thay đổi nhiều thứ: nhân tính, bản chất, chân tướng, thậm chí trí nhớ......

Tề Dĩ Sâm im lặng không nói, lo lắng trên khuôn mặt giống như bị che kín bởi một lớp bụi, sợ hãi không thể che giấu, anh trầm giọng, hỏi một cách tối nghĩa: “Có thể sai lệch hoàn toàn sao?”

Ví dụ như người lái xe không phải Tả Thành mà là Giang Hạ Sơ; ví dụ như thứ mà Giang Hạ Sơ cho là chân tướng thật sự chỉ là lớp ngụy trang để che giấu......

Sai lệch hoàn toàn sao?

Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Dựa vào sự chuyên nghiệp của Tần Hi Viện, cô chắc chắc: “Đừng nói sự thật, ngay cả những tình cảm cảm giác phức tạp cũng bị thay đổi, nước Mĩ cũng có những trường hợp thành công nên tôi mới nghi ngờ, mặc dù rất khó tin nhưng nó có thể giải thích trường hợp của Hạ Sơ. Tai nạn giao thông năm đó, Hạ Sơ và Tả Thành đều có ở hiện trường nhưng người lái xe không phải là Tả Thành mà là.....” Cô nói đến chỗ này rồi không tiếp tục nữa.

“Hạ Sơ.” Tề Dĩ Sâm chết lặng nói lên hai chữ này, bên tai nghe như có sét đánh.

Giang Hạ Sơ là bệnh nhân tâm thần quan trọng nhất của Tần Hi Viện, mà thôi miên sâu ở trong nước thì từ trước đến nay không có một người nào thành công, cô cũng chỉ nghi ngờ mà thôi: “Thậm chí tôi còn nghi ngờ người khiến cô ấy bị tâm thần năm đó chính là Quý Khiêm Thành.”

Ánh mắt Tề Dĩ Sâm rất nặng nề, giống như đám mây đen lớn ngoài cửa sổ: “Có căn cứ không?”

Trước mắt mới chỉ là suy đoán, hi vọng duy nhất của Tề Dĩ Sâm chính là suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là sự thật, làm sao Giang Hạ Sơ có thể tiếp nhận được?

“Không có, ít nhất là chưa tìm ra bằng chứng xác thực nhưng cũng không phải phỏng đoán điên rồ, chỉ là Tả Thành làm quá kín kẽ, giọt nước không lọt mà thôi.” Tần Hi Viện nhàn nhạt giải thích, không thể không xen vào một câu tán thưởng.

Không phải suy nghĩ của bọn họ điên rồ mà chính là hành động của Tả Thành quá điên rồ.

Tả Thành, người đàn ông hô mưa gọi gió đó đã đáng sợ đến mức làm việc một giọt nước cũng không lọt được.

Cho dù suy nghĩ có điên rồ hơn nữa thì làm sao có thể so sánh được người đàn ông đang điên vì yêu, cho dù là thôi miên sâu thì sợ rằng cũng không được bao lâu nữa.

“Hạ Sơ đã nhớ lại mơ hồ rồi, có thể nhớ lại toàn bộ hay không?”

Đây chính là vấn đề mấu chốt, nếu quả thật Tả Thành đã thôi miên sâu Giang Hạ Sơ thì nhất định là không hi vọng cô nhớ lại, chỉ cần Giang Hạ Sơ tiếp tục chôn vùi đoạn trí nhớ đó thì ai cũng vui vẻ.

Tần Hi Viện suy nghĩ một chút, nhưng câu trả lời cũng không chắc chắn, hơn một nữa cũng chỉ là phỏng đoạn: “Bình thường thì không, nhưng bây giờ dựa vào tình trạng bệnh của cô ấy thì khả năn rất lớn.”

Ánh mắt Tề Dĩ Sâm dần dần lạnh thấu xương, giống như hồ nước cuối mùa thu.

Cuộc đời của Giang Hạ Sơ là một ác mộng khủng khiếp, là một căn bệnh tâm thân và là Tả Thành, chưa từng có cô trong đó.

Tả Thành đã xuất hiện thì này nhất định ác mộng của Giang Hạ Sơ sẽ không dừng lại.

Tề Dĩ Sâm than khổ nhưng không thể làm gì được: “Tả Thành quá sâu, sâu không lường được, Hạ Sơ đánh không lại.”

Tề Dĩ Sâm không dám suy đoán người đàn ông đó. Vài chục năm yêu hận rối rắm, cho tới bây giờ Giang Hạ Sơ vẫn là người thắng sao?.

Tần Hi Viện chưa từng nhìn thấy Tả Thành, nếu chỉ từ miêu tả của Tề Dĩ Sâm và Giang Hạ Sơ thì trong nhận thức của cô: Tả Thành = ác ma = anh túc = máu tanh. Cô cười cười, trong giọng nói có chút nghi ngờ không giải thích được: “Thật may là anh ta chỉ thôi miên sâu trí nhớ của cô ấy chứ không phải tình cảm. Nhưng mà tôi rất tò mò, nếu như anh ta yêu Giang Hạ Sơ, thậm chí nguyện ý gánh tội giết người thay cô ấy thì tại sao lại không dứt khoát thôi miên tình cảm của cô ấy đây?”

Không thể nghi ngờ việc người đàn ông đó yêu Giang Hạ Sơ như mạng, không phải thôi miên tình cảm là xong hết mọi chuyện sao? Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại rơi vào bị tảm.

Trầm mặc trong chốc lát sau đó Tề Dĩ Sâm mới trả lời: “Đó mới là anh ta.”

Bởi vì yêu đến tận xương, cho nên anh ta muốn trái tim của Giang Hạ Sơ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không hủy bỏ trái tim đó, mặc kệ thôi miên sâu không chê vào đâu được nhưng vẫn không thể tạo nên mộ trái tim toàn vẹn.

Tề Dĩ Sâm cảm thấy rất may mắn vì chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ của Tả Thành.

Mưa gió tháng tám hoặc là không đến hoặc là sẽ đến rất mãnh liệt. Đã là ban đêm, tuy mưa gió có tạnh nhưng không ngừng lại hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện