Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 49: Anh chỉ tay che trời



“Đúng vậy, anh ấy đi rồi.”

Thật ra thì chính Quan Hân cũng không biết cô đang trả lời cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Tả Thành đã nhìn lúc nãy.

Trưởng đài hốt hoảng, không dám hỏi người đã đi nên chỉ có thể quấy rầy người ở lại: “Rốt cuộc là hai người làm sao vậy? Lúc nào không cãi, cứ nhằm đúng thời điểm mấu chốt mà cãi thì phóng sự phải làm thế nào đây? Truyền hình trực tiếp phải làm thế nào?”

Cô cười: “Nếu như cãi nhau thì tốt rồi.”

Người kia không muốn nói thêm với cô hoặc nhìn thẳng vào mắt cô dù chỉ là một giây.

“Tôi mặc kệ, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, mọi người phải vất vả mấy ngày đêm mới hoàn thành nó cho nên cô phải dụ dỗ anh ta quay trở lại cho tôi.”

Quan Hân trả lời một cách máy móc giống như lý trí bị thao túng, cô bật lên câu trả lời giống như đã luyện tập rất nhiều lần: “Anh ấy sẽ không quay lại.” Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đến chỗ mà Tả Thành đứng hồi nãy rồi nhìn xuống: “Rốt cuộc là anh ấy đã nhìn thấy cái gì?”

Ngoài cửa sổ, ngoại trừ mưa thì chẳng có cái gì cả, ngay cả những bóng lưng xa lạ cũng rất mơ hồ.

Bóng lưng xa lạ, thật sự xa lạ sao? Có thể là bởi vì giọt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt của cô cho nên không nhìn thấy rõ. . . . . .

Nếu như cô đứng ở vị trí này sớm hơn một chút thì có phải cô sẽ thấy thứ gì đó khác hay không? Ai mà biết được.

Bên tai Quan Hân vang lên tiếng mưa rơi, tiếng gió thôi tiếng trưởng đài càu nhàu khiến cho Quan Hân có chút choáng váng: “Tôi nói Quan Hân này, làm sao cô có thể tỏ ra mọi chuyện không liên quan đến mình như vậy được, tổng giám đốc Tả là bạn trai của cô, đàn ông mà, tức giận được bao lâu chứ, chỉ cần nói đôi câu dễ nghe, ngon ngọt một chút là tốt. . . . . .”

Từ đầu đến cuối anh đều không liên quan đến việc của cô . . . . . .

Trưởng đài ở phía sau nói gì, Quan Hân cũng không nghe được nữa. Cô ngơ ngác nhìn cơn mưa, sau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét trời mưa như vậy cũng cảm thấy ghét ngày tháng sáu này.

Mưa càng lúc càng lớn, đường phố lầy lội, mùi hôi ở cống rãnh bốc lên cộng với bùn lầy làm bẩn đôi giày thể thao màu trắng của Giang Hạ Sơ. Giọt mưa đập vào người cô đến mức phát đau, lạnh băng lại cứng rắn, tóc thì ướt đẫm dán trên mặt, không khí ô nhiễm làm nó có vẻ dính dớp . Mưa đập vào mặt làm cô không mở mắt ra được. Giang Hạ Sơ đi đến giữa đường, đưa tay ra vẫy nhưng xe taxi lại làm như không thấy, chạy lướt qua, lúc đi còn hất bùn đất làm bẩn chiếc váy màu đen của cô.

Hình như tất cả mọi người đều từng trải qua tình huống như vậy, khi bạn không cần một thứ gì đó thì nó sẽ quấn lấy bạn rất chặt nhưng khi bạn cần thì nó lại tránh xa bạn như rắn rết. Giang Hạ Sơ rùng mình một cái, rút tay về, lui đến ven đường, không có ý định bắt xe nữa.

Lạnh quá, đầu có chút choáng váng, bên tai cô vang lên âm thanh gì đó giống như đĩa VCD cũ.

“Thật xin lỗi, Giang tiểu thư, tôi không thể nhận vụ kiện của cô được hơn nữa vụ kiện này mà đưa ra tòa thì cũng không có đường thắng.”

“Giang tiểu thư, nếu như đắc tội Tả thị thì sợ là không có cách nào tiếp tục nữa, cho nên chỉ có thể xin lỗi.”

“Giang tiểu thư, nếu như cô muốn hủy bỏ hợp đồng thì tôi khuyên cô không nên làm vậy, Tả thị là tên tuổi lớn nổi tiếng khắp nơi, nếu cô cứ khăng khăng muốn như vậy thì tôi có lòng mà không có sức rồi.”

“Thật xin lỗi, Giang tiểu thư, tôi còn mấy vụ kiện tương đối khó giải quyết, sợ là không có thời gian để nhận vụ kiện của cô.”

. . . . . .

Cô tiến tới từng bước nhưng mọi việc lại quay trở về như cũ, Giang Hạ Sơ cũng nghe đến mức chết lặng rồi.

Người đàn ông kia thật đúng là không gì không làm được, họ Tả này đúng là một bụi gai mà anh cũng muốn tránh xa.

Giang Hạ Sơ cười lạnh, cô thật đúng là không biết lượng sức mình. Người đàn ông đó là hoa anh túc, tuy không có dây leo nhưng vẫn có thể ăn mòn tất cả.

Thôi, thôi, anh ta muốn thế nào thì thế đấy, cô không đấu lại anh ta, cũng không có hơi sức để đấu được.

Vì không mở mắt ra được nên Giang Hạ Sơ không thể nhìn rõ đường phía trước, chỉ có thể bước mà không để ý đến phương hướng. Cô cúi đầu, nhìn đôi giày đã không còn nhận ra được màu trắng ban đầu nữa rồi. Mưa rơi ở trên đầu, trên trán, trên cổ cô rồi trượt xuống, rơi một cách nặng nề trên đất, mang theo nhiệt độ của Giang Hạ Sơ.

Đột nhiên có một đôi giày da màu đen xuất hiện đối diện với đôi giày màu trắng bị bẩn. . . . . . Mưa vẫn chưa có ngừng, bầu trời trên đỉnh đầu u ám lạnh lẽo.

Giang Hạ Sơ chậm rãi ngẩng đầu, tây trang màu đen, cây dù màu đen, đôi tay rất đẹp và khuôn mặt của Tả Thành, toàn bộ những thứ này đều rơi vào trong tầm mắt của Giang Hạ Sơ.

Cô cười với anh nhưng nụ cười này còn lạnh hơn cả những giọt mưa: “Tả Thành, anh thật là lợi hại, bị anh nói trúng rồi, không có người nào dám nhận vụ kiện với Tả thị.”

Phải luân hồi bao nhiêu lần thì kiếp này cô mới gặp một âm hồn bất tán như vậy nhỉ? Cho nên Giang Hạ Sơ muốn tránh cũng không kịp.

Cán dù màu đen còn ngón tay của Tả Thành lại trắng nõn giống như sứ. Mưa không rơi vào trong mắt của anh nhưng trong đó lại tản ra từng gợn sóng, anh nhỏ giọng hỏi: “Lạnh không?”

Cây dù màu đen rất lớn, đủ để che kín đôi vai gầy yếu của Giang Hạ Sơ nhưng thật ra cũng rất nhỏ, vì mưa làm ướt đẫm lưng Tả Thành. Thật ra thì cái ô này đủ cho hai người, chẳng qua là do Tả Thành không dám đến quá gần mà thôi.

Giang Hạ Sơ ngoảnh mặt làm ngơ, lầm bầm như đang đùa cợt ai đó: “Tôi không tìm được luật sư rồi, anh muốn làm thế nào? Là muốn tôi táng gia bại sản hay là cưỡng chế giam giữ hay là mang tiếng xấu?”

Cho dù như thế nào thì cô cũng đều chấp nhận, Tả Thành, có cách nào một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã không? Nói cho tôi biết đi. . . . . .

Anh không có trả lời: “Lên xe đi.”

Cô tiếp tục nói: “Tùy anh, như thế nào cũng tùy anh, tôi không đấu lại anh, tôi nhận thua, được không?”

Được không. . . . . . Giọng điệu gần như là van xin, cô đã không còn bất kỳ con át chủ bài nào nữa nên chấp nhận thua cả ván bài.

Đây là kết quả trong dự đoán, Tả Thành biết nhưng khi nhìn thấy Giang Hạ Sơ suy sụp thì anh lại không đành lòng, đồng thời cũng oán hận sự không đành lòng của cô, oán hận đối với chính mình.

Anh trầm giọng, ngay cả quát lớn cũng rất cẩn thận: “Giang Hạ Sơ, em lên xe ngay cho anh.”

Cứ thế này thì người đau là anh, trời lạnh như vậy, anh có thể làm thế nào?

Giang Hạ Sơ cười lạnh, ánh mắt giống như có gai nhìn thẳng vào anh: “Đúng là rất lạnh nhưng tôi không muốn, tôi không phải làm bẩn xe anh.”

Chiếc xe hơi màu đen bị nước mưa cọ rửa qua một lần, đồng thời cũng bị lãng quên ở giữa đường phố.

Con ngươi của Tả Thành đen tối, u ám, tay đặt lên vai Giang Hạ Sơ, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mà thôi, Tả Thành cúi đầu, mềm giọng dụ dỗ: “Hạ Sơ, nghe lời, lên xe trước đã.”

Tả Thành chỉ dịu dàng đối với Giang Hạ Sơ và cũng chỉ mình cô mà thôi.

Anh cẩn thận, dụ dỗ, che chở còn cô thì lại mặt lạnh, vững tâm.

Cô đẩy ra, hung hăng nói: “Đừng gọi tôi như vậy, cũng đừng đụng vào tôi, thế này làm tôi cảm thấy rất ghê tởm.”

Cô bước từng bước ra ngoài cái ô, khuôn mặt còn chưa khô lại ướt đẫm lần nữa .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện