Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 51: Không phải anh hùng đều thích cứu mỹ nhân



Edit: Thu Lệ

Có một số người rất giỏi về lĩnh vực tìm đủ mọi cách để làm bia đỡ đạn, thật ra thì không phải bọn họ thông minh, mà là những người đó cam nguyện chịu ngốc.

Ví dụ như Trình Tín Chi......

Anh chế nhạo hỏi ngược lại, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án: “Bổ sung thay thế sao?”

Biết rõ còn hỏi, anh thật đúng là ngu không thể tả. Xem ra có lúc xì căng đan có thể tin một nửa, ví dụ như Tả Thành và Quan Hân, Tả Thành một ít nửa là giả, Quan Hân một nửa là thật.

“Cho anh làm nhân vật chính.” Cô cười trả lời.

“Nếu như tới kịp.”

“Không thành vấn đề, vốn dĩ chỉ thiếu một cơn gió đông, tùy cơ ứng biến là chuyên môn của tôi, sẽ không tẻ nhạt đâu.”

“Chỉ một mình tôi, hi vọng sẽ không quá hỏng bét.”

Cuộc truyền hình trực tiếp này chỉ thiếu một cơn gió đông, anh có thể thay thế bổ sung, chỉ là có một số vị trí bổ sung thế nào cũng không bổ sung được, có một số người thay thế nào cũng không thay được.

Chẳng qua là cam tâm tình nguyện mà thôi......

Cô xoay người đi vào: “Yên tâm, anh đã giúp tôi một ơn lớn, dù thế nào tôi cũng sẽ không phụ lòng anh, hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tôi.”

Anh thu ô, đi theo vào: “Tôi rất tin tưởng.”

Không phải do em chuyên nghiệp mà là vì em. Nhìn bóng lưng Quan Hân, chỉ là lời nói không được ra chỉ hiện lên trong mắt, không thấy được mà thôi.

Sau lưng, tiếng tí tách dần nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt, mưa đã tạnh, mây đen âm u lại an tĩnh như thế.

Quan Hân dậm chân, quay đầu lại nhìn bên ngoài cửa kính, nhíu nhíu mày: “Vậy mà mưa đã tạnh, loại thời tiết này lại khiến cho người ta rất chán ghét đúng không?”

Giống như người nào đó, nói thay đổi liền thay đổi ngay, không có phương pháp gì đáng nói khiến cô khó lòng phòng bị.

Mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn còn bị che lấp.

Anh không nhìn, không nghe thấy tiếng mưa rơi, nhìn gò má Quan Hân: “Đúng vậy, thời tiết tháng sáu rất đáng ghét.”

Chỉ là trời mưa rất tốt......

Một trận mưa, rơi xuống bao nhiêu tâm sự, yêu hận, đều tan ra từng chút.

Bầu trời rất tối, rất giống với hoàng hôn khi mặt trời chìm về phía Tây. Toàn thân Giang Hạ Sơ nhếch nhác, lông mi dài như cánh bướm bị nước mưa làm ướt, vô lực rũ xuống. Sau cơn mưa tháng sáu không có cầu vồng, sau khúc quanh vẫn bùn lầy như trước, chỉ có một mình cô với trời và đầy đất, bất ngờ đi thẳng, thậm chí không có phương hướng.

“Giang Hạ Sơ.” Một giọng nói dễ nghe, trong không gian yên lặng có vẻ động lòng người như vậy.

Giang Hạ Sơ chợt hiểu, à, thì ra là trên đời này chỉ có mình Giang Hạ Sơ.

Mái tóc ướt nhẹp dính vào da đầu, có vẻ trĩu nặng, hình như rất khó khăn, cô chậm rãi ngẩng đầu, làm động tới khóe môi chỉ là hơi nhỏ: “Là anh à.” Bờ môi tái nhợt khẽ cong, “Thật là trùng hợp.” Nụ cười hoang vu như vậy, thậm chí có vẻ hoang đường.

Thật là trùng hợp, khi tôi nhếch nhác, anh lại xuất hiện......

Thật là trùng hợp, khi tôi cho rằng trên đời này chỉ còn lại mình tôi, thì anh lại xuất hiện......

Thật là trùng hợp? Trong xe Diệp Tịch buồn cười, nhưng Giang Hạ Sơ nhìn anh, khóe miệng nâng lên đường cong giống như bị sức lực nào đó kéo lại, lôi kéo máy móc không chịu nỗi, co quắp đến đáng thương. Còn sống mà cười được? Vậy thì giận còn khá hơn: “Em là người phụ nữ không biết thương tiếc bản thân, trùng hợp cái gì mà trùng hợp, là anh cố ý tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Anh không phải Chu Du, em cũng không phải là Tiểu Kiều, không thể tạo một tòa Đồng Tước đài để khóa em lại. Giống như anh hùng của em không phải là anh, nhưng mỹ nhân của anh lại là em......

Có lẽ đã năm năm rồi cũng chưa từng cười, gương mặt lúm đồng tiền cũng có chút cứng ngắc: “Nhưng đã trễ rồi, cũng đã chết một trận.”

Ai cũng không cứu được cô, ai cũng không cứu được...... Coi như cô không phải là Tiểu Kiều, nhưng thật sự có Đồng Tước đài, hoa anh túc đúc thành Tù Thành.

Diệp Tịch không nói gì, cười thì không lên, giận lại không dậy nổi, ngược lại có chút luống cuống, những ai quen thuộc với Diệp Tịch có thể biết, nếu anh hoàn toàn không có cách xử trí liền thích phô trương thanh thế đến kỳ lạ: “Còn có thể nói chuyện, thì vẫn chưa chết hoàn toàn.” d/đ/l"q;d Đẩy cửa xe ra, giọng nói khiến người ta si mê lại kêu gào một trận, “Anh nói này, em là cô gái toàn nói những gì vậy, anh đường đường là một siêu sao nối tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, bỏ một bản hợp hồng trị giá bảy con số vạn dặm xa xôi tới anh hùng cứu mỹ, sao em lại không biết phân biệt như vậy, mau lên xe cho anh.”

Anh nói láo, không phải bảy con số mà là tám con số, Diệp Tịch nghĩ, anh điên rồi sao, nếu không lao tâm lao phổi, phí tiền tài phí tên tuổi như vậy, ném hồn ném phách là vì cái gì? Vì thù hận? Đúng! Nhất định như thế!

Giang Hạ Sơ không có di động, học mấy phần hài hước của Diệp Tịch: “Mưa đã ngừng rồi, không cần. Em không dám làm ướt chỗ ngồi bảo bối của siêu sao nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, làm chậm trễ bản hợp đồng trị giá bảy con số của anh.”

Đồng Tước đài của cô đã khóa, người lạ chớ tới gần......

Vẫn cứ không xa không gần, không cứng nhắc không sơ sài, không nóng không lạnh, chỉ là lạnh nhạt chuyên thuộc về Giang Hạ Sơ, ai cũng không học được.

Nhưng thái độ này của Giang Hạ Sơ lại giống như móng vuốt dài, cào tim Diệp Tịch, vừa đau vừa nhột: “Vậy em còn không lên nhanh một chút, không chừng bản hợp đồng bảy con số này vẫn kịp.”

Đụng phải Diệp Tịch, kịch bản gốc vĩnh viễn rối loạn. Trong giới nghệ sĩ ai không biết, thói quen của Diệp Tịch không bao giờ có quy tắc, thì ra là không chỉ có khi làm diễn viên, ngay cả Giang Hạ Sơ cũng không tránh kịp.

Thôi...... Quay đầu lại người này oán trách xe dơ bẩn, làm như không nghe thấy là được rồi.

Giang Hạ Sơ cẩn thận bước lên, cố gắng tránh làm bừa bãi trên chiếc xe yêu quý của người nào đó. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trong con ngươi hoa đào của Diệp Tịch, hiện lên vẻ đau lòng đến đỏ mắt.

Giang Hạ Sơ ngượng ngùng: “Xem đi, em đã nói sẽ làm bẩn xe anh mà.”

Đoạt được cúp giải thưởng Kim Mã(*) thì thế nào, hóa ra cũng chẳng có tên gì tốt đẹp, nếu không làm sao phải che giấu, mà có thể đau lòng công khai, thật may là, anh đau lòng là vì “Yêu xe“......

(*): LHP Kim Mã (The Golden Horse Awards) ra đời từ năm 1962, là giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất của nền điện ảnh Đài Loan nói riêng và châu Á nói chung, được coi là giải Oscar của các phim nói tiếng Hoa.

Nháy mắt một cái, tất cả đau lòng tan thành mây khói, tiện tay lấy ra một chiếc khăn lông: “Vừa xấu xí vừa dơ bẩn, lau một chút đi.” Mở điều hòa không không khí trong xe lên, vừa mới mở nên nhiệt độ cũng chưa thay đổi mấy, nhưng anh lại không kịp chờ hỏi, “Bây giờ còn lạnh không?”

Cô không đáp, lau mặt, lau chỗ ngồi kế bên tài xế bị làn váy dính nước, nói cám ơn như một chuyện đương nhiên: “Cám ơn.”

Cám ơn...... Cô gái thông minh, hai chữ đều không liên quan đến nhau, coi như ba năm là bạn là thầy.

Giống như mọi ngày, cô bình thản, anh lại tỉnh bơ, đón nhận không lộ vẻ lúng túng: “Đầu môi chót lưỡi, không chấp nhận. Anh ghét ăn bữa cơm của đoàn làm phim rồi, ngày mai “ Yêu, không kết quả “ sẽ bấm máy ngày đầu tiên, nếu như áy náy bản hợp đồng bảy con số của anh, thì ngày mai hãy đưa cho anh bữa cơm đơn giản đi.”

Rốt cuộc giằng co cái gì, kể từ sau ngày nào đó đã thay đổi, Diệp Tịch cũng không rõ.

Diệp Tịch phát hiện dường như anh càng ngày càng thích để ý những việc nhỏ không đáng kể này rồi, nhỏ như một tin nhắn, lớn như một album, anh cũng bắt đầu so đo với cô.

Ký ức vẫn luôn không ngừng, những việc nhỏ nhặt như vậy lại dần dần thay thế lời thề thù hận son sắt ban đầu, anh rất cẩn thận, nhưng vẫn rối loạn làm trò.

“Em không áy náy.” Cô nói, “Anh nên hiểu rõ năng lực bắt bóng bắt gió của phóng viên hơn em mới đúng.”

Trung bình một tuần, Diệp Tịch đổi một cô bạn gái xì căng đan, truyền thông thấy nhưng không thể trách, cũng không chán ghét phiền phức những nữ chính không ngừng thay đổi bên cạnh anh lên trang đầu.

Nghệ sĩ thật khó hiểu, còn có hai chuyện khó hiểu hơn, Lâm Khuynh Nghiên tám năm không thể dao động, Giang Hạ Sơ ba năm chỉ lo thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện