Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 54: Ép sát từng bước



Editor: Tiếu Minh Nguyệt

Cửa mở, đột nhiên một luồng ánh sáng nhỏ chiếu vào, Giang Hạ Sơ bước đi thong thả không nhanh không chậm, từng bước từng bước như đong đo: “Tôi vẫn đến chậm rồi.”

Dường như trong đầu có cái gì đó nặng trịch nghiền qua, từng đợt từng đợt đau nhức ầm ĩ, cô hơi nhíu mày, nhưng chỉ bước vào không nhanh không chậm.

Hợp đồng trên bàn, rõ ràng chói mắt, sức nặng của mấy trang giấy lại làm cho Giang Hạ Sơ không thể trở mình, trên mặt lộ vẻ trắng bệch như tờ giấy, nhưng cánh môi lại đỏ hồng.

Một ánh nhìn sắc lạnh, cô nhìn anh, không nói lời nào, chỉ là ngập tràn oán hận, thù hận nồng đậm.

Nhất định không ngừng không dứt sao?

Chỉ có thể như thế.....

Không nói, cũng đã biết.

Người ngoài cuộc đứng xem luôn rõ ràng, lúc không giấu vết, ngay cả Lâm Khuynh Nghiên cũng nhìn thấu Tả Thành đã quân lính tan rã toàn bộ, dù cho có sâu không lường được đi nữa, vẫn còn có một Giang Hạ Sơ khiến anh trở nên trong suốt, căn bản không ngụy trang được mình.

Tả Thành ơi Tả Thành, anh hoàn toàn không thắng được Giang Hạ Sơ.

Lâm Khuynh Nghiên cười nhàn nhạt, “Giang tiểu thư cũng tới rồi, đúng lúc nhìn xem, hợp đồng vừa mới ký, thông tin của cô chuẩn ghê đó.”

“Là cô tính toán chuẩn.” Giang Hạ Sơ bình thản như thế, luôn luôn thờ ơ.

Hợp đồng ký không muộn một bước, không sớm một nước, vừa đúng lúc, cô biết, nhưng lại khó sửa đổi.

Lâm Khuynh Nghiên không thấy ngượng ngùng chút nào, khóe môi thoải mái thong thả, màu mắt sáng nhạt, “Giang tiểu thư nói đùa, hợp đồng này là tự tôi suy tính một khoảng thời gian rất lâu đấy.”

Diệp Tịch anh nói tôi thông minh, nhưng không sánh bằng Giang Hạ Sơ đâu, anh nói anh không thích phụ nữ sắc sảo, vậy Giang Hạ Sơ thì sao? Nên là chuyện khác phải không.

Mặt Giang Hạ Sơ không biểu cảm không quan tâm như thường lệ, “Khó trách album vẫn chưa lên kệ, bọn cô đợi một ngày này đã lâu lắm rồi nhỉ.” Khẽ mím môi, lúm đồng tiền không sâu như ẩn như hiện, sắc đen trong đôi mắt, hờ hững, điên cuồng nóng vội lại không chút để ý, “Tôi còn có thể nói gì ư?”

Diệp Tịch thực sự là yêu nghiệt, tai họa mê hoặc lòng người, kính nhi viễn chi*. Cứ một mực day dưa với Tả Thành, trò chơi thế này Giang Hạ Sơ cô chơi không nổi.

[*Kính nhi viễn chi: Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong “Luận ngữ - Ung dã” (論語•雍也):

Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ”(務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。).

Tạm dịch như sau: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.

Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ “kính nhi viễn chi” thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. – Theo Wiki]

Lâm Khuynh Nghiên mỉm cười: “Dựa theo trình tự pháp luật, hình như album này đã không còn liên quan gì với Giang tiểu thư nữa rồi.”

“Chỉ có một điều, trả lại bài hát “Hoa ngô đồng rơi” này cho tôi.” Dường như lớp tuyết đọng suốt ngày không ngừng tan mỏng, hóa ra Giang Hạ cũng sẽ vội vàng.

Trong ký ức xa xôi, có một thiếu niên yêu ngô đồng, dưới tàng cây, có một tiếng nói dù cách xa bao nhiêu năm tháng vẫn rõ ràng: Hạ Sơ, hoa ngô đồng nở rồi.....

Ai cũng biết, nhưng cũng làm bộ không biết, Quý Khiêm Thành..... Ba chữ bật dậy từ trong hồi ức xa xưa.

“Luôn nói người sáng tác nhạc đều có chuyện cũ, vậy chuyện cũ của bài hát này là gì? Ý nghĩa của hoa ngô đồng là tình yêu vĩnh hằng thì phải.” Lâm Khuynh Nghiên không để ý, tà váy đong đưa, vẫn tự nhiên: “Đàm phán xong, nói cho tôi biết lần nữa, tôi quay phim nữa chứ.”

Ngừng nói, diễn viên rời màn, một màn hạ xuống, một màn bắt đầu, Lâm Khuynh Nghiên viết một kịch bản, Giang Hạ Sơ và Tả Thành là nhân vật chính, không phải chính kịch.

Giạng Hạ Sơ cho rằng mình sẽ thờ ơ, cuối cùng vẫn là cô đánh giá cao bản thân mình, lần đầu tiên sa sầm giận dữ: “Lâm Khuynh Nghiên, không được có lần thứ tư nữa.” Trùng hợp cũng được, cố ý cũng được, cô đều không muốn tham gia, nhưng tấm lưới chặt chẽ này khiến cô thở dốc.

Lâm Khuynh Nghiên dừng chân, không quay đầu lại, sóng nước trong ánh mắt ngầm lượn lờ ý lạnh như tơ, “Sẽ không đâu, đây là lần hợp tác của chúng ta sau một thời gian nhỉ.” Khóe môi hơi nhếch, biểu cảm lạnh băng như vị hoàng hậu trong thời trung cổ: “Giang Hạ Sơ, từ từ trả lời đi.”

Màn che rơi xuống, lại kéo lên.

Nếu như đời người chỉ giống như bộ phim thì hay rồi, luôn có lúc tàn cuộc.

Bộ phim của Giang Hạ Sơ và Tả Thành, đời này không hát xong e rằng sẽ không có kết cục nào.

Giang Hạ Sơ đảo mắt, nhìn Tả Thành, chậm rãi đến gần một chút, cũng không biết sức lực toàn thân bị rút sạch từ bao giờ, bước chân như bước như không. Cánh môi mỏng phả ra hơi thở lạnh ngắt, cô thẳng thắn: “Tôi chỉ cần bài hát đó.”

Anh im lặng lúc lâu, đôi mắt băng tuyết nhìn thẳng về phía cô, dường như muốn nhìn tới khu cấm địa mà người ngoài không thể xem trộm, không thừa một kẽ hở thế này, cười lạnh: “Tình yêu vĩnh hằng ư? Là tình yêu vĩnh hằng cho ai? Quý Khiêm Thành sao?”

Ba từ, phòng tuyến của Giang Hạ Sơ tan nát, thoắt cái sắc mặt tái nhợt, con ngươi gần như bị mây đen che phủ: “Đừng để tôi nghe cái tên kia từ miệng anh, trên đời này ai cũng có thể hỏi tôi, chỉ riêng Tả Thành anh không có tư cách.”

Hận ý mãnh liệt, tựa như câu chữ tràn ra tờ giấy Tuyên Thành, không thể ngừng lại, cũng không thể nào gạt bỏ, rõ ràng tất cả những thứ Giang Hạ Sơ cố tình mơ hồ gạt mình suốt thời gian năm năm kia, khí thế hung hăng đâm thẳng vào đầu cô, đau đớn tột cùng.

Quý Khiêm Thành...... Một vết thương trong lòng Giang Hạ Sơ, sớm đã thối rữa, Tả Thành không cần sửa lại, là lưỡi dao, khảm sâu không sai một xíu.

Đôi mắt tĩnh lặng của cô không hề lạnh băng, nóng rực đến thế, từng chút từng chút, gài vào lòng anh, thêu đốt toàn bộ sự kiềm chế và lý trí của anh, nắm bả vai cô, chỉ hận không thể nhào nát: “Thực sự không quên được sao? Thật sự muốn nhớ anh ta cả đời sao? Anh ta cho em năm năm vậy em muốn trả lại anh ta bao lâu, nhiều năm như vậy còn chưa đủ ư?”

Em có thể không yêu anh, có thể hận anh, thế nào cũng được, nhưng mà em không thể yêu người khác.... Anh sẽ chết, em cũng sẽ chết.

Cho nên không thể buông tay, không thể.... Anh mạnh bạo ôm cô, muốn nhào trong tận xương, máu.

Giang Hạ Sơ chẳng hề giãy giụa, giống như con rối gỗ mặc cho Tả Thành xiềng xích, ngẩng đầu cười với Tả Thành, cười đến mức sởn tóc gáy: “Vậy còn anh, không đủ à? Vẫn muốn thế này cả đời, tôi không muốn phụng bồi đâu.”

Siết chặt lực đạo trên tay, cúi xuống bên tai cô, mỗi chữ mang theo sự tàn nhẫn: “Tôi không dứt, em cũng đừng nghĩ dừng.”

“Tả Thành, anh không mệt mỏi sao?” Con ngươi rỉ ra ánh sáng lạnh làm cho người ta không rét mà run, khóe môi nghếch khẽ, cô yếu ớt hỏi: “Tôi muốn anh chết đi, anh biết không, nếu như có một ngày như vậy, tôi sẽ không do dự chút nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện