Tù Sủng: Anh Rể Có Độc
Chương 9: Ác mộng 2
Cô gái gọi người đàn ông là anh rể, thì ra đây chính là trở ngại giữa hai người họ.
Người đàn ông dừng bước chân nhưng không quay đầu, bóng lưng thẳng tắp. Cô gái không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe được giọng nói ấy: “Tả Thành, tên của tôi.” Giọng nói có chút lạnh lùng.
Cô gái nhìn bóng lưng người đàn ông đã khuất xa, thì thào nói: “Tả Thành.”
Cảnh tượng ấy thật rõ ràng, như một cuộn phim. Đã qua lâu như vậy, nhưng khi hồi tưởng lại, mọi thứ vẫn rõ nét như cũ.
Thì ra, ngay cả cảnh tượng trong mơ cũng không buông tha cô. Ban đầu tốt đẹp như vậy, nhưng không biết đã vỡ vụn từ khi nào, cô muốn tỉnh lại nhưng không thể.
Tí tách, tí tách, tí tách... Những hạt mưa đập vào cửa sổ.
Đêm thật lạnh, cũng thật không yên tĩnh, nhưng bên trong khu nhà cao cấp xa hoa lại vô cùng tịch mịch.
Nền đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng, còn có màu đỏ trên nền, màu máu chói mắt ghê người nhuộm đỏ đôi mắt của ai đó.
Từng là bé gái ngây thơ đơn thuần trên cánh đồng cải dầu kia, nay lại mang dáng vẻ như vậy, đôi con ngươi giống như bị phủ kín bởi một tầng tro bụi, nguội lạnh đến kinh hoàng, dung nhan không hề có vẻ già nua, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu tang thương.
Trong phòng không bật đèn, giữa bóng tối mờ mịt hiện lên một con dao bóng loáng. Nhờ vào một vài điểm sáng, có thể nhìn thấy tay của cô gái có từng giọt, từng giọt máu... đang rơi xuống nền nhà lạnh như băng.
Cách đó một mét, người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm như hàn băng vạn năm không tan, chậm rãi ngồi xuống trước mắt cô gái, trong mắt là phong sương bất cần. Anh tóm chặt cằm cô gái, cất giọng khàn khàn: “Em nghĩ làm như vậy là có thể rời khỏi tôi?”
“Nơi này, còn có anh, thì đều là ác mộng.” Cô gái như một con rối gỗ không có biểu cảm, cũng không hề động đậy, ngoại trừ giọng nói âm u thì không có một chút dấu hiệu của sự sống.
“Em thật tàn nhẫn, chảy nhiều máu như vậy.” Người đàn ông nhìn chằm chằm cổ tay chảy máu của cô gái, cánh tay đang tóm lấy cằm cô chuyển tới cổ tay cô, sau đó từ từ bóp chặt. Máu như trút xuống, nhưng mà cô lại không cảm thấy đau.
“Dù tàn nhẫn bao nhiêu thì cũng kém anh. Chị tôi chết, là bởi vì anh.” Đôi mắt cô bỗng hiện lên đốm lửa, như muốn đâm thủng mắt anh, “Anh không phải con người. Chị tôi bệnh tình nguy kịch, nhưng anh lại dùng chị ấy làm công cụ để giúp anh đạt được mục đích.”
“Đừng quên.” Người đàn ông cười lạnh, sự lạnh lẽo như lắng đọng nơi đáy mắt, thấm vào xương cốt của người khác. “Mục đích của tôi chính là em. Nếu không có em, tôi sẽ không cưới Giang Thâm Hạ.”
“Anh điên rồi.” Cô gái rũ hàng mi mông lung giống như cánh bướm bị ướt xuống, rốt cuộc đứng bật dậy.
Người chị gái hiền lành tốt bụng của cô, chết vì sự nhớ nhung si mê của người đàn ông này, mà thật buồn cười ở chỗ, cô lại chính là người trong nỗi nhớ nhung kia.
“Điên?” Người đàn ông cười lạnh, trong mắt lại có sự mất mác như có như không, bị che lấp sâu trong đáy mắt, “Đúng vậy, tôi điên rồi. Bây giờ tôi lại muốn giết chết em, ít nhất như vậy em có thể chết trong tay tôi.”
Người đàn ông đưa tay nắm lấy cái cổ trắng, mỏng manh như tờ giấy của cô, siết chặt lại. Cô gái không giãy dụa mà từ từ nhắm chặt hai mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên như thể đang muốn được giải thoát.
Phịch...
Cô gái rơi xuống nền đất, váy trắng trên người nhuộm máu trên nền đất tạo thành một đường vân xinh đẹp. Cô gái nhắm chặt mắt, đầu nặng nề đau đớn. Giữa lúc hoảng hốt, giọng nói của người đàn ông như con rắn quấn quanh: “Tôi còn sống, thì em cứ mơ tưởng thoát được khỏi tay tôi đi.”
“Cho dù chết cũng không được sao? Cứ phải như vậy sao? Để tôi sống không bằng chết như vậy sao?” Cô nằm trên đất, nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt như vỡ vụn thành những chấm nhỏ u tối loang lổ, ánh lên màu đỏ xinh đẹp trên nền đất. Màu máu tươi ghê người nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô.
Tả Thành đã hủy hoại chiếc váy trắng mà cô yêu thích...Hủy hoại cả chính cô.
Cô hốt hoảng, cổ tay bị nắm chặt, vẫn là đôi cánh tay luôn lạnh lẽo ấy ôm cô lên, bên tai là giọng nói dịu dàng, nhưng với cô nó là ác mộng: “Hạ Sơ, tôi sẽ không để cho em chết. Nếu quả thực có ngày đó, tôi sẽ chết cùng em.”
Giọng điệu của người đàn ông ấy vẫn luôn rét lạnh và mang theo sự cố chấp khát máu như thế.
Cô gái vẫn không nhúc nhích, hàng mi dài chậm rãi khép lại, không mở ra nữa, bên môi mang theo nụ cười thê lương.
Đúng vậy, chết cũng không thể trốn thoát, ngay cả chết một mình cũng không có tư cách. Dòng máu màu đỏ uốn lượn trên nền đất.
Máu không ngừng chảy, mộng chưa dừng lại. Cô gái giãy dụa nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Từng giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt. Bàn tay túm chặt lấy ga giường của cô trở nên trắng bệch.
Làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy được, cô như thể bị bóng đè, tim gan nặng nề, hít thở không thông. Cô chỉ cầu mong, có thể mở mắt ra kết thúc mọi chuyện.
Cảnh trong mơ quấn quanh, thay đổi từng hình ảnh, xâu chuỗi lại thành một bi kịch.
Giữa lúc hoảng hốt, có một cánh tay đẩy cô một cái khiến cô bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đến khi ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người con gái đang yên tĩnh nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều dụng cụ và ống dẫn lạnh lùng. Đó là chị cô.
Cô nghiêng ngả lảo đảo bước đến bên giường. Cô rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi, gắng sức lau cô gái trên giường, giọng nói vỡ vụn kèm theo sự bi thương nồng đậm: “Chị, chị ơi, là chị thật sao? Chị đã trở lại rồi phải không?”
Cô gái trên giường không có động tĩnh gì, cô càng thêm hoảng loạn, cô nắm bàn tay cô gái, nói năng lộn xộn: “Chị, là em không tốt, đừng không để ý đến em, có được không?”
“Nơi này lạnh quá, chị đừng nằm ở đây, chúng ta về nhà đi” Cô định di chuyển cô gái không có sức sống trên giường.
Đầu ngón tay cô như chạm phải băng, thật lạnh lẽo. Trong lúc đang cảm thấy rối ren, cô ngẩng đầu, thấy chị mình dần dần trở nên trong suốt như nước, ngay sau đó từ từ biến mất...
“Chị, chị ơi...”
Cô ngã ngồi trên đất, khóc đến cuồng loạn. Cô đưa tay cố bắt lấy ảo ảnh đang bay lả tả trong không khí, nhưng dường như có một sức lực nào đó đang hút lấy cô.
Thế giới của cô như đảo ngược, không biết cô đã bị ném đến nơi nào, chỉ biết là cô đã bị vứt bỏ. Cô nhắm mắt lại, cầu xin sự giúp đỡ.
Vòng quay ngừng lại, có hạt mưa táp lên mặt cô. cô nghe thấy tiếng sấm sét, mở mắt ra...
Trong mưa, cô nhìn thấy một người thiếu niên đứng trước mặt mình, là người đã từng đi cùng cô suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp - Khiêm Thành của cô.
Cô ngồi trong xe, trơ mắt nhìn chiếc xe càng lúc càng tới gần. Bên trái là người đàn ông như cơn ác mộng kia.
“Khiêm Thành...” Giọng nói bay trong tiếng mưa, là tiếng thét từ trong cổ họng, vang vọng trong đêm đen tàn nhẫn hoang vắng.
“Rầm...”
Máu, bắn tung tóe lên cao, lạc vào má cô, vào đôi môi người đàn ông nọ.
Sẽ không bao giờ có người trả lời nữa. Cô cũng sẽ không bao giờ có thể gọi Khiêm Thành được nữa, bởi vì anh đã ở trên thiên đường rất xa, không thể nào nghe thấy.
“Không.......”
Tiếng kêu sợ hãi xé tan màn đêm. Giang Hạ Sơ tỉnh mộng, rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại.
Giang Hạ Sơ ngồi bật dậy, mở mắt ra, cảm thấy vô cùng đau đớn. Máu đã ngừng chảy, mộng cũng đã dừng lại. Ánh trăng u ám, lóng lánh trong suốt, là đang chứa nước mắt sao? Dường như Giang Hạ Sơ vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn từ giấc mộng kia, nước mắt thấm ướt vỏ gối.
Lưng cô dinh dính, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, lạnh đến thấu xương. Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ: “Đây là mộng, là mộng.” Cô nhỏ giọng thì thào, sau đó lại lắc đầu, trong mắt là sự suy sụp và hoang liêu. Đây không phải giấc mộng. Đúng rồi không phải giấc mộng, mà là cô đã quay trở lại. Cô cứ nghĩ rằng cô đã quên chuyện đó, nhưng ai ngờ nó lại ùn ùn kéo về, mạnh mẽ như vậy, khiến cô không kịp ngăn cản.
Thì ra là cô vẫn chưa từng quên, ký ức bị bụi trần che phủ đã sụp đổ bởi một người.
Giang Hạ Sơ khoanh chân, nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên trời: “Chị, Khiêm Thành, hai người ở trên trời có khỏe không?”
Trên đó hẳn là rất đẹp, có đúng không? Có ngập tràn hoa cải dầu không? Có ráng chiều đỏ ửng không? Ít nhất là sẽ không có Tả Thành.
Cô như đang nói mê, nhỏ giọng thì thào kể chuyện, rồi lại mệt mỏi tâm sự: “Anh ấy xuất hiện rồi, em nên làm cái gì bây giờ?”
Mùa hoa anh túc đến, Tả Thành xuất hiện, từ đó về sau là những năm tháng bị nhuộm đỏ màu máu.
Người đàn ông dừng bước chân nhưng không quay đầu, bóng lưng thẳng tắp. Cô gái không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe được giọng nói ấy: “Tả Thành, tên của tôi.” Giọng nói có chút lạnh lùng.
Cô gái nhìn bóng lưng người đàn ông đã khuất xa, thì thào nói: “Tả Thành.”
Cảnh tượng ấy thật rõ ràng, như một cuộn phim. Đã qua lâu như vậy, nhưng khi hồi tưởng lại, mọi thứ vẫn rõ nét như cũ.
Thì ra, ngay cả cảnh tượng trong mơ cũng không buông tha cô. Ban đầu tốt đẹp như vậy, nhưng không biết đã vỡ vụn từ khi nào, cô muốn tỉnh lại nhưng không thể.
Tí tách, tí tách, tí tách... Những hạt mưa đập vào cửa sổ.
Đêm thật lạnh, cũng thật không yên tĩnh, nhưng bên trong khu nhà cao cấp xa hoa lại vô cùng tịch mịch.
Nền đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng, còn có màu đỏ trên nền, màu máu chói mắt ghê người nhuộm đỏ đôi mắt của ai đó.
Từng là bé gái ngây thơ đơn thuần trên cánh đồng cải dầu kia, nay lại mang dáng vẻ như vậy, đôi con ngươi giống như bị phủ kín bởi một tầng tro bụi, nguội lạnh đến kinh hoàng, dung nhan không hề có vẻ già nua, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu tang thương.
Trong phòng không bật đèn, giữa bóng tối mờ mịt hiện lên một con dao bóng loáng. Nhờ vào một vài điểm sáng, có thể nhìn thấy tay của cô gái có từng giọt, từng giọt máu... đang rơi xuống nền nhà lạnh như băng.
Cách đó một mét, người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm như hàn băng vạn năm không tan, chậm rãi ngồi xuống trước mắt cô gái, trong mắt là phong sương bất cần. Anh tóm chặt cằm cô gái, cất giọng khàn khàn: “Em nghĩ làm như vậy là có thể rời khỏi tôi?”
“Nơi này, còn có anh, thì đều là ác mộng.” Cô gái như một con rối gỗ không có biểu cảm, cũng không hề động đậy, ngoại trừ giọng nói âm u thì không có một chút dấu hiệu của sự sống.
“Em thật tàn nhẫn, chảy nhiều máu như vậy.” Người đàn ông nhìn chằm chằm cổ tay chảy máu của cô gái, cánh tay đang tóm lấy cằm cô chuyển tới cổ tay cô, sau đó từ từ bóp chặt. Máu như trút xuống, nhưng mà cô lại không cảm thấy đau.
“Dù tàn nhẫn bao nhiêu thì cũng kém anh. Chị tôi chết, là bởi vì anh.” Đôi mắt cô bỗng hiện lên đốm lửa, như muốn đâm thủng mắt anh, “Anh không phải con người. Chị tôi bệnh tình nguy kịch, nhưng anh lại dùng chị ấy làm công cụ để giúp anh đạt được mục đích.”
“Đừng quên.” Người đàn ông cười lạnh, sự lạnh lẽo như lắng đọng nơi đáy mắt, thấm vào xương cốt của người khác. “Mục đích của tôi chính là em. Nếu không có em, tôi sẽ không cưới Giang Thâm Hạ.”
“Anh điên rồi.” Cô gái rũ hàng mi mông lung giống như cánh bướm bị ướt xuống, rốt cuộc đứng bật dậy.
Người chị gái hiền lành tốt bụng của cô, chết vì sự nhớ nhung si mê của người đàn ông này, mà thật buồn cười ở chỗ, cô lại chính là người trong nỗi nhớ nhung kia.
“Điên?” Người đàn ông cười lạnh, trong mắt lại có sự mất mác như có như không, bị che lấp sâu trong đáy mắt, “Đúng vậy, tôi điên rồi. Bây giờ tôi lại muốn giết chết em, ít nhất như vậy em có thể chết trong tay tôi.”
Người đàn ông đưa tay nắm lấy cái cổ trắng, mỏng manh như tờ giấy của cô, siết chặt lại. Cô gái không giãy dụa mà từ từ nhắm chặt hai mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên như thể đang muốn được giải thoát.
Phịch...
Cô gái rơi xuống nền đất, váy trắng trên người nhuộm máu trên nền đất tạo thành một đường vân xinh đẹp. Cô gái nhắm chặt mắt, đầu nặng nề đau đớn. Giữa lúc hoảng hốt, giọng nói của người đàn ông như con rắn quấn quanh: “Tôi còn sống, thì em cứ mơ tưởng thoát được khỏi tay tôi đi.”
“Cho dù chết cũng không được sao? Cứ phải như vậy sao? Để tôi sống không bằng chết như vậy sao?” Cô nằm trên đất, nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt như vỡ vụn thành những chấm nhỏ u tối loang lổ, ánh lên màu đỏ xinh đẹp trên nền đất. Màu máu tươi ghê người nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô.
Tả Thành đã hủy hoại chiếc váy trắng mà cô yêu thích...Hủy hoại cả chính cô.
Cô hốt hoảng, cổ tay bị nắm chặt, vẫn là đôi cánh tay luôn lạnh lẽo ấy ôm cô lên, bên tai là giọng nói dịu dàng, nhưng với cô nó là ác mộng: “Hạ Sơ, tôi sẽ không để cho em chết. Nếu quả thực có ngày đó, tôi sẽ chết cùng em.”
Giọng điệu của người đàn ông ấy vẫn luôn rét lạnh và mang theo sự cố chấp khát máu như thế.
Cô gái vẫn không nhúc nhích, hàng mi dài chậm rãi khép lại, không mở ra nữa, bên môi mang theo nụ cười thê lương.
Đúng vậy, chết cũng không thể trốn thoát, ngay cả chết một mình cũng không có tư cách. Dòng máu màu đỏ uốn lượn trên nền đất.
Máu không ngừng chảy, mộng chưa dừng lại. Cô gái giãy dụa nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Từng giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt. Bàn tay túm chặt lấy ga giường của cô trở nên trắng bệch.
Làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy được, cô như thể bị bóng đè, tim gan nặng nề, hít thở không thông. Cô chỉ cầu mong, có thể mở mắt ra kết thúc mọi chuyện.
Cảnh trong mơ quấn quanh, thay đổi từng hình ảnh, xâu chuỗi lại thành một bi kịch.
Giữa lúc hoảng hốt, có một cánh tay đẩy cô một cái khiến cô bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đến khi ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người con gái đang yên tĩnh nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều dụng cụ và ống dẫn lạnh lùng. Đó là chị cô.
Cô nghiêng ngả lảo đảo bước đến bên giường. Cô rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi, gắng sức lau cô gái trên giường, giọng nói vỡ vụn kèm theo sự bi thương nồng đậm: “Chị, chị ơi, là chị thật sao? Chị đã trở lại rồi phải không?”
Cô gái trên giường không có động tĩnh gì, cô càng thêm hoảng loạn, cô nắm bàn tay cô gái, nói năng lộn xộn: “Chị, là em không tốt, đừng không để ý đến em, có được không?”
“Nơi này lạnh quá, chị đừng nằm ở đây, chúng ta về nhà đi” Cô định di chuyển cô gái không có sức sống trên giường.
Đầu ngón tay cô như chạm phải băng, thật lạnh lẽo. Trong lúc đang cảm thấy rối ren, cô ngẩng đầu, thấy chị mình dần dần trở nên trong suốt như nước, ngay sau đó từ từ biến mất...
“Chị, chị ơi...”
Cô ngã ngồi trên đất, khóc đến cuồng loạn. Cô đưa tay cố bắt lấy ảo ảnh đang bay lả tả trong không khí, nhưng dường như có một sức lực nào đó đang hút lấy cô.
Thế giới của cô như đảo ngược, không biết cô đã bị ném đến nơi nào, chỉ biết là cô đã bị vứt bỏ. Cô nhắm mắt lại, cầu xin sự giúp đỡ.
Vòng quay ngừng lại, có hạt mưa táp lên mặt cô. cô nghe thấy tiếng sấm sét, mở mắt ra...
Trong mưa, cô nhìn thấy một người thiếu niên đứng trước mặt mình, là người đã từng đi cùng cô suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp - Khiêm Thành của cô.
Cô ngồi trong xe, trơ mắt nhìn chiếc xe càng lúc càng tới gần. Bên trái là người đàn ông như cơn ác mộng kia.
“Khiêm Thành...” Giọng nói bay trong tiếng mưa, là tiếng thét từ trong cổ họng, vang vọng trong đêm đen tàn nhẫn hoang vắng.
“Rầm...”
Máu, bắn tung tóe lên cao, lạc vào má cô, vào đôi môi người đàn ông nọ.
Sẽ không bao giờ có người trả lời nữa. Cô cũng sẽ không bao giờ có thể gọi Khiêm Thành được nữa, bởi vì anh đã ở trên thiên đường rất xa, không thể nào nghe thấy.
“Không.......”
Tiếng kêu sợ hãi xé tan màn đêm. Giang Hạ Sơ tỉnh mộng, rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại.
Giang Hạ Sơ ngồi bật dậy, mở mắt ra, cảm thấy vô cùng đau đớn. Máu đã ngừng chảy, mộng cũng đã dừng lại. Ánh trăng u ám, lóng lánh trong suốt, là đang chứa nước mắt sao? Dường như Giang Hạ Sơ vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn từ giấc mộng kia, nước mắt thấm ướt vỏ gối.
Lưng cô dinh dính, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, lạnh đến thấu xương. Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ: “Đây là mộng, là mộng.” Cô nhỏ giọng thì thào, sau đó lại lắc đầu, trong mắt là sự suy sụp và hoang liêu. Đây không phải giấc mộng. Đúng rồi không phải giấc mộng, mà là cô đã quay trở lại. Cô cứ nghĩ rằng cô đã quên chuyện đó, nhưng ai ngờ nó lại ùn ùn kéo về, mạnh mẽ như vậy, khiến cô không kịp ngăn cản.
Thì ra là cô vẫn chưa từng quên, ký ức bị bụi trần che phủ đã sụp đổ bởi một người.
Giang Hạ Sơ khoanh chân, nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên trời: “Chị, Khiêm Thành, hai người ở trên trời có khỏe không?”
Trên đó hẳn là rất đẹp, có đúng không? Có ngập tràn hoa cải dầu không? Có ráng chiều đỏ ửng không? Ít nhất là sẽ không có Tả Thành.
Cô như đang nói mê, nhỏ giọng thì thào kể chuyện, rồi lại mệt mỏi tâm sự: “Anh ấy xuất hiện rồi, em nên làm cái gì bây giờ?”
Mùa hoa anh túc đến, Tả Thành xuất hiện, từ đó về sau là những năm tháng bị nhuộm đỏ màu máu.
Bình luận truyện