Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 29: Ngươi đê tiện!



Editor: ChiMy

Sở Thanh Linh nhìn căn phòng vắng vẻ, trong lòng bất an, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Y quán, hiện tại đến y quán xem thử! Cha nhất định sẽ ở đó, còn có Mặc Hiên nữa.

Chạy qua mấy con phố, rốt cuộc Sở Thanh Linh thở hổn hển dừng lại trước y quán của nhà mình, nhìn cửa lớn đóng chặt, Sở Thanh Linh cứng người. Cũng không có! Ở đây cũng không có ai! Chẳng lẽ? Trong lòng Sở Thanh Linh hiện lên một suy nghĩ, nàng nhíu chặt mày, trong lòng run sợ.

Ngay lúc Sở Thanh Linh tâm loạn như ma, một thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai: “A, Thanh Linh, tại sao ngươi lại đứng ở đây?”

Sở Thanh Linh ngẩng đầu nhìn thấy đại thẩm đang vô cùng kinh ngạc đứng ở bên cạnh y quán, phảng phất như chính mình không nên ở nơi này.

“Đại thẩm? Biết nhà ta đi đâu không?”Sở Thanh Linh vội vàng hỏi,

“Tại sao y quán không mở cửa? Nhà của ta cũng không có ai!”

Vị đại thẩm nhìn bộ dạng gấp gáp của Sở Thanh Linh cũng có chút khó hiểu:“Cha ngươi mới vừa đi, hai chiếc xe ngựa tới đón họ. Nói là ngươi phái người tới đón a.”

Dứt lời, đại thẩm lại thấy mặt mày của Sở Thanh Linh trở nên tái nhợt, cũng hiểu chuyện có gì đó không đúng. Nguyên bản nghe nói Sở Thanh Linh sắp phải lập gia đình, hôm nay nhìn thấy hai chiếc xe ngựa xa hoa tới đón người, chính mình còn cực kỳ hâm một suốt một lúc lâu. Hiện tại Sở Thanh Linh lại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn không biết là ai phái người tới đón bọn họ.

“Thanh Linh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Đại thẩm nhìn gương mặt tái nhợt của Sở Thanh Linh cũng mà lo lắng, chẳng lẽ bị bắt cóc? “Nếu không chúng ta đi báo quan đi?”

“Không được, đại thẩm, cảm ơn ngươi. Ta biết cha mẹ ta đi đâu. Ta đi tìm bọn họ.”

Sở Thanh Linh nở nụ cười khổ, xoay ngươi đi về phía Vương phủ, có điều lại đi không vững, lảo đảo một cái thiếu chút nữa là té xuống đất. Dọa đại thẩm sợ hãi vội vàng nâng nàng lên, ân cẩn hỏi han: “Thanh Linh, có phải có chuyện gì khó xử hay không, ngươi nói ra đi, đại thẩm có thể giúp được nhất định sẽ giúp.”

Sở Thanh Linh cười khổ, nhẹ nhàng nói với vị đại thẩm kia:“Đại thẩm, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, ta biết cha nương ta ở đâu. Đã làm phiền ngươi.”

Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy tay của đại thẩm ra, để lại đại thẩm nghi hoặc khó hiểu đứng tại chỗ, nàng chậm rãi đi về phía trước. Giúp? Ha hả, không ai có thể giúp chính mình. Có thể trong thời gian nhanh như vậy đón người nhà mình đi còn có thể là do ai làm? Ngoại trừ nam nhân kia còn ai dùng phương pháp như vậy để cảnh cáo mình? Tên nam nhân đê tiện kia! Dễ dàng thả mình trở về nhà như vậy, thì ra là đã nghĩ được cách khiến mình trở về bên cạnh hắn!

Sở Thanh Linh nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười khổ rồi lại thở dài. Người, thật là một loài động vật kỳ quái. Có đôi khi, biết rõ phía trước là cạm bẫy, vẫn sẽ không chùn bước nhảy xuống. Đơn giản con người là loài động vật cảm tình, trong lòng có lo lắng thì chuyện gì cũng không nghĩ tới. Bây giờ đó là thứ quý giá của mình, cho nên mình muốn cố gắng bảo vệ bọn họ. Cho dù phải từ bỏ chính mình.

Sở Thanh Linh chậm rãi đi về phía Vương phủ, ám vệ ở chỗ tối dùng cặp mắt lạnh lùng không chút tình cảm quan sát hết thảy. Nói mấy câu với người bên cạnh, lập tức có một ám vệ vội vàng xoay người hồi phủ bẩm báo cho Đông Phương Thiếu Tư Vương phi đang trên đường trở về.

“À, đang ở trên đường trở về sao?” Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười nhấp một ngụm trà nghe ám vệ hồi báo, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

“Đúng vậy!” Ám vệ khẳng định trả lời.

“Được rồi, dọc theo con đường này nàng có nói chuyện tiếp xúc với ai không?” Đông Phương Thiếu Tư nhàn nhạt hỏi, đậy lại nắp ly trà.

“Trên đường trở về thiếu chút nữa Vương phi ngã sấp xuống, một người nam nhân giúp đỡ Vương phi, nói với Vương phi một câu. Đến y quán thì nói bốn năm câu với một vị đại thẩm bên cạnh” Ám vệ trả lời rành mạch.

“Cái gì?”

Sắc mặt của Đông Phương Thiếu Tư nghiêm túc, ly trà trong tay đặt mạnh xuống, nheo lại con ngươi xinh đẹp, trong mắt bắn ra tia sáng nguy hiểm:“Tên nam nhân kia có đụng vào tay nàng không? Còn nói thêm một câu? Nói cái gì?”

“Cô nương không sao chứ? Cẩn thận chút.” Ám vệ không chỉ đem câu nói kia thuật lại không thiếu một chữ mà còn mô phỏng y hệt theo giọng điệu của đối phương. Ám vệ có năng lực như vậy cũng không ít! Nói theo cách khác, ám vệ cũng không phải chỉ có võ công, nhất định còn có cái gì đó hơn người.

“Tay nào chạm vào nàng, chặt tay đó đi.” Đông Phương Thiếu Tư âm lãnh nói, “Đi xuống đi.”

“Dạ.” Ám vệ lĩnh mệnh lui xuống.

“Quản gia.” Đông Phương Thiếu Tư chậm rãi mở miệng, nói với quản gia ở bên cạnh, “Ngươi nghe rõ rồi, Vương phi đang trên đường trở về, phái xe ngựa đi đón đi.” Trên mặt Đông Phương Thiếu Tư hiện lên ý cười dịu dàng. Bảo bối Thanh Linh của mình sẽ lập tức quay về!

“Dạ, vương gia.” Quản gia cúi đầu lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Đông Phương Thiếu Tư, Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười đi tới bên cửa sổ, nhìn hoa viên bên ngoài, mỉm cười lẩm bẩm: “Thanh Linh, lần này nên trừng phạt nàng như thế nào cho phải đây? Không ngoan như thế. Ta muốn cho nàng hiểu rõ rời khỏi ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào.” Không ai nhìn thấy, đôi mắt của Đông Phương Thiếu Tư càng trở nên thâm thúy, như ánh sao trên bầu trời đêm lạnh lẽo, như thế nào cũng không thể nhìn thấu.

Trên đường trở Sở Thanh Linh tự nhiên gặp được xe ngựa quản gia phái tới đón nàng, vốn định dỗi không lên xe mà tự mình đi tới, lại nghĩ đến không biết người nhà mình thế nào. Chỉ có thể khẽ cắn môi căm giận leo lên xe ngựa. Quản gia cưỡi ngựa theo ở bên cạnh, không có nhiều lời.

“Quản gia, cha mẹ còn có đệ đệ của ta có phải đang ở Vương phủ không?” Sở Thanh Linh xốc rèm xe lên chất vấn quản gia. Nếu như Đông PhươngThiếu Tư phái người tới đón người nhà của mình nhất định quản gia sẽ biết.

“Vương phi, Vương gia thật sự rất quan tâm tới ngài. Thỉnh Vương phi an tâm ở trong Vương phủ đi.” Quản gia không trả lời câu hỏi của nàng, mà là trịnh trọng nói ra ý nghĩ của chính mình.

Sở Thanh Linh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng buông rèm xe xuống, không nói thêm gì nữa. Thái độ của quản gia đã rất rõ ràng, cha nương cùng Mặc Hiên chính là hắn phái người mang đi! Đông Phương Thiếu Tư, tên hỗn đản này! Sở Thanh Linh nắm chặt bàn tay, trong lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng. Cảm giác mặc cho người khác định đoạt này thật khó chịu!

Cửa vương phủ, Sở Thanh Linh vừa xuống xe ngựa, liền nhìn Đông Phương Thiếu Tư đang đứng ở đó mỉm cười. Nụ cười kia ở dưới ánh mặt trời xinh đẹp như vậy, mê người như vậy. Mà lúc này Sở Thanh Linh một chút cũng không cho là như vậy.

“Thanh Linh, nàng đã trở về.” Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười đi lên phía trước nghênh tiếp Sở Thanh Linh.

“Ngươi đê tiện!” Sở Thanh Linh lạnh lùng nói ra ba chữ, đứng ở tại chỗ không hề động. Chỉ là lạnh lùng nhìn Đông Phương Thiếu Tư đang mỉm cười.

“Nàng rời khỏi ta còn chưa tính, bây giờ nàng lại chọc ta tức giận sao.” Đông Phương Thiếu Tư cười, một phen ôm lấy Sở Thanh Linh đang khiếp sợ đứng tại chỗ đi vào.

“Buông ta ra! Cha mẹ ta đâu? Đệ đệ ta đâu?” Sở Thanh Linh phẫn nộ vùng vẫy, lấy tay đánh vào ngực Đông Phương Thiếu Tư.

Xung quanh bọn hạ nhân choáng váng nhìn, từ lúc thấy Vương gia đứng ở cửa chờ người bọn họ đã bắt đầu choáng váng. Lúc nào thì gặp qua Vương gia như vậy? Ở cửa ôm người, sau đó còn mặc cho người trong lòng làm càn như vậy. Vương phi mắng hắn, đánh hắn, mà vương gia một chút cũng không có tức giận!

“Nàng còn giãy giụa nữa ta cũng không dám cam đoan nàng có còn có thể nhìn thấy bọn họ không.” Đông Phương Thiếu Tư như tươi cười ấm áp như trước, nói ra cũng vô cùng dịu dàng. Chính là cái loại dịu dàng này lại khiến cho Sở Thanh Linh lập tức yên tĩnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện