Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 40: Ai làm lu mờ?



Tuyết rơi thật lớn, Sở Thanh Linh lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn tuyết tung bay bên ngoài không nói một lời.

Đông Phương Thiểu Tư đứng ở phía sau nàng, yên lặng nhìn. Đã mấy ngày rồi? Sở Thanh Linh không ăn uống cũng không ngủ, chỉ đứng bất động ở chỗ này. Trong mắt không hề có gợn sóng, mặc kệ Đông Phương Thiểu Tư nói cái gì làm gì cũng không thay đổi. Ôm nàng đến trên giường để cho nàng ngủ thì nàng vẫn cứ mở to mắt, cái gì cũng không ăn. Cuối cùng Đông Phương Thiểu Tư ép buộc đút nàng. Sau đó Sở Thanh Linh lại nôn ra toàn bộ. Mỗi ngày nàng một tiều tụy. Lúc này nàng giống như không có linh hồn, đã không còn suy nghĩ, không còn ký ức………..

Các ngự y cũng vô phương cứu chữa, đơn giản cho ra một cái kết luận, đây là tâm bệnh, thuốc cũng không thể chữa được.

Đông Phương Thiểu Tư đau lòng nhìn Sở Thanh Linh ngày càng gầy, nhìn nàng như vậy, chính mình cái gì cũng không thể làm được.

Trong thư phòng, Lãnh Ngự Phong nhìn Đông Phương Thiểu Tư chán chường không yên lòng xem công văn, ở trong lòng thở dài. Người nam nhân này, người nam nhân không có chuyện gì làm khó được rốt cuộc cũng có ngày hôm nay thúc thủ vô sách (*).

(*)thúc thủ vô sách: bó tay không có cách

“Thiểu Tư, nếu ngươi muốn nàng sống thì hãy nghe ta một câu.” Đương nhiên Lãnh Ngự Phong đã sớm biết tình huống hiện tại của Sở Thanh Linh. Tuy rằng thảm án diệt môn của Sở gia bị Đông Phương Thiểu Tư đè ép xuống, thế nhưng vẫn có người biết.

“Cái gì?” Tinh thần của Đông Phương Thiểu Tư chợt tỉnh táo lại, bàn tay siết chặt lấy công văn, gắt gao nhìn Lãnh Ngự Phong.

“Thả nàng đi!” Lãnh Ngự Phong thốt ra mấy chữ như đinh đóng cột.

“Không có khả năng!” Đông Phương Thiểu Tư không hề nghĩ ngợi, khẳng định nói ra quyết định của mình.

“Trước hết ngươi đừng kích động như vậy, nghe ta nói hết đã.” Lãnh Ngự Phong bất đắc dĩ, biết rõ người nam nhân này tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Nói!” Đông Phương Thiểu Tư ném công văn trong tay lạnh lùng nói.

“Ngươi thả nàng đi ra ngoài, cho nàng có chút niềm tin, niềm tin sống sót. Không phải bảo ngươi thực sự buông tay, ngươi có thể phái người đi theo nàng mà. Chờ nàng có niềm tin để tiếp tục sống lại thì đi tìm nàng, mang nàng trở về.” Lãnh Ngự Phong chậm rãi nói, nhìn vẻ mặt Đông Phương Thiểu Tư thay đổi muốn nói gì đó, Lãnh Ngự Phong vội vàng phất tay ngăn lại, tiếp tục bổ sung: “Nếu ngươi thật sự muốn ôm thi thể của nàng cả đời, vậy ngươi cứ tiếp tục được rồi. Ta dám nói, ba ngày nữa nàng sẽ không sống nổi nữa.”

Đông Phương Thiểu Tư nhíu mày lại, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời.

Thả nàng đi, bản thân cực kì không muốn.

Thế nhưng nếu không để nàng đi, tiếp tục như vậy nàng thực sự sẽ hương tiêu ngọc vẫn ( hương tan ngọc nát  ý chỉ cái chết ).

“Được. Ta thả nàng đi!” Cuối cùng Đông Phương Thiểu Tư cắn răng hạ quyết tâm thật lớn mới có thể nói ra những lời này. Trong mắt lại tràn đầy đau đớn và không muốn.

Lãnh Ngự Phong nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tình yêu thật sự đẹp như vậy sao? Giày vò như vậy, còn muốn làm cái gì?

Đông Phương Thiểu Tư đứng dậy chậm rãi đi tới bên cửa sổ: “Ngự Phong, tìm người nam nhân kia đến cho ta.”

“Ai?” Lãnh Ngự Phong nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng.

“Chính là……..”

Ngoài phòng tuyết lớn bay lượn cuồng loạn, gió lạnh sắc bén gào thét, lấn át tiếng nói chuyện của hai người.

Ngày hôm sau, rốt cuộc tuyết ngừng lại, thái dương lộ ra gương mặt xấu hổ.

Nha hoàn giúp Sở Thanh Linh vào trong hoa viên phơi nắng. Mà kia Sở Thanh Linh dường như không còn ý thức chỉ bất động, đều nhờ nha hoàn dùng xe lăn đưa nàng đi lại chung quanh.

“Vương phi, hôm nay thời tiết thật tốt.” Nha hoàn mỉm cười cố gắng gợi chuyện.

Nhưng mà đáp lại nàng chỉ có một mảnh tĩnh mịch.lllêquúyđônnnn

“A, gió vẫn còn hơi lạnh, nô tỳ đi lấy chăn lại đây.” Nha hoàn cấp thiết nói xong vội vội vàng vàng rời đi, nha hoàn còn lại cũng theo sau rời đi. Trong vườn hoa chỉ còn lại một mình Sở Thanh Linh.

Thái dương thật ấm áp, phơi nắng khiến cả người ấm áp, thế nhưng Sở Thanh Linh không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là đờ đẫn nhìn về phía trước.ChiMy

Ở lối vào hoa viên, một đôi mắt đau lòng nhìn thấy hết thảy.

Kia thật sự là Thanh Linh! Người tiều tụy không chịu nổi như vậy quả thật là Thanh Linh! Trong mắt Lý Thư có chút cay đắng, hắn biết Thanh Linh gả cho Nhiếp Chính vương. Mà từ ngày đó đến giờ cũng không hề nghe thấy bất cứ tin đồn nào rằng Nhiếp Chính vương nạp thiếp. Như vậy Thanh Linh gả cho hắn cũng hạnh phúc đi. Thế nhưng, vì sao trong một đêm Sở gia xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà người ở bên cạnh cư nhiên cả chút động tĩnh cũng không nghe được. Chờ đến khi phát hiện, thì trận lửa hừng hực kia đã không thể dập tắt. Không biết là lửa gì thế mà dùng nước cũng không thể dập tắt. Sau khi Thanh Linh biết việc này mới trở nên tiều tụy như vậy sao?

“Thanh Linh………….” Lý Thư từ từ đi về phía xe lăn của Sở Thanh Linh, nhẹ giọng gọi.

Không có bất kỳ lời đáp lại nào, Sở Thanh Linh vẫn lẳng lặng ngồi trong xe lăn như cũ, không quay đầu lại cũng không nói gì.

“Thanh Linh, là ta, ta là Lý Thư đây.” Giọng nói của Lý Thư mang theo chút nghẹn ngào, Thanh Linh như vậy làm cho người khác không đành lòng, khiến cho người khác vô cùng đau lòng!

Vẫn không có chút phản ứng nào, đôi mắt vốn trong veo của Sở Thanh Linh hiện tại là một mảnh trống rỗng và chết chóc.

“Thanh Linh, nàng không nên như vậy……. ta biết bây giờ nàng đau lòng, thậm chí còn có ý muốn chết. Thế nhưng nàng không thể dằn vặt bản thân như vậy. Nếu là Ngọc di và Sở bá bá thấy được sẽ đau lòng, còn có Mặc Hiên nữa, bọn họ đều muốn nàng vui vẻ, vui vẻ sống. Thay bọn họ tiếp tục sống sót.” Lý Thư đau lòng đến khó có thể hô hấp. Ngươi vô hồn trước mắt thật sự là người trước kia lúc nào cũng tươi cười sao?

Rốt cuộc, nói đến chữ Ngọc, chữ Sở và hai chữ Mặc Hiên kia, bàn tay của Sở Thanh Linh hơi giật giật. Lý Thư nhạy cảm bắt được động tác này của Sở Thanh Linh, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói: “Thanh Linh, Thanh Linh, nàng tỉnh tỉnh……..Ngọc di nói qua chỉ cần nàng sống hạnh phúc thì tốt hơn so với bất cứ thứ gì. Bọn họ rất nhớ nàng, vẫn luôn rất nhớ nàng. Cả ngày Mặc Hiên đều lầm bầm tên nàng! Nàng phải sống sót, nàng sống hạnh phúc chính là nguyện vọng của bọn họ. Nàng phải hoàn thành nguyện vọng của bọn họ!” Lý Thư gắt gao nhìn con ngươi của Sở Thanh Linh, con ngươi vốn trống rỗng dần dần nổi lên rung động.ChiMy-lqđ

Ngay khi trong lòng Lý Thư vui mừng không xiết, đột nhiên trên mặt Sở Thanh Linh lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt kỳ quái, giọng nói khàn khàn thản nhiên nói: “Người nam nhân kia gọi ngươi tới, có phải hay không?”

Lý Thư ngẩn ngơ, sau đó lắc mạnh đầu rồi lại gật đầu. Phải nói sao mới tốt đây? Nói cho nàng biết mình kỳ thực đã sớm nghĩ đến thăm nàng, thế nhưng không vào được. Mà lần này có thể gặp nàng đúng là do người nam nhân kia an bài.

“Được rồi, đừng nói nữa” Trong đáy mắt Sở Thanh Linh hiện lên một tia tàn nhẫn và châm biếm không dễ phát hiện, còn có một tia nhàn nhạt thực hiện được, tất cả đều là chợt lóe rồi biến mất. Lý Thư không nhìn tới.

“Ta, ta đến đưa nàng đi. Không nên ở lại chỗ này. Nàng muốn đi đau cũng được.” Lý Thư thật lòng nói những lời này, nhưng trong lòng thì cay đắng. Bởi vì giờ phút này những gì mình muốn nói lại không thể nói. Hôm nay bị người nam nhân kia gọi tới dặn dò nên nói những gì.

“Được, dẫn ta đi.” Sở Thanh Linh buông thõng con ngươi, không nói thêm gì nữa. Cũng không đi hỏi người nam nhân kia sẽ thả chính mình đi sao, ChiMy càng không có hỏi làm sao rời khỏi chỗ này.

Xa xa, Đông Phương Thiểu Tư phức tạp nhìn bên này, mấy lần muốn xông đến đều bị Lãnh Ngự Phong kéo lại. Lãnh Ngự Phong chỉ âm thầm ghé vào lỗ tai hắn hừ lạnh: “Muốn nàng chết thì ngươi cứ việc qua đó!” Chỉ một câu này lại làm cho Đông Phương Thiểu Tư ngừng lại.

Bắt đầu từ giờ phút này, đĩa quay sinh mệnh tựa hồ có chút lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện