Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 42: Nhìn quen lắm rồi



Gió, rất lớn, Sở Thanh Linh kéo áo choàng, xuống xe ngựa. Muốn đi Vạn Hoa Cốc nhất định phải đi qua tòa thành nhỏ trước biên cảnh. Không tính là một thành nhỏ phồn hoa ở biên cảnh nhưng cũng có phòng vệ nghiêm ngặt, có quan binh đầy đủ võ trang đi tuần. Tất cả ngay ngắn trật tự. Còn cách Vạn Hoa Cốc một đoạn, hiện tại chỉ có cách tìm nơi ngủ trọ, ngày mai lại đi.

Sở Thanh Linh bước chân vào giữa khách điếm, bỏ mũ áo choàng trên đầu xuống, lại là một vài ánh mắt kinh diễm. Chưởng quỹ hơi ngây người, sững sờ nhìn Sở Thanh Linh mà quên tiếp đón, dù sao thì ở nơi thành nhỏ xa xôi này rất ít khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp.

"Chưởng quỹ, ta muốn một gian phòng hảo hạng, đồ ăn đưa vào trong phòng." Sở Thanh Linh lạnh lùng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo kéo chưởng quỹ quay về thực tế.

"Được, được, cô nương ra phía sau, tiểu nhị ~~" chưởng quỹ lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hô tiểu nhị.

Trong nháy mắt đại sảnh yên tĩnh lại huyên náo, vẫn có không ít người vẫn ở chỗ cũ vụng trộm nhìn nữ tử xinh đẹp một mình đi vào. Có một đại hán bộ mặt hung ác đang càn rỡ nhìn theo bóng lưng Sở Thanh Linh. Khi Sở Thanh Linh đã trả tiền, lúc xoay người muốn đi theo tiểu nhị lên lầu thì đại hán hung ác này nhanh chóng xuất hiện trước mặt Sở Thanh Linh, nụ cười gian ác trên khuôn mặt khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đổ mồ hôi lạnh vì Sở Thanh Linh, bản lĩnh vừa thấy này chính là một cao thủ. Ngay cả anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có bản lĩnh này.

"Tiểu nương tử, một thân một mình sao? Không bằng cùng tại hạ ngồi xuống nâng cốc nói chuyện?" Trong tay đại hán cầm kiếm nở nụ cười hề hề, vươn tay tới lôi kéo tay Sở Thanh Linh. Cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều, hôm nay cư nhiên ở nơi thành thị hoang vu này gặp được báu vật như vậy, tại sao có thể buông tha nàng?

Sở Thanh Linh không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc này mọi người ở đây đều lo lắng thương tiếc, đột nhiên trong đại sảnh vang lên tiếng kêu gào thê lương giống như tiếng giết heo của đại hán. Mà trên đất chính là một bàn tay của đại hán! Máu tươi phun đầy đất! Mọi người thét chói tai, một số chạy, một số kêu, vài người lớn mật mặt tái nhợt vẫn còn ngồi nhìn toàn sự việc trước mắt. Mà trong mắt Sở Thanh Linh không có một tia gợn sóng, lẳng lặng nhìn tình hình trước mắt, giống như đã nhìn quen lắm rồi!

"A a a ~~~! Cái con tiện nhân này, ngươi làm cái gì với ta?" Đại hán khổ sở gầm lên giận dữ, ôm cánh tay bị chặt đứt kia của mình gào khóc.

"Ngươi không nên mắng ta." Sở Thanh Linh nhẹ nhàng thở dài, xoay người nhìn tiểu nhị nói, "Đi, dẫn ta lên."

Mọi người không hiểu lời Sở Thanh Linh nói là có ý gì, nhưng sau một khắc đại hán lại hiểu ngay lập tức, đơn giản là hắn cảm giác trong miệng không còn, tiếp theo là mùi máu tươi mãnh liệt tràn ngập, trên sàn nhà có một đoạn thịt màu đỏ chính là đầu lưỡi của mình!

Ở trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai hắc y nam tử, trong nháy mắt đại hán không thấy nữa, tay cùng đầu lưỡi trên đất cũng không thấy. Nếu không phải trên đất còn một vũng máu chói mắt, không ai dám tin tưởng mọi chuyện vừa phát sinh. Bởi vì phát sinh quá nhanh, cũng kết thúc quá nhanh, giống như căn bản là chưa hề phát sinh, mọi chuyện vừa rồi đều là một giấc mộng.

Mùa đông giá rét, nhưng lưng mọi người trong đại sảnh đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đã hiểu vì sao nữ tử xinh đẹp vừa rồi lại một mình tới tìm nơi ngủ trọ rồi.

"Cô nương, ngài còn cần cái gì nữa, cứ việc nói." Mắt tiểu nhị thấy chuyện vừa rồi, trong lòng run rẩy sợ sệt hỏi.

"Mau đem thức ăn cùng nước nóng tới, ngày mai mướn cho ta chiếc xe ngựa." Sở Thanh Linh nhàn nhạt nói rồi ném qua một thỏi bạc nặng trĩu. Tiểu nhị nhận lấy bạc, ước chừng độ nặng thỏi bạc trong tay mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói chuyện cũng lưu loát.

"Được, cô nương yên tâm, tiểu nhân nhất định phục vụ ổn thỏa. Đồ lập tức được đưa tới." Quả nhiên là người vì tài mà chết, mới vừa rồi tiểu nhị còn bị dọa sợ gần chết, nhưng bây giờ giống như không có việc gì, mặt mày hớn hở.

Tiểu nhị lui ra sau, Sở Thanh Linh buông đồ trong tay xuống rồi đi tới bên cửa sổ, hôm nay chuyện như vậy đã là lần thứ mấy rồi? Đúng là tác phong của hắn, xuống tay thật ác độc. Chỉ là, nhờ phúc của hắn, dọc đường mình mới thuận lợi đến chỗ này

"A, tẩu tử (chị dâu), sức quyến rũ của người ghê gớm thật, lại xảy ra chuyện như vậy." Bên tai truyền tới tiếng nhạo báng quen thuộc.

Sở Thanh Linh không nói một lời, mạnh mẽ 'cạch' đóng cửa sổ lại. Lại là Lãnh Ngự Phong! Dọc theo đường đi đúng là âm hồn bất tán đi theo. Không cần phải nói đây nhất định cũng là do nam nhân kia an bài.

"Tẩu tử, người đừng lạnh nhạt như vậy. Người xem, Thiểu Tư vẫn suy nghĩ vô cùng chu đáo. Cũng biết tẩu xinh đẹp như hoa sẽ bị kẻ xấu để ý nha." Lúc này bên cửa sổ vang lên thanh âm tình cảm của Lãnh Ngự Phong đang bấu víu lấy cửa sổ.

"Ý của ngươi là ta nên cảm tạ hắn?" Sở Thanh Linh cười lạnh.

"Cảm tạ thì không cần, nói thế nào thì cũng là việc nên làm." Lãnh Ngự Phong cười hì hì, đẩy cửa sổ ra, "ngày mai tẩu tử muốn đi Vạn Hoa Cốc, nhất định phải mang theo đệ nha. Nếu có nguy hiểm, đệ có thể lập tức làm lá chắn, đây chính là nhiệm vụ của đệ. Tẩu tử có gì phân phó cứ nói."

Sở Thanh Linh nhìn người da mặt dầy trước mặt, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể đi ra ngoài."

"Tẩu tử, Vạn Hoa Cốc này thật sự nguy hiểm." Lãnh Ngự Phong nghiêm mặt nói, "Vạn Hoa Cốc tọa lạc bên trong dãy núi, chung quanh là vách đá cheo leo, phải xuyên qua một đường hầm bí mật mới tới được. Cơ quan trong đó trùng trùng điệp điệp."

"Ngươi mở đường." Sở Thanh Linh vẫn thản nhiên nói mấy chữ, rồi không kiên nhẫn phất tay, "Đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."

"Dạ dạ, tẩu tử, đệ đi ra ngoài trước." Lãnh Ngự Phong hướng cửa đi tới.

Sở Thanh Linh cau mày: "Đến từ đâu đi từ đó."

Lãnh Ngự Phong giựt giựt khóe miệng, nhưng vẫn đàng hoàng quay trở lại bên bệ cửa sổ.

Cho dù nói như thế nào, cuối cùng Sở Thanh Linh cũng đồng ý mình và nàng cùng đồng hành, nếu nàng xảy ra chút chuyện gì, mình đúng là không hoài nghi tên điên kia sẽ đối xử với mình như thế nào. Lãnh Ngự Phong sờ sờ cổ của mình, mình vẫn không muốn chết trẻ nha.

Hôm sau, Lãnh Ngự Phong ở đại sảnh khách điếm chờ Sở Thanh Linh từ sớm, ăn điểm tâm rồi theo Sở Thanh Linh lên chiếc xe ngựa bình thường đi tới Vạn Hoa Cốc. Dọc đường đi, Sở Thanh Linh vẫn nhắm mắt không nói lời nào, mà Lãnh Ngự Phong lại đang tìm chuyện để nói. Cho đến khi Sở Thanh Linh đưa qua cho một bao giấy dầu, Lãnh Ngự Phong mới im miệng, nghi hoặc nhìn Sở Thanh Linh: "Tẩu tử, mới vừa ăn điểm tâm, đệ không đói bụng. Nhưng vẫn cảm ơn tẩu tử nha."

"Bịt miệng." Sở Thanh Linh hờ hững nói ra hai chữ rồi không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt Lãnh Ngự Phong im miệng. Nàng ngại mình nói nhiều nên đưa đồ ăn tới chặn miệng mình!

"Còn nữa, không được kêu ta tẩu tử!" Khi Sở Thanh Linh nói lời này thì trong mắt có chút chán ghét.

Lãnh Ngự Phong nắm bắt được tia chán ghét kia trong đáy mắt Sở Thanh Linh, muốn nói lại thôi.

Phu xe đưa hai người tới chân núi liền vội vàng rời đi.

"Tẩu tử, đi bên này." Lãnh Ngự Phong ngựa quen đường cũ tiêu sái đi phía trước ngoắc tay Sở Thanh Linh, thấy Sở Thanh Linh nhíu mày mới kịp phản ứng lập tức sửa lời, "Linh tỷ, đi bên này."

Sở Thanh Linh không tiếp tục so đo với cách xưng hô của Lãnh Ngự Phong, mà theo thật sát phía sau.

Xuyên qua mật đạo khá dài, theo sau Lãnh Ngự Phong phá giải từng đạo cơ quan, cuối cùng đã tới lối vào Vạn Hoa Cốc.

"Người tới là cầu y hay là xin thuốc?" Đột nhiên, một âm thanh vang dội truyền đến tai hai người.

"Đây là Vân đài, muốn vào cốc nhất định phải qua chỗ này, tới cầu y hay xin thuốc phải do đệ tử nơi này thông qua." Lãnh Ngự Phong nhỏ giọng giải thích cho Sở Thanh Linh.

"Đều không phải, là vì cầu kiến y tiên." Sở Thanh Linh lạnh nhạt trả lời lại đệ tử áo xám ở trên đài cao.

Tiếp đó, là trầm mặc.

Sở Thanh Linh cũng không gấp, chỉ là đứng nơi đó chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện