Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 44: Một ngày nào đó



"Vương Gia, Bình Thân Vương đến." Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh của quản gia.

"Cho hắn vào đi." Trong thanh âm của Đông Phương Thiểu Tư không che giấu được mệt mỏi.

"Vương huynh ~~~" Bình Thân Vương mỉm cười xuất hiện ở cửa, xoay người đóng cửa lại sau không hiểu hỏi, lqd "Vương huynh tìm ta tới có chuyện gì vậy?"

"Những thứ này ngươi mang về nhìn." Đông Phương Thiểu Tư chỉ công văn trên bàn sách của mình.

"Không cần." Bình Thân Vương trả lời dứt khoát, càng thêm khoa trương xoay người chuẩn bị mở cửa chạy đi.

Ngay sau đó, chợt một tiếng giống như lưỡi đao sắc bén của một phong công văn thật mỏng cắm vào trên cửa, ngăn cản đường đi của Bình Thân Vương. Bình Thân Vương nhìn công văn cắm trên cửa gỗ này, trán toát ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng Đông Phương Thiểu Tư đã dùng toàn lực ném công văn ra, cũng nói rằng hắn thực sự nghiêm túc.

“Vương huynh, huynh….bình thường huynh không cho ta quan tâm đến những thứ này.” Bình Thân Vương bất đắc dĩ xoay người nhìn khuôn mặt trầm như nước của Đông Phương Thiểu Tư.

“Hiện tại để cho ngươi xem không được sao?” Âm thanh của Đông Phương Thiểu Tư lạnh lẽo, “Ngươi cũng bớt phóng túng đi, vì thiên hạ, vì Thiên Vận quốc.”

Chân mày Bình Thân Vương nhíu lại thành một đoàn, dứt khoát nói: “Đệ không làm Hoàng đế!”

“Chẳng lẽ ngươi để cho đứa bé kia làm?” Đông Phương Thiểu Tư nheo mắt, trong mắt bắn ra ánh nhìn lạnh như băng.

“Dĩ nhiên không phải, không phải là còn có Vương huynh đó sao?” Bình Thân Vương oán trách. Trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, đương nhiên là Si nhi không thể làm hoàng thượng được.

“Ta không làm, ta còn có chuyện quan trọng hơn.” Giọng nói của Đông Phương Thiểu Tư lạnh xuống ddlqd, “Bảo ngươi lấy về thì lấy đi!”

“Dạ dạ ~~” Bình Thân Vương vừa thấy sắc mặt của Đông Phương Thiểu Tư thay đổi, vội vàng cuống quýt tiến lên cầm công văn muốn đi ra.

“Chờ một chút…!” Đông Phương Thiểu Tư chợt lên tiếng gọi lại.

“Cái gì?” Lòng Bình Thân Vương cũng gấp, không phải chứ, chẳng lẽ còn có chuyện gì khó giải quyết nữa?

“Cái đó, ngươi đừng để cho Mỹ Chân công chúa chết.” Đông Phương Thiểu Tư chợt nhàn nhạt nói ra lời đó.

“Hiểu, chẳng lẽ đệ không biết bên nặng bên nhẹ sao?” Bình Thân Vương nhún vai, “Tóm lại, chỉ cần không chết là được chứ gì?”

“Tốt lắm, ngươi đi đi.” Đông Phương Thiểu Tư lộ rõ tâm sự nặng nẽ, phất tay để cho Bình Thân Vương lui xuống.

Bình Thân Vương ôm công văn, trong lòng nghi ngờ không dứt, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Vương huynh lo lắng như vậy? Mình chưa từng gặp qua Vương huynh chán chường như vậy! Nhưng khi hoàng đế mệt như vậy thì chớ có tìm mình, mình vốn đang tính toán trở về tìm thú vui. “Mỹ Chân công chúa” đó thật đúng là mất hồn, đặc biệt là lúc quất roi lên trên người nàng. Vương huynh còn sợ mình đem nàng hại chết, sủng vật thú vị như vậy, mình còn không đành lòng đem giết chết đây. Vừa nghĩ tới đây, Bình Thân Vương cười vui vẻ ôm công văn đi về.

Đông Phương Thiểu Tư lẳng lặng ngồi trước bàn đọc sách, tra xét tin tức điều tra mới nhất mà tử sĩ đưa tới. Chuyện Sở gia, chỉ có một khả năng, không phải là nhân lực bổn quốc gây ra. Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Sở gia cũng không có chọc phải nhân vật lợi hại nào ở quốc gia của hắn. Bắc Thần quốc không thể nào làm chuyện như vậy, vậy chính là người Thương Châu quốc cùng Thành Hạ quốc làm rồi. Lý do gì mà tới quốc gia của hắn ra tay độc ác như vậy? Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đông Phương Thiểu Tư trầm mặc.

“Thanh Linh, bây giờ ngươi đang làm gì vậy?” Hồi lâu, Đông Phương Thiểu Tư khe khẽ thở dài.

Vào lúc này Sở Thanh Linh được Y tiên mang đi đến một chỗ ở u tĩnh, Y tiên chỉ vào mấy gian túp lều nhỏ chỗ hàng rào cọc gỗ nói: “Đó chính là nơi cha ngươi đã từng ở, mấy chữ Truy Phong cư cũng là tự hắn nghĩ ra.”

Nơi này chính là nơi cha đã từng ở? Sở Thanh Linh trợn to mắt cẩn thận nhìn từng cọng cây ngọn cỏ nơi này.

“Nơi này, tiểu tử kia rất thích đánh cờ cùng ta ở chỗ này.” Y tiên cười chỉ vào tấm bàn đá trong viện, “Nha đầu, ngươi tên gì vậy?”

“Sở Thanh Linh.” Sở Thanh Linh hạ thấp mắt, nhìn thật sâu tất cả trước mắt.

“Được, nha đầu, ngươi cứ an tâm ở đây, mỗi ngày ta sẽ phái người đưa cơm tới, ngươi phải học thật tốt những gì ta dạy cho ngươi là được.” Y tiên gật đầu một cái, bổ sung thêm, “Tất cả mọi thứ ta sẽ phái người đưa tới.”

“Đa tạ sư tổ.” Sở Thanh Linh thật lòng cảm tạ.

“Ta sẽ phái người hỏi thăm rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thoả đáng.” Giọng điệu Y tiên nhàn nhạt, nhưng lại mang theo một cỗ tức giậc mơ hồ…ddlqd Còn về Lãnh Ngự Phong, vẫn còn đang mò mẫm tìm nơi tạm trú. Mặc dù trước kia đã từng tới Vạn Hoa cốc một lần, nhưng lại không có ở lại nơi này. Lại không thể phủi mông một cái bỏ chạy lấy người, trở về như vậy, người nam nhân kia không lột da mình mới là lạ! Đang lúc Lãnh Ngự Phong ngó đông ngó tây, một tiếng kêu khẽ cắt đứt suy nghĩ của hắn.

“Đứng lại, tiểu tặc lén lút từ đâu tới.”

Lãnh Ngự Phong mờ mịt, ngẩng đầu thấy một cô gái áo đen đang vung kiếm chỉ mình.

“Nói ta?” Lãnh Ngự Phong há to miệng, tiểu tặc lén lút? Nói mình?

“Nơi này còn có người khác sao?” Mặt cô gái áo đen anh khí, lạnh lùng nhìn Lãnh Ngự Phong.

“Tiểu tặc? Ta là khách của Vạn Hoa cốc đó được không? Là Y tiên lão nhân gia kêu ta tự mình tìm nơi tạm trú. Ngươi là đệ tử đường nào, không khách khí với khách của Vạn Hoa cốc như vậy?” Đáy mắt Lãnh Ngự Phong hiện lên một tia cười xấu xa không dễ phát giác, trên mặt lại là bộ mặt nghiêm trang chất vấn.

“À?” Cô gái áo đen xinh đẹp ngẩn người, thật sự không hoài nghi lời nói của Lãnh Ngự Phong. Vì Vạn Hoa cốc không phải là địa phương người nào nói muốn đến là đến, mà tính tình của sư phụ lão nhân gia quả thật đúng là như vậy, để cho khách tự mình tìm nơi tạm trú không có gì lạ. Nghĩ đến đây, cô gái áo đen cũng có chút ngượng ngùng, thu hồi kiếm trong tay, chắp tay hướng Lãnh Ngự Phong lqd hành lễ xin lỗi nói, “Vậy thật xin lỗi, tiểu nữ đã quá lỗ mãng rồi.”

“Vậy phiền cô nương đưa tại hạ đi tạm trú được không?” Lãnh Ngự Phong cười hì hì.

“Mời công tử đi theo ta.” Cô gái áo đen khách khí làm tư thế xin mời, Lãnh Ngự Phong cười đi theo phía sau….

“Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc săn thú ngày mai.” Một thái giám bộ dạng lạnh lẽo cười gằn. Ngày mai, chính là thời điểm mấu chốt!

“Ha ha, vậy thì tốt.” Một thiếu niên tuấn mỹ trang phục hoa lệ nhẹ nhàng nhấp ly rượu, mỉm cười nhìn nhóm vũ cơ đang khiêu vũ ở bên dưới. Chỉ là từ đầu đến cuối nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt.

“Điện hạ, người ta mời ngài một ly nha.” Một nữ tử xinh đẹp phong tình vạn chủng bưng bầu rượu tới gần thiếu niên tuấn mỹ. Thái giám bên cạnh nhăn mày lại, đúng là người đàn bà ngu xuẩn! Chẳng lẽ lúc nàng mới tới không ai chỉ điểm cho nàng hay sao? Hay là nàng quá tự tin nên không để những lời đó vào trong lòng? Xem ra phần lớn là khả năng thứ hai.

Đáy mắt thiếu niên tuấn mỹ nổi lên chán ghét nồng nặc, một chưởng tung ra trước nữ nhân lẳng lơ, lạnh lùng nói với thái giám bên cạnh: “Lưu tổng quản, đây là chuyện gì?” Nữ nhân diêm dúa thấy thiếu lqd niên tuấn mỹ phản ứng như thế, có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ Điện hạ không thấy sắc đẹp của mình sao?

“Điện hạ thứ tội, Điện hạ thứ tội.” Thái giám liên tục xin tạ tội không ngừng đồng thời vỗ tay, lập tức có hai thị vệ đầy đủ võ trang tiến vào.

“Dẫn đi, đưa tới Hoán Y Cục.” Thái giám phân phó, lúc này cô gái xinh đẹp vẫn đang sửng sốt mới hiểu được số mạng đang chờ đợi mình là như thế nào. Ở Hoán Y Cục sẽ vĩnh viễn khổ sở đến chết. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ trước đó người ta nói không nên có suy nghĩ quyến rũ Điện hạ là thật? Nhưng nữ nhân nào lại không muốn bay lên làm Phượng Hoàng chứ?

“Điện hạ tha mạng, xin tha mạng~~” Cô gái lẳng lơ vội quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng lập tức bị thị vệ vô tình mang đi.

“Tất cả đi xuống đi.” Thái giám phất tay để cho nhóm d.d.l.q.dVũ cơ đi xuống, nhóm Vũ cơ cũng nơm nớp lo sợ đi xuống. Hôm nay lại có một cô gái mưu toan quyến rũ Điện hạ bị mang đi.

“Ngươi cũng lui ra đi.” Thiếu niên tuấn mỹ gương mặt lạnh lùng, đứng dậy đi vào.

“Dạ, Điện hạ xin nghỉ ngơi sớm, ngày mai ~~ thái giám nói lời ý vị sâu xa.

Ngày mai sao? Trên mặt thiếu niên tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh lẽo, trong nụ cười đều là tàn nhẫn cùng thù hận. Ngày mai cũng chỉ là bước đầu tiên của mình! Một ngày nào đó, mình sẽ đứng ở chỗ cao nhất, một ngày nào đó, mình có thể để cho nàng dựa vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện