Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 5: Bất ngờ tìm đến



~Editor: Miu~

Sở Thanh Linh nhìn thấy Sở Mặc Hiên đang kích động đứng ở trước mặt mình, nghe xong lời hắn nói nàng ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia đột nhiên biến mất, cứ đi như vậy sao? Không để lại đôi câu vài lời hay bất cứ vật gì, lẳng lặng biến mất. Nàng sớm biết hắn sẽ rời đi, mà bản thân mình cũng hi vọng hắn đi không phải sao? Nhưng mà trong lòng cảm thấy có chút mất mát, là vì cái gì đây? Sở Thanh Linh không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Nàng mới chỉ sống chung với hắn có hai ngày ngắn ngủi, tại sao lại có cảm giác như đã quen nhau rất lâu rồi.

“Tỷ?” Sở Mặc Hiên nhìn Sở Thanh Linh đang ngơ ngẩn, trong lòng dâng lên cảm giác bất mãn. Tỷ tỷ vì sự ra đi của nam nhân kia mà mất hứng.

“Hả? Làm sao vậy, Mặc Hiên?” Sở Thanh Linh lấy lại tinh thần, nhìn hàng mi có chút ảo não của Sở Mặc Hiên.

“Tỷ, nam nhân kia có cái gì hay, không lễ phép, tỷ cứu hắn, thế nhưng hắn đến một câu tạ ơn cũng không nói liền rời đi!” Sở Mặc Hiên nắm chặt tay không cam lòng nói.

“Đứa ngốc, ta nghĩ về hắn làm cái gì?” Sở Thanh Linh cười, “Buổi chiều đệ không đến y quán với phụ thân sao?”

“Có.” Đối với lời nói của Sở Thanh Linh, Sở Mặc Hiên có chút hoài nghi, thật sự không nghĩ tới nam nhân kia sao?

“Vậy bây giờ đệ đi nghỉ ngơi chút đi.” Sở Thanh Linh vươn tay sờ sờ đầu Sở Mặc Hiên.

Những ngày kế tiếp lại trôi qua giống như những ngày bình thường, bình thản và ngập tràn sự hạnh phúc. Ngoại trừ việc nhi tử của nhà Lý viên ngoại thường xuyên đến quấy rầy thì cuộc sống của nàng ở đây tạm coi là nhàn nhã.

“Ta nói cho ngươi biết, tỷ của ta không có nhà, con người này sao lại phiền toái như vậy!” Sở Mặc Hiên không kiên nhẫn nhìn nam tử trước mặt, lớn lên đã mang bộ dạng yếu đuối, cả ngày lấy cây quạt hoá trang thành người nhã nhặn. Nếu không phải quan hệ của Sở gia và Lý gia không đến mức tệ, Sở Mặc Hiên đã sớm lấy chổi quét Lý Thư Hoàn ra khỏi nhà.

“Nếu hôm nay ta không được nhìn thấy Thanh Linh, ta sẽ không rời khỏi đây.” Lý Thư Hoàn trơ trẽn đưa chân muốn bước vào. Sở Mặc Hiên đứng chắn ở cửa, hai người giằng co mãi không dứt. Trong lòng Sở Mặc Hiên càng căm tức, ghét nhất là mấy loại công tử ăn chơi trác táng này, lại còn dám gọi tên tỷ tỷ thân thiết như vậy. Cái tên Thanh Linh là để hắn gọi sao? Còn thường xuyên cậy thế trong nhà có người làm quan trong triều, một nam nhân nông cạn như vậy sao có thể giao tỷ tỷ cho hắn.

“Hiên nhi, làm sao vậy?”Thanh âm ôn nhu của Đoan Ngọc từ bên trong vang lên.

“Không có gì.” Mặc Hiên vội trả lời nhưng Đoan Ngọc đã từ trong nhà đi ra đây.

“Thư Hoàn, là ngươi sao. Tiến vào ngồi đi.” Đoan Ngọc cười rộ lên rồi ngoắc tay với Lý Thư Hoàn.

“Bá mẫu” Gương mặt Lý Thư Hoàn cười tươi như hoa đẩy Sở Mặc Hiên ở bên cạnh ra. Sở Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng cũng theo sau hắn đi vào trong nhà.

“Thư Hoàn, ngồi đi, có chuyện gì?” Đoan Ngọc ôn nhu cười, phân phó nha hoàn pha trà. Kỳ thực bà thừa biết hắn tới là vì cái gì. Chỉ là Linh Nhi không thích hắn thì bà cũng không có cách để thay đổi sự thật này.

“Cái kia, bá mẫu, Thanh Linh có ở nhà không? Hôm qua ta tìm được một cây đàn cổ, âm sắc rất tốt, muốn tặng cho nàng.” Lý Thư Hoàn nhìn quanh, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Sở Thanh Linh.

“Tỷ của ta không có ở nhà!” Sở Mặc Hiên tức giận cướp lời.

“Hiên nhi.” Đoan Ngọc bất đắc dĩ quát Sở Mặc Hiên. Đứa nhỏ này gặp nam tử có ý muốn quấn quýt Linh Nhi đều có thái độ như vậy, giống như hắn cho rằng những nam tử này đều không vừa mắt hắn thì cũng không vừa mắt Linh Nhi. DĐLQĐ

“Hừ!” Sở Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng, lại nhìn tới hai bàn tay trống không của Lý Thư Hoàn nói “Ngươi nói muốn tặng tỷ tỷ của ta đàn, vậy đàn đâu?”

Lý Thư Hoàn cười gượng hai tiếng: “Đàn ở nhà, ta muốn mời Thanh Linh sang nhà xem ta đàn.”

Sở Mặc Hiên chẳng thèm liếc nhìn Lý Thư Hoàn, cũng biết chủ ý của hắn chẳng tốt đẹp gì.

“Linh Nhi ở phía sau hậu viện thu dọn dược thảo, Hiên Nhi, đi gọi tỷ tỷ con đến đây.” Đoan Ngọc bất đắc dĩ cười cười, nhìn Lý Thư Hoàn nghĩ, đứa nhỏ này ngoại trừ việc chỉ biết khoe khoang thì cũng không có khuyết điểm gì khác. Tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng cũng không kiêu căng ương ngạnh.

Sở Mặc Hiên đảo mắt không thèm động một bước chân. Lý Thư Hoàn cũng không để tâm, cười rộ lên đứng dậy nói: “Như vậy, để tự ta đi tìm Thanh Linh đi.”

“Ngươi đợi chút, ta đi gọi tỷ tỷ.” Quả nhiên, Lý Thư Hoàn vừa nói dứt lời Sở Mặc Hiên lập tức hoạt động. Để hắn đi tìm tỷ tỷ không bằng chính mình tự đi.

Lý Thư Hoàn trở lại vị trí của mình, cùng Đoan Ngọc nhàn nhã nói chuyện.

Chỉ lát sau, gương mặt mỹ lệ của Sở Thanh Linh xuất hiện ở cửa, mặc nàng hơi hồng, có lẽ vừa rồi nàng rất bộn rộn. DĐLQĐ

“Thư Hoàn, ngươi tới sao.” Sở Thanh Linh mỉm cười nhìn Lý Thư Hoàn chào hỏi.

“Thanh Linh…” Lý Thư Hoàn cao hứng đứng dậy “Ngày hôm qua ta tìm được một cây đàn cổ, âm sắc rất tốt, nghĩ chắc hẳn nàng rất thích nên muốn mời nàng qua xem.”

“Thật sao?” Sở Thanh Linh quả thực có hứng thú, từ sau khi tới thế giới này thứ nàng thích nhất là đàn cổ và dược thảo.

“Ừ, ở nhà của ta, ta nghĩ nó rất hợp với nàng nên bỏ ra ít tiền mua về.” Lý Thư Hoàn nhẹ giọng nói, thế mọi người ở xung quanh ai cũng hiểu hai chữ "ít tiền" của hắn là bao nhiêu, ít ra cũng hơn hai vạn.

Sở Mặc Hiên nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lý Thư Hoàn, trong lòng càng thêm chán ghét.

“Cùng ta đi xem đi.” Ánh mắt chứa đầy sự hi vọng của Lý Thư Hoan nhìn chằm chằm về phía Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh vừa định nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến một trận huyên náo.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao ầm ĩ như vậy?” Đoan Ngọc khó hiểu đứng dậy nhìn ra phía cửa.

“Phu nhân, bên ngoài có rất nhiều người tới.” Nha hoàn hoảng hốt đi vào cửa nói gấp “Nói là tới mang tiểu thư đi.”

Dứt lời, mọi người hai mắt nhìn nhau, mà Sở Thanh Linh càng không hiểu nhìn ra phía cửa, ngoài cửa cũng đã có người tiến vào trong viện. Lý Thư Hoàn đứng dậy nhìn về phía cửa, khi thấy trang phục của những người kia, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là trang phục của thị vệ hoàng gia!. diẽnđànLêQuýĐôn

“Là thị vệ hoàng gia!” Lý Thư Hoàn kinh ngạc hô nhẹ ra tiếng, mọi người nghe xong đều kinh ngạc nhìn về phía những người đang tiến vào.

“Xin hỏi, ai là Sở Thanh Linh cô nương?” Nam nhân trung niên dẫn đầu khách khí hỏi.

“Là ta, xin hỏi ngươi là?” Sở Thanh Linh khó hiểu hỏi.

“Tại hạ là quản gia trong phủ Nhiếp Chính Vương, nghe nói cô nương y thuật cao minh, vương gia nhà chúng ta bệnh nặng, hi vọng có thể mời cô nương tới chữa bệnh.” Lời của quản gia tuy là khách khí, nhưng giọng điệu lại mang theo sự áp bức.

Nhiếp Chính Vương? Mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết, đương kim hoàng thượng tuổi nhỏ, gần năm tuổi đã leo lên ngôi vua, do dưỡng mẫu của hắn là Hoa quý phi cùng Nhiếp Chính Vương Hiền thân vương (anh em của vua hoặc người tín nhiệm bên cạnh vua) phụ tá. Vị kia dưới một người nhưng trên vạn người, người như vậy sẽ tìm Sở Thanh Linh chữa bệnh sao? Có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Đây là điều mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. MiuDĐLQĐ

“Vị tiên sinh này có nhầm hay không, Linh nhi nhà ta không phải đại phu.” Đoan Ngọc thấy sự tình không đơn giản như vậy. Người kia quả thật có thể một tay che trời, cần gì một người nhỏ bé như Linh Nhi đên khám chữa bệnh.

“Đây là việc vương gia phân phó, hơn nữa vương gia nói, căn bệnh này nếu không phải là Sở cô nương tới chữa thì không ai có thể chữa.” Quản gia nhíu mày nói, “Thỉnh Sở cô nương không nên làm khó bọn hạ nhân chúng tôi, cùng chúng tôi trở về.”

“Bây giờ sao?” Sở Thanh Linh kinh ngạc lên tiếng.

p.s: Vắng vẻ quá các nàng ơiiiiiiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện