Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 77



Mai quý phi không thể tin nhìn Dạ Mặc Hiên, sắc mặt trắng bệch, chỉ biết sững sờ nhìn Dạ Mặc Hiên.

"Trẫm không vội, trẫm chờ đáp án của ngươi." Dạ Mặc Hiên cười như ma quỷ, chợt kề sát vào mặt của Mai quý phi, nhẹ nhàng hôn ở trên mặt của nàng sau đó rời đi.

Mai quý phi kinh ngạc nhìn Dạ Mặc Hiên, trong đầu trống rỗng.

Hai người đều là người mình thích nhất, một là nam nhân mình yêu nhất, một là phụ thân mình thương nhất!

Hiện tại nam nhân mình yêu nhất muốn mình tự tay giết chết phụ thân mình thương nhất!"

"Mặc Hiên, phụ thân tuyệt đối sẽ không tạo thành địa vị uy hiếp chàng. Tại sao?" Mặt của Mai quý phi tràn đầy đau đớn, vội vàng nói.

"Ông ta có năng lực lật đổ vị trí của trẫm." Dạ Mặc Hiên nhếch miệng lên mỉm cười tàn nhẫn, "Yên tâm, trẫm sẽ chờ câu trả lời của ngươi, cũng không để cho ngươi lập tức giết chết ông ta. Chuyện luôn phải tiến hành theo từng bước." Dứt lời, Dạ Mặc Hiên không nhìn Mai quý phi nữa, xoay người rời đi, để lại cho Mai quý phi một bóng lưng quyết tuyệt.

Mai quý phi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dạ Mặc Hiên, vô lực từ từ ngã xuống giường.

"Trên thế giới này, ta còn có thể có cái gì đây?" Dạ Mặc Hiên đứng ở trong đình Ngự Hoa Viên, lẳng lặng nhìn đàn cá vui sướng bơi lội trong ao lẩm bẩm nói.

"Hoàng thượng có thể có tất cả." Bỗng nhiên Thanh Cát xuất hiện ở trong đình trịnh trọng nói.

"Thanh Cát, vết thương của ngươi, không sao chứ?" Dạ Mặc Hiên quay đầu lại nhìn sắc mặt Thanh Cát còn chưa khoẻ.

"Hoàn hảo." Thanh Cát cười, "Tạ hoàng thượng quan tâm."

Dạ Mặc Hiên xoay người tiếp tục nhìn đàn cá trong ao, lộ ra nụ cười kì lạ "Thanh Cát, cha ruột của trẫm là một người như thế nào?"

Thanh Cát ngơ ngẩn, sững sờ nhìn Dạ Mặc Hiên một hồi lâu không có phản ứng.

"Ngươi đừng giả vờ, trẫm biết. Năm đó ngươi là người cha ruột của trẫm tin tưởng nhất, cho nên hiện tại mới có thể bảo vệ trẫm như vậy." Dạ Mặc Hiên cười yếu ớt, vẫn nhìn cá trong ao không nhúc nhích.

"Hoàng thượng anh minh." Thanh Cát không tiếp tục phủ nhận, "Năm đó chủ tử là một đại anh hùng."

"Tất nhiên, ha ha, nếu không sao lại sinh ra người như trẫm vậy." Dạ Mặc Hiên cười tự tin, "Thanh Cát, năm đó chỉ sợ ngươi cũng không phải là thái giám?"

"Vâng, năm đó nô tài không phải là thái giám, mà là đệ nhất cao thủ bên cạnh chủ tử. Sau khi chủ tử bị người khác hãm hại, mẹ ruột của hoàng thượng bị người khác đoạt đi, lúc ấy đã mang bầu."

"Ha ha, nghi ngờ của trẫm là đúng. Mà người cướp đi mẹ ruột của trẫm chính là tiên hoàng, đúng không? Sau đó bà ta vì muốn đứng vững trong hậu cung, hơn nữa không thể để cho hoàng thượng phát hiện con bà ta sinh ra không phải là long tử, cho nên thiết kế hãm hại những phi tử khác, rốt cuộc bò lên vị trí hoàng hậu." Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt nói sơ lược về tình huống năm đó ra.

Đáy mắt Thanh Cát thoáng qua sự bội phục, quả nhiên, năm đó chủ tử là một anh hùng, hoàng hậu cũng không phải là nhân vật đơn giản, mà người trước mắt hoàn toàn hơn hẳn bọn họ. Cũng chỉ có hắn, mới có thể dẫn dắt Thành Hạ quốc bước vào một chương sử mới thôi.

"Nô tài thề chết theo hoàng thượng vĩnh viễn." Thanh Cát trịnh trọng thề.

"Cám ơn ngươi, Thanh Cát." Dạ Mặc Hiên nở nụ cười, "Trẫm sẽ nhớ ngươi."

"Hoàng thượng, nô tài sẽ làm tất cả vì chủ tử, vì hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng muốn nô tài làm bất cứ chuyện gì, nô tài tuyệt không từ chối. Cho dù hoàng thượng muốn mạng của nô tài . . . . . ." Sắc mặt của Thanh Cát vô cùng lo lắng, vậy mà chưa nói xong đã bị Dạ Mặc Hiên cắt đứt.

"Thanh Cát, không cần phải nói những chuyện này. Ngươi chỉ cần biết, trẫm muốn ngươi theo trẫm, nhìn trẫm giành lấy thiên hạ này, giẫm tất cả mọi người ở dưới chân."Dạ Mặc Hiên cười rực rỡ.

"Vâng, hoàng thượng, nô tài tin tưởng nhất định sẽ có ngày đó." Thanh Cát kiên định nhìn bóng lưng của Dạ Mặc Hiên.

"Rất nhanh, ngày này sẽ đến rất nhanh." Dạ Mặc Hiên cười lớn, "Nhân vương được trẫm tặng lễ, cơn giận còn chưa tan đâu. Hiện tại, phải giải quyết rồi."

"Hoàng thượng muốn?" Thanh Cát không hiểu.

"Khai chiến." Dạ Mặc Hiên quay đầu nhìn Thanh Cát, lời nói lạnh lẽo, "Khai chiến với Thương Châu quốc. Đầu tiên trẫm muốn giang sơn của Thương Châu."

"Hoàng thượng? !" Thanh Cát kinh ngạc nhìn Dạ Mặc Hiên, muốn nhìn ra sự khác thường từ trên mặt của hắn. Nhưng trên mặt Dạ Mặc Hiên hoàn toàn nghiêm túc.

"Đi thôi." Dạ Mặc Hiên phất tay áo một cái đi tới thư phòng, "Phái người mời Mai tướng quân tới, và đại thần Quân Ky."

"Dạ, hoàng thượng." Đáy mắt Thanh Cát nổi lên sự hưng phấn. Thiên hạ, rốt cuộc sắp mở ra kỷ nguyên mới rồi !

Lúc Đông Phương Thiểu Tư sắp xếp ổn thoả trong viện, sau khi Hắc Vũ nhìn mật báo được đưa tới từ Kinh Thành, trong lòng kinh hãi thật lâu không có cách nào bình tĩnh. Mặc Hiên cái tên điên này, thật sự chuẩn bị khai chiến. Đã chế tạo những hoả khí đó xong rồi sao? Nếu quả thật đã chế tạo xong, đây không còn là một cuộc chiến tranh bình thường, mà là một trận giết chóc, một bên độc ác chà đạp!

Hắc Vũ than thở, nếu như chuyện phát triển tiếp như vậy, nhất định Thương Châu quốc sẽ sụp đổ, như vậy đến lúc đó sẽ tới Thiên Vận quốc sao? Nghĩ đến đây, Hắc Vũ vẫn quyết định nói hết tất cả cho Đông Phương Thiểu Tư. Nhét mật thư vào trong tay áo, Hắc Vũ cất bước đi tới căn phòng của Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Y Tiên nói mạch tượng đã không còn suy yếu giống như trước.

Hắc Vũ đi tới cửa nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." Trong phòng truyền đến giọng nói thật nhỏ của Đông Phương Thiểu Tư.

Hắc Vũ đi vào, thấy Đông Phương Thiểu Tư ngồi ở trước giường chăm chú nhìn Sở Thanh Linh. Hắc Vũ than thở trong lòng, đúng là tên nam nhân biến thái si tình mà.

"Có chuyện gì sao?" Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng nắm tay của Sở Thanh Linh, dịu dàng nhìn Sở Thanh Linh không quay đầu lại.

"Mặc Hiên chuẩn bị khai chiến với Thương Châu quốc." Hắc Vũ nhàn nhạt ném ra một câu, "Nếu như Thương Châu quốc bại trận. . . . . ."

"Mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Vận quốc đúng không?" Đông Phương Thiểu Tư lạnh lùng đáp.

"Không sai." Hắc Vũ gật đầu, "Ta không nghĩ tới Mặc Hiên sẽ không kịp chờ đợi phát động chiến tranh như vậy.

"Nói cách khác kế hoạch của ngươi là muốn chậm chút, đúng không?" Đông Phương Thiểu Tư nói chuyện vô cùng sắc bén.

"Ta ——" Hắc Vũ cứng họng, dù sao cách điều chế đó là do hắn mang về.

"Lúc nào khai chiến?" Đông Phương Thiểu Tư tỉnh táo hỏi.

"Không lâu nữa." Hắc Vũ cau mày, nhìn Sở Thanh Linh nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Bộ dáng này mà muốn dẫn về Thiên Vận quốc thì quá mạo hiểm rồi. Không nói tới Mặc Hiên đã hạ lệnh truy nã, muốn mang Sở Thanh Linh an toàn về hoàng cung, còn có Nhân vương ở biên quan nhìn chằm chằm chờ đợi bọn họ xuất quan.

"Mấy ngày nữa, chúng ta đi." Đông Phương Thiểu Tư suy nghĩ một chút lại đổi lời nói, "Chờ chiến tranh xảy ra, chúng ta đi."

"Được, đến lúc đó ta sẽ phái người che chở các ngươi. Phái những người này giả dạng làm bộ dáng của các ngươi, chia ra thành nhiều đường." Hắc Vũ nói ra suy nghĩ của mình.

"Vậy thì, đa tạ." Đông Phương Thiểu Tư hiếm khi thật lòng nói cám ơn với người khác.

Hắc Vũ há miệng, còn muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

"Ngươi, muốn nói cái gì sao?" Đông Phương Thiểu Tư nhìn ra đầu mối.

"Lần này, nếu như khai chiến, Thương Châu quốc sẽ bại trận rất nhanh. Thiên Vận quốc ~——" Hắc Vũ không nói ra được câu kế tiếp, sắc mặt vô cùng trầm trọng.

"Dạ Mặc Hiên rốt cuộc ỷ vào cái gì?" Đông Phương Thiểu Tư trầm giọng hỏi, "Nhất định có điều gì, ngươi mới có thể khẳng định nói như vậy."

"Hắn, hắn có một loại hỏa khí rất lợi hại." Hắc Vũ cắn môi, khó khăn nói ra.

"Biết vậy là đủ rồi. Cám ơn ngươi." Đông Phương Thiểu Tư quay đầu nhìn Sở Thanh Linh trên giường rồi nói: "Mấy ngày nay làm phiền ngươi rồi."

Hắc Vũ nhẹ nhàng than thở: "Ngươi, suy nghĩ biện pháp đối phó đi, ta đi ra ngoài trước."

Đông Phương Thiểu Tư gật đầu một cái không nói gì thêm, chỉ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Sở Thanh Linh đến mất hồn.

"Thanh Linh, Thanh Linh ——" Đông Phương Thiểu Tư hơi mệt mỏi tựa đầu vào bên gối của Sở Thanh Linh, "Thật mệt mỏi, chiến tranh sắp tới rồi."

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dựa vào bên cạnh Sở Thanh Linh, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Sở Thanh Linh.

"Thiểu iểu Tư"——" một giọng nói rất yếu ớt truyền vào trong lỗ tai Đông Phương Thiểu Tư.

Đông Phương Thiểu Tư từ từ mở mắt ra, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Linh, chỉ sợ tiếng kêu vừa rồi là ảo giác của mình.

"Thiểu iểu" vậy mà giọng nói suy yếu khàn khàn rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của Đông Phương Thiểu Tư lần nữa.

"Thanh Linh! Thanh Linh! !" Đột nhiên Đông Phương Thiểu Tư ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Linh. Vừa đối diện nụ cười yếu ớt của Sở Thanh Linh.

"Ta...ta không sao "Sở Thanh Linh cứ yếu đuối mỉm cười như vậy, nhìn nam nhân tiều tuỵ trước mắt thật kỹ.

"Thanh Linh, rốt cuộc nàng đã tỉnh."Đông Phương Thiểu Tư mừng rỡ như điên, nắm thật chặt tay của Sở Thanh Linh không biết làm sao cho phải.

"Nếu ta bất tỉnh nữa, có người sẽ khóc đến chết rồi." Sở Thanh Linh mỉm cười, nhìn Đông Phương Thiểu Tư vui mừng như một đứa trẻ.

"Nói bậy, ta khóc hồi nào?" Ánh mắt của Đông Phương Thiểu Tư bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc, rốt cuộc cũng đợi được bảo bối của mình tỉnh.

"Chàng không có khóc, là ta nghe lầm."Sở Thanh Linh cười, chợt mặt biến sắc, muốn giơ tay lên nhưng giơ không nổi.

"Sao vậy?" Đông Phương Thiểu Tư hoảng loạn.

"Đứa bé đâu, con của chúng ta đâu?" Sở Thanh Linh như sắp khóc lên.

"Đứa ngốc." Sau khi Đông Phương Thiểu Tư nghe xong thì nở nụ cười, cầm tay Sở Thanh Linh, " Dĩ nhiên con của chúng ta không sao. Không cho phép nàng lộn xộn."

"Ừ." Sở Thanh Linh nghe câu trả lời của Đông Phương Thiểu Tư thì mới yên lòng, "Ta mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi"

Không đợi Đông Phương Thiểu Tư trả lời, Sở Thanh Linh đã ngủ lần nữa.

Đông Phương Thiểu Tư cười, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Sở Thanh Linh, trong lòng thỏa mãn. Bảo bối của mình đã tỉnh, bảo bối không sao.

Hiện tại, rốt cuộc không cần cố kỵ Dạ Mặc Hiên, Nhân vương.

Đông Phương Thiểu Tư cười lạnh.

Ai có thể cười đến cuối cùng, bây giờ còn chưa biết đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện