Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 19: Cái thứ đồ Chơi! *Tức giận*



Tống Tân Đồng đeo chiếc giỏ rỗng, lòng tràn đầy vui vẻ ra khỏi tửu lâu, bây giờ ký văn thư này rồi, sinh ý chiết bên tai cũng ổn định, cứ mỗi hai ngày đưa một trăm cân, một tháng thế nào cũng phải một nghìn năm trăm cân, tính xuống có thể kiếm ít nhất mười lượng bạc, đến lúc đó có thể trả trước một phần nợ bên ngoài rồi.

Mới vừa đi ra không lâu liền nhìn thấy một chỗ vây tròn đến ba tầng, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ tử.

“Ơ kìa, thực sự là đáng thương, bé gái này chính ở trong thôn nhà mẹ đẻ ta bên kia, tháng trước nương mới chết, không nghĩ tới bây giờ cha cũng không còn, một bé gái có thể làm gì a?” Một phụ nhân béo bát quái với người bên cạnh.

Có người hỏi đến: “Vậy nhà nàng không có những người khác sao?”

“Không có, nếu không cũng sẽ không bán mình chôn cha.”

Bán mình chôn cha? Tống Tân Đồng kinh ngạc kiễng chân hướng bên trong đám người nhìn lại, trước đây trong ti vi xem qua không ít tiết mục như vậy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể xem bản hiện thực, nàng cẩn thận giấu tốt tiền đồng ở trước ngực, sau đó chen vào trong đám người.

Quả nhiên thấy một cô nương mặc đồ tang quỳ ở dưới đất che mặt khẽ nức nở, chỗ đất trống phía sau nàng để một thi thể dùng chiếu cuốn lại.

“Thực sự là đáng thương.” Một phụ nhân béo bán rau xanh thở dài một hơi, từ trong hà bao lấy năm văn tiền để bên chân cô nương đang khóc đến lê hoa đái vũ**, “Thẩm tử ta cũng không có thừa tiền nhàn rỗi, năm văn tiền này xem như mua cái thiện tâm đi.”

[** Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái]

Nói xong liền đứng dậy thối lui vào trong đám người, còn không quên nói mấy câu thật đáng thương.

Tống Tân Đồng nhìn một màn này, có cảm cảm không đúng lắm a, nàng hướng mắt nhìn bốn phía, một nhóm người tìm đến phụ nhân béo đó, thấy nàng ta đang cùng nhóm người bên kia gật đầu.

Không đợi nàng quay đầu liền nghe thấy thanh âm một hán tử: “Vậy ta cũng cho mười văn, tiền không nhiều, ngươi đem về làm cho phụ thân người một cái đám tang đàng hoàng.”

Tống Tân Đồng hướng nhìn lại vào bên trong đám người, thấy một người đàn ông mặc áo ngắn từ trong đám người đẩy ra, đem tiền đồng vứt xuống bên chân cô nương kia, sau đó lại cấp tốc biến mất trong đám người.

Người vây xem đều dâng lên lòng trắc ẩn, người có thể đi dạo trên đường mua thức ăn đều không thiếu mấy văn tiền, cho nên ngươi ba văn, hắn sáu văn đặt ở bên chân vị cô nương kia.

Chỉ chốc lát sau, bên chân cô nương kia liền có một đống tiền đồng lớn.

Cô nương một bên khóc một bên nói: “Cảm ơn các vị ân nhân, tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp các ngươi.”

Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, thì ra là tiết mục như vậy, cùng những thứ đồ ăn xin gạt người ấy diễn xiếc như nhau, không nghĩ đến người bị lừa còn nhiều như vậy.

Lúc này đột nhiên một thanh âm lanh lảnh của cô nương nhà nào truyền đến, “Lòng ngươi sao độc ác như vậy, người ta đáng thương như thế ngươi còn có thể cười được.”

Tống Tân Đồng ngẩn người, hướng phía chủ nhân âm thanh nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, tiểu cô nương mặc áo ngắn xanh biếc này là cháu gái yêu quý Tống Thanh Tú của Trương bà tử a.

“Tống Tân Đồng, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không đưa tiền cũng được, còn cười đến vui vẻ như vậy, ngươi có còn lương tâm hay không?”

Tống Tân Đồng xuy nhẹ, thực sự xui xẻo mà, xem náo nhiệt còn gặp phải kẻ khuyết tật trí tuệ.

Tống Tân Đồng lười phản ứng nàng, quay người lại muốn đi ra khỏi đoàn người.

Thanh âm đáng ghét của Tống Thanh Tú lại vang lên, “Tống Tân Đồng, ngươi xấu hổ muốn chạy trốn sao?”

Chân Tống Tân Đồng dừng một chút, quay người lại nhìn nàng, “Ta đi đường ta, mắc mớ gì tới ngươi sao? Tuổi trẻ miệng sao lại không sạch sẽ như vậy, nói chuyện thật khó nghe, nương ngươi không có dạy dỗ tốt cho ngươi cái gì nên nói, cái gì không nên nói sao?”

“Ngươi…” Tống Thanh Tú hổn hển trừng Tống Tân Đồng, sau đó lại rất nhanh liếc mắt nhìn hai thiếu niên thư sinh đẹp đẽ đứng phía sau, vốn nàng muốn ở trước mặt bạn tốt cùng trường của ca ca giẫm Tống Tân Đồng mà biểu hiện một phen, nhưng chuyện này cùng dự liệu của nàng không giống nhau a.

Mặt Tống Thanh Tú trướng đến đỏ bừng, tha thiết mong chờ ca ca Tống Trường Viễn nhà mình, “Nhị ca, ta chính là cảm thấy nàng không có lương tâm, còn cười được.”

“Ta cười hay không mắc mớ gì tới ngươi, thực sự là bắt chó đi cày, lo chuyện bao đồng.” Tống Tân Đồng liếc nhìn thiếu niên đẹp đẽ bên người Tống Thanh Tú một cái, hắn chính là Tống Trường Viễn sao? Bởi vì quanh năm ở trong thư viện nên trái lại nhìn trắng trẻo nõn nà, trên người còn có mấy phần mạch văn, chẳng qua là nàng đối với cả một nhà bác cả không có cảm tình gì cho nên cũng không có sắc mặt tốt.

Tống Trường Viễn là người đọc sách, tự nhiên hiểu một chút kĩ xảo nói chuyện, “Muội muội, ngươi đừng nói đường tỷ như vậy.” Nói xong lại chắp tay hướng Tống Tân Đồng, “Muội muội không phải cố ý, còn thỉnh đường tỷ đừng tính toán cùng nàng.

“Nhị ca.” Tống Thanh Tú tức đến giậm chân, “Ngươi còn nói giúp nàng.”

Tống Trường Viễn nói: “Muội muội, đường tỷ tuy sớm đã phân ra khỏi nhà chúng ta nhưng dù sao cũng là người một nhà, cho dù nàng hơi có chút làm quá, ngươi cũng không thể nói như vậy.”

Ha ha, Tống Tân Đồng nghe ra được, cả nhà này đều cùng một giuộc, còn tưởng rằng sẽ có được một cái tốt, không nghĩ đến rốt cuộc đều là một lũ chết tiệt.

Thư sinh tuấn tú bên người Tống Trường Viễn xếp lại chiếc quạt xếp, giả vờ nói: “Trường Viễn, các ngươi không phải chỉ có một nhà ba người sao? Sao lại còn có đường tỷ đây?”

“Thiên Hạc huynh vốn không biết, trước kia vì tiểu thúc, tức cha của đường tỷ ta không hợp bát tự với ông bà cho nên đã sớm phân ra, mặc dù không thường ở cùng một chỗ nhưng vẫn qua lại bình thường.” Tống Trường Viễn áy náy chắp tay, “Vì tiểu thúc và thẩm thẩm trước kia không còn cho nên đường tỷ ta các nàng nói chuyện quá thẳng một chút, còn thỉnh Thiên Hạc huynh đừng chú ý.”

“Thì ra là như vậy.” Trương Thiên Hạc liếc mắt xem thường Tống Tân Đồng, “Không để ý, không để ý.”

Ngừng một chút lại nói: “Chẳng qua nữ tử cần làm nhiều việc thiện mới tốt, cũng có thể tiêu trừ một ít nghiệp chướng.”

“Thiên Hạc huynh nói phải.” Tống Trường Viễn phụ họa nói.

Tống Thanh Tú thấy Trương Thiên Hạc cũng nói vậy thì đắc ý cười, sau đó khiêu khích nhìn Tống Tân Đồng, “Trái lại ta quên mất ngươi chắc không có tiền, vậy ta giúp ngươi góp hai văn tiền vậy.”

Nói xong liền lấy ra năm đồng đi tới bên người cô nương bán mình chôn cha, đem tiền đồng để trên mặt đất, còn rất đau xót* nói: “Vị tỷ tỷ này, ngươi đừng khóc, cầm tiền về nhà đi.”

[*: ‘sát có kỳ sự’ nhưng không rõ lắm nên mình chọn cái nghĩa này do trên gg tra thấy có nhiều nghĩa nhưng cái này khá hợp với ngữ cảnh]

“Đa tạ cô nương, cô nương đại thiện.”

Trương Thiên Hạc đầy ý cười nhìn Tống Thanh Tú, nói với Tống Trường Viễn: “Muội muội ngươi thật là thiện lương.”

Tống Trường Viễn nói: “Từ nhỏ được nuông chiều, đến con kiến đều không nỡ giẫm chết.”

Nhìn mấy kẻ này kẻ xướng người họa mà hát tuồng, Tống Tân Đồng ha ha một tiếng, cái thứ đồ chơi!

Quay người liền đi ra khỏi đoàn người, nàng còn có chính sự bận làm đây, không có thì giờ mà nói lý với các nàng.

Tống Tân Đồng tìm được một tiệm vải nhìn qua sạch sẽ lại tiện nghi đi vào. Quần áo nhà bọn họ hiện nay tất cả đều có mụn vá, vào thị trấn cũng không có một bộ quần áo mới nguyên vẹn mà mặc.

“Cô nương, mua vải? Vải nhà chúng ta chất lượng giá tốt lại thực tế, bảo đảm ngươi mua sẽ không thiệt.” Bà chủ tiệm vải miệng lưỡi như dát vàng, nói đến toàn thân Tống Tân Đồng khoan khoái.”

Tống Tân Đồng nhìn bao quát, trong tiệm vải chủ yếu là vải thô, vải bố, vải bông, vải bông mịn, còn có một chút vải lụa chất lượng thấp.

Tống Tân Đồng sờ sờ vải bông, xúc cảm bình thường, sau đó lại sờ vải bông mịn, “Loại vải này bán thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện