Tú Tài Nương Tử

Chương 75: Tỷ thí



Nhìn thấy nụ cười của Mộ Dung tướng quân, Minh nhi không phục nói, “Đừng tưởng rằng cung của ngài lớn thì rất giỏi, không thì hai ta tỷ thí chút đi.”

Chuyện này hay rồi đó nha, toàn bộ đại doanh Kinh Giao không ai dám tỷ thí với Mộ Dung tướng quân, hiện tại thế mà lại có một tiểu tiểu oa nhi khiêu chiến với đại tướng quân, bọn binh lính đều tò mò tụ tập lại đây.

Tâm tình vui đùa của hoàng đế trỗi dậy, theo sau ồn ào, “Được! Nếu đã vậy, mỗi người ba mũi tên, các người đều dùng cung của chính minh, chia làm hai bia ngắm bắn, xem ai lợi hại hơn.”

Hoàng đế đã mở lời, Thẩm Nghị dù lo lắng cũng chỉ có thể gật đầu nói phải.

Mộ Dung tướng quân cười ha ha, “Được! Đấu liền đấu đi!” Hiếm khi có người khiêu chiến hắn, còn là một oa nhi nữa, sao lại không hứng thú cho được.

Bia ngắm đã dựng xong, cung cũng được chuẩn bị, ba mũi tên cũng chuẩn bị xong. Bia ngắm của Mộ Dung tướng quân so với Minh nhi thì xa hơn chút, thứ nhất bởi vì cung hắn to, tên bắn ra vừa nhanh vừa mạnh. Cung của Minh nhi giành cho trẻ nhỏ, lực cũng nhỏ.

Minh nhi không cậy mạnh nói nhất định phải cùng khoảng cách, hai người xác định ranh giới, phân biết đứng thẳng.

Hoàng đế cùng Thẩm Nghị ngồi xem ở phía sau, mọi người xung quanh đều là binh lính cùng các tướng lĩnh khác, chỉ thấy giữa sân một người là đại hán khôi ngô tuân tú, một người khác lại là tiểu hài tử, không thể không ngạc nhiên.

“Tiểu oa nhi, ngươi chỉ cần bắn ba mũi tên đều trúng hồng tâm, nếu như ngươi thắng, ta cũng đồng ý đến năm ngươi mười sáu tuổi sẽ trực tiếp được nhận vào dưới trướng ta. Nếu ngươi thua, ngươi cũng đừng tham gia quân ngũ nữa, học giỏi võ nghệ, lớn lên thì làm thị vệ cho Hoàng Thượng đi.” Mộ Dung tướng quân cười ha ha. Dưới trướng hắn, nếu quốc gia lâm nguy sẽ xuất chinh. Mà ở bên cạnh hoàng đế, quanh năm nhàn tản.

“Hừ.” Minh nhi cười đầy tự tin.

Kéo cung, bắn tên, tên thứ nhất, chính giữa hồng tâm.

Mộ Dung tướng quân gật đầu tán thưởng, tùy tay kéo tên lên, kéo căng giây cung, bá một tiếng, tên xuyên qua hồng tâm, xuyên qua mặt sau.

Chúng binh lính đều cỗ vũ, liên thanh khen ngợi trầm trồ.

Minh nhi bất vi sở động, tiếp tục kéo cung, bắt tiên, một tên bay qua, mũi tên thứ nhất trên hồng tâm bị bắt thủng. Có phó tướng tới xem xét một chút, gật đầu liên tục, tên thứ hai rõ ràng đã thay thế vị trí tên thứ nhất trên hồng tâm.

Mộ Dung tướng quân thấy vậy, cung không khỏi nghiêm túc đánh giá lại đứa nhỏ này, so với những đứa trẻ cùng tuổi mà nói, có thể đạt tới độ chính xác cùng sức mạnh như vậy quả không dễ.

Hắn đơn giản ngừng bắn, vươn tay chỉ vào bia ngắm, “Nếu ngươi lại bắn trúng nữa, coi như ngươi thắng.”

Minh nhi nhìn nhìn bia ngắm lại được dựng lên lần nữa, cân nhắc một chút nói, “Như vậy thật chẳng có nghĩa gì, ta cưỡi ngựa bắn.” Nói xong, nó chạy đến trước một con ngựa, đây đều là chiến mã, bình thường rất nghe lời, có phó tướng giúp nó trèo lên, mọi người đều nảy sinh mong đợi với đứa nhỏ này, nếu có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên, vậy đưa nhỏ kia quả thật rất giỏi!

Thẩm Nghị khẩn trương, cưỡi ngựa bắn tên đâu phải trò đùa, hắn đang muốn tiến lên ngăn cản Minh nhi, đã có tướng sĩ bên cạnh nói với hắn, “Thái phó đại nhân không cần lo lắng, chiến mã này đều đã trải qua huấn luyện, chúng ta cũng đều đang theo dõi, tuyệt đối sẽ không làm công tử bị thương chút nào.”

Thẩm Nghị không tiện nói gì nữa, đành thành thật đứng nhìn.

Phó tượng vỗ nhẹ lên mông ngựa, con ngựa liền nhẹ nhàng di chuyển, Minh nhi cầm cung, nhắm, bắn tên. Một tên này tuy nói không bắn chính xác giữa hồng tâm, nhưng đã nằm trong phạm vi hồng tâm, người cung quanh đều vỗ tay khen ngợi, ngay cả hoàng đế cũng đứng lên vỗ tay ủng hộ Minh nhi.

Minh nhi đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rộ lên, thấy nó không sao, Thẩm Nghị mới yên tâm.

Mộ Dung tướng quân đến gần nhìn nhìn bia ngắm, tên bắn trúng thật, nhưng mũi tên cắm vào không sâu, hơi chạm vào liền rơi ra. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó trở về hỏi Minh nhi đã xuống ngựa, “Ngươi tên gì?”

Trên mặt Minh nhi tràn ngập ý cười nói, “Ta gọi Thẩm Gia Minh!”

“Được! Bản tướng quân tặng chiếc cung này cho ngươi, chờ đến khi ngươi có thể kéo dây cung này, mang theo nó đến gặp bản tướng quân!” Mộ Dung tướng quân tặng cho Minh nhi cây cung mà mình dùng kia.

Minh ni vô cùng vui mừng, muốn đưa tay nhận lấy, Mộ Dung tướng quân lại đột nhiên rút về, “Cây cung này giờ ngươi còn chưa cầm được, ta sẽ sai ngươi mang đến tận nhà ngươi.”

“Vậy ngài sẽ không đổi ý chứ?” Minh nhi có chút chần chừ, loại chuyện này đương nhiên vẫn nên chắc chắn mới tốt.

Mộ Dung tướng quân cười ha ha, “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, ngươi còn sợ ta lừa tiểu hài tử nhà ngươi sao?”

Minh nhi thế mới yên tâm, nó cười hì hì nói, “Sợ ngài gạt tiểu hài tử như ta đó.”

Thẩm Nghị cau mày, nói thật, hắn thật tâm không muốn Minh nhi tòng quân, cũng không biết đứa nhỏ này sao lại như vậy, từ nhỏ cứ thích chuyện này.

“Thẩm Gia Minh, không được hồ nháo.”

Thẩm Nghị nghiêm mặt, đưa tay kéo Minh nhi trở về. Minh nhi hơi hơi ủ rũ nhưng rất nhanh lại thoải mái, hắn nhỏ giọng nói với Mộ Dung tướng quân, “Đại tướng quân, ngài chờ ta, đến mười sáu tuổi sẽ tới tìm ngài, đến lúc đó, ngài đừng quên lời ngài nói đó!” Nói xong Minh nhi le lưỡi, đứng về bên cạnh Thẩm Nghị.

Thẩm Nghị chắp tay hướng về phía Mộ Dung tướng quân, “Đại tướng quân, khuyển tử vẫn còn trẻ người non dạ, có điều không phải, xin tướng quân bao dung.”

Mộ Dung tướng quân cười có chút xấu hổ, hắn ban đầu con tưởng cũng chỉ là công tử ham chơi, thích thứ mới mẻ thôi, cho nên mới qua loa đáp lời, đồng ý chỉ cần nó bắn trúng ba mũi tên sẽ chờ khi nó mười sáu tuổi thu lưu nó. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này một lòng tòng quân, còn đã chuẩn bị tốt nữa, kỹ năng cưỡi ngựa cũng không tồi, lập tức lòng yêu tài lại nổi lên, nhưng vị thái phó đại nhân này… rõ ràng không phải thích đứa nhỏ tòng quân a!

“Không sao, không sao, công tử tuệ chất hơn người, thái phó quả nhiên biết cách dạy bảo a.”

Mộ Dung tướng quân cười gượng vài tiếng, đáng tiếc cha nó không đồng ý, một mầm giống tốt như vậy nếu bồi dưỡng tốt, ngày sau tất thành châu báu!

Hoàng đế lên tiếng đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ, “Trẫm thấy các ngươi bắn tên, khiến tay trẫm cũng ngứa ngáy, người tới, chuẩn bị tên cho trẫm, trẫm cũng chơi chút vậy.”

Hoàng đế muốn làm gì sao có thể không được, hắn vui vẻ chơi đùa bắn vài mũi tên, còn muốn đi cảm thụ cuộc sống huấn luyện bình thường của binh lính, bị một đám người quỳ xuống đồng loạt hô “Xin hoàng thượng cân nhắc” khiến cho mất hứng, tùy ý nói mấy câu, bãi giá hồi cung.

Thẩm Nghị tạm biệt hoàng đế, mang theo Minh nhi về thư viện Tùng Nhân.

Vừa về thư viện không bao lâu, Mộ Dung đại tướng quân phái người đưa cung đến. Bọn nhỏ trong học viện sợ cấp đều kinh ngạc nhìn, phó tướng đưa cung tới cười hớ hớ nhìn một đám đầu củ cải vây quanh minh líu ríu ầm ĩ, thấy bọn họ đòi muốn tự cầm lấy, liền thật cẩn thận buông cung ra, kết quả phải hai tiểu hài tử hợp lực mới có thể đỡ lấy.

Thấy có đứa nhỏ nóng lòng muốn kéo thử dây cung, phó tướng lập tức ngăn lại, “Không thể kéo, cung này không nói đến việc các ngươi kéo không được, cẩn thận còn bị thương nữa.”

Minh nhi dào dạt đắc ý đứng trước đám người, “Đừng chạm vào rồi làm hỏng, đây chính là của ta đó.”

Uông Thừa Trạch khom lưng sờ sờ, hỏi, “Thẩm Gia Minh, ngươi sao lại có được cung này ?”

Minh nhi hiên ngang nói, “Ta cùng đại tướng quân thi bắn tên, ta thắng, ngài ấy liền tặng cung cho ta, còn đồng ý sau này ta trưởng thành sẽ cho ta tòng quân nữa đó, Uông Thừa Trạch, ngươi cũng cùng ta đi đi, sau này hai chúng ta cùng xông trận giết giặc!”

Uồng Thừa Trạch không chút hứng thú lắc đầu, “Ta không thích đánh giặc, không đi với ngươi.”

Minh nhi hư hừ hai tiếng, sau đó cẩn thận thưởng thức cây cung mới của mình, còn không quên nói cho đám tiểu bằng hữu mình làm sao mà thắng được đại tướng quân, nó khoa chân múa tay vui sướng nói xong, đem bản thân miêu tả trở nên vô cùng oai phong, đám tiểu bằng hữu nghe xong kinh ngạc cảm thán.

Thẩm Nghị cảm ơn phó tướng, vốn muốn giữ phó tướng lại ăn cơm, nhưng phó tướng lại cười khéo léo từ chối, “Trong doanh vẫn còn nhiều việc, tại hạ phải mau chóng trở về, đa tạ ý tốt của thái phó đại nhân, tại hạ không quấy rầy nữa.”

Cứ từ chối mãi, vị phó tướng tới tặng kia cũng rời đi.

Thẩm Nghị lại nhìn cung, mày nhíu thật chặt.

“Cung này thật sự do Minh nhi thắng được? Tướng quân kia thật sự đồng ý năm mười sáu tuổi sẽ thu nó?” Trinh nương lo lắng hỏi.

Thẩm Nghị nhìn khuôn mặt tười cười đắc ý của Minh nhi, bất đắc dĩ nói, “Cung cũng đã đưa đến còn giả được sao, aiz….”

Buổi tối khi ăn cơm, Minh nhi không thể che dấu được sự kích động trong lòng nó, lúc ăn còn không an phận, đùa nghịch với Cẩm nhi hai tuổi cười không ngừng. Thẩm Nghị cùng Trinh nương lại ăn mà không chút mùi vị.

Thẩm Huy cũng nghe được Hoa Đào nói về chuyện này, Minh nhi hiếu động thích võ ở thư viện Tùng Nhân đã sớm có tiếng, nhưng yêu võ là một chuyện, tòng quân đánh giặc lại là chuyện khác, đánh giặc thì sẽ có thể chết người, đao kiếm nào có mắt, ai có thể cam đoan có thể luôn thắng trên chiến trường? Cũng sẽ không bao giờ bị thương?

Phu thê họ thừa dịp Minh nhi không ở nhà khuyên Thẩm Nghị cùng Trinh nương, đơn giản thừa lúc tâm tính Minh nhi chưa rõ, dập tắt lòng muốn tòng quân này của nó, như vậy, vấn đề liền được giải quyết.

Thẩm Nghị cứ cân nhắc mãi, vẫn cảm thấy nên hỏi rõ ý của Minh nhi, Minh nhi không còn nhỏ nữa, tám tuổi gần chín tuổi, đứa nhỏ khi lớn cũng có suy nghĩ của chính mình, nếu nó chỉ nhất thời cảm thấy thích thú, việc này liền bỏ đi thôi, Nhóm đại nhân đôi khi quá mức gượng ép, có thể sẽ gây ra kết quả ngược lại.

Gọi Minh nhi đến, Thẩm Nghị mang vẻ mặt nghiêm túc nói, “Minh nhi, cha hy vọng con hiểu được việc tòng quân có nghĩa gì. Đánh giặc không phải trò chơi, lên chiến trường cần giết địch, con có biết giết địch nghĩa là gì không? Chính là giết chết một người! Người kia, hắn cũng có cha mẹ, cũng có thân nhân, cũng có huynh đệ tỷ muội, chỉ bởi vì không cùng quốc gia, hoặc nói, bởi vì không chung mục đích mà phải giết chết hắn. Minh nhi, người chết đi, chẳng còn gì nữa. Ra trận còn có thể bị thượng, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, hài tử, con phải rõ ràng chứ!”

Minh nhi lần đầu tiên tự hỏi cẩn thận một lúc, sau đó đưa đôi mắt sáng ngời nhìn lên, kiên định nói, “Cha, con thích quân nhân, con cũng muốn trở thành quân nhân. Con biết tòng quân ra trận có nghĩa gì, con cũng biết có thể bị thương, nhưng phụ thân, con thích loại cuộc sống như vậy, ngày như bây giờ quá bình thản, con thật sự không thích.”

“Minh nhi, cha cùng nương con, đều không hy vọng con tòng quân, con giờ còn nhỏ, chờ con lớn lên, có lẽ con sẽ có ước vọng khác, Minh nhi, con…” Thẩm Nghị khuyên.

Minh nhi kiên định ngắt lời hắn, “Cha! Sẽ không thay đổi, đây là việc con muốn làm nhất. Thanh Phong ca ca nói cho con biết rất nhiều chuyện trong quân doanh, con muốn làm tướng quân, nhất định phải làm tướng quân!”

“Con…” Thẩm Nghị muốn nói gì, lai vì ánh mắt kiên định của Minh nhi mà nuốt xuống.

“Thôi thôi, con ra ngoài đi.”

Minh nhi nhìn thần sắc ảm đạm của phụ thân nhà mình thì hơi sửng sốt, yên lặng đi ra ngoài.

Nó vừa đi ra, mành buồng trong được vén lên, sau mành là Trinh nương với vẻ mặt đau lòng. Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn thê tử, trong lòng hai người đều khó chịu không nói lên lời.

Qua vài ngày sau, Thẩm Nghị mời riêng một sư phó võ nghệ tốt tới, thuê phòng ở dưới chân núi, chăm lo chu đáo, qua buổi trưa nào cũng đưa Minh nhi tới học võ. Minh nhi ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, thật sự gắng sức theo sư phó học võ.

Thẩm Huy biết được, chỉ hít sâu, “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ!”

Hoa Đào có chút không thể tiếp nhận được, ai cũng biết tòng quân không phải chuyện tốt gì. Lại nói, bọn họ là thế gia văn nhân, chỉ có đứa nhỏ nhà võ quan mới cần đi theo con đường này, nàng nói với Trinh nương về chuyện này, thẳng thừng oán trách Thẩm Nghị quá chiều con, Trinh nương nghe xong, thầm thở dài, “Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã nói phải làm tướng quân, ngày đó cha nó tìm nó nói chuyện, nó vẫn kiên trì muốn tòng quân, tướng công cũng chỉ có thể làm như vậy, bây giờ học nhiều một chút, sau này cũng có thể bảo đảm.”

“Không cần gì khác, chỉ mong có thể an tâm! Cũng may hiện tại thiên hạ thái bình, cũng không có chiến loạn. Học thêm một chút luôn có lợi, nói không chừng ngày sau trưởng thành sẽ không muốn tòng quân nữa.”

Rốt cuộc Thẩm Nghị Trinh nương mới là cha mẹ đẻ, Hoa Đào dù thương đứa nhỏ cũng không thể nói thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện