Tù Tâm

Chương 6: Thổ lộ



Chương 6: Thổ lộ

Lúc này La Vũ đang mặc váy áo rộng thùng thình của nữ nhân Lai Tạp Cầm, tay cầm một cái khăn lụa, hai mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc tin dữ truyền đến, nàng đang ăn cơm tối với phu quân của mình là Ba Siết. Nàng không thể tin đây là sự thật. Âu Dương Yên là trụ cột trong lòng nàng, cho dù lúc Âu Dương Yên làm đội trưởng đội Hoàng binh, nàng cảm thấy Âu Dương Yên thay đổi, trở nên ngạo mạng, vô phép, thì nàng vẫn xem Âu Dương Yên là người đáng tin tưởng nhất.

Nàng hoàn toàn không thể nhận được tin dữ này, Yên tỷ tỷ của nàng, người luôn tự tin hờ hững, chưa bao giờ gây ra bất cứ phiến phức gì, sao có thể nói chết là chết?

Ba Siết vội vàng chạy vào, thần sắc mang theo lo lắng kêu lên: "Vũ, Vũ..."

"Nữ Vương bệ hạ muốn bắt người nhà của nàng, lại phái người đến đây, muốn bắt nàng."

La Vũ trừng mắt hỏi hắn, "Vì sao? Tại sao lại muốn bắt thiếp và người nhà của thiếp?"

Ba Siết lắc đầu, "Ta không rõ, nhưng mà nàng biết trước, không cần quá lo lắng, ta đi tìm Điện hạ Y Thụy Kha nghĩ cách, sẽ không để Nữ Vương bệ hạ tổn thương nàng." Lúc nói chuyện, thì một đội quân đã tiến vào, không giải thích, cũng không nói lý do, chỉ đơn giản lên tiếng, "Bỉ Sắc phu nhân, Nữ Vương bệ hạ muốn gặp ngài."

Bỉ Sắc phu nhân, là xưng hô hiện tại của La Vũ. Nàng đã được gả cho Ba Siết. La Vũ mơ hồ cảm thấy, động thái này của Tắc Mông có quan hệ đến cái chết của Âu Dương Yên, nhưng nàng không rõ loại quan hệ này đến tột cùng là cái dạng gì.

Sau khi Âu Dương Yên làm đội trưởng đội Hoàng binh của Tắc Mông, liền ở trong Hoàng Cung, hiếm khi về nhà gặp La Vũ. Có một lần, lúc chạng vạng, Âu Dương Yên chạy đến gặp nàng, thần sắc kỳ quái. Nàng hỏi Âu Dương Yên có chuyện gì, Âu Dương Yên chỉ đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói chuyện làm nàng cực kỳ kinh ngạc, "Muội biết không, vị nữ Bá Tước kia, đưa ta đi đến một chỗ rất phóng đãng, nơi đó chỉ có nữ nhân, có rất nhiều nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa, nữ nhân quan hệ với nữ nhân không phải thân mật bình thường, mà giống như vợ chồng."

"Hơn nữa, sau khi ta đến, Nữ Bá Tước để một người Lai Tạp Cầm cực kỳ xinh đẹp chiêu đãi ta giống như chiêu đãi nam nhân, người đó quả thực rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, ta chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy..."

Lúc này, La Vũ cực kỳ tức giận cắt đứt Âu Dương Yên, "Người kia xinh đẹp thì sao? Tỷ cũng không phải nam nhân, chẳng lẽ muốn cưới nàng?"

Âu Dương Yên nhìn La Vũ kiêng kị le lưỡi, cười cười nói, "Ta chỉ diễn tả cho muội rõ, thực ra là nàng rất xinh đẹp, nhưng trong mắt ta, cũng kém muội thôi."

Sắc mặt La Vũ lúc này mới dễ nhìn một chút, "Nữ Bá Tước mời tỷ đi, chỉ vì để tỷ nhìn nữ nhân sao?" Âu Dương Yên gật gật, "Nàng chỉ nói mời khách, ta mới đi, thì thấy nữ nhân kỳ quái đó, chỉ vậy thôi."

La Vũ bắt đầu tò mò, "Tỷ nói các nàng thân mật như vợ chồng, nhưng mà các nàng là nữ nhân, sao có thể thân mật được?" Âu Dương Yên lắc đầu, "Ta chỉ cảm giác các nàng giống như vợ chồng, còn sao thì ta cũng không biết."

Ngày đó, hai người trò chuyện đến khuya, Âu Dương Yên mới trở về, nhưng lại để lại trong lòng La Vũ rất nhiều dao động.

Sau lần gặp mặt đó, La Vũ không có gặp lại Âu Dương Yên, mà không lâu sau, La Vũ gặp được Ba Siết, tâm tư của nàng đều đặt trên người Ba Siết.

Có một đêm khuya ngày đó, nàng gặp Âu Dương Yên, lúc nàng vẫn còn ngủ say, bị người nhẹ nhàng lay tỉnh. La Vũ trợn mắt nhìn lên, thấy Âu Dương Yên, cũng thấy sắc mặt của Âu Dương Yên cực kỳ trầm trọng.

La Vũ bật dậy lên tiếng, "Làm sao vậy?" Âu Dương Yên chỉ chậm rãi nói cho nàng, "Vũ nhi, có thể ta đã gây họa, nói không chừng sẽ liên lụy đến muội và gia đình muội." La Vũ hoảng sợ, nhanh chóng hỏi lại, "Xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Yên chỉ nói, "Ta chọc giận Nữ Vương Tắc Mông". Lúc này La Vũ lại chấn động hỏi vì sao.

Bắt đầu đêm Tắc Mông thổ lộ, nàng luôn muốn Âu Dương Yên ở lại ăn cơm với mình. Sau lần thổ lộ đó, Âu Dương Yên luôn chú ý giữ khoảng cách với nàng. Dù có nói chuyện, cũng chỉ nói đến việc công. Tắc Mông cực kỳ ấm ức, nhìn thái độ kiên quyết của Âu Dương Yên, Tắc Mông không biết phải làm sao mới có thể làm nàng ở gần mình như trước kia nữa.

Vào buổi chiều, Tắc Mông yêu cầu Âu Dương Yên ở lại bồi nàng dùng cơm. Âu Dương Yên lại một lời cự tuyệt, "Nữ Vương bệ hạ, ta chỉ là một hộ vệ hèn mọn, ngài ưu đãi ta như vậy, là không hợp lễ tiết, hãy để cho ta ăn cơm với hạ nhân đi." Lời nói của Âu Dương Yên nho nhã lễ độ, nhưng lại làm cho lòng Tắc Mông đè ép một tản đá, cực kỳ ấm ức.

Tắc Mông có chút tức giận, nàng đã cực kỳ nhẫn nại với Âu Dương Yên, chưa từng có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của nàng, huống chi là ăn nói khép nép đeo đuổi như vậy. Âu Dương Yên không cảm kích, chỉ là vì nàng là nữ nhân sao? Nhưng mà là nữ nhân thì sao? Nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể cho Âu Dương Yên tất cả những đều Âu Dương Yên muốn.

Tắc Mông nghe lời cự tuyệt của Âu Dương Yên, chỉ nói, "Ngươi không nên nói chuyện như vậy với ta, ta nói cho ngươi, trước mặt ta ngươi có thể không cần nói lễ tiết như vậy, nếu ngươi nói chuyện kiểu đó, là coi rẻ quyền uy của ta." Âu Dương Yên lại cung kính cúi đầu trước mặt nàng, "Bệ hạ, tôn ti khác biệt."

Trên mặt Tắc Mông mang theo tức giận, như quát lên, "Âu Dương, tại sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tất cả, nhưng vì sao ngươi lại cự tuyệt ta? Vì ta là nữ nhân? Nhưng là ta so với nam nhân còn xuất sắc, có thể làm cho ngươi hạnh phúc hơn bọn hắn."

Âu Dương Yên cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ngữ khí kiên định lên tiếng, "Bệ hạ, ta không tiếp thụ được tình cảm của ngài, không cách nào tưởng tượng được cảnh phải đồng giường cộng chẩm với một nữ nhân, cho nên, xin ngài đừng tiếp tục bức ta."

Cả người Tắc Mông giống như bị đâm thêm một kiếm, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Ngươi nói ta đang bức ngươi? Âu Dương, sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi có biết ta yêu ngươi bao nhiêu không? Ta bức ngươi? Một lòng ta chỉ nghĩ đến phải bảo vệ ngươi như thế nào, ngươi lại nói ta đang bức ngươi?"

Âu Dương Yên chỉ chấp tay, gương mặt vẫn cung kính như cũ, đứng trước mặt nàng, không nói gì.

Tắc Mông đột nhiên nâng tay, để sau ót nàng, kéo nàng đến cạnh mình. Tuy rằng Âu Dương Yên không thấp, nhưng so với Tắc Mông vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Tắc Mông cúi đầu, hôn xuống môi Âu Dương Yên. Hành động này rất đột nhiên, Âu Dương Yên muốn né tránh, nhưng cái ót bị Tắc Mông giữ lại, không thể giãy dụa. Âu Dương Yên đành phải dùng sức đẩy Tắc Mông ra, lui về sau từng bước, nàng có chút khẩn trương lên tiếng, "Bệ hạ, không thể!"

Tắc Mông từng bước đi về phía trước, "Chỉ có ta nói không thể, chuyện này mới là không thể, nếu ta nói có thể, đó là có thể."

Âu Dương Yên bị lời nói của nàng ép lui về phía sau, Tắc Mông lại tiến đến gần hơn, lưng Âu Dương Yên chạm đến cây cột sau lưng, không thể lui được nữa, Tắc Mông lại nắm lấy vai nàng, "Âu Dương, đừng cự tuyệt ta nữa được không?Tin tưởng ra, ta nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống hạnh phúc nhất." Tắc Mông nói xong, lại hôn xuống.

Lần này Âu Dương Yên nghiêng đầu tránh được, cái hôn của Tắc Mông rơi lên tóc nàng, một mùi hương bay vào chóp mũi, làm trái tim Tắc Mông rung động, không thể kiềm chế mà nhảy lên. Tắc Mông ôm Âu Dương Yên, giọng nói thì thầm, dán lên lỗ tai Âu Dương Yên, "Cho ta một cơ hội yêu ngươi, được không?" Một thỉnh cầu hèn mọn như vậy, lại xuất phát từ miệng của người cao cao tại thượng như Nữ vương nàng.

Âu Dương Yên cũng rất khẩn trương, một âm thanh nói cho nàng biết, như vậy là không đúng, nàng cố gắng kiềm nén xúc động, nói với Tắc Mông, "Bệ hạ, ngài không thể tùy hứng như vậy."

Tắc Mông lắc đầu, hai tay ôm gương mặt của nàng, "Không!", ánh mắt nhìn nàng mang theo cuồng nhiệt, hơi thở hơi dồn dập, "Ngươi là nữ thần của ta, không có ngươi, ta sẽ khô héo chết đi."

Bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mịn nhẵn nhụi của hai má, mang theo ấm áp. Tắc Mông nhìn con ngươi đen nhánh thâm thúy của Âu Dương Yên, phác họa khuôn mặt nàng, đầu ngón tay hơi rung động, tràn ngập quyến luyến....

Âu Dương Yên bắt lấy tay Tắc Mông, nàng có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng áp chế lại, vì dù sao đối mặt với nàng cũng là vua một nước.

Âu Dương Yên lên tiếng, "Bệ hạ, xin đừng ép buộc."

Tắc Mông lại không thể kiềm chế, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong ngực mình, "Âu Dương, ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi, ngươi đừng cự tuyệt ta như vậy, có biết ta đau lòng lắm không?" Âu Dương Yên cũng không chịu được, giãy khỏi lòng ngực Tắc Mông, "Bệ hạ, ta cáo lui trước."

Nói xong, Âu Dơng Yên  xoay người muốn đi ra ngoài điện. Sắc mặt Tắc Mông lại trầm xuống, nàng không chấp nhận được chuyện Âu Dương Yên kiên quyết cự tuyệt như vậy, môi nàng có chút run rẩy, chưa từng có người nào dám cự tuyệt nàng, mà nàng cũng chưa từng niếm thử, muốn cái gì mà lại không chiếm được! Nàng là Nữ Vương, cao cao tại thượng, nàng đã cố gắng ăn nói khép nép đi lấy lòng Âu Dương Yên, mà Âu Dương Yên chỉ nhìn thấy nàng giống như Mãnh thú.

........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện