Chương 138: Nhược điểm
Quá đáng!!!!
"Xác thực quá đáng!" Tuyên Thành vẻ mặt căm giận đập bàn, vì vị vũ cơ kia mà bất bình: "Hắn tại sao lại có thể đối xử với ngươi dùng bạo lực như thế a!"
"Đúng vậy a, đúng vậy a. vị quan chủ kia vừa già, vừa mập, lại còn không thường xuyên tắm, cả người chua như mẻ, còn hay mắng tỷ muội chúng ta." Dứt lời dáng người uyển chuyển mềm mại như lông vũ nằm vào trong ngực của Tuyên Thành, lông mày nhíu lại tỏ ra oan ức mười phần nói: "Nào có giống như lang quân, anh tuấn tiêu sái như vậy, lại ôn nhu săn sóc vô cùng." Ngữ khí vô cùng đáng thương, nghe thấy mà chỉ muốn yêu thương che chở.
Nàng vừa nói, ngón tay nhỏ bé lướt qua gò má của Tuyên Thành, ám muội mà trêu trọc.
Tuyên Thành chỉ nghe thấy toàn thân đã nổi da gà, liếc mắt nhìn người từ đầu tới cuối không nói một lời, yên lặng mà uống rượu.
Nhìn bề ngoài có vẻ như là không để tâm tới sự việc đang phát sinh trong phòng, nhưng lại từng chén liên tục uống vào miệng. xem ra nàng ấy không phải là không để tâm, mà vô cùng để tâm a. trên người giống như bình giấm chua đổ ra, lan ra mùi chua khắp phòng a.
Tuyên Thành trong lòng vui vẻ không thôi, ngoài miệng lại nói với vũ cơ: "Là như vậy sao? Vậy để buổi tối lang quân yêu thương ngươi." Làm ra bộ dáng săn sóc, tay đỡ lấy eo nhỏ của vũ cơ, tầm mắt hướng tới bộ ngực sống động của vũ cơ mà nhìn.
Vũ cơ cười yêu mị, dáng dấp lả lướt, cánh tay trắng mịn như dây leo quấn lên cổ Tuyên Thành, chủ động đem bộ ngữ của mình tới tầm mắt Tuyên Thành mà nói: "Đây chính là lang quân nói a, vạn không thể nuốt lời a."
Thư Điện Hợp mặt lại đen thêm một tầng. Tuyên Thành lại làm ra vẻ như không có chuyện gì mà đem rượu vũ cơ khác tới đưa lên miệng một hơi uống cạn, vị cay đầu lưỡi lan ra, thâm ý nói: "Mỹ nhân, ngươi có cảm giác rượu hôm nay có vị chua không?"
"Thật sao?" vũ cơ cũng nếm thử một ngụm, nhõng nhẽo kiều mị nói: "Thiếp thân tại sao không cảm thấy thế a?" nói rồi đem môi anh đào đưa tới trước mặt Tuyên Thành. "Thiếp thân thấy rượu trong miệng rất ngọt, lang quân có muốn nếm thử hay không?"
Tuyên Thành chưa có trả lời, chỉ nghe thấy "Đùng!" một tiếng, mặt bàn bị vỗ xuống, chén rượu trên bàn lảo đảo. bầu không khí trong phòng thoáng như đọng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thư Điện Hợp. mặt nàng lạnh như sương, ngữ khí như dao nói:: "Chơi đủ rồi sao? Nói chút chính sự đi!"
Vũ cơ không biết là mình chọc giận vị lang quân lạnh lẽo kia vào chỗ nào, mấy người đều nhìn nhau khó hiểu, chân tay luống cuống.
Nếu bàn về tướng mạo, vị lang quân này cũng không tệ, coi như là trong số cac vũ cơ cũng có hoa khôi, nhưng nam tử xinh đẹp hơn cả hoa khôi ở hồng chiêu tụ này cũng thật là hiếm có. Các nàng cũng tiến đến lấy lòng hắn, cũng ngọt ngào mà quyến rũ hắn, đều bị hắn cự tuyệt, cách xa ngàn dặm. vậy nên các nàng mới vây quanh vị lang quân bên cạnh hắn.
Chỉ có Tuyên Thành ở trong lòng rõ ràng, đối phương đây là làm sao, nàng hoà hoãn bầu không khí gượng cười hai tiếng đối với đám oanh yến kia nói: "Các ngươi đều lui xuống đi, chờ chúng ta đàm luận xong chính sự, thì lại gọi các ngươi trở lại." nàng rõ ràng đạo lý, biết đủ thì dừng, nếu như nàng lại làm càn. Phò mã của nàng thực sự tức giận a.
Vũ cơ không muốn rời lòng lang quân đi, nhưng mà nếu lang quân nói bọn họ bàn chính sự, các nàng cũng không tiện ở lại chỗ này làm vướng bận.
Vũ cơ từ trong lòng Tuyên Thành rời đi, Tuyên Thành lưu luyến ra dấu hai lần. trêu tới vũ cơ kia tâm tư dập dờn, trong bóng tối liếc mắt đưa tình với nàng.
Vũ cơ đi rồi, trong phòng chỉ còn dư lại Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp hai người. trong không khí hương vị son phấn đậm cũng tản đi không ít. Chỉ có sắc mặt của Thư Điện Hợp là không phát sinh biến hoá nào.
"Thư Phò mã giận rồi?" Tuyên Thành cẩn thận di chuyển cái ghế, tiến đến bên người của Thư Điện Hợp, hỏi.
Thư Điện Hợp không có lên tiếng trả lời, quanh người khí áp lạnh lẽo, có thể đông cứng người a. Tuyên Thành không tự chủ được rùng mình, trong lòng hô to không ổn rồi.
"Thực sự tức giận?" Tuyên Thành lại thay đổi bên ngồi, mặt dày mày dạn hỏi, lén lút đặt tay lên đùi Thư Điện Hợp. ý đồ dỗ nàng.
Thư Điện Hợp phủi tay Tuyên Thành ra, lạnh lùng nói: "Đừng dùng tay đã sờ qua những nữ nhân khác....". lại cảm thấy dùng những từ này gây ra hiểu lầm, sợ Tuyên Thành nghĩ nhiều, đổi thành: "Người bỏ tay ra."
Thấy nàng nguyện ý cùng mình nói chuyện, chứng tỏ nàng không có bao nhiêu tức giận a, Tuyên Thành đạt được mục đích nói: "Ta đây không phải là hi sinh khuôn mặt đẹp của chính mình, vì ngươi tìm hiểu tin tức sao?"
"Ta không cần loại tin tức như thế." Thư Điện Hợp cũng không cảm kích nói.
Xong, hống không tốt, Tuyên Thành phiền muộn tiến vào trong ngực của Thư Điện Hợp học dáng dấp của vũ cơ làm nũng, nói: "Haizzz. Ta đây không phải là gặp dịp thì chơi mà, chờ ta chơi đủ rồi, sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về nhà."
Nàng không biết là nàng nói ra những lời này lại là đổ thêm dầu vào lửa. Thư Điện Hợp mím môi thành một đường thẳng, đen mặt nói: "Người là từ nơi nào học được những thứ ngổn ngang này?"
"Cái này..." Tuyên Thành khụ khụ hai tiếng, ánh mắt trốn tránh, không trả lời, cũng không thể nói mình cố ý trả thù hắn chuyện ngày trước a.
Ý thức được cứ bàn mãi cái đề tài này, người gặp xui xẻo là chính mình a, nàng vội vã chuyển đề tài nói: "Được rồi, chúng ta nói tới chính sự đi." Nói vậy nhưng nàng vẫn an vạ trong ngực của Thư Điện Hợp, không chịu rời đi.
"Ngươi làm sao để vô vi tử biến thành người của mình?"
Thư Điện Hợp thấy nàng lảng tránh vấn đề kia không trả lời cũng đành phải thôi bỏ qua một bên, tỉnh táo lại nói: "Dùng hồng nhan tri kỉ lời nói mềm mại, ôn nhuyễn dụ dỗ hắn, tám phần là có thể thành."
"Mới có tám phần, nếu như không thành thì sao?"
"Tự nhiên có người thay chúng ta thúc đẩy hắn." Thư Điện Hợp chắc chắn nói.
"Ngươi có ý gì?" Tuyên Thành mờ mịt không hiểu.
Thư Điện Hợp kiên trì giải thích cho nàng: " Bất luận là vô vi tử có cắn câu hay không, cái đạo quan lớn như vậy, lòng người lại khó liệu, chỉ cần có người đi tới trước mặt cửu vương tố giác hắn, cửu vương sẽ dồn hắn vào đường cùng, hắn tất nhiên muốn giữ mạng phải đến van cầu chúng ta."
Nàng phô trương đi lăng vân đạo quán như vậy, lại để lại chức quan cùng danh tự, chính là vì cái mục đích này.
Nàng tung mồi nhử đầy mê người, vô vi tử ngày đó nói chuyện, biểu hiện ra vẻ động tâm. Sau đó vì hắn muốn cho mình có thời gian để suy nghĩ, chắc chắn sẽ đè lại tin tức về ngày hôm đó, mà đạo sĩ trong quan nhiều như vậy, bí mật khó giữ nhiều người biết, trong đó nếu một người đi tới mặt cửu vương nói ra, vô vi tử chắc chắn phải phong toả tin tức, lo lắng không thôi.
Lòng nghi ngờ của cửu vương rất cao, một khi cắm rễ ở trong lòng dù có làm gì đi nữa cũng không tiêu tan được, trừ phi đối phương biến mất hoàn toàn, bằng không vĩnh viễn không có điểm cuối.
Theo tính tình của cửu vương, ắt hẳn là sẽ không tha cho vô vi tử, sẽ đuổi cùng diết tận.
Tuyên Thành tự nhủ nói: "Có chút ý nghĩa."
"Vậy ngươi dự định đưa quan chủ vào chỗ chết?" nàng nhắc nhở: "Với thủ đoạn của cửu ca ra, nếu hắn phát hiện người của hắn phản bội hắn, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu."
"Không phải, ta muốn để hắn sống." nàng đã phái người đi nhìn chằm chằm hành động của vô vi tử, nếu có chút biến hoá gì, nàng lập tức có thể biết
Tiết Tiểu Ngư mang theo vị tỷ muội thu thập tin tức kia trở lại gian phòng, Tuyên Thành đã từ ngực Thư Điện Hợp đi xuống, bưng tới một chén rượu đút cho nàng uống.
Tiết tiểu ngư không úng lúc lại xông vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thấy hai người đang nắm tay nhau, nàng liên tưởng tới những gì các vũ cơ từ trong phòng đi ra nói. Có một vị lang quân không gần nữ sắc, ánh mắt trở nên quái dị.
Thư Điện Hợp thấy tiết di đi vào, nới lỏng chén rượu Tuyên Thành đưa cho, đứng lên cùng nàng chào hỏi.
Tiết tiểu ngư đè xuống hoài nghi cùng lo lắng, trên mặt khôi phục bình thường, đem một phong thư giao cho Thư Điện Hợp nói: "Cái này... quan chủ là khách quen của hồng chiêu tụ tam trước còn cùng những vị khách khác tranh giành các cô nương, thế nên các cô nương ở đây đối với hắn có chút ấn tượng, nghe được chút chuyện có liên quan tới hắn, ngươi xem có thứ mà ngươi cần không?"
Nhân lúc Thư Điện Hợp đang đọc thư, Tiết tiểu ngư ánh mắt không ngừng đánh giá Tuyên Thành. Tuyên Thành cũng chú ý tới tầm mắt của nàng, cũng không biết làm sao. Chỉ cảm giác mình nên cách xa Thư Điện Hợp một chút, thế là thân thể hơi di chuyển...
Thư Điện Hợp đọc qua vài tờ giấy, đa số là tin tức vô dụng đối với nàng, mãi tới khi nhìn thấy một dòng chữ xuất hiện, khiến nàng ánh mắt sáng ngời.
"Vô vi tử từng say rượu nói trong tay mình nắm được nhược điểm của cửu vương, vì lẽ đó hắn không sợ cửu vương ra tay với hắn..."
Nàng chỉ vào những lời này, đối với tiết tiểu ngư hỏi: "Đây là?"
Tiết tiểu ngư hồi phục tinh thần đáp: " Ừ, đó là một người hầu hạ quá quan chủ nói hắn say rượu nói, cũng không có bằng chứng cụ thể."
Xem ra tác dụng của vô vi tử lớn hơn nàng tưởng. Thư Điện Hợp suy nghĩ nếu hắn đã nói ra lời như vậy, bất luận thật hay giả, nàng tất nhiên rẽ điều tra rõ ràng, nắm chặt con cờ này.
Tuyên Thành bị Tiết tiểu ngư tầm mắt như có như không đánh giá, cảm thấy khó chịu, mượn cớ liền rời khỏi sương phòng.
Tiết tiểu ngư nhìn nàng đóng cửa lại, hỏi Thư Điện Hợp: "Tiểu lang quân của ngươi là người phương nào?"
Thư Điện Hợp không biết được trong lời nói của Tiết tiểu ngư có chút cổ quái. Cầm thư, suýt bật thốt lên "Nàng là thê tử của ta" lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, đột nhiên phản ứng lại cảm thấy có gì đó không đúng, quanh co đáp: *"Nàng là bằng hữu của ta."
*Chữ nàng và chữ hắn trong tiếng trung đều được đọc là Ta" nên tiết tiểu ngư sẽ không biết được ta Thư Điện Hợp nói là nàng ấy hay hắn.
Nàng nói ra cảm thấy xấu hổ, bộ dáng quanh co làm cho Tiết tiểu ngư càng thêm hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.
Tiết tiểu ngư chau mày, bóng gió nói: "Thư gia ngươi còn lại có mỗi mình ngươi, còn muốn dựa vào ngươi để nối dõi tông đường, ngươi vạn lần không thể làm chuyện ngốc..."
Thư Điện Hợp nhất thời nghe không hiểu ý tứ của Tiết di, thả xuống bức thư nói: "Cái gì?". Đọc thêⅿ 𝗻hiề𝒖 tr𝒖yệ𝗻 ở + t r 𝒖 ⅿ t r 𝒖 y 𝚎 𝗻.VN +
"Ta thấy vị tiểu lang quân kia ánh mắt nhìn ngươi có tình, các ngươi đều là nam tử, cũng không nên..." lơi nói phía sau, tiết tiểu ngư làm trưởng bối nói trắng ra thì cũng không tốt, mong chờ Thư Điện Hợp sẽ hiểu được ý của mình.
Thư Điện Hợp tỉnh ngộ ra ý tứ của nàng, cũng biết là nàng hiểu lầm rồi. cũng không biết nên giải thích thế nào, vẻ mặt lúc đen lúc trắng.
Tuyên Thành ở bên ngoài cửa một tay chắn ngang lên cửa, mặt mày hớn hở đang đùa giỡn vị cô nương ở hồng chiêu tụ: "Vị muội muội này, buổi tối có rảnh không, cùng lang quân vào trong phòng ngồi một chút?"
Nàng hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng trong vở kịch ác bá địa chủ thích đùa giỡn phụ nữ, bởi vì dáng dấp thẹn thùng của nữ tử, như tiểu bạch thỏ rất đáng yêu.
Lời còn chưa dứt, cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát, cả thân thể run lên....
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyên Thành ở ngoài hoành hành bá đạo giống con hổ, về nhà chính là mèo nhỏ dịu ngoan
Editor: cho chừa cái tội chêu gái trước mặt, sau lưng Thư phò mã, đề nghị Công chúa quỳ bàn giặt
Bình luận truyện