Chương 140: Không thể không làm
Thư Điện Hợp suýt nữa không kiềm chế nổi mà muốn gọi Trường sử trực tiếp đem người tiễn đi, trong lòng thầm nói không nhẫn sẽ hỏng hết đạ sự, liền không để ý tới câu nói của hắn.
"Cái kia,,,, bản quan đúng thật là cảm ơn ngươi a,' nàng nghiến răng giả vờ cười nói.
Vô vi tử nịnh nọt nói: "Nếu là phò mã cần, bần đạo cũng có vài phương pháp khác, truyền thụ cho Phò mã..."
Nàng đánh gãy lải nhải của vô vi tử, nói: "Lễ này bản quan nhận lấy." rồi điểm trên mặt bàn, ý tứ ra hiệu cho vô vi tử để trên đó.
Nàng thu đồ vật của hắn không phải có hứng thú với thuốc gì đó, có câu nói *"Ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn" nàng làm như thế là vì để lôi kéo khoảng cách của nàng và hắn, để hắn dễ dàng nói ra những việc nàng cần hỏi sau này.
*Nghĩa là ăn của người ta thì phải có thành ý lại
Vô vi tử khom lưng trình đan dược lên, sau đó lùi về vị trí của mình, thấy Thư Điện Hợp không có bất kì biểu hiện không thích nào, lúc này mới đánh bạo mà nói: "Kỳ thực tiểu đạo hôm nay tới, cũng có một chuyện khác muốn nhờ phò mã gia."
Thư Điện Hợp giả vờ cảm thấy hứng thú, cầm lấy túi gấm đựng đan dược kia, trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn nói: *"Liền biết người vô sự không lên điện tam bảo, nói đi.'"
*vô sự không đăng điện tam bảo: không có việc thì sẽ không tới cửa.
Thấy nàng có thái độ hoà hợp, khiến vô vi tử vui mừng khôn nguôi, vung lên nụ cười, có lễ vật phía trước làm nền, hắn cũng không vòng vo nói thẳng: "Tiểu đạo muốn cầu phò mã vì tiểu đạo dẫn lối?"
"Dẫn lối?"
Vô vi tử nói: "Ngày ấy Phò mã giá lâm tới, khích lệ tiểu đạo, đạo pháp uyên bác, tiểu đạo thực sự là không dám nhận. phò mã trước khi rời đi lại nói, nếu có duyện, nguyện ý đem tiểu đạo dẫn tới trước mặt thánh thượng. có lẽ câu nói này đối với phò mã mà nói, chỉ là nhất thời nói đùa thôi, nhưng cũng để tiểu đạo mấy ngày nay trằn trọc trở mình, ngày đêm khó ngủ?"
Thư Điện Hợp thú vị dò hỏi: "Vì sao?"
"Tiểu đạo năm nay đã năm mươi, sống được nửa cuộc đời, tầm thường mà qua đi, vô tích sự, không thể nào có thể sánh được với phò mã tuổi trẻ tài cao." Vô vi tử mặt đỏ lên, thẹn thùng nói: "Nhưng tuy tiểu đạo có tuổi, hiện tại cũng muốn có chút tiền đồ. Vì lẽ đó tiểu đạo hôm nay tới ngoài những việc kia, chính là muốn cầu phò mã gia, có thể vì tiểu đạo ở trong cung cho một chức quan. Để tiểu đạo có thể thoả mãn được mong ước của mình, tiểu đạo nhất định sẽ không quên ân tình như núi thái sơn của ngài!" hắn nói rồi đứng lên đối với Thư Điện Hợp thi lễ.
Hắn nói có chân tình, cũng làm cho Thư Điện Hợp không nhận rõ ý đồ của hắn, nàng cười nói: "Hoá ra là việc này."
"Ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi nói hai câu cũng không khó, nhưng...." Ngón tay của nàng gõ trên mặt bàn, muốn nói lại thôi.
Vô vi tử nhất thời im lặng quan sát, từ trong tay áo móc ra một hộp gỗ hoa lê, bên trong chứa kim đĩnh, đưa tới trước mặt của Thư Điện Hợp nói: "Lễ vật nho nhỏ, muốn dâng lên phò mã, tỏ rõ lòng của tiểu đạo..."
Tình huống bình thường Thư Điện Hợp sẽ không nhận những hối lộ này, thể nhưng lần này để cho vô vi tử tin tưởng chính mình là tham quan.
Nàng chủ động đem nắp hộp khép lại, biểu thị chính mình vui lòng nhận nói: "Làm phiển quan chủ tiêu pha, lần sau không cần đưa lễ vật thế này nữa."
"Việc này bản quan biết rồi." Nàng ý vị thâm trường nói: "Quan chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi tin vui."
Vô vi tử không chút nào nhận ra được, mình là đang đi trên con đường thể nào, toàn ý đều để phò mã dẫn dắt. đối với hứa hẹn của phò mã kích động không thôi, khom người nói: "Đa tạ phò mã chỉ điểm!"
Thư Điện Hợp qua loa nở nụ cười, để trường sử tiễn khách.
Mùa hè đã qua đi, lá sen sớm nở sớm tàn, lụi tàn gần như không còn, chỉ còn lại cọng héo trên mặt hồ.
Tuyên Thành gối cằm lên cánh tay của mình, ôm lấy đầu gối, ngồi ở giữa hồ, đăm đăm nhìn cá bơi lội.
Miên nhi bưng lên bánh ngọt đi vào trong đình, gọi nhẹ vài tiếng công chúa, Tuyên Thành trì độn vẻ mặt ngốc nhìn miên nhi hỏi: "Làm sao?"
"Công chúa người làm sao ngồi đờ ra ở đây?" nói rồi đem bánh ngọt để trên bàn đá, hỏi.
Tuyên Thành vẫn không trả lời, nàng suy đoán nói: "Là đang đợi phò mã sao?"
"Nhưng mấy ngày nay ngài ấy đều không tới..." miên nhi trong lòng ngẫm lại thấy có chỗ nào không đúng.
Trong lòng Tuyên Thành rối loạn, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hồi lâu hỏi: " Nàng... có phái người tới đây không?"
Miên nhi lắc đầu, nhìn thấy công chúa dáng vẻ mất tập trung, nói tới phò mã cũng không có ánh mắt lấp lánh nữa, nàng không biết mấy ngày trước công chúa cùng phò mã phát sinh sự việc gì, còn cho rằng hai người lại cãi nhau.
Tuyên Thành tâm trạng âm u, chẳng phải là nàng mới là người nên tức giận sao? tại sao hai người lại rơi vào tình trạng thế này?
Nàng ngồi ở nơi này suy nghĩ rất lâu, đều không có nghĩ ra lý do vì sao Thư Điện Hợp giận dỗi.
Miên nhi có lòng muốn công chúa bớt buồn, nhưng lại không được phép thăm dò tâm tư của chủ tử, chớp mắt, khuyên nhủ: "Công chúa không bằng vào cung đi xem hoàng thượng cùng hoàng tôn, cũng tốt giải sầu."
Tuyên Thành do dự, lại cảm thấy nàng nói có lý, rõ ràng chuyện này là của hai người, một mình mình ngồi đây xoắn xuýt có ích lợi gì, chẳng bằng trước hết đem chuyện phiền lòng để qua một bên, quay lại rồi tính sau, bảo miên nhi sắp xếp kiệu, nàng muốn vào cung.
Thư Điện Hợp chạng vạng đi tới phủ công chúa vừa vào cửa liền nghe thấy sở ma ma nói công chúa vào cung, nguyên bản là nàng tới định hoà giải quan hệ của hai người, lại không gặp được công chúa đành trở về phủ phò mã.
Trải qua hơn nửa tháng bôn ba, một chiếc xe ngựa mang theo mệt mỏi cùng khói bụi mịt mù lái vào trong kinh thành, sau khi đi dọc một đường phồn hoa náo nhiệt, xe ngựa chậm rãi đi vào một hẻm đường không ai chú ý.
Xe quanh co một hồi, sau đó vững vàng mà đỗ trước một toà phủ đệ, từ trên xe đi xuống một lão nhân ôm con hạc.
Hắn tuổi tác hơn năm mươi, tuy đã có tuổi nhưng có một ánh mắt lấp lánh, thân hình cao lớn, lưng có chút còng, một thân áo khác lam, sạch sẽ mộc mạc.
Đợi ở cửa nghênh tiếp hắn là Thư Điện Hợp, vừa thấy được hắn, hiếm thấy nàng nở ra một nụ cười, nói: " Ách thúc, dọc đường đi khổ cực người rồi."
Trường sử của phủ đứng bên cạnh người nàng mới bắt đầu nghĩ lão nhân ôm con hạc kia là hạc giả, mãi tới tận khi con hạc nháy mắt, hắn mới phản ứng lại biết được là vật sống, vội vàng tiến lên muốn thay lão nhân chia sẻ mệt nhọc. nào có biết còn chưa chạm vào đã bị nó kêu lên một tiếng, làm trường sử sợ khiếp vía, lui lại một bước.
Lão nhân cũng không nói một lời, chỉ yên lặng sờ cổ nó, đem xao động của hạc vỗ về.
Phò mã giải thích cho hắn: "Con vật này không thích người lạ chạm vào."
"Thì ra là như vậy." trường sử lúng túng xoa trán đang toát mồ hôi, tán dương: "Nó cũng có linh tính."
Phò mã giống như đối với việc lão nhân không đáp tập mãi thành quen, hướng về phía lão nân nói: "Ách thúc nên đem hai con tới chứ."
Ách phó đứng trước mặt trường sử, nghe vậy vẫn không đáp lại mà dùng tay chỉ sau xe ngựa.
Phò mã trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn dường như tự nhủ: "Một con khác đang ở trên xe ngựa ngủ."
Trường sử lúc này mới tỉnh ngộ, phò mã đón tiếp một người câm, lại thấy chủ tử đối với người câm này cung kính, hẳn là trưởng bối, thế là hắn khách khí nói; "Lão nhân đi đường dài bôn ba, mệt nhọc vất vả, phò mã gia đã đơi ngài lâu, còn mệnh hạ nhân vì ngài chuẩn bị trà nóng cùng cơm canh, mời lão nhân gia người, mau đi nghỉ ngơi."
Ách phó nghe hắn gọi Thư Điện Hợp là Phò mã gia, vẻ mặt mờ mịt không hiểu nhìn về phía Thư Điện Hợp.
Thư Điện Hợp từ trong tay hắn ôm lấy con vật, ánh mắt hấp háy, đối với hắn mà nói, "đi vào trong trước rồi nói tiếp, ta sẽ nói rõ chuyện này với thúc" Thư Điện Hợp toả ra khí tức quen thuộc con vật kia cũng không hề phản kháng, để cho trường sử ở một bên sợ hãi một hồi.
Ách phó gật gù, xoay người vào xe ôm một con nữa xuống, hành lý của hắn cũng không có nhiều, chỉ có hai con vật này, cũng với một í thảo dược giải độc, những thứ đồ thồ phía sau, do trường sử một tay sắp xếp, để vào bên trong phủ.
Nàng đối với thị vệ đi đón ách phó cũng hồi thư lại, Thư Điện Hợp liền đoán được ách phó sẽ mang theo hai con vật này theo vào kinh, nên đã sớm chuẩn bị cái ao cho chúng bên cạnh hoa viên, nàng trước hết để người dẫn ách phó đi nghỉ ngơi uống trà, chính mình tự tay đem hai con vật tới hoa viên.
Sau khi sắp xếp xong, nàng trở lại trong thư phòng, vừa vào cửa đã đối diện với ánh mắt nghi hoặc của ách phó.
Việc gì nên tới cũng đã tới, nàng thở dài một hơi, thấy ách phó không uống trà mình đã chuẩn bị, nàng tiến lên đem trà nhét vào tay của hắn nói: "Ách thúc, một đường mệt nhọc, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó nghe ta chậm giãi giải thích đến cùng là xảy ra chuyện gì."
Hơn hai năm không gặp, tóc hắn đã bạc hơn nhiều, nhìn lão nhân gia trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước xuống núi nàng vốn định điều ta thân thế của chính mình sau đó liền trở về núi, nào nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện hư thế, làm cho nàng ràng buộc ở kinh thành này, nửa bước cũng không cách nào chạy thoát.
Ách phó không chấp nhận ý tốt của nàng, tuy rằng tay đã cầm trà nhưng cũng không uống, nghiêm chỉnh đợi Thư Điện Hợp nói rõ mọi chuyện.
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ, đem mọi việc xảy ra đại khái nói với ách phó, bao quát cả việc vì sao mình phẫn nam trang, làm sao lại trở thành phò mã, nếu đã đem đối phương vào kinh thành, nàng cũng không nên gạt hắn những chuyện này.
Trưởng bối này nhìn nàng lớn lên. Thư Điện Hợp bất luận làm sao cũng không muốn lừa dối hắn.
Ách phó nghe nàng bình tĩnh thuật lại sự việc như thường, liên tục ngạc nhiên, trong lòng không biết kinh hoảng bao nhiêu, lại nói tới chuyện Thư Điện Hợp cưới công chúa, những việc này nếu lộ ra, đứa bé này chết không có chỗ chôn.
Hắn không biết nàng làm sao lại dám mạo hiểm lớn như thế, cũng không biết mục đích gì lại làm những chuyện này, hắn chỏ muốn đứa bé này có thể sống luôn bình an.
Hắn được Thư Điện Hợp kể rõ mọi việc, trong lòng kinh hoàng không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nàng, dùng thủ thế khoa tay nói: "Ngươi có biết làm như vậy là sẽ gặp nguy hiểm."
"Ta biết." bước đầu tiên vượt qua được, thẳng thắn nói tất cả, Thư Điện Hợp cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói: "Nhưng ta cần phải làm như vậy...."
Editor: tết tới đâu rồi mn
Bình luận truyện