Chương 149: Nhiệm vụ nhận lúc lâm nguy
Lã Mông cũng chưa lên tiếng xử lí Vô Trần thế nào, thị vệ cũng không giám tự ý làm chủ, chỉ mang theo mấy phần khách khí đem người mời về nơi ở của hắn, ở ngoài hơn chục thị vệ canh gác chặt chẽ.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.
Trong đầu hắn toàn lo lắng, sợ hãi chiếm hết tâm trí, ánh mắt suy sụp. hắn nghĩ rằng mình đã có chỗ dựa vững chắc là Cửu vương. Đợi đến khi Cửu vương thuận lợi đăng cơ, hắn liền có thể để vợ con hưởng vinh hoa phú quý, nhà cửa rộng rãi. Làm sao hắn có thể nghĩ tới, đám đồ tôn kia lại sơ sẩy kéo hắn xuống hố.
"Sư phụ... sư phụ..." đồ đệ bên cạnh hô hoán đánh thức hắn, hắn hởng hốt giật mình, đối diện với tên đồ đệ ánh mắt đang thất kinh kia, không cần hắn mở miêjng hỏi, vô trần cũng biết hắn muốn hỏi cái gì.
Vô trần nghiến răng, nói: "Câm miệng!"
Nếu như Hoàng thượng chỉ là nhất thời nổi nóng với hắn vì chuyện ngự sử, có lẽ hiện tại hắn cũng chưa thể mất mạng được. hắn lúc này tuy trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn h vọng vào cửu vương, nhất định sẽ cứu hắn.
Vô trần càng muốn nắm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng này, truy hỏi tên đồ đệ. "Mấy ngày nay Cửu vương có phái người đưa tin tới không?"
Đồ đệ lắc đầu.
Vô Trần như là bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng căng thẳng. Cửu vương bình thường sẽ không như thế, không lẽ.....
Hắn bất lực mà gào thét nói: "Huyền thanh đâu? Huyền thanh đâu?"
Đồ đề đột nhiên thấy sư phụ tức giận đến phát điên, sợ hãi mà lui về phía sau nói: "Huyền Thanh sư huynh đã rất lâu con chưa nhìn thấy..."
Trong nháy mắt mặt Vô Trần xám như tro tàn, Huyền Thanh là người chuyên truyền tin tức ra bên ngoài. Nếu để Hoàng đế bắt được, biết hắn cùng Cửu Vương mưu sự.....
Đồ đệ hắn lại nói tiếp: "Hôm nay sau khi sư phụ rời đi, Hoàng thượng phái người tới đây lục soát một hồi, đồ đệ đang muốn nói với ngài chuyện này...."
Vô Trần giật nảy cả mình, mồ hôi tuôn ra, tóm lấy ống tay áo của đồ đệ mà hỏi: "Đã tìm ra cái gì?"
"Không có." Đồ đệ nói: "Đồ nhi nhìn thấy bọn họ cũng không tìm ra thứ gì."
Vô trần ngã trên ghế, trên mặt xám ngắt không còn giọt máu.
Lúc nửa đêm. Thư Điện Hợp đột nhiên bị gọi vào cung.
Khi nàng nhìn thấy Hoàng đế, Lã Mông ánh mắt nặng trĩu, một tay giấu ở sau lưng, đi qua đi lại, nửa ngày cũng không nói một câu.
Ngày trước trong mắt Thư Điện Hợp ánh mắt của Lã Mông luôn kiên định sắc bén, hiện tại đều là ngổn ngang, Thư Điện Hợp phỏng đoán đối phương đêm nay gọi mình vào chắc hẳn là có ý đồ. Lã Mông đi tới trước mặt Thư Điện Hợp, nàng vội vàng cúi đầu.
Hắn mở miệng nói: "Trẫm có việc muốn ngươi đi làm." Lã Mông cắn răng nói, tựa hồ như là đã quyết định một việc trọng yếu.
Thư Điện Hợp trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn có thái bộ bình tĩnh, không do dự mà đáp ứng lại.
Lã Mông thấy nàng đã đáp ứng, chỉ thị Tả Hoài nâng tới một hộp gấm đến, giao cho Thư Điện Hợp, nói: "Mở ra nhìn đi."
Thư Điện Hợp nghe lệnh mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong có một khối gỗ hình con hổ, bề ngoài điêu khắc văn tự khúc khuỷu, có một viên ngọc gắn trên đó.
Mặt nàng trở nên nghiêm nghị, nói: "Phụ hoàng, chuyện này..."
"Đây là binh phù." Lã Mông nghiêm mặt nói.
Thư Điện Hợp như cầm trên tay khối khoai lang bỏng, thu hồi cũng không được mà trả lại cũng không xong.
"Trẫm muốn ngươi đi làm vài việc, ngươi cầm lấy nó chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Lã Mông cao thâm khó lường nói: "Binh phù này tổng cộng có hai khối, một khối khác đang ở trong tay Vũ định hầu, chỉ có hai khối binh phù ghép làm một thì binh sĩ mới có thể được điều động toàn bộ..."
Sau khi Thư Điện Hợp rời đi, Lã Mông nhìn cửa mà suy nghĩ xuất thần, Tả Hoài tiến tới nhìn theo hướng của hắn, hỏi: "Trong triều không thiếu võ tướng trung thành tuyệt đối với người, tại sao hoàng thượng lại để Phò Mã đi làm việc này?"
Lã Mông im lặng trong chốc lát, trong lời nói đầy ẩn ý: "Trẫm không tin tưởng bọn hắn." mà khối hổ phủ này đưa cho Thư Điện Hợp giống như lửa thử vàng, cũng có thể nhận ra chân tâm....
"Hoàng thượng thật sự muốn đối với cửu vương..." Tả Hoài khom lưng không dám nói tiếp nữa.
"Hắn dã tâm bừng bừng, ý đồ soán ngôi đoạt vị, mưu hại dòng dõi, muốn trẫm tha thứ cho hắn sao?" Lã Mông tức giận nói.
Hắn tức giận nói gấp gáp nên bị sặc, ho khụ khụ. Tả Hoài nhìn hoàng đế trên người mặc y phục đơn bạc, từ trong tay người hầu tiếp hận một chiếc áo choàng, thay Lã Mông phủ thêm, khuyên nhủ: "Khí trời trở lạnh, Hoàng thượng xin hãy bảo trọng long thể."
Bên ngoài tuyết rơi càng lớn, rơi trên mái ngói đỏ.
Trận tuyết rơi này, rơi tới ngày hôm sau mới dừng lại, chân trời vừa mới có tia ánh sáng của mặt trời, giống như gò má của thiếu nữ ửng đỏ, mơ hồ không thấy đường viền.
Cửa cung mới vừa được mở ra, thì có một đội nội thị theo gió lạnh là xuất cung thu mua vật phẩm.
Gió thực sự là quá lớn, còn thổi cả tuyết bay lên. rơi trên mặt mọi người, thị vệ gác cung cũng không có kiểm tra từng người một, nhìn số lượng người xuất cung mà phất tay một cái, liền cho họ rời đi.
Phía trước có vài lão đại thần đang túm năm tụm ba đi tới thượng triều. Tuyết trắng rơi trên quảng trường, áo bào của đại thần cùng nội thị phân biệt cấp bậc giống như hai đạo không xâm phạm lẫn nhau, người đi rồi chỉ còn dấu chân khắp nơi đọng lại trên tuyết.
Một ngự sử tam phẩm bỗng nhiên dừng lại bước chân, liếc nhìn về hướng đám nội thị vừa đi qua. Đồng bạn đi cùng hắn ngừng lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngự sử buồn bực nói: "Lúc nãy tựa hồ trong đám nội thị kia, ta nhìn thấy có người giống quốc sư."
Đồng bạn không nhịn được bật cười: "Quốc sư làm sao có khả năng ở đây? Ngươi đây là nhìn lầm đi."
"Cũng có thể." Ngự sử cũng không dám vững tin vào mình có nhìn đúng hay không.
"Đi thôi, đi thôi, đừng bỏ lỡ việc thượng triều." đồng bạn lôi kéo hắn về phía trước.
Đợi sau khi hai người đi vào nghị sự điện, liền nhìn thấy trong điện các đại thần chen chúc nhau lại thành một nhóm, đều hướng về phía trước nghe Tả Hoài Tuyên chỉ.
Sau khi nghe xong mới biết được hôm nay bãi bỏ thượng triều. Lương chính tự không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm: "Sẽ không phải là Hoàng thượng lại tin yêu ngôn của quốc sư, nghỉ dưỡng sinh chứ?"
Hắn vẫn chưa nghĩ hết liền nghe thấy Tả Hoài mồm năm miệng mười nói: "Hoàng thượng đêm qua trúng phong hàn, hôm nay long thể bất an. Nên buổi triều hôm nay tạm thời bỏ. các vị đại nhân nếu như không có chuyện gì quan trọng, mời đường ai nấy đi!"
Thì ra là vậy, vị ngự sử này sờ mũi của mình, trong lòng trấn an thêm chút, tầm mắt quét một vòng, vừa vặn muốn đuổi thep Thư Phò mã đang ra khỏi cửa.
Lương chính tự vội vã bước ra ngoài, chạy tới bên cạnh Thư Điện Hợp, thăm hỏi: "Phò mã thân thể khá hơn chút nào không?"
Thư Điện Hợp nhìn hắn một cái, cũng không dừng lại bước chân của mình, hai người không hẹn mà rời khỏi đại điện.
Tới chỗ vắng lặng, bên tai cũng chỉ nghe được tiếng bước chân, Thư Điện Hợp mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Hoàng thượng đã mất tín nhiệm đối với quốc sư."
Lương chính tự trợn mắt ngạc nhiên, cảm thấy buồn cười nói: "Quốc sư thật sự cũng có ngày này."
Hắn vừa nghĩ vừa nói, cười khẽ một tiếng tự đáp: "Cũng là do Vô vi tử nói, Quốc sư vốn lòng dạ hẹp hòi, hắn thấy chướng mắt vô vi tử định mượn tay cửu vương hoặc hoàng thượng để diệt trừ vô vi tử, nào ngờ lại phản tác dụng."
Thư Điện Hợp cũng không tỏ rõ ý kiến, trong lòng nàng còn đang suy nghĩ về cái hổ phù như củ khoai lang nóng kia, nói: "Tả Hoài nói hoàng thượng không thích việc quốc sư cùng cửu vương trao đổi thư từ, khả năng muốn đích thân xử lý cửu vương."
Lương chính tự ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt, tỏ vẻ không tin, nếu quốc sư ngã xuống là chuyện trong dự liệu, nhưng việc nho nhỏ này sẽ không liên luỵ tới cửu vương.
"Hoàng thượng cũng không phải giống như vẻ hồ đồ bên ngoài..." Thư Điện Hợp lấy câu nói của Phùng Hoán Sâm ngày đó nói với nàng, sau đó khai sáng cho Lương chính tự.
Phùng Hoán Sâm làm bạn với đế vương hơn mười năm, lại có thể làm thừa tướng dưới một người trên vạn người, tự nhiên hiểu rõ tâm tư đế vương hơn bọn họ.
Nàng có ý riêng mà nói: "Có lẽ chúng ta nên thêm một cây đuốc."
Lương chính tự không biết thêm lửa mà nàng nói là thế nào, lúc nãy hắn ở trong cung có nhìn thấy mặt giống quốc sư, trong đầu chợt loé lên.
Vô Trần lao lực, ăn nhiều khổ sở, rốt cuộc đi tới trước cửa phủ của Cửu vương.
Hắn sờ sờ ngân phiếu mình giấu trong ngực, coi như từ nay về sau có tha hương lưu lạc, cũng không cần lo cơm ăn ba bữa. cuộc sống khổ sở. khoảng thời gian này hắn vào cung, vơ vét cũng được kha khá, đã lặng lẽ mua một cái thôn trang, cũng mua mười mấy gã sai vặt cùng nha hoàn, cuộc sống sau này cũng đầy đủ đến già.
Hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian, bên trong cung sớm sẽ phát hiện hắn chạy trốn, lập tức sẽ bẩm báo hoàng thượng, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, binh lính sẽ nhanh chóng ở trong kinh thành lục soát mà bắt hắn, hắn cũng không ở lại đây được lâu.
Hoàng thượng biết hắn trốn đi, sẽ cho đóng chặt cửa cung lại, hắn sẽ không rời đi được, nếu hắn bị bắt lại thì sẽ bị bỏ ngục tù, chịu tra tấn, nghĩ thôi cả người hắn không rét mà run lên.
Hắn không dám mạo hiểm một mình rời khỏi kinh thành, liền đi nhờ cửu vương hộ tống ra khỏi kinh, cho nên mới bất đắc dĩ tới nơi này.
Vô trần cũng không ngu, hắn mặc một thân y phục của nội thị, không thể quang minh chính đại mà tiến vào trong phủ của cửu vương, hắn cố ý đi cửa sau, cánh cửa bị gõ vang lên, người sau cánh cửa hô lên, hắn đưa ra tín vật, rất nhanh được đưa vào bên trong phủ.
ở sâu bên trong nội viện, Vô trần vừa mở cửa đã bị ghì ngã trên nền đất.
Cửu vương trong con người đầy sự hung ác hỏi: "Bản vương để người vào cung có mục đích gì? Hiện tại ngươi đang làm cái gì?"
"Tiểu nhân cũng không biết sự tình là sao lại trở thành như vậy!" Vô trẫn giẫy dụa mà ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ chót, gân xanh đều nổi hết lên.
Hắn cầu khẩn mà nói: "Xin cửu vương hãy buông tha cho tiểu nhân một mạng, kiếp sau tiểu nhân nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp."
Cửu vương cười ha ha, hắn còn muốn xin tha? Sau lưng vô trần có người nhét giẻ vào miệng hắn, chặn lại những lời hắn muốn nói, chỉ còn nghe thấy những tiếng ô ô
Cửu vương nhẹ giọng nói: "Kéo hắn ra ngoài xử lý đi, đừng làm bẩn vương phủ!"
Lương chính tự đem người chạy tới trước cửa của Cửu vương thì đã chậm một bước.....
Editor: chương sau hai bạn trẻ ghẻ lạnh nhau, tuôi đau lòng
Bình luận truyện