Tu Tẫn Hoan

Chương 15: Lão lã, người muốn phò mã không cần



" Có thần." Sài Uy Long biết đến phiên chính mình, đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, ngay lập tức lên tiếng lĩnh phạt.

"Niệm tình ngươi bảo vệ công chúa có công, nhưng không thể phạt tội thất trách lớn hơn công trạng. Liền phạt ngươi đi Tây bắc trấn thủ biên cương ba năm, trong ba năm không cho hồi kinh, lấy công chuộc tội."

Nếu như Sài Long Uy là quan văn, thì việc trừng phạt này là muốn đòi mạng hắn, thế nhưng hắn là quan võ, cũng từng ở chiến trường Tây Bắc chém giết địch. lúc này hồi Tây Bắc, chỉ là thăm lại chốn xưa thôi. Thời gian ba năm, chớp mắt liền sẽ qua. Tương đối so với những hình phạt khác mà nói, hình phạt này lại rất nhẹ nhàng.

"Tạ chủ long ân." hắn không thích ở trong kinh thành, người người lừa gạt nhau, chẳng bằng trở về biên quan đao kiếm liều mạng. Hoàng thượng trừng phạt vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn.

Thưởng phạt xong, Hoàng thượng dự định buông tha chuyện này, thế nhưng mà có người lại không cao hứng.

"Phụ Hoàng, người sao tại sao lại có thể đối xử như thế với ân nhân cứu mạng con, Sài thị vệ?" Tuyên Thành một đường ồn ào xông vào, thái giám muốn ngăn cản nàng, lại bị nàng trừng mắt.

Nàng đi lòng vòng ở ngoài điện đến, vừa vặn nghe thấy phụ hoàng muốn phạt Sài thị vệ đi trấn thủ biên cương, liền bất mãn xông vào.

Tây bắc đó là nơi nào? Đó là sinh tử ở biên quan, ngàn dặm là hoang mạc không thấy người. Sài thị vệ vất vả lắm mới sống sót sau vụ ám sát, hắn cứu nàng một mạng, nàng tưởng rằng phụ Hoàng sẽ thưởng hắn, lão nhân gia lại còn muốn phạt hắn, đây là cái đạo lý gì a? hơn nữa lại còn trong vòng ba năm không được hồi kinh, vậy cái kia, người nhà hắn, nữ nhi của hắn thì phải làm sao bây giờ?

Hoàng đế nắm tay khụ một tiếng, liếc xuống mọi người ở phía dưới nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."

"Tạ Hoàng thượng." Mọi người trăm miệng một lời đáp.

Thái tử đi ra khỏi Nghị sự điện trước, sượt qua người Tuyên Thành, đưa nàng một ánh mắt ý bảo nàng tuyệt đối không được gây sự, lại bị Tuyên Thành không thèm nhìn, cứ thế đi thẳng, trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với vị muội muội này bị mình và phụ Hoàng làm hư rồi. Hắn cũng không có biện pháp nào.

"Phụ hoàng ~, người tại sao lại muốn phạt Sài thị vệ đi Tây Bắc?" Tuyên Thành thở phì phò đi thẳng tới long ỷ nơi Hoàng thượng đang ngồi, không khách khí ngồi xuống một nửa ghế, một bô dáng dấp ý là không nói rõ ràng thì nàng sẽ không bỏ qua. " Hắn là ân nhân cứu mạng của ta a~"

Lã Mông trong mắt một mảnh ôn nhu, chiều chuộng, nơi nào giống lúc nãy là một vị đế vương uy nghiêm, lấy tay Tuyên Thành đặt lên gối của mình, cùng với tính cách giống như một vị phụ thân và nhi nữ ở bách tính bình thường giống nhau dỗ dành nhi nữ. Hắn cưng chiều mà sờ sờ đầu Tuyên Thành, nói: "Tuyên Thành còn nhỏ, việc trên triều, ngươi không hiểu."

"Tuyên Thành mười sáu tuổi, nơi nào nhỏ?" nàng chu mỏ phản bác.

"Cái kia, Tuyên Thành nếu đã không còn nhỏ, một thời gian nữa Phụ Hoàng liền chiêu Phò mã cho Tuyên thành, thế nào?" Lã Mông chêu ghẹo nói.

Tuyên Thành không nghĩ tới phụ Hoàng dĩ nhiên lại đào một cái hồ để chờ nàng nhảy vào, vẻ mặt ăn quả đắng, chọc hoàng đế cười sảng.

Nàng kéo miệng xuống một cái, oan ức như muốn khóc lên, nói: " Phụ Hoàng bắt nạt Tuyên Thành~"

Hoàng đế vội vàng hống nàng nói: " Tuyên Thành là hòn ngọc quý của phụ Hoàng, phụ Hoàng nào dám bắt nạt ngươi nhỉ?"

Tuyên Thành dựa vào trong ngực Lã Mông, mặt dán vào long bào, giọng nói ồm ồm: " Tuyên Thành không muốn cái gì phò mã, Tuyên thành muốn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh phụ Hoàng cùng Thái tử lão huynh."

"Đứa ngốc nói những lời ngốc gì vậy." Hoàng đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. " Cõi đời này, nào có cô nương nào không lập gia đình? Huống hồ, ngươi còn là công chúa?"

"Mặc kệ, ta chính là không gả." Tuyên Thành cố chấp nói.

Lã Mông mỉm cười, không phản đối trong đầu bắt đầu tìm tòi những người trong văn võ bá quan trên triều, có ai có thể thích hợp làm Phò mã trẻ tuổi. Hắn nhìn trước khoa trạng nguyên năm rồi, Hàn Lâm Thị ở Lương chính tự, tuổi nhỏ tài cao, tài năng xuất chúng, đúng là rất vừa ý để chọn.

"Phụ hoàng~ người cũng biết thời điểm Tuyên Thành gặp ám sát trong lòng có bao nhiêu sợ sệt, nếu không phải là Sài thị vệ bảo vệ Tuyên Thành, chỉ sợ cũng không thể về được thấy phụ Hoàng." Tuyên Thành nỗ lực đem câu chuyện của Sài Long Uy nói tiếp.

Hoàng thượng bị nàng đánh gãy tâm tư suy nghĩ, đem những ý nghĩ này chôn đi. Làm vua của một nước, hắn rất khôn khéo, liếc mắt thấy kế vặt của Tuyên Thành, cũng không bị mắc lừa, trái lại hỏi: "Chuyện ám sát này, Tuyên Thành có hoài nghi ai làm ra không?"

"Ai?" Tuyên Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, suýt chút đụng vào cằm Hoàng thượng đang chuẩn bị cúi xuống. May mắn là hắn phản ứng nhanh, cười khổ nói: "Trẫm cũng không biết, chờ Đại lý tự tra ra nguyên do việc này, bắt được kẻ cầm đầu, phụ Hoàng nhất định sẽ tru di cửu tộc hắn, vì Tuyên Thành hả giận."

"Coi như phụ Hoàng không tru di cửu tộc hắn, bản công chúa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Tuyên Thành lại vùi đầu trở lại, tức giận nói.

Cha và con gái từ dung mạo đến tính khí, như là một trong khuôn đúc ra. Lã Mông có thể từ trên người nàng nhìn thấy bóng dáng của Đoan kính Hoàng Hậu, còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình khi còn trẻ. 

Hắn vuốt ve tròm râu của mình hỏi: "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này lúc phụ Hoàng sinh bệnh, Thái tử hoàng huynh của ngươi đang làm gì?"

"Thái tử lão huynh? Không phải vẫn luôn ở trên triều, thay phụ hoàng giám quốc xử lí chính sự sao? Phụ Hoàng hỏi cái này để làm gì?" nàng ngẩng cao đầu lên, ánh mắt long lanh, nghi hoặc hỏi.

Lã Mông đăm chiêu, trong lòng khả nghi lại không muốn để Tuyên thành biết, tìm đại một lý do nói: " Trẫm muốn khảo sát hắn có hay không nắm giữ được quốc gia này. Phụ Hoàng cũng già rồi, sớm muộn cũng giao cho hắn."

"Thái tử lão huynh không phải đang làm rất tốt sao?" Tuyên Thành biết xử lý chính sự rất khó khăn, chỉ biết được Thái tử lão huynh của nàng vĩnh viễn sẽ làm tốt.

"Ngươi không hiểu."

Từ sau khi bệnh nặng khỏi, Hoàng đế như trải qua một lần sống lại, bừng tỉnh nhiều thứ. Trước đây hắn sẽ không chú ý nhiều vấn đề, hiện tại cũng đập vào mắt hắn, mà trước đây có nhiều sự tình hắn không để ý, vậy mà lại là những việc quan trọng. Để hắn phải quan tâm nhiều hơn.

Đồng thời hắn bắt đầu ý thức được chính mình già rồi. Trước đây tình cờ phát hiện được tóc bạc, hắn còn có thể lừa gạt chính mình, nhưng lần này là mụn ghẻ nho nhỏ lại làm hắn suýt mất mạng.

Nếu là thời điểm trước đây thời kỳ trai tráng trẻ tuổi, coi như là trên chiến trường thương tích khắp người, cũng chỉ nghỉ ngơi vài trận là sẽ khỏe lại nhanh chóng, mà cái mụn ghẻ này đáng là gì?

Bách tính bình thường nói già rồi liền già, sẽ chết. Thế nhưng cùng hắn không giống nhau, hắn là vua của một nước. Hắn còn gánh vác cả hàng vạn tính mệnh của bách tính trong tay. Vì đề phòng bất trắc, mặc kệ hiện tại, vẫn là vì tương lai, hắn đều suy tính đến người kế thừa ngai vàng.

Huống hồ hắn còn chưa muốn già.

Mười hai tuổi tòng quân, hai mươi tuổi lập tước, ba mươi tuổi trở thành Đại tướng quân chiến công hiển hách, bốn mươi lăm tuổi khởi binh cần vương nhất thống thiên hạ, làm quân vương mới chỉ hơn mười năm, hắn làm sao can tâm già đi nhanh thế?

Lại nói là mình không hiểu, Tuyên Thành đô đô lẩm bẩm biểu đạt mình bất mãn.

"Gần đây có phải là gầy?" Hoàng thượng tay già nua sờ xoạng sau lưng Tuyên thành, có thể thấy rõ cột sống của nàng.

"Còn không phải vì phụ Hoàng sinh bệnh, con ngày đêm canh giữ bên người ngài, uống thuốc, không dám nghỉ ngơi,có thể không gầy sao?"

"Thật sao?" Hoàng đế không giám tưởng tượng chính nhi nữ thường ngày nghịch ngợm gây sự, dĩ nhiên lại chủ động chăm sóc mình. Ngày đó đầu óc hắn mơ hồ một mảnh, phần lớn đều không cảm giác được. Trí nhớ mơ hồ bên trong xác thực có chuyện này.

"Lẽ nào phụ Hoàng là muốn quỵt nợ?"

"Tuyên Thành lớn rồi, biết chăm sóc người." Hoàng đế vui mừng thở dài một hơi.

"Cái kia, phụ Hoàng có phải nên thưởng có Tuyên thành một việc?"

"Tuyên thành muốn trẫm thưởng gì?" Hoàng đế cho là đối với nhi nữ hiểu rõ như lòng bàn tay: "Là muốn trò chơi mới mẻ, hay là lệnh bài xuất cung?"

Nếu là ngày thường những điều này, xác thực trong đầu Tuyên thành là được, thế nhưng lần này nàng một mực không muốn những thứ này: "Con chỉ muốn Sài thị vệ lưu lại kinh thành." Thậm chí nàng còn muốn thực hiện lời hứa với Sài thị vệ, phong hắn làm tướng quân.

Hoàng đế thật vất vả mới đem sự chú ý của nàng trên việc của Sài Long Uy đi, không nghĩ nàng lại nói vòng trở về, như chặt định chém sắt nói: "Không được!"

"Tại sao lại không được?" Tuyên Thành tránh cái ôm của Hoàng đế, đôi mi thanh tú cau lại.

"Trẫm nói không được, chính là không được." Hoàng đế hiếm đối với Tuyên Thành vẻ mặt đế vương uy nghiêm này.

Mặc kệ Tuyên Thành làm nũng thế nào, đều không thay đổi được quyết định của phụ Hoàng, dẫm chân tức giận đi ra khỏi Nghị sự điện.

Bắt nạt người! bắt nạt người! Còn nói cái gì mà miễn là Tuyên thành muốn, phụ Hoàng liền cho, rõ ràng là lời nói không đáng tin.

Nàng vừa hùng hổ hướng tẩm cung của mình đi, mới vừa qua một chỗ ngoặt, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh tay kéo tay áo của nàng, đưa nàng qua một góc.

"Hoàng huynh?" chờ Tuyên Thành nhìn rõ ràng người trước mặt, lòng không khỏi sinh nghi hoặc, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Xuỵt!" Thái tử ló đầu ra bên ngoài liếc mắt nhìn hướng Nghị sự điện, không thấy ai chú ý tới bên này, mới yên lòng.

Bọn họ đang ở chỗ góc khuất, từ phía Nghị sự điện nhìn qua sẽ không thấy tình huống bên này, bất luận là ai cũng không thể phát hiện, có thể yên tâm nói chuyện.

Thái tử xoay người lại, nhìn muội muội thấp hơn mình một cái đầu, đưa tay quệt lên mũi nàng, nói rõ: "Ta sợ ngươi chọc giận phụ Hoàng, một hồi lại chịu đòn. Nên chờ ở chỗ này, để ngừa vạn nhất."

Không nói những chuyện khác, riêng về khoản đánh bằng roi, phụ Hoàng đối với nàng sủng ái vô cùng làm sao đánh nàng, huống chi. "Phụ Hoàng nếu như dám đánh ta, ta liền đi mộ của Mẫu hậu khóc." Tuyên Thành nói.

"Vậy ngươi có hay không, chọc phụ Hoàng tức giận?"

"Ai sẽ chọc hắn tức giận?" Tuyên Thành nói đến việc này liền xụ mặt. "Rõ ràng là hắn chọc ta tức giận!"

"Vì Sài thị vệ ư?"

"Đúng! Phụ Hoàng không đồng ý cho ta việc, lưu lại Sài thị vệ ở kinh thành." Tuyên Thành hỏi. "Hoàng huynh ngươi nói, Phụ Hoàng tại sao một mực muốn phạt Sài thị vệ đi trấn thủ ở Tây Bắc?"

"Phụ Hoàng làm vậy tự khắc có đạo lý của người, hắn an bài như vậy, tất nhiên có nguyên nhân. Ngươi còn nhỏ, sau này liền rõ ràng." Thái tử nói ý vị sâu xa.

Thái tử cũng nói nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện, Tuyên Thành xụ mặt, nhất thời không cao hứng.

Nàng còn tưởng rằng Thái tử lão huynh sẽ an ủi nàng, không nghĩ tới hắn giống phụ hoàng y đúc, chỉ có thể bắt nạt nàng.

Tuyên Thành không thèm để ý hắn nữa, xoay người muốn đi.

Thái tử vội cả nàng nói: "Ta còn có việc quan trọng phải nói với muội đây!"

Tuyên Thành hờ hững, trực tiếp đi về phía trước.

" Vị Thư đại phu ngươi mang về hoàng cung, hôm nay hướng ta xin từ chức."

Tuyên Thành dừng lại bước chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện