Chương 168: Máu me đầm đìa
Hữu tướng cùng các đại thần nghe được những lời nói của công chúa thì đều ngẩn cả ra, lúng túng nửa ngày mới giám nói: "Công chúa nói có lý."
Tuyên Thành hiểu rõ được đám lão thần này quan tâm nhất là cái gì, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hẳn là không nghĩ thế, đêm nay nếu không để bọn họ nhìn thấy phụ hoàng của mình một chút, chuyện tiếp theo nàng muốn làm khó có thể làm, cũng không thể thuyết phục được chúng.
Nàng nhìn thái y một chút, thái y hướng nàng gật đầu, nàng ở trong lòng ra quyết định nói: "Đã như vậy, Hữu tướng sẽ theo Bản cung đi vào trong đại điện nhìn phụ hoàng một chút, nhớ chú ý bước chân, chớ phát sinh động tĩnh lớn, quấy nhiễu tới phụ hoàng."
Hữu tướng giống như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý.
Tuyên Thành lại hướng Hoàng tôn vẫy tay, ra hiệu hắn cùng với mình đi vào. Hoài dương sau lưng đẩy Hoàng tôn một cái, đem hắn đưa đến bên cạnh Tuyên Thành.
Hữu tướng bước chân cẩn thận đi qua bình phong, ba người tiến vào bên trong cung điện, đi tới trước màn che của Lã Mông nằm, chỉ thấy Tả Hoài khúm núm đứng bên cạnh giường, chờ họ tới.
Hắn vừa thấy được Tuyên Thành đi vào, liền há mồm muốn nói gì đó, Tuyên Thành đè ép tay ngăn lại lời hắn nói, nói: "Trước hết để cho Hữu tướng nhìn Phụ hoàng."
Tả Hoài vang, sau đó vén lên màn che, hai mắt Lã Mông nhắm chặt, trên đầu được cắm ngân châm, một bên lư hương được xông thảo dược bay lên.
Hữu tướng quỳ gối trước giường mà run rẩy, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng!"
Lã Mông không có chút phản ứng nào, Hữu tướng lê đầu gối tiến lên, để tay lên trên chăn nắm chặt tay Lã Mông trong chăn, cảm giác lạnh lẽo như hàn băng truyền tới, cổ họng hắn nghẹn lại, khống chế bi thương, hai mắt đẫm lệ.
Bầu không khí trong đại điện bị tiếng khóc của hắn làm cho bi thương, Tả Hoài cũng không nhịn được mà rơi lệ.
Tả Hoài dùng tay áo lau đi nước mắt, cũng không quên chuyện mình nên làm, đem một cái hộp hỗ đưa tới trước mặt Tuyên Thành nói: "Công chúa, đây là Hoàng thượng trước lúc bệnh đã viết xong nhưng còn chưa kịp lệnh chiếu thư. Mời công chúa xem qua."
Tuyên Thành quay đầu đi chỗ khác, nén nước mắt nói: "Bản cung thân là nữ tử, không nên can thiệp vào triều chính, vẫn là nên giao cho Hữu tướng xem đi."
Có thể vào lúc này xuất hiện chiếu thư, nhất định cùng người kế vị sau này có liên quan.
Hữu tướng tiếp nhận hộp, cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, như nâng một khối than lửa.
Ngày xưa khi Phùng Hoán Sâm còn làm thừa tướng, việc quốc gia đại sự đều là do hắn thương thảo với hoàng thượng, toàn quyền làm chủ, nào có đến lượt hữu tướng như mình nhúng tay.
Tuy chức vụ hữu tướng trong triều là người thứ hai đứng đầu bách quan, nhưng Phùng Hoán Sâm đã rời đi rồi, hiện tại hết thảy đại sự đều rơi vào người hắn, cũng không có gì lạ, hắn cũng sắp trở thành thừa tướng rồi.
Hắn thụ sủng nhược kinh, âm thầm chờ mong hoàng thượng tín nhiệm. nhưng trong lòng cũng kinh hoảng sợ hãi, sợ bản thân làm không tốt, thì cũng đủ rắc rối quấn thân.
Hắn sốt sắng mà chuyển động yết hầu, hướng về Tuyên Thành mà thăm dò hỏi: "Vi thần sẽ mở ra...?"
"Mở ra đi." Tuyên Thành cho phép nói.
Người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế,Thần tử, Hoàng tôn, cùng với công chúa hoàng tộc đều ở nơi này.
Bất luận trong chiếc hộp kia chứa đựng thông tin gì, đều có người chứng kiến. Hữu tướng lớn gan, cung kính mà mở hộp lấy chiếu thư bên trong ra.
Vừa mở ra nhìn, hắn đã rõ. Vì sao công chúa lại mang Hoàng tôn đi vào đây.
Tuy rằng không dám đoán suy nghĩ của công chúa có phải là sớm đã xem bản chiếu này không, nhưng xác thực trên chiếu là bút tích của hoàng thượng, hắn xác nhận đây chính là do tự tay hoàng thượng viết.
Hắn đem chiếu thư đưa cho Tuyên Thành nói: "Công chúa, hoàng thượng trong chiếu thư muốn phong Hoàng tôn làm Thái tôn."
Tuyên Thành làm bộ kinh ngạc, sau đó lại lộ ra vẻ mặt bi thương, nói: "Phụ hoàng bây giờ bệnh nặng, không còn nhận biết việc bên ngoài, miệng không thể nói, trời lại sắp sáng, giờ lâm triều đã tới, quốc một ngày không thể có quân, hữu tướng cho rằng trước mắt phải làm sao?"
Hữu tướng nghe ra ý tứ trong lời nói của Công chúa, hắn nắm chặt lấy chiếu thư ở trong tay. Hoàng tôn kế vị đối với hắn không phải là chuyện xấu, bởi vì Phùng Hoán Sâm đã rời khỏi chốn quan trường, hoàng tôn còn nhỏ tuổi, tương lai việc trên triều đình tất yếu phải dựa vào hắn.
Như vậy cũng tốt, miếng bánh ngon từ trên trời trực tiếp rơi xuống đầu, cơ hội ngàn năm có một, hắn làm sao mà buông tha.
Hắn như tìm được sức lực lớn, hùng hồn mà nói: "Nếu Hoàng thượng trước đó đã viết chiếu, theo tổ tông đã quy định, Hoàng thượng bệnh nặng không thể lâm triều, hiện tại sẽ do Thái tôn tạm thời giám quốc, hoặc hoàng thượng nhường ngôi vị lui về sau làm Thái thượng hoàng. Thái tôn sẽ kế vị, kế thừa xã tắc."
Hắn nhìn Hoàng tôn vẫn đang thút thít rơi nước mắt, trong mắt chứa đựng kinh hoàng, hài tử nhỏ như thế đã giám quốc chẳng phải là chuyện cười, biện pháp khả thi bây giờ là có người đứng đằng sau.
"Vi thần cho rằng trước mắt phải lo cho bệnh tình của hoàng thượng trước sau đó mới tìm kế sách ổn thoả." Hắn do dự nói
Tuyên Thành cũng không đợi hắn do dự, nàng quả quyết dứt khoát nói: "Việc này như Hữu tướng nói, Hữu tướng có trách nhiệm nói cùng chúng đại thần, sau này Hoàng tôn cùng xã tắc liền nhờ Hữu tướng ngài."
"Vi thần tận tâm, tận lực, chết không từ chối!" Hữu tướng kích động không thôi, lời hắn vừa nói ra, yết hầu của Lã Mông đột nhiên rung lên, mí mắt giật giật, hơi há mồm, ý thức sắp tỉnh.
Hắn bất động nhìn hoàng thợng, làm ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía giường hoàng đế, sốt sắng mà ngừng thở, bên trong cung điện đều tĩnh lặng.
Đợi một thời gian, cũng may là Lã Mông cũng không có tỉnh lại, Tuyên Thành ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người trong phòng về nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là Phụ hoàng muốn căn dặn ngươi cẩn thận phụ tá Thái tôn."
Hữu tướng đột nhiên được tín nhiệm, hai mắt nhất thơi nước mắt tràn ra, cầm chặt đôi tay lạnh lẽo của Lã Mông, nức nở nói: "Vi thần nhất định không phụ sự kì vọng của Hoàng thượng, chắc chắn phụ tá Thái tôn thành một minh quân, bảo đảm Đại Dự quốc thái dân an, trời yên biển lặng!"
Bên ngoài mọi người đều đang chờ đợi, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian trong này. Tuyên Thành thấy bước kế hoạch này đã đạt, nên chuyển sang bước tiếp theo, nói: "Thái tôn kế vị danh chính ngôn thuận, Bản cung chỉ còn môt chuyện đang lo lắng."
"Nếu là phụ hoàng lúc này còn có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ nói cho Bản cung biết nên làm gì..."
Nàng cúi đầu. vẻ mặt bi thương, dáng vẻ bất lực, trong lời nói ngập tràn lo âu cho tương lai.
Hữu tướng cũng có con gái lớn như Công chúa, thấy công chúa khổ sở như vậy, liền đau lòng hỏi: "Công chúa là đang lo lắng về Ngũ vương bên kia?"
Nếu như không có Hoàng thượng đọc lên chiếu thư này, hoàng thượng lại bệnh nằm đó.
Bất kể là giám quốc hay là kế vị, lẽ ra đều là do Hoàng tử như Ngũ vương làm.
Tuyên Thành buồn bã nói: "Đúng vậy, dù sao Thái tôn còn nhỏ, mọi người sẽ không đem hắn để vào trong mắt."
Hữu tướng vuốt râu,kiên định mà nói: "Công chúa chớ sợ, hoàng thượng đã viết chiếu thư, ai giám coi rẻ Thái tôn, phạm thượng, vi thần là người đầu tiên không cho phép!"
Huống hồ Ngũ vương hiện tại vẫn ở biên cương. Núi cao đường xa, thư khó tới, coi như bách quan có người không có tâm tư, muốn làm khó dễ, cũng không nhanh như vậy, truyền tới Ngũ vương.
Hữu tướng liếc mắt nhìn bóng đêm bên ngoài nói: "Việc này không thể chậm trễ, chậm sẽ sinh biến, công chúa mau hướng về bách quan tuyên triệu đi!"
Chỉ cần chiếu chỉ vừa truyền ra, Thái tôn chính là người sẽ kế vị, việc này ván đã đóng thuyền, dù cho là ai cũng không thể lay động, mà hắn là tả tướng, cũng có thể thuận lý thành chương.
Nghe hắn nói xong, căng thẳng trong lòng của Tuyên Thành cũng thả xuống.
Văn võ bá quan đều có thể ủng hộ, việc đem Hoàng tôn đẩy lên vị trí kia đều không có gì cản được.
Một đêm này mất hồn mất vía, làm nàng hầu như không giám thở mạnh, y phục sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt, giống như có gai sau lưng, như đi trên lưỡi dao, chỉ lo đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Hữu tướng có điều không biết khi nàng biết cầm bút viết, chính tay phụ hoàng đã dạy nàng viết bảng chữn.
Năm dài tháng rộng, nàng hữu tâm mô phỏng theo chữ viết của phụ hoàng, có hôm nàng còn lừa đảo được cả Tả Hoài.
Khi phụ hoàng thấy nàng có bút tích giống nhau, còn vui mừng, cho rằng nữ nhi chính là bản sao của mình, thế là càng sủng nàng, xem nàng không giống những nữ hài tử khác của hắn.
Hoàng cung vốn là nơi lạnh lẽo. tình thân hay huyết thống cũng không có gì quan trọng, phụ hoàng hắn lại như ngọn lửa, càng tới gần hắn, mới có thể không bị lạnh đông cứng mà chết...
Vì lẽ đó khi Hữu tướng nhìn thấy chiếu thư, cũng nghĩ là do Hoàng thượng trước khi bệnh nặng viết, nhưng thực ra, nội dung trong đó là do Tuyên Thành viết.
Mưa bên ngoài đã sớm tạnh, những đám mây bắt đầu tản ra, phía chân trời đã có vệt sáng, mặt trời cũng đã chậm rãi mà nhú lên, đem mỗi gia đình, hang núi, sống hồ, của Đại Dự chiếu sáng.
Ngày hôm đó Khánh lâm thứ hai mươi lăm năm mậu dần, lâm triều, Tả Hoài dùng giọng lanh lảnh tuyên đọc chiếu thư Thái Tôn kế vị, bên dưới các đại thần kinh ngạc có, bất mãn có.
Nhưng đều bị Hữu tướng cùng Vũ Định Hầu ủng hộ cùng nỗ lực chống đỡ, làm cho sự việc ầm ĩ này, dần nhỏ đi, cuối cùng cũng biến mất.
Tuyên Thành người chưa từng xuất hiện trên triều bao giờ, hiện tạ nàng ngồi ghế phía sau nghị sự điện, yên lặng nghe bách quan đối với vị Tân quân nghị luận.
Từ nay hoàng thành này thật sự biến thành chốn lao tù của nàng. Thật đau đớn cùng khổ sở.
Nàng nắm chặt chén trà trong tay, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mà ứng phó.
Đối với nàng mà nói trời tuy sáng, nhưng đời này của nàng tựa như đêm đen dài đằng đẵng.
Lâm triều xong xuôi, nàng dàn xếp tốt sự vụ trong cung, chuyện tiếp theo nhờ tới cô mẫu của mình, sau đó liền không ngừng nghỉ mà tới thiên lao.
Xuyên qua thiên lao dài đằng đẵng, tối tắm. hình bộ thượng thư đang quỳ ở đó, trên trán đều là mồ hôi.
Ngón tay của nàng chạm tới từng khối gạch cũ kĩ, có lẽ những đêm lạnh giá đó nàng ấy đã dựa lưng vào đây... nàng ấy có lẽ cũng tự nói chuyện với bản thân trong này.
Tuyên Thành biết trước kia nàng tới đây trong này vẫn còn hơi thở của người kia, hiện tại đã lạnh lẽo, toàn mùi ẩm ướt...
Hinh bộ thượng thư há mồm nói hai chữ "Phò mã" Công chúa bỗng nhiên xoay người lại chằm chằm mà nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Nàng ấy đã đi nơi nào?"
Vẻ bề ngoài nhu nhược, nhưng lại cất giấu sát khí hừng hực, như thanh kiếm cần phải thấy máu, tuy rằng không giống đế vương uy nghiêm cao cao tại thượng, nhưng cũng đủ để cho hình bộ thượng thư, không rét mà run.
Hắn ngồi ngã quỵ trên đất, cả người run rẩy nói: "Công chúa...Phò mã không còn...."
Bình luận truyện