Chương 187: Rời đi
Vì sao.... sự tình làm sao lại như thế này.
Tuyên Thành dựa vào thành giường, nhìn ánh sáng nhấp nháy mờ nhạt bên trong căn phòng. Ngơ ngác nhìn người đang gối đầu lên gối nàng mà ngủ.
Lúc nãy nàng ngậm lấy nước mắt mà nói với đối phương lý do vì sao không dẫn nàng ấy theo, kết quả nàng ấy thờ ơ không động lòng cũng thôi đi, thậm chí còn không nói lời nào, nằm xuống giường lấy đùi nàng làm gối, mà ngủ.
Phát hiện Thư Điện Hợp đã ngủ, Tuyên Thành vẫn không ngừng mà nói, nước mắt rơi như mưa, mũi đã đặc lại rồi.
Thật phí lời, người nàng muốn nói cho nghe đã ngủ rồi, ai còn để ý tới nàng nữa, là nàng tự lẩm bẩm, tự sầu não.
Tuyên Thành phải thừa nhận kể cả lúc Thư Điện Hợp ngốc nghếch thế này, hay là một Thư Điện Hợp thông minh như xưa, nàng ở trước mặt nàng ấy cũng không thể thuyết phục nổi.
Nàng tự tay nuôi chất tử, chất nữ lớn lên, biết một đứa nhỏ tính tình ra sao, nên nàng khoan dung, bất đắc dĩ thở dài tự nhỉ: "Quên đi, quên đi, nàng ấy thì có thể biết cái gì đây?"
Nàng đưa lưng dựa trên đầu thành giường, liếc nhìn người đang ngủ trên đùi mình, thoáng di chuyển chân, khiến hai người nằm thỏa mái nhất, sau đó mới dừng lại.
Các nàng chỉ còn có mỗi một đêm này cùng nhau. Tuyên Thành cũng không có ý định rời đi, nàng nhìn đom đóm vẫn còn đang bay lượn bên trong, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm vào gò má của Thư Điện Hợp. nghi hoặc vì sao Thư Điện Hợp lại bắt được nhiều đom đóm như thế, cũng không hiểu vì sao Thư Điện Hợp lại làm như vậy, lẽ nào chỉ là để đẹp mắt thôi sao?
Nàng quyết tâm lưu lại Thư Điện Hợp ở nơi này, không cân nhắc đắn đo nữa, coi như tất cả lại bắt đầu lại từ đầu....
Nếu nàng sớm biết được thân phận của đối phương, tất nhiên sẽ không để cho Thư Điện Hợp tiến vào trong kinh thành đầy sóng gió.
Nàng thầm nghĩ tới phong thư gấp từ kinh thành gửi tới kia, trong lòng không khỏi lo lắng cho bệnh tình của phụ hoàng, một trận suy nghĩ, bất tri bất giác nàng chìm vào giấc ngủ.
Tuyên Thành mở mắt ra trời đã sáng. Ý thức nàng tỉnh táo, mới phát hiện không biết từ lúc nàp, người nằm gối đầu lên đùi nàng đã không thấy đâu.
Nàng biết đây là phòng của Thư Điện Hợp, trên giường chăn chiếu đều tràn ngập mùi trên thân thể người kia, Tuyên Thành vùi đầu vào đó, giống như người kia đang ở bên cạnh nàng, nàng chậm chạp không muốn rời giường.
Sài Long Uy tiến tới cửa thư phòng gõ, nói: "Công chúa, hộ vệ đều đến rồi, có thể xuất phát."
Gõ mấy lần cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi thêm một câu.
"Được rồi, biết rồi." Lần này có người trả lời hắn nhưng mà âm thanh đến từ phía sau, Sài Long Uy quay người lại liền nhìn thấy công chúa đi từ tả sương phòng ra.
Hắn lại nhìn cửa thư phòng trước mặt mình đang đóng chặt, khốn đốn nói: "Công chúa tối hôm qua người không nghỉ ngơi trong thư phòng sao?"
Trong lòng Tuyên Thành vẫn còn đang nghĩ tới chuyện sắp chia lìa với Thư Điện Hợp, vẻ mặt liền không vui khoát tay một cái, không muốn nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc của chính mình.
Đồ đạc của nàng không có nhiều, du cho nàng đã cố ý chậm lại động tác, cũng rất nhanh đã thu thập xong.
Nàng đi tới viện tử, thì Ách phó cùng Phùng Tịch Uyển đều ra tiễn nàng, chỉ có Thư Điện Hợp là không thấy đâu.
Tuyên Thành xưa nay ghét nhất là cảnh chia li khóc sướt mướt, nàng giả bộ trêo ghẹo nói: "Tiễn các gì mà tiễm, Bản cung có chân chính mình có thể tự đi."
Có lẽ câu này thực sự chưa đủ để chọc cười, vì lẽ đó Ách phó cùng Phùng Tịch Uyển trên mặt đều không có biến hóa, làm Tuyên Thành lúng túng một hồi.
Nàng hòa hoãn tình cảnh này miễn cưỡng nở một nụ cười, lại cảm thấy vô vị tẻ nhạt, nắm chặt bao tay nải quần áo sau lưng.
Rõ ràng nàng đã sớm chú ý tới người kia không ở đây, lại hướng về bốn phía nhìn một hồi, hỏi: "Phò mã đâu?"
Phùng Tịch Uyển cùng Ách phó nhìn nhau, Tuyên Thành không hiểu Ách thúc nói gì, Phùng Tịch Uyển đáp lại nàng.
Vẻ mặt Phùng Tịch Uyển không hiểu hỏi: "Phò mã cùng công chúa đêm qua không phải là cùng một chỗ, công chúa không biết?"
Trên mặt Tuyên Thành tăng thêm một phần trướng đỏ, nguyên lai bọn họ cũng đều biết.... tuy rằng cũng không có làm cái gì đêm qua, nhưng nàng cảm giác như bị tóm gian trên giường vậy, ấp úng nói: "Bản cung làm sao biết, bản cung vừa tỉnh lại, liền không nhìn thấy nàng ấy."
Được được, vẫn là gián tiếp thừa nhận đêm qua hai người xác thực ngủ ở một chỗ.
Phùng Tịch Uyển nghe thấy vậy nhíu mày nói: "Tiểu nữ cùng Ách thúc sáng sớm đều chưa từng gặp qua Phò mã, công chúa đợi một chút, tiểu nữ đi tìm..."nàng còn chưa nói hết. Liền bị Tuyên Thành đánh gãy.
"Quên đi..." Tuyên Thành miễn cưỡng cười ói: "Nếu không thấy, không cần phải đi tìm." Ngược lại nàng sợ tìm thấy rồi, nhìn thấy Thư Điện Hợp nàng không nỡ rời đi.
Ánh mắt nàng thâm thúy chăm chú mà nhìn Phùng Tịch Uyển nói: "Ngươi cùng Bản cung qua đây một chút."
Phùng Tịch Uyển nghĩ công chúa sớm đã nhìn ra được tâm tư của mình đối với phò mã, nên cả đoạn đường đi theo công chúa trong lòng nàng đều thấp thỏm. Hai người đi tới một góc vắng.
Vậy mà công chúa mở miệng cũng không phải là chất vấn nàng, cũng không làm khó dễ nàng, mà đơn giản chỉ nói một câu nhờ vả: "Thay Bản cung chăm sóc nàng thật tốt."
Phùng Tịch Uyển bất luận đối với Thư Điện Hợp mang loại tâm tư, tình cảm gì, miễn là đối phương làm được việc này, nàng liền có thể yên tâm đem Thư Điện Hợp để lại chỗ này.
Phùng Tịch Uyển sững sờ, ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt cùng nụ cười thâm ý của công chúa.
Ánh mắt này tuy không sắc bén đến bức người, nhưng cũng đâm sâu vào lòng người, nhìn thấu tất cả tâm tư suy nghĩ của người khác, Phùng Tịch Uyển cuống quýt đáp ứng nói: "Tiểu nữ nhất định không phụ sự giao phó của công chúa."
"Tương lai ngươi muốn làm cái gì?" Tuyên Thành bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi.
Phùng Tịch Uyển do dự một hồi nói: "Tiểu nữ đã nghĩ thông suốt, muốn mở một lớp tư thục, dạy chữ cho nữ hài tử..."
Những lời này nghe thật quen tai, Phùng Tịch Uyển trước đó đã nói với mình dự định này rồi, nàng lần nữa xác nhận nói: "Chỉ dạy nữ hài?"
"Đúng..." Phùng Tịch Uyển gật gù, thái độ kiên quyết nói. "Nữ hài tử dân thường chuyện đi học vốn đã khó khăn, nhưng các nàng nếu được đọc sách viết chữ sau này xuất giá cũng không bị ức hiếp coi thường. Sẽ hiểu biết nhiều hơn."
"Tương lai đầu rẫy khó khăn không nói, chí ít... cũng có thể có thêm một sự lựa chọn khác"
Việc này là sau khi tới Dược viên này, nàng cùng với những nữ tử khác giao du, nàng phát hiện thì ra cũng không phải ai cũng giống nàng, từ nhỏ đã được đọc sách viết chữ, sau đó nàng mới bắt đầu sinh ra suy nghĩ này.
Nàng ngày ngày chép sách cũng là vì muốn thành toàn cho ý định này của mình.
Tuyên Thành cũng không phải tán thành hay bác bỏ việc Phùng Tịch Uyển muốn làm, nàng chỉ nói: "Ngươi thoát khỏi kiểm soát của phụ mẫu, lại có những ý tưởng này, Bản Cung khâm phục dũng khí của ngươi."
"Nhưng ngươi không phải nam đinh, tương lai sau này ngươi muốn mở tư thục, lấy gì để có đất?" nàng ngậm cười hỏi.
"Việc này...." Phùng Tịch Uyển hiển nhiên là chưa từng nghĩ kĩ vấn đề này.
"Tuy rằng trời cao hoàng đế ở xa, nếu như ngươi có chuyện gì, Bản cung khả năng không giúp gì được cho ngươi."
Tuyên Thành móc lấy lệnh bài ở trong người ra, nhét vào tay Phùng Tịch Uyển nói: "Thế nhưng Bản Cung đã bàn giao cho quan huyện nơi này, để hắn vì người mà ngoại lệ cấp một chỗ cho nữ hộ.
Nếu ngươi muốn làm cái gì, cứ lớn mật mà làm. Vạn nhất gặp chuyện gì phiền phức, cầm lệnh bài này đi tìm quan huyện, hắn chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết cho ngươi."
Nữ hộ, tức là một hộ gia đình không có nam đinh, đương gia chủ mẫu là nữ tử, là một nhà độc lập, không bị người khác kiềm chế, cũng không cần dựa vào nam nhân.
ở Đại Dự chưa từng có tiền lệ này, Tuyên Thành cũng là vì Phùng Tịch Uyển mà mở đầu một lần.
"Cảm ơn công chúa..." nàng cầm lên khối ngọc, bên trên khắc chữ "Tuyên". trên tay Phùng Tịch Uyển nặng tựa ngàn cân, nàng lúc này muốn hành lễ với Tuyên Thành, nhưng lại bị Công chúa ngăn lại.
Tuyên Thành phóng khoáng nói: "Thân là nữ tử, đương nhiên ta phải hỗ trợ cho nữ tử, huống hồ ngươi cứ chờ xem, lần này Bản Cung hồi kinh, chắc chắn sẽ làm nhiều việc, để những lời Bản cung trước nói với ngươi, từng cái một đều biến thành sự thật." Tuyên Thành híp mắt cười đối với Phùng Tịch Uyển làm dáng vẻ đảm bảo chắc chắn mà nói.
"Tiểu nữ tin tưởng Công chúa nhất định có thể làm được." Phùng Tịch Uyển cảm động đến rơi nước mắt, nói.
Vẫn là đến thời khắc chia ly. Tuyên Thành cùng Phùng Tịch Uyển trở lại bên trong viện tử, vẫn không thấy Thư Điện Hợp đâu.
Tuyên Thành giả bộ như không có chuyện gì mà lên xe ngựa, sau một hồi do dự thì hạ xuống màn che.
Sài Long Uy nhìn ra được Công chúa vẫn chưa muốn rời đi, nên hắn hỏi dò: "Công chúa thật sự không cần ty chức đi tìm phò mã sao?"
Tuyên Thàn dựa vào thùng xe, vẻ mặt u am nói. Nếu vận mệnh đã an bài như vậy, liền thuận theo ý trời đi.
Màn che đã được thả xuống, Sài Long Uy cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Công chúa, chỉ nghe được từ trong xe phát ra hai chữ: "Đi thôi..."
Xe ngựa lộc cộc chạy đi, cùng tiếng vó ngựa của hộ vệ, đem Dược viên bỏ lại đằng sau.
Mãi tận khi Tuyên Thành nhìn qua cửa sổ xe, không còn nhìn thấy Dược viên nữa, trong lòng nàng cảm giác mất mát dâng cao.
Chỉ sợ từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Thư Điện Hợp nữa... sâu trong nội tâm nàng trống rỗng cùng bất lực cứ thế mà tuôn trào.
Đoàn xe ngựa đi qua rừng núi mất một ngày. Sài Long Uy bấm tính tiến độ cực chuẩn, màn đêm buông xuống, đoàn người vừa vặn vào bên trong thị trấn.
Trong thị trấn khắp nơi đèn đuốc sáng choang, không khí náo nhiệt. Đoàn người xuyên qua ồn ào, nghỉ ngơi tại một khách điếm do Sài Long Uy sắp xếp.
Xe ngựa dừng lại, Tuyên Thành bước xuống, đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi Sài Long Uy: "Ám vệ phái để bảo vệ phò mã, đã ổn thỏa rồi chứ?"
"Đã sắp xếp ổn thỏa, Công Chúa xin yên tâm."
"Không có chuyện gì quan trọng, không cần đi quấy rối các nàng." Tuyên Thành không quên căn dặn, xoay người lại liếc mắt nhìn xe ngựa nói: "Ngày mai đem xe ngựa đổi thành ngựa, chạy về kinh thành cho nhanh."
Bởi vì Tuyên Thành không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn để cho người khác nhận ra được cảm xúc của mình, vì lẽ đó hôm nay nàng mới ngồi xe ngựa rời đi.
Nàng đã nghĩ thông suốt, hai người hiện tại vẫn là bỏ qua nhau, nhưng các nàng vẫn còn nửa đời sau.
Vì lẽ đó, bất luận nàng trì hoãn trong kinh thành mấy năm. Nàng nhất định sẽ quay trở lại Dược viên với Thư Điện Hợp.
"Tuân lện..." Sài Long Uy lĩnh mệnh đi sắp xếp.
Bởi vì nàng không gióng chống khua chiêng nên toàn bộ khách điếm cũng không biết thân phận Công chúa của nàng.
Vì lẽ đó Sài Long Uy đã an bài cho nàng một căn phòng yên tĩnh, Tuyên Thành đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong đã chuẩn bị nước nóng, chờ nàng tắm rửa.
Là bởi vì Sài Long Uy cũng có thê tử, cho nên mới có thể sắp xếp chu toàn như thế sao?
Tuyên Thành không nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu mình tán thưởng sự săn sóc tỉ mỉ của Sài Long Uy.
Nàng vừa định thoát y phục để tắm rửa, cửa ngoài phòng khách đột nhiên có người gõ vang....
Bình luận truyện