Tu Tẫn Hoan
Chương 44: Bắt nạt
"Không có, không có xảy ra gì." Tuyên Thành trực tiếp nói.
Dù cho là đêm qua bởi vì uống quá nhiều rượu kí ức đứt đoạn, không còn có thể nhớ mấy, cũng không rõ cuối cùng chính mình đem người kia đuổi ra ngoài.
Sáng sớm y phục cũng không lộn xộn, thế nhưng đêm qua gắt gao như thế điểm này xác thực có.
Sở ma ma biết rõ tính khí của Công Chúa, không dám khuyên bảo, sợ rằng dùng sai phương pháp sẽ bị ngược lại, một cái sơ sẩy, cũng không thể cứu vãn. Lông mày bà từng điểm, từng điểm thu lại, không biết nên làm gì để hoà hoãn chuyện này. Đối với mối quan hệ của đôi phu thê mới cưới này. Nếu như bà không thể làm tận chức trách của mình, lại nên bàn giao lại với Hoàng thượng.
Tuyên Thành mở miệng muốn hỏi người kia tối hôm qua sau khi nàng đuổi ra ngoài, đã ở qua đêm ở chỗ nào. Lại cảm thấy lời này nếu mình nói ra, có vẻ lại rất quan tâm đến người kia, nàng nói bóng gió hỏi: " Người kia đi nơi nào?"
"Người kia?" Sở ma ma nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Là...Phò mã..." Tuyên Thành rất ngượng miệng khi phát ra hai từ ngữ xa lạ này, nghe có vẻ kì quái.
Sở ma ma giống như vừa tỉnh giấc mộng chiêm bao, nói: "Miên nhi nói, sáng sớm Phò Mã liền đi Hàn Lâm viện, muốn coi sự vụ sau này."
"Như vậy là tận hết chức trách sao?" Tuyên Thành khịt mũi coi thường, xem ra Phụ Hoàng chọn phu tế, khả năng không phải là một phò mã tốt, nhưng tuyệt đối là một thần tử tốt.
Đang khi nói chuyện, Sở ma ma đã chải cho Tuyên Thành một kiểu tóc, ngày thường tóc dài thường rũ xuống eo nhỏ, bây giờ đều được buộc gọn lên, lộ ra gáy trắng nõn, không dễ dàng thấy được, đó là kiểu tóc chỉ thuộc về riêng phụ nữ đã có chồng.
Vì khuôn mặt Tuyên Thành ngũ quan còn hiện ra tính trẻ con, giờ có thêm một phần khác phong tình trưởng thành.
Đây là tuyên cáo Thiếu nữ biến thành thiếu phụ, cũng là điểm phân biệt, cũng là người làm thê sau này tự giác thay đổi.
"Tháo ra, đổi thành kiểu tóc bình thường của Bản Cung." Tuyên thành từ trong gương nhìn dáng dấp của chính mình, cảm giác rất chói mắt, hoàn toàn không thích, ngữ điệu chìm xuống.
"Chuyện này...." Sở ma ma bị nàng làm khó, mạnh mẽ kéo người không có ở đây làm bia đỡ, nói " Phò mã thấy sẽ không cao hứng."
"Bản Cung muốn hắn tại sao dám xen vào để nói?" Miệng nhỏ của Tuyên Thành nổi lên ý cười lạnh, trong lòng đến nay còn ấm ức một hồi, nhẹ giương lông mày nói: "Sở ma ma có muốn hay không đánh cược với Bản Cung? Liền đánh cược Phò mã có thể hay không lưu ý đến điểm này.
"Lão nô không giám." Sở ma ma lui một bước, không thể làm gì khác là nghe theo ý nguyện của Công Chúa một lần, thay đổi về kiểu tóc ban đầu của nàng.
Trong gương mỹ nhân như hoa, nương tử mới thành hôn mỹ miều dịu dàng, chớp mắt lại khôi phục thành thiếu nữ động lòng người.
Ảnh hưởng của say rượu cũng không dễ dàng biến mất, cũng không lâu cơn đau đầu của Tuyên Thành lần nữa phát tác, nàng đau như muốn nứt toác đầu ra vậy, Sở ma ma giúp nàng xoa huyệt vị, cũng không làm giảm bớt cơn đau.
Sở ma ma một bên từ từ khuyên bảo: "Công Chúa vẫn nên là uống một chút canh giải rượu chứ?" Tuyên Thành đau đến nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức gật gù.
Sở ma ma nhìn công chúa đem cái bát sứ chứa chất lỏng đen thui từng miếng, từng miếng uy nàng uống, mãi tới khi trong chén cạn thấy đáy. Bà đúng lúc đưa kẹo đường mạch nha vào miệng Công chúa, như trút được gánh nặng.
Tâm ý của Phò mã đến cùng cũng không bị lãng phí đi.
Thư Điện Hợp xe ngựa chạy hai vòng xoay tròn quanh kinh thành, tiêu hao nhiều thời gian trời cũng vừa sáng. Phu xe trên đường dò hỏi nàng: "Phò Mã, ngài muốn đi phủ Công Chúa sao?" Theo ý nghĩ của phu xe, tuy rằng không biết vì sao vị tân phò mã này tại sao sáng sớm đã muốn đi ra ngoài chạy loanh quanh.
Thư Điện Hợp căn bản không để ý thời gian, mải ngắm phong cảnh thư giãn suy nghĩ ngày sau sẽ sống cùng nương tử của mình như thế nào, bừng tỉnh phát hiện trời đã qua buổi sáng rồi, do dự hồi lâu, nàng nói: "Hồi phủ Phò Mã đi."
Thư Điện Hợp nghĩ, Người kia chắc lúc này sẽ chán ghét nếu nhìn thấy mình, hai người gắp nhau mát to nhỏ trừng nhau khó tránh khỏi lúng túng, chính mình cần gì phải làm mất nã hứng của nàng.
Nàng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, thế là yên tâm thỏa mái trở lại phủ Phò Mã của mình, sau khi ăn cơm trưa xong, nằm trên giường của mình nghỉ ngơi, bù đắp giấc ngủ chưa trọn vẹn tối qua.
Việc kia dĩ nhiên là tới, đến chạng vạng, người của phủ Công chúa đến phủ phò mã thông báo, triệu Thư Điện Hợp đến để ngủ.
Còn chưa quen với việc mình đã là Phò Mã, miễn nghe được mấy từ " Phủ Công Chúa", nàng sẽ không tự chủ được nhớ tới "Thị tẩm", "Viên phòng." mấy chữ đáng sợ ấy.
Dù cho nàng túc trí đa mưu, cũng không nghĩ tới việc mình giả nam nhân bấy lâu nay, sẽ có trải nghiệm làm con rể của Hoàng thất.
Ngày thứ hai cua Tân hôn, Công chúa cùng Phò mã không ngọt ngào mà dính với nhau thì thôi, Thư Điện Hợp sáng sớm đã rời khỏi phủ Công chúa, nếu như buổi tối không trở lại. Không chừng danh tiếng Công chúa điêu ngoa, bởi vì chính mình mà tiếng xấu truyền xa.
Thư Điện Hợp trước sau bị mâu thuẫn làm khó, nàng quyết định vẫn nên là vì nghĩa mà hy sinh, đi thêm một lần tới phủ Công Chúa.
Nhìn cái phủ to lớn kia, Thư Điện Hợp im lặng, yết hầu giật giật, hai mắt không lộ ra tuyệt vọng, vuốt sau gáy lạnh toát, giống như đêm qua thanh kiếm kia còn đang ở trên bả vai của mình. Tối nay e sợ là cũng giống như xuống núi đao biển lửa, chỉ mong có thể sống sót nhìn thấy bình minh ngày mai.
Nàng hạ quyết tâm, dứt khoát bước vào trong phủ Công Chúa.
Sở ma ma vừa nhìn thấy Phò mã bức vào trên mặt liền hiện nụ cười xán lạn, tựa như thợ săn rốt cuộc đã chờ đợi được con thỏ rừng.
Thư Điện Hợp khí tức hơi ngưng lại, bây giờ chính mình mượn cớ để thoát thân liệu có còn kịp không?
Sở ma ma chào đón Phò mã, nho nhã lễ độ nói: "Công chúa đã ở trong phòng chờ đợi Phò mã đã lâu, mời Phò mã sớm đi vào nghỉ ngơi." Tay nhanh mắt lẹ mở cửa lớn của phòng Công chúa ra, cắt đi đường lui của Thư Điện Hợp.
Đêm qua nàng ấy không chút khách khí đem phu quân trong đêm động phòng đuổi ra ngoài, nàng ấy lại chờ mình sao, chẳng phải là chuyện nực cười? Thư Điện Hợp tỉ mỉ trước cái người ma ma nói dối không đỏ mặt này. Nàng không phải là đang đối mặt với vị Công Chúa ngang ngược mà là vị ma ma có lòng tốt này.
Không biết vị ma ma có lòng tốt này, sẽ hại chết cái người Phò Mã trong lòng mang bí mật này ư.
Thời điểm nàng không nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó, Sở ma ma lại đi trước mở đường, bẩm báo, mặc kệ trong phòng người có lên tiếng hay không, trực tiếp đẩy phò mã vào trong phòng, đóng cửa lại, một loạt hành động như nước chảy mây trôi.
Thư Điện Hợp đáng thương liền một câu phản kháng cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể nhắm mắt đi tới đầm rồng hang hổ.
Nàng đột nhiên đến, cũng làm cho người trong phòng đang định cởi bỏ áo bên ngoài, lộ ra bả vai trắng mịn. sợ hết hồn.
"Công Chúa..."Thư Điện Hợp liền đầu cũng không giám ngẩng lên, quay mặt về phía hư không, nghiêm mặt lạy xuống.
Đúng như nàng dự đoán, thê tử của nàng mang theo tức giận, thở phì phò, cầm trường kiếm xông tới trước mặt nàng.
1
Thư Điện Hợp thở dài một hơi, ngay khi mũi kiếm sắp chạm trán nàng, thì thân ảnh nàng mau lẹ nghiêng người một cái, né chỗ khác.
Tuyên thành một chiêu kiếm tuốt khỏi vỏ thất bại, quay người bổ ngang trên lưng của Thư Điện Hợp, nói: "Ngươi lại tới làm cái gì?" câu chữ phun ra đều nghiến răng, nghiến lợi mà nói.
Thư Điện Hợp dễ dàng tránh thoát đường kiếm, dây buộc tóc bay phía sau lưng sượt qua mặt, làm bộ kinh ngạc nói: "Không phải Người hầu của Phủ Công chúa nói, người triệu thần tới đây sao?" Không phải mình nói dối, xưa nay Thư Điện Hợp chưa từng nói dối.
"Ngươi nói bậy!" người này còn dám trả đũa nàng. Tuyên Thành tức điên lên.
Gian phòng nhỏ hẹp, hiển nhiên không thích hợp làm chỗ đánh nhau, tuy là Thư Điện Hợp cẩn thân, nưng cũng hất văng mấy cái ghế, cùng đồ vật trên bàn rơi xuống đất.
Bên ngoài bọn hạ nhân nghe được âm thanh, bàn cùng đồ vật rơi xuống đất, trên cửa còn in hai bóng người tranh đấu đánh qua lại, khẽ than một tiếng hỏng bét, Công chúa đánh tới rồi.
Kết quả như này, Sở ma ma lòng như lửa đốt, đang muốn đi gọi cứu binh, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sẽ không phải là Phò mã bị Công Chúa đánh chết chứ? Nàng so sánh Phò mã thân thể gầy yếu, cùng Công chúa võ nghệ cao cường, càng nghĩ tới khả năng, không dám xông vào, chỉ có ở bên ngoài thân thiết hỏi dò: "Công chúa? Phò mã? Các người không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì, ma ma yên tâm." trong phòng vang lên âm thanh người mà bà từng cho rằng sẽ bị đánh chết kia lên tiếng. Thư Điện Hợp ngữ khí nhàn nhạt đáp.
Phò mã không có chuyện gì, nhất định là Công Chúa bị thuần phục rồi. Sở ma ma lập tức nghĩ đến việc này, hai tay nắm chặt, suýt chảy ra nước mắt. Ông trời rốt cục mở mắt, Công chúa tính tình kiêu căng, rốt cuộc cũng có khắc tinh!
Trong phòng cảnh tượng không có như Sở ma ma nghĩ tới xấu xa như vậy, cũng không nghĩ tới Thư Điện Hợp tốt như vậy.
Thư Điện Hợp xác thực không có bị đánh chết, thậm chí còn thảnh thơi mà bưng trà lên uống. Đay là bình trà mà Công Chúa hất đổ nàng cứu vớt được. Mà cái người thê tử của nàng đang mặt mày hung tợn mà trừng nàng, gân xanh nổi đầy trên trán vì tức giận, trên mặt viết rõ hai chữ không phục.
Thư Điện Hợp hít một hơi, thở dài nói: "Công chúa người biết, người không đánh lại được thần, hà tất phải làm khó dễ chính mình?"
Cách Thư Điện Hợp không xa, Tuyên Thành điện hạ, lúc này vì bị điểm huyệt, tứ chi cứng đờ không thể động đậy. Chỉ nghe thấy âm thanh chán ghét của người được gọi là Phò Mã kia đang khiêu khích chính mình, lửa giận trong lồng ngực nếu có thể biến thành sẽ bay ra, thiêu đốt mọi thứ.
Thư Điện Hợp cảm giác được mình làm Phò mã rất có chức trách, tất yếu nên giáo dục vị công chúa này, phòng ngừa ngày sau ở bên ngoài nàng ấy sẽ chịu thiệt thòi.
Thư Điện Hợp đặt chén trà trong tay xuống, vui vẻ đứng dậy, dáng vẻ xinh đẹp thân thể như ngọc lung lay trong ánh nến thành một đường dài và hẹp.
Thư Điện Hợp không nhanh không chậm đi vòng quanh Tuyên Thành hai vòng, rồi nhìn trang phục của đối phương.
Trước khi Thư Điện Hợp tiến vào phòng. Tuyên thành đang dự định là đi ngủ, vì lẽ đó tên người nàng chỉ mặc mỗi trung y đơn bạc thuần trắng. Thư Điện Hợp bất ngờ xông vào dẫn đến người trước mặt này vì phòng ngừa cảnh xuân lộ ra ngoài, lại vội vàng, khoác lên một cái áo trắng ngà.
Thư Điện Hợp đứng trước mặt của Tuyên thành, lấy chiều cao của nàng làm ưu thế, không thể nghi ngờ đem dáng vẻ xinh xắn, lanh lợi của Tuyên thành hoàn toàn bao phủ, trong lòng bàn tay của mình.
Nàng nhấc tay lên. Nhẹ nhàng đẩy vào vai của Tuyên thành, y phục kia thuận lợi rơi xuống đất.
Tuyên thành hồn bay phách lạch, đoán không được đối phương đang muốn làm cái gì, ngón tay trắng nõn ngọc ngà cua Thư Điện Hợp miết lấy bả vai của Tuyên Thành từ cổ áo lướt xuống tẩm y trước ngực, đem dây buộc nắm ở trong tay thưởng thức, nhẹ nhàng khẽ động, muốn cởi, cũng như không muốn cởi.
Trong phòng ái muội dâng lên cao, nhiệt độ không tên dần dần tăng nhanh, hai người trái tim đập thình thịch, ầm ầm mà nhảy, ánh nến lập lòe thấp thoáng giường thơm đang khát vọng cái gì....
Dù cho là đêm qua bởi vì uống quá nhiều rượu kí ức đứt đoạn, không còn có thể nhớ mấy, cũng không rõ cuối cùng chính mình đem người kia đuổi ra ngoài.
Sáng sớm y phục cũng không lộn xộn, thế nhưng đêm qua gắt gao như thế điểm này xác thực có.
Sở ma ma biết rõ tính khí của Công Chúa, không dám khuyên bảo, sợ rằng dùng sai phương pháp sẽ bị ngược lại, một cái sơ sẩy, cũng không thể cứu vãn. Lông mày bà từng điểm, từng điểm thu lại, không biết nên làm gì để hoà hoãn chuyện này. Đối với mối quan hệ của đôi phu thê mới cưới này. Nếu như bà không thể làm tận chức trách của mình, lại nên bàn giao lại với Hoàng thượng.
Tuyên Thành mở miệng muốn hỏi người kia tối hôm qua sau khi nàng đuổi ra ngoài, đã ở qua đêm ở chỗ nào. Lại cảm thấy lời này nếu mình nói ra, có vẻ lại rất quan tâm đến người kia, nàng nói bóng gió hỏi: " Người kia đi nơi nào?"
"Người kia?" Sở ma ma nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Là...Phò mã..." Tuyên Thành rất ngượng miệng khi phát ra hai từ ngữ xa lạ này, nghe có vẻ kì quái.
Sở ma ma giống như vừa tỉnh giấc mộng chiêm bao, nói: "Miên nhi nói, sáng sớm Phò Mã liền đi Hàn Lâm viện, muốn coi sự vụ sau này."
"Như vậy là tận hết chức trách sao?" Tuyên Thành khịt mũi coi thường, xem ra Phụ Hoàng chọn phu tế, khả năng không phải là một phò mã tốt, nhưng tuyệt đối là một thần tử tốt.
Đang khi nói chuyện, Sở ma ma đã chải cho Tuyên Thành một kiểu tóc, ngày thường tóc dài thường rũ xuống eo nhỏ, bây giờ đều được buộc gọn lên, lộ ra gáy trắng nõn, không dễ dàng thấy được, đó là kiểu tóc chỉ thuộc về riêng phụ nữ đã có chồng.
Vì khuôn mặt Tuyên Thành ngũ quan còn hiện ra tính trẻ con, giờ có thêm một phần khác phong tình trưởng thành.
Đây là tuyên cáo Thiếu nữ biến thành thiếu phụ, cũng là điểm phân biệt, cũng là người làm thê sau này tự giác thay đổi.
"Tháo ra, đổi thành kiểu tóc bình thường của Bản Cung." Tuyên thành từ trong gương nhìn dáng dấp của chính mình, cảm giác rất chói mắt, hoàn toàn không thích, ngữ điệu chìm xuống.
"Chuyện này...." Sở ma ma bị nàng làm khó, mạnh mẽ kéo người không có ở đây làm bia đỡ, nói " Phò mã thấy sẽ không cao hứng."
"Bản Cung muốn hắn tại sao dám xen vào để nói?" Miệng nhỏ của Tuyên Thành nổi lên ý cười lạnh, trong lòng đến nay còn ấm ức một hồi, nhẹ giương lông mày nói: "Sở ma ma có muốn hay không đánh cược với Bản Cung? Liền đánh cược Phò mã có thể hay không lưu ý đến điểm này.
"Lão nô không giám." Sở ma ma lui một bước, không thể làm gì khác là nghe theo ý nguyện của Công Chúa một lần, thay đổi về kiểu tóc ban đầu của nàng.
Trong gương mỹ nhân như hoa, nương tử mới thành hôn mỹ miều dịu dàng, chớp mắt lại khôi phục thành thiếu nữ động lòng người.
Ảnh hưởng của say rượu cũng không dễ dàng biến mất, cũng không lâu cơn đau đầu của Tuyên Thành lần nữa phát tác, nàng đau như muốn nứt toác đầu ra vậy, Sở ma ma giúp nàng xoa huyệt vị, cũng không làm giảm bớt cơn đau.
Sở ma ma một bên từ từ khuyên bảo: "Công Chúa vẫn nên là uống một chút canh giải rượu chứ?" Tuyên Thành đau đến nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức gật gù.
Sở ma ma nhìn công chúa đem cái bát sứ chứa chất lỏng đen thui từng miếng, từng miếng uy nàng uống, mãi tới khi trong chén cạn thấy đáy. Bà đúng lúc đưa kẹo đường mạch nha vào miệng Công chúa, như trút được gánh nặng.
Tâm ý của Phò mã đến cùng cũng không bị lãng phí đi.
Thư Điện Hợp xe ngựa chạy hai vòng xoay tròn quanh kinh thành, tiêu hao nhiều thời gian trời cũng vừa sáng. Phu xe trên đường dò hỏi nàng: "Phò Mã, ngài muốn đi phủ Công Chúa sao?" Theo ý nghĩ của phu xe, tuy rằng không biết vì sao vị tân phò mã này tại sao sáng sớm đã muốn đi ra ngoài chạy loanh quanh.
Thư Điện Hợp căn bản không để ý thời gian, mải ngắm phong cảnh thư giãn suy nghĩ ngày sau sẽ sống cùng nương tử của mình như thế nào, bừng tỉnh phát hiện trời đã qua buổi sáng rồi, do dự hồi lâu, nàng nói: "Hồi phủ Phò Mã đi."
Thư Điện Hợp nghĩ, Người kia chắc lúc này sẽ chán ghét nếu nhìn thấy mình, hai người gắp nhau mát to nhỏ trừng nhau khó tránh khỏi lúng túng, chính mình cần gì phải làm mất nã hứng của nàng.
Nàng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, thế là yên tâm thỏa mái trở lại phủ Phò Mã của mình, sau khi ăn cơm trưa xong, nằm trên giường của mình nghỉ ngơi, bù đắp giấc ngủ chưa trọn vẹn tối qua.
Việc kia dĩ nhiên là tới, đến chạng vạng, người của phủ Công chúa đến phủ phò mã thông báo, triệu Thư Điện Hợp đến để ngủ.
Còn chưa quen với việc mình đã là Phò Mã, miễn nghe được mấy từ " Phủ Công Chúa", nàng sẽ không tự chủ được nhớ tới "Thị tẩm", "Viên phòng." mấy chữ đáng sợ ấy.
Dù cho nàng túc trí đa mưu, cũng không nghĩ tới việc mình giả nam nhân bấy lâu nay, sẽ có trải nghiệm làm con rể của Hoàng thất.
Ngày thứ hai cua Tân hôn, Công chúa cùng Phò mã không ngọt ngào mà dính với nhau thì thôi, Thư Điện Hợp sáng sớm đã rời khỏi phủ Công chúa, nếu như buổi tối không trở lại. Không chừng danh tiếng Công chúa điêu ngoa, bởi vì chính mình mà tiếng xấu truyền xa.
Thư Điện Hợp trước sau bị mâu thuẫn làm khó, nàng quyết định vẫn nên là vì nghĩa mà hy sinh, đi thêm một lần tới phủ Công Chúa.
Nhìn cái phủ to lớn kia, Thư Điện Hợp im lặng, yết hầu giật giật, hai mắt không lộ ra tuyệt vọng, vuốt sau gáy lạnh toát, giống như đêm qua thanh kiếm kia còn đang ở trên bả vai của mình. Tối nay e sợ là cũng giống như xuống núi đao biển lửa, chỉ mong có thể sống sót nhìn thấy bình minh ngày mai.
Nàng hạ quyết tâm, dứt khoát bước vào trong phủ Công Chúa.
Sở ma ma vừa nhìn thấy Phò mã bức vào trên mặt liền hiện nụ cười xán lạn, tựa như thợ săn rốt cuộc đã chờ đợi được con thỏ rừng.
Thư Điện Hợp khí tức hơi ngưng lại, bây giờ chính mình mượn cớ để thoát thân liệu có còn kịp không?
Sở ma ma chào đón Phò mã, nho nhã lễ độ nói: "Công chúa đã ở trong phòng chờ đợi Phò mã đã lâu, mời Phò mã sớm đi vào nghỉ ngơi." Tay nhanh mắt lẹ mở cửa lớn của phòng Công chúa ra, cắt đi đường lui của Thư Điện Hợp.
Đêm qua nàng ấy không chút khách khí đem phu quân trong đêm động phòng đuổi ra ngoài, nàng ấy lại chờ mình sao, chẳng phải là chuyện nực cười? Thư Điện Hợp tỉ mỉ trước cái người ma ma nói dối không đỏ mặt này. Nàng không phải là đang đối mặt với vị Công Chúa ngang ngược mà là vị ma ma có lòng tốt này.
Không biết vị ma ma có lòng tốt này, sẽ hại chết cái người Phò Mã trong lòng mang bí mật này ư.
Thời điểm nàng không nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó, Sở ma ma lại đi trước mở đường, bẩm báo, mặc kệ trong phòng người có lên tiếng hay không, trực tiếp đẩy phò mã vào trong phòng, đóng cửa lại, một loạt hành động như nước chảy mây trôi.
Thư Điện Hợp đáng thương liền một câu phản kháng cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể nhắm mắt đi tới đầm rồng hang hổ.
Nàng đột nhiên đến, cũng làm cho người trong phòng đang định cởi bỏ áo bên ngoài, lộ ra bả vai trắng mịn. sợ hết hồn.
"Công Chúa..."Thư Điện Hợp liền đầu cũng không giám ngẩng lên, quay mặt về phía hư không, nghiêm mặt lạy xuống.
Đúng như nàng dự đoán, thê tử của nàng mang theo tức giận, thở phì phò, cầm trường kiếm xông tới trước mặt nàng.
1
Thư Điện Hợp thở dài một hơi, ngay khi mũi kiếm sắp chạm trán nàng, thì thân ảnh nàng mau lẹ nghiêng người một cái, né chỗ khác.
Tuyên thành một chiêu kiếm tuốt khỏi vỏ thất bại, quay người bổ ngang trên lưng của Thư Điện Hợp, nói: "Ngươi lại tới làm cái gì?" câu chữ phun ra đều nghiến răng, nghiến lợi mà nói.
Thư Điện Hợp dễ dàng tránh thoát đường kiếm, dây buộc tóc bay phía sau lưng sượt qua mặt, làm bộ kinh ngạc nói: "Không phải Người hầu của Phủ Công chúa nói, người triệu thần tới đây sao?" Không phải mình nói dối, xưa nay Thư Điện Hợp chưa từng nói dối.
"Ngươi nói bậy!" người này còn dám trả đũa nàng. Tuyên Thành tức điên lên.
Gian phòng nhỏ hẹp, hiển nhiên không thích hợp làm chỗ đánh nhau, tuy là Thư Điện Hợp cẩn thân, nưng cũng hất văng mấy cái ghế, cùng đồ vật trên bàn rơi xuống đất.
Bên ngoài bọn hạ nhân nghe được âm thanh, bàn cùng đồ vật rơi xuống đất, trên cửa còn in hai bóng người tranh đấu đánh qua lại, khẽ than một tiếng hỏng bét, Công chúa đánh tới rồi.
Kết quả như này, Sở ma ma lòng như lửa đốt, đang muốn đi gọi cứu binh, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sẽ không phải là Phò mã bị Công Chúa đánh chết chứ? Nàng so sánh Phò mã thân thể gầy yếu, cùng Công chúa võ nghệ cao cường, càng nghĩ tới khả năng, không dám xông vào, chỉ có ở bên ngoài thân thiết hỏi dò: "Công chúa? Phò mã? Các người không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì, ma ma yên tâm." trong phòng vang lên âm thanh người mà bà từng cho rằng sẽ bị đánh chết kia lên tiếng. Thư Điện Hợp ngữ khí nhàn nhạt đáp.
Phò mã không có chuyện gì, nhất định là Công Chúa bị thuần phục rồi. Sở ma ma lập tức nghĩ đến việc này, hai tay nắm chặt, suýt chảy ra nước mắt. Ông trời rốt cục mở mắt, Công chúa tính tình kiêu căng, rốt cuộc cũng có khắc tinh!
Trong phòng cảnh tượng không có như Sở ma ma nghĩ tới xấu xa như vậy, cũng không nghĩ tới Thư Điện Hợp tốt như vậy.
Thư Điện Hợp xác thực không có bị đánh chết, thậm chí còn thảnh thơi mà bưng trà lên uống. Đay là bình trà mà Công Chúa hất đổ nàng cứu vớt được. Mà cái người thê tử của nàng đang mặt mày hung tợn mà trừng nàng, gân xanh nổi đầy trên trán vì tức giận, trên mặt viết rõ hai chữ không phục.
Thư Điện Hợp hít một hơi, thở dài nói: "Công chúa người biết, người không đánh lại được thần, hà tất phải làm khó dễ chính mình?"
Cách Thư Điện Hợp không xa, Tuyên Thành điện hạ, lúc này vì bị điểm huyệt, tứ chi cứng đờ không thể động đậy. Chỉ nghe thấy âm thanh chán ghét của người được gọi là Phò Mã kia đang khiêu khích chính mình, lửa giận trong lồng ngực nếu có thể biến thành sẽ bay ra, thiêu đốt mọi thứ.
Thư Điện Hợp cảm giác được mình làm Phò mã rất có chức trách, tất yếu nên giáo dục vị công chúa này, phòng ngừa ngày sau ở bên ngoài nàng ấy sẽ chịu thiệt thòi.
Thư Điện Hợp đặt chén trà trong tay xuống, vui vẻ đứng dậy, dáng vẻ xinh đẹp thân thể như ngọc lung lay trong ánh nến thành một đường dài và hẹp.
Thư Điện Hợp không nhanh không chậm đi vòng quanh Tuyên Thành hai vòng, rồi nhìn trang phục của đối phương.
Trước khi Thư Điện Hợp tiến vào phòng. Tuyên thành đang dự định là đi ngủ, vì lẽ đó tên người nàng chỉ mặc mỗi trung y đơn bạc thuần trắng. Thư Điện Hợp bất ngờ xông vào dẫn đến người trước mặt này vì phòng ngừa cảnh xuân lộ ra ngoài, lại vội vàng, khoác lên một cái áo trắng ngà.
Thư Điện Hợp đứng trước mặt của Tuyên thành, lấy chiều cao của nàng làm ưu thế, không thể nghi ngờ đem dáng vẻ xinh xắn, lanh lợi của Tuyên thành hoàn toàn bao phủ, trong lòng bàn tay của mình.
Nàng nhấc tay lên. Nhẹ nhàng đẩy vào vai của Tuyên thành, y phục kia thuận lợi rơi xuống đất.
Tuyên thành hồn bay phách lạch, đoán không được đối phương đang muốn làm cái gì, ngón tay trắng nõn ngọc ngà cua Thư Điện Hợp miết lấy bả vai của Tuyên Thành từ cổ áo lướt xuống tẩm y trước ngực, đem dây buộc nắm ở trong tay thưởng thức, nhẹ nhàng khẽ động, muốn cởi, cũng như không muốn cởi.
Trong phòng ái muội dâng lên cao, nhiệt độ không tên dần dần tăng nhanh, hai người trái tim đập thình thịch, ầm ầm mà nhảy, ánh nến lập lòe thấp thoáng giường thơm đang khát vọng cái gì....
Bình luận truyện