Tu Tẫn Hoan

Chương 59: Đoạn tụ chi phích



"Công Chúa tương nhờ việc, thần nên lo lắng ở trong lòng." Thư Điện Hợp vừa giảng giải nên miệng có chút khô, vừa vặn Miên nhi đúng lúc dâng trà cho nàng.

Như vậy nói trắng ra là Phò Mã đang quan tâm tới Công Chúa, trong lòng sở ma ma nghe được, nếu bà trẻ lại hai mươi tuổi, trở lại thờ kì thanh xuân, nghe được nhưng lời này chắc hẳn, tim sẽ đập thình thịch mà rung động.

Nhưng Tuyên Thành nghe quen a dua nịnh hót rồi, nhưng câu nói thế này cũng chỉ là những câu nói thoáng qua bên tai của Tuyên Thành mà thôi, sẽ không vì những câu nói này mà rung động gì cả, mà đem nó hướng về nơi sâu xa nghiền ngẫm, lại chuyển đề tài.

Sở ma ma ngầm nín một hơi, bà vẫn cho là Công Chúa cùng Phò Mã phu thê không hòa hợp, chỉ là nguyên nhân do Phò Mã, bây giờ nhìn lại Tiểu tổ tông nhà mình đầu óc cũng chậm chạp cũng là một vấn đề, phải tìm cơ hội cùng Công Chúa nói một chút.

"Công Chúa, người không phải muốn nói cùng Phò Mã, Phùng quan nhân hôm nay lại tới tìm Phò Mã có việc sao?" Miên nhi ở một bên nhắc nhở Tuyên Thành.

Tuyên Thành vỗ trán một cái, ghét bỏ chính mình trí nhớ dễ quên: "Há, xác thực có việc như thế, Bản Cung suýt nữa đã quên đi mất. Bản Cung nói, ngươi hôm nay không ở, hắn liền đi."

Thư Điện Hợp đoán được Phùng Chính có ý đồ gì mà tới, nói: "Không sao, chờ thần rảnh rỗi, lại đi tìm hắn."

Tuyên Thành giả bộ vô ý nói; "Nói đến, hắn hai ngày, ba ngày tới tìm ngươi, là vì chuyện gì? Hai người các ngươi gần gũi như thế, lẽ nào *Đoạn tụ chi phích?"

* đoạn tụ chi phích: ý là đồng tính nam.

Thư Điện Hợp ít bằng hữu, Phùng Chính lại nhiều lần xuất hiện trước mắt Tuyên Thành, để nàng không thể không chú ý, hơn nữa hôm đó nàng nghe trộm được chút chuyện cũng làm cho nàng lo lắng, muốn nghe được tột cùng đáp án là gì.

"Đoạn tụ chi phích." bốn chữ từ trong miệng Tuyên thành nhẹ nhàng bay ra, Thư Điện Hợp vừa mới đang uống một hớp trà vào miệng. Làm cho Thư Điện Hợp trực tiếp phun trà ra, lần thứ nhất mất đi nhã nhặn.

Thị nữ thiếp thân của Công Chúa là miên nhi nhiều năm sau nghĩ lại, ngày đó Công Chúa cười híp mắt, mà nói: "Nếu Phò Mã thật sự có ý nghĩ như vậy, Bản Cung có thể đem cái cái kia nhị Công tử của phủ thừa tướng đánh ngất, rửa sách, đưa tới trên giường Phò Mã." tựa hồ cảm giác, phò mã của Công chúa nếu là đoạn tụ chi phích, là cái sự tình không có mấy quan trọng.

Phò Mã bởi vậy mà liền văng trà, Công Chúa ngồi bên cạnh Phò Mã, chênh lệch một chút, liền bị tai vạ lây.

Mà lúc đó Miên nhi cùng Sở ma ma đen mặt lại, so với nhọ đáy nồi nhà bếp liền đen thêm mấy phần.

Thư Điện Hợp âm thanh sặc sụa mà khụ khụ, trong đầu nảy lên nhiều ý nghĩ.

Trước kia đùa cợt không tính là cái gì, nàng hiện tại cũng nghĩ tới lợi hại của Công Chúa, là cỡ nào đỉnh

Quá lớn mật, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng giám nghĩ tới.

Thư Điện Hợp sau khi ổn định ngữ khí nói: "Công Chúa suy nghĩ nhiều, thần cùng Phùng nhị Công tử trong sạch, cũng không giống như Công Chúa tưởng tượng ra như vậy...." nàng vẫn cứ đem mấy chữ kia bỏ ra khỏi hàm răng "..... tư tình"

Lại nói, nếu nàng thực sự là đoạn tụ, cũng sẽ không cùng Phùng Chính, nên cảm thấy kẻ nguy hiểm, vừa vặn là Công Chúa ngồi trước mặt mới đúng.

"Haiz. Bản Cung cực kì thực rất tiến bộ, và cởi mở. có cái gì chưa từng thấy qua, tình nguyện giúp ngươi đạt được ý nguyện." Tuyên Thành nháy mắt, vỗ nhẹ bắp đùi của Thư Điện Hợp, làm như ra vẻ chính mình là người rộng lượng.

Thư Điện Hợp hồi hộp, trong lòng có ý nghĩ không thích hợp, lập tức xua đi.

Tuyên Thành thu lại nụ cười, xô đẩy Thư Điện Hợp nói: "Chỉ là chuyện cười thôi, ngươi nói một chút Phùng Chính tìm ngươi là có mục đích gì?"

Thư Điện Hợp sau một phen suy tư, đem vấn đề của Phùng Chính cùng Tô Vấn Ninh đầu đuôi câu chuyện nói với Tuyên Thành, thẳng thắn mà nói, cuối cùng nói một câu làm sáng tỏ lòng của mình, nói: " Vì lẽ đó, không phải giống như Công Chúa đang nghĩ. Thủ Chuyết huynh chỉ có gặp gỡ thần vì gặp phải việc khó khăn mà tìm đến cửa, cầu thần vì hắn bày mưu tính kế."

Tuyên Thành vỗ tay cảm thán: " Việc này rất thú vị." như là nàng tìm được gì vui vẻ vậy.

Tuyên Thành mơ hồ nghe tới danh ự Tô Vấn Ninh này, có chút quen quen, thế nhưng trong thời gian ngắn vô luận thế nào cũng không nhớ ra được.

Mà chờ thời điểm tương lại, Phùng Chính trở lại, nàng muốn đem hắn gọi qua đây, tra hỏi hắn một phen.

Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Thư Điện Hợp đã biết rõ thời điểm Công Chúa mưu mô tính kế, có dáng dấp gì, nhìn dáng dấp hiện tại của nàng ấy, liền biết Phùng Chính sắp gặp phải tai ương.

Vừa vặn thời gian này chính mình bận bị sự vụ nghênh tiếp sứ thần, không rảnh rỗi mà bồi Công Chúa chơi được, nàng ấy lại bị việc khác hấp dẫn đi sư chú ý, nàng cầu còn không được, vì lẽ đó không có ý kiến gì cả.

Sau ba ngày, Phùng Chính quả nhiên tìm tới Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp vẫn không ở trong phủ, nàng đang bận bịu ở lễ bộ.

Phùng Chính hai lần tới đều không gặp được, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, đang tính toán có ên đến lễ bộ tìm Thư Điện Hợp hay không, đang muốn cùng người của phủ công chúa cáo từ.

Tuyên Thành lung lay chén trà, khiến lá trà lung lay trong cốc, ý tứ sâu xa cùng Phùng Chính nói: "Ngươi nói một chút, ngươi cả ngày tới tìm Phò Mã của Bản Cung, có phải là có ý đồ gì bất chính? Hay là lưu luyến sắc đẹp Phò mã của Bản Cung?"

Phùng Chính nghẹn trong họng, có chút khó chịu, vội vã vì chính mình mà thanh minh: "Vi thần sao dám đối với Phò mã bất kính, chỉ là xác thực có việc, muốn tìm Phò Mã thương lượng."

Tuyên Thành đang chờ hắn nói câu này, thuận thế mà hỏi: "Phùng công có chuyện gì, không bằng cùng Bản Cung nói một chút. Nói không chừng Bản Cung có thể vì người giải quyết?"

"Không có gì..." Phùng Chính thề thốt phủ nhận.

Tuyên thành thân thể nghiêng về phía trước, để cho hai người gần thêm một chút, một mặt bát quái hỏi: "Có phải là liên quan tới nữ tướng quân?"

Phùng Chính trợn tròn mắt, bật thốt lên: "Điện Hợp bán đứng ta?"

Tuyên Thành khụ một tiếng, vì cứu vãn hình tượng của Phò Mã nói: "Kỳ thực, Là Bản Cung ngày ấy không cẩn thận nghe được, Không phải là Phò Mã của Bản Cung nói."

Phùng Chính con mắt trợn lên càng thêm lớn, tựa hồ muốn nói, người đường đường là một Công Chúa, dĩ nhiên lại có thể đi nghe trộm sự việc của người khác.

Tuyên Thành tự nhiên vỗ bờ vai của hắn nói: "Điều này cũng không có gì thật xấu hổ, trai lớn dựng vợ, nữ tới tuổi phải gả, tiên nhân cũng có tâm tư của người phàm, huống chi nữ tướng quân, Bản Cung sẽ thay ngươi giữ bảo mật."

Phùng Chính hoảng sợ nheo mắt nhìn chúng thị nữ đang vây quanh Công Chúa, muốn ríu rít rơi lệ.

Này còn bảo mật cái nỗi gì? Công Chúa không hề che giấu lời giải thích, chúng thị nữ đều có hai lỗ tai, phàm là có một chuyện, đều sẽ nhiều chuyện, ra ngoài vô ý lắm mồm một phen, chính mình không quan trọng lắm. danh tiếng của Tô Vấn Ninh phải làm sao đây?

Tuyên Thành tự nhiên sẽ nhìn ra được ý nghĩ của hắn, giống như cho Phùng Chính một viên thuốc an thần nói: "Bọn họ, như thế sẽ cùng Bản Cung miệng cứng như bưng."

Nàng từ chỗ Thư Điện Hợp cũng hỏi được Phùng Chính là người thế nào, cảm thấy hắn khá thú vị, muốn cùng hắn làm bằng hữu, thế là ầm ầm vỗ ngực, khí thế ngút trời, nói: "Bằng hữu của Phò mã chính là bằng hữu của Bản Cung, ngươi có khó khăn, đều có thể nói với Bản Cung, Bản Cung sẽ giúp ngươi."

Phùng Chính một lời khó nói hết được, bỗng nhiên có thể cảm động với tâm tình của Thư Điện Hợp về việc ngày ngày phải đối mặt với thê tử bướng bỉnh như này, vừa định từ chối Công Chúa không cần quá nhiệt tình.

Tuyên Thành vuốt cằm của chính mình nói: "Hơn nữa, ngươi ái mộ vị Tô Vấn Ninh này, Bản Cung tựa hồ có quen biết..."

Phùng chính giật mình một cái, giống như trời se lạnh giữa đông gặp được ấm áp, chuyển bi thành hỉ, hỏi: " Lẽ nào Công Chúa cùng nàng có quen biết?"

Hắn theo đuổi tới cùng đường mạt lộ, bất luận chính mình làm gì để quyến rũ đối phương, lấy lòng đối phương, đối phương lúc nào cũng vô tình từ chối. tặng lễ không cần, muội muội hắn nói nữ nhi bình thường sẽ thích được tặng đồ vật, nàng cũng không thích. Củi gạo không tiến vào được, dầu muối cũng không ăn.

Hơn nữa người đến cùng lại ở trong quân doanh, một thân chí khí, thêm vào lời lẽ nàng vô tình, một khí nói ra, làm hắn vừa yêu, vừa sợ.

Ngoại trừ không từ bỏ, hắn biện pháp nào cũng thử qua, đều là toàn thất bại, bằng không hắn cũng sẽ không hơi một chút là hướng Thư Điện Hợp cầu viện.

Nếu như Công Chúa quả nhiên có nhận thức đối phương, có thể vì hắn giật dây bắc cầu, hắn cầu mà khôg được.

Giao du với người đó Tuyên Thành khẳng định là không có, vì hống Phùng Chính, Tuyên Thành trầm ngâm nửa ngày, nói: "Có ít nhất gặp qua một lần..." chuyển đề tài: "Không bằng như vậy, ngươi hom nào mang Bản Cung đi gặp nàng một lần. Bản Cung trực tiếp nhìn nàng, bất luận có biết hay không, Bản Cung đều ở trước mặt nàng nói vài lời hay?"

Nàng cân nhắc, chính mình đã lâu không có ra ngoài, thuận tiện ra ngoài chơi một chút. Khẳng định chính mình một lời giải thích nói: "Có Bản Cung ở đây, nàng thế nào làm mất mặt mũi của ngươi chứ?"

Lấy uy danh của Công Chúa, nguyện vì hắn se duyên. Phùng Chính gặp được hi vọng, mừng rỡ như điên, đối với Tuyên thành liên tục cảm tạ ân.

Hai người ước định cẩn thận thời gian nhàn rỗi, Phùng Chính tự rời đi.

Hoàng Thượng giỏi mưu lược, trị quốc tốt. muôn dân an yên. Tuyên Thành lại là nữ nhi của hắn, nàng chỉ so với phụ Hoàng kém hơn một chút.

Cho nên việc này tuy rằng nàng cũng thấy có chút hứng thú, nhưng cũng không quên Phò Mã của chính mình.

Nàng dấu được con mắt của Sở ma ma. Trong âm thầm lại cùng Miên nhi thảo luận mưu kế đùa giỡn Phò Mã.

1

Miên nhi tỏ ra sợ sệt, Công Chúa vẫn dằn vặt Phò Mã, sớm muộn cũng đem Phò Mã chọc tới tức giận, thế nhưng người làm thê tử của Phò Mã không chút ào kiêng dè, nàng cũng chỉ có thể bị ép cùng Công Chúa cùng nhau làm việc xấu.

Thư Điện Hợp gần đây thường xuyên bận bịu tới khuya mới về, hiếm thấy có một ngày trở về sớm, nghĩ nhiều ngày còn chưa tới Công Chúa phủ, ứng phó một hồi Sở ma ma.

Thế là trước hết để cho hạ nhân chuẩn bị cỗ kiệu, chính mình tắm xong ở phủ Phò Mã, thay đổi một thân y phục sạch sẽ, so với ban nãy gọn gàng hơn.

Nàng không giám tắm ở phủ Công Chúa. Ai biết dược tiểu bướng bỉnh kia có thể hay không nảy sinh ra cái gì nữa, doạ nàng một chút, làm nàng bại lộ thân phận.

Tới Công Chúa phủ, nàng cất bước đạp lên gió lạnh, mùa thu gần tới, bên trong phủ có chút dấu vết quạnh hiu, không phồn hoa như xưa, lá trên cây cũng bắt đầu rụng xuống.

Nhìn canh giờ còn sớm, vì để tránh cho Công Chúa cùng nàng đối diện mà lúng túng, Thư Điện Hợp theo thường lệ dừng ở thư phòng, chờ màn đêm thăm thẳm rồi đi nghỉ ngơi.

Ngoài phòng thi thoảng truyền tới tiếng lá cây xào xạc, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người bên trong đọc sách, bầu không khí yên tĩnh, một người một nến, bóng hình lung lay.

Mãi đến tận khi bị người ở ngoài đánh vỡ, miên nhi hoang mang hoản loạn đẩy cửa đi vào, chạy ngay tới trước mặt Thư Điện Hợp nói: "Phò Mã xảy ra chuyện không tốt?"

"Xảy ra chuyện gì?" Thư Điện Hợp bộp một tiếng, sách trên tay thả xuống.

"Công Chúa ở trong phòng tắm trượt chân, hiện tại người không nổi lên, người mau đi xem một chút đi!" Miên nhi trên mặt một mảnh lo lắng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện