Tử Thần Chi Tiễn

Chương 105: Tuột khỏi tay



Con quái vật lớn như chiến minh coi trọng nhất vấn đề gì?

Tất nhiên là 'mặt mũi'.

Đồng dạng, gia tộc trong chiến minh cũng sợ nhất là mặt mũi bị tổn hao. Bọn hắn có thể bị người nói là hoành hành ngang ngược, giết người cướp quái, chuyện xấu gì cũng làm, tất cả chuyện này cũng không coi vào đâu, đã là tập mãi thành thói quen. Nhưng mà giờ nếu mang danh "đám hèn nhát thua không nổi", thì lại là vấn đề lớn.

Hiện giờ trên tay Dương An có bản ghi hình trận quyết đấu, mà Thiết Đầu lại là thành viên Hắc Ám Thị Huyết chiến minh, nếu như Thiết Đầu bây giờ thật sự trả thù Dương An, thì đoạn video này sẽ bị lan truyền lên mạng. Lấy sức ảnh hưởng của truyenbathu.net như hiện giờ, thì rất nhanh tất cả người chơi trong liên minh Quang Minh sẽ cho rằng liên minh Hắc Ám Thị huyết chiến minh chẳng khác nào thừa nhận mình là đám hèn nhát không thua nổi.

Mặc dù chiến minh là con quái vật lớn, vô cùng cường đại, nhưng cũng không đấu được với số lượng người chơi bình thường cực kì khổng lồ. Bất kể là ở thế giới thực hay ở trong trò chơi, lực lượng dư luận cũng là kinh khủng nhất, lực lượng này có thể nói là một thanh vũ khí vô hình, giết người vô thanh vô tức.

Đến lúc đó thì thật sự là mặt mũi của Hắc Ám Thị Huyết chiến minh sẽ mất sạch.

- Thiết Đầu, cút trở về cho ta!

"Qủy Hỏa" cũng không ngu ngốc giống như Thiết Đầu, ngay lập tức hiệu được hậu quả chuyện này, lập tức lên tiếng bịt miệng Thiết Đầu sắp phát điên kia. Bất kể là về dùng thủ đoạn gì để đối phó với tên thái điểu 3x này đều được, nhưng hiện giờ ở chỗ này tuyệt đối không thể đụng tới hắn, ít nhất không thể dùng danh nghĩa của chiến minh để đụng đến hắn.

Thiết Đầu tất nhiên không dám can đảm trái ý Qủy Hỏa thường xuyên lăn lộn ở chỗ này được, mặc dù những lời lúc nãy của hắn cực kì vũ nhục, nhưng Thiết Đầu cũng không dám không tuân theo.

Qủy Hỏa cũng không giống như Thiết Đầu, là loại dựa vào quan hệ để tiến vào chiến minh. Mặc dù hắn không phải là thành viên cấp tinh anh, nhưng ở trong số thành viên bình thường bất kể là thực lực hay địa vị hắn cũng rất cao, ở chiến minh cũng coi như là một người có thực quyền, so sánh với Thiết Đầu thì không biết cao hơn bao nhiêu cấp.

Mặc dù Thiết đầu có quan hệ tốt với một mãnh nhân trong chiến minh, nhưng vào lúc này hắn cũng không dám trái lệnh của Qủy Hỏa.

- Con bà nó, tiểu tử, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút cho ta.

Thiết Đầu nghiến răng nghiến lợi, hắn là một người hung ác, lòng dạ hẹp hòi, có thù nhất định sẽ trả, không thể tự nhiên bỏ qua như vậy được.

Sau khi "hảo tâm" nhắc nhở, Thiết Đầu cùng liền dẫn mấy tên "Du côn" làm ra một bộ dáng hung ác quay người rời đi.

- Cháu ngoan, cảm ơn lời nhắc nhở của cháu, đơn đả độc đấu, ông nội lúc nào cũng hoan nghênh!

Lúc này Dương An có con át chủ bài ở trong tay, hắn cũng không sợ dây dưa với tên Thiết Đầu này nữa, một tên ngu ngốc như vậy, đến cũng chỉ tìm chết.

Song, Dương An cũng quá coi thường thủ đoạn của chiến minh rồi.

- Hừ!

Thiết Đầu hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, trực tiếp bỏ đi. Hắn biết dù có nói thêm gì nữa cũng chỉ bị thiệt mà thôi.

Sau khi Thiết Đầu rời đi, sự kiện nhỏ này cũng chỉ như khúc nhạc đệm ngắn cho ngày hôm nay, tầng 2 phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn cũng lấy lại vẻ yên bình, Dương An một lần nữa quay trở lại đoạn sườn dốc nhỏ kia tiếp tục 'biểu diễn'.

Song, đằng sau sự yên bình này dòng nước ngầm cũng bắt đầu chảy cuồn cuộn không ngừng.

Sau khi thấy Thiết Đầu rời đi, Qủy Hỏa đã đem việc này báo lên cho chiến minh, mà Hắc Ám Thị Huyết chiến minh cũng đã bắt đầu hành động rồi. Đối phó với tình huống thế này, tất nhiên phải dùng thủ đoạn ngầm mới được.

Lại thêm bốn con Hủ Độc Thực Thi Quỷ bị bắn chết, Dương An chạy xuống nhặt chiến lợi phẩm rồi lại quay lên chờ lượt quái mới.

Đúng lúc này, hệ thống lại nhắc nhở nhận được một mail từ người lạ.

Dương An mở hòm thư hệ thống ra, vừa nhìn, hóa ra là từ Thiên Hành ở cửa thành lúc nãy muốn mời mình vào đội.

- Ngả Gia tiểu huynh đệ, thực lực của cậu rất mạnh, cũng rất thông minh. Nhưng mà Hắc Ám Thị Huyết chiến minh sẽ không bỏ qua cho việc lúc nãy, không nên xem nhẹ một cái chiến minh như vậy, cậu phải cẩn thận một chút, nếu có việc gì cần có thể tùy thời nói với ta.

Trong thư Thiên Hành nói như vậy

Nhìn nội dung mail, Dương An biết Thiên Hành nhất định cũng ở bên trong tầng 2. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, quả nhiên cách đó không xa trên một tảng đá lớn cũng thấy được bóng dáng Thiên Hành cùng với những người trong đội của hắn.

Dương An hướng phía Thiên Hành gật đầu, rồi làm một cái thủ thế 'cảm ơn'.

Mặc dù không biết tại sao Thiên Hành lại nhắc nhở mình như vậy, nhưng hẳn là từ lòng tốt của hắn. Dương An đối với tên Thiên Hành này cũng không có cảm giác gì xấu, ngược lại ở trên người Thiên Hành hắn lại cảm giác được sự chính trực.

Thật ra lúc trước hắn cũng muốn đáp ứng lời mời của Thiên hành, chẳng qua về sau hắn lại nhìn thấy Lam Nhị là thành viên Lam Sắc Quân Đao, nên hắn mới cự tuyệt.

Đúng như theo lời Thiên Hành nói, Hắc Ám Thị Huyết chiến minh tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Khoảng chừng mấy giờ lúc sau khi bọn Thiết Đầu rời đi, một cái đội ngũ người chơi lại xuất hiện ở tầng hai phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn. Người chơi trong đôi ngũ này đều đeo trước ngực một cái huy chương gia tộc, nhưng lại không phải là bất kỳ một gia tộc nào trong ngũ đại gia tộc tại Hắc Ám Thị Huyết chiến minh.

Đội ngũ người chơi này vừa tiến vào tầng hai, lập tức nhắm ngay vào Dương An đang train quái ở một nơi hẻo lánh. Bọn họ cẩn thận đi vòng qua giết vài con quái, rồi nhanh chóng lao tới chỗ Dương An.

Có thể ở tầng hai chiếm một chỗ, ngoại trừ Thiết Đầu dựa vào quan hệ ra, đều là những thành viên chiến minh con mắt nhanh nhạy. Bọn hắn vừa nhìn thấy cái đội ngũ này xuất hiện lại đi về phía thái điểu 3x kia, cũng biết là sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ai phản ứng, chỉ đứng ngoài xem cuộc vui.

Hắc Ám Thị Huyết chiến minh không thể lộ liễu mà thu thập Dương An, nhưng còn có thể dùng những thủ đoạn khác. Ví như tìm một gia tộc phụ thuộc không có mấy danh tiếng ra mặt, như vậy cũng sẽ không bị Dương An nắm được nhược điểm, căng nhất cũng chỉ coi là sự kiện đoạt quái bãi cướp bình thường mà thôi. Cho dù trong lòng mọi người cũng biết là do Hắc Ám Thị Huyết gây nên, nhưng không có bằng chứng xác minh thì cũng vô dụng.

Thiên hành là "lão làng" đương nhiên có thể nhìn ra được mục đích của đội ngũ này, lúc này hắn phát cho Dương An một phong thư:

- Ngả Gia huynh đệ, có một đội ngũ tìm cậu gây phiền toái, hẳn là người của Hắc Ám Thị Huyết chiến minh phái đến, cậu phải cẩn thận một chút, cố hết sức không gây hấn với bọn chúng, nếu cảm thấy không xong thì cứ chạy sang bên chúng ta.

Dương An vừa thấy thư của Thiên Hành, thì cái đội ngũ kia đã đi tới rồi. Mấy tên gia hỏa này cũng không có đeo huy hiệu của Hắc Ám Thị Huyết chiến minh, nhưng suy nghĩ một chút, Dương An liền hiểu ý Thiên Hành nói trong thư.

- Ngươi, phắn, bãi này giờ là của chúng ta!

Không có bất kỳ lời mở đầu nào, gã nguyên tố thao khống sư trong đội ngũ kia liền đi tới trực tiếp đuổi Dương An đi.

- Không cần nói nhảm với hắn, đồ sát luôn đi.

Một gã kiếm sĩ càng trực tiếp hơn, lời hắn vừa nói ra thì ngay lập tức cùng một kiếm sĩ khác xông lên sườn dốc lao về phía Dương An

Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết chết Dương An, vậy nên không cần lý do lý trấu gì, chỉ cần không liên lụy lên người Hắc Ám Thị Huyết chiến minh là được. Chỉ là một tên người chơi bình thường mà thôi, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được đội ngũ bọn hắn.

Dương An còn đang muốn chơi đùa cùng với cái đội ngũ này một chút, không ngờ bọn chúng nói đánh liền đánh, làm cho hắn nhất thời cười khổ không ngừng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Thực lực của mình dù có biến thái đến mấy đi nữa thì cũng chỉ có 3x mà thôi, đối mặt với một đội ngũ sáu bảy gã 4x thì chẳng có sức mà phản kháng, có điều, chạy trốn thì không vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện